Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 71
Trong văn phòng của ông Sang Cheon có ba người, nhưng hai phần ba trong số họ không hiểu được từ ‘cha’. Won Woo kinh ngạc đến mức há hốc miệng.
Sang Cheon mà cậu biết còn chẳng buồn hẹn hò, nói gì đến chuyện gặp gỡ gia đình cho đàng hoàng. Nhưng không phải là ông ấy ghét người khác. Vì ông ấy cũng giỏi trò chuyện và không có vấn đề gì trong giao tiếp cả.
Có điều, ông ấy không thích để ai bước vào lãnh địa của mình. Ông ấy thuộc kiểu người phải ở một mình trong khu vực riêng thì mới cảm thấy an tâm và thoải mái.
Vậy mà lại có một người gọi ông ấy là cha sao? Won Woo đã làm việc cùng ông Sang Cheon mấy năm trời, cùng nhau vào sinh ra tử mới được gọi một tiếng ‘chú’.
Mà ngay cả tiếng gọi đó cũng không được dùng ở đây. Cậu phải gọi rành rọt là ‘Ông chủ Hwang’ nên trong lòng cũng đang thấy hơi tủi thân. Vậy mà người này thân thiết đến mức nào chứ? Chuyện anh ta là phó gia chủ của gia tộc Gye giờ đã bị gạt sang một bên.
Ánh mắt của Won Woo chậm rãi hướng lên ông Sang Cheon. Nhưng ông Sang Cheon đã đơ người với một bên tai chìa ra nên cậu không thể nghe được câu trả lời.
Ông ấy bây giờ còn không thở nổi. Trong đầu chỉ hiện lên một nghi vấn duy nhất. Hình như mình vừa nghe được một từ không thể tin nổi thì phải? Như thể giải đáp thắc mắc cho ông, Gye Yoon cất giọng thờ ơ gọi ông Sang Cheon.
“Không phải sao, thưa cha?”
Cha. Từ này nghe mới rùng rợn làm sao. Trên thực tế, khắp người ông Sang Cheon đã nổi hết da gà. M… mình làm sao cơ?!!! Tại sao tôi lại là cha của cậu?!!! Ông định trợn mắt lên mà hét lớn. Tiếng chửi thề thật sự đã dâng đến đầu lưỡi nhưng lời thì thầm của Gye Yoon lại vang lên trong tai ông như đang đeo tai nghe giao tiếp.
[Ông đã tạo ra Nani thì đúng là cha rồi còn gì. Nếu không muốn bị gọi như vậy thì cứ nói toạc ra cho Ji Won Woo biết tôi chính là Nani đi.]
Nói toạc ra thì mình sẽ không bị gọi là cha…. Sang Cheon chững lại. Won Woo tin tưởng và tín nhiệm Sang Cheon bây giờ đều là vì ông đã giúp đỡ cậu ấy, phải không? Đặc biệt là bằng AI. Nhưng nếu thú nhận rằng đó không phải AI mà là một con người, và mình đã lừa dối cậu ấy thì….
Đôi mắt dao động của ông Sang Cheon và ánh mắt trơ tráo của Gye Yoon nhìn nhau. Dù không nghe được giọng nói của anh ta nhưng dường như anh ta đang nói thế này.
Chúng ta là đồng phạm.
Rầm.
Trái tim trong lồng ngực ông Sang Cheon như rơi xuống. Ông loạng choạng lùi về sau rồi lại nhìn thấy Won Woo. Cậu ấy vẫn mang vẻ mặt không thể tin nổi, như đang chờ đợi để hỏi.
“Ông chủ Hwang nhận con nuôi ạ?”
Đúng là có nuôi một thằng côn đồ. Nhưng ông không thể nói ra sự thật. Cứ như vậy, Sang Cheon cả đời chưa một lần nắm tay phụ nữ, đã trở thành một trai tân có con một cách kỳ diệu.
“Chuyện đó… ờ, tự dưng lại thành ra thế?”
Mình làm việc cùng nhau mấy năm trời mà chỉ được cho phép gọi mỗi tiếng chú. Won Woo cố gắng nuốt xuống sự tủi thân và ghen tị, nhưng giọng nói khi hỏi vẫn khẽ run.
“Chắc hai người quen nhau lâu rồi ạ?”
Chưa được một tháng. Thấy Sang Cheon không thể trả lời mà chỉ đứng yên, cậu con nuôi đã xác nhận dùm.
“Gần như là từ lúc mới sinh ra.”
Ông Sang Cheon liếc Gye Yoon như muốn tóe lửa, nhưng ông không thể phản bác. Vì đúng là ông đã ở cùng anh ta trong lúc Nani ra đời. Sang Cheon gắng sức trụ vững trên đôi chân đang run rẩy rồi nói với Won Woo.
“Chuyện đó, ờm, dù quan hệ của chúng tôi có là gì thì cậu Won Woo cũng không cần bận tâm đâu.”
“Phải, cậu Ji Won Woo không cần phải bận tâm đến quan hệ cha con chúng tôi làm gì.”
Gye Yoon hờ hững đồng tình với lời của ông Sang Cheon. Nhưng vốn dĩ chuyện gì càng cấm thì lại càng ghim sâu vào trong đầu. Won Woo nhìn anh ta chằm chằm, Gye Yoon liền nhếch môi như muốn hỏi ‘sao thế?’. Nụ cười chỉ nhếch lên một bên khóe môi trông thoáng qua như một cái nhếch mép chế giễu, nhưng nhìn vài lần quen rồi thì có thể nhận ra đó vốn là dáng vẻ khi anh ta cười.
Dù sao thì anh ta cũng sở hữu một gương mặt đẹp trai, dù có cười kỳ cục đến đâu cũng đều hợp. Thực tế, không chỉ người đàn ông này mà nhiều Esper cũng có ngoại hình xuất chúng, đến mức có người còn nói đùa rằng đây chẳng phải là sự tiến hóa để sinh tồn hay sao. Vì họ cần Guide nên ngoại hình phải xuất chúng để có thể quyến rũ đối phương.
Nhưng Won Woo chưa bao giờ có phản ứng gì với ngoại hình của Esper. Vì trong chiến tranh, có không ít người đã chết một cách vô ích chỉ vì sa vào gương mặt đẹp đẽ đó.
Vì vậy, cậu có thể chắc chắn rằng lý do mình không thể rời mắt lúc này không phải là vì ngoại hình của Gye Yoon. Mà là vì đôi mắt lấp lánh vẻ tinh nghịch kia. Dĩ nhiên, trong mắt Won Woo thì đó chỉ là dáng vẻ khoe khoang hết mức về sự thân thiết với ông Sang Cheon mà thôi.
“Hai người là cha con nuôi mà lại dùng kính ngữ với nhau ạ?”
Trước lời chỉ ra của Won Woo, nụ cười của Gye Yoon biến mất trong giây lát, nhưng rồi anh ta lại thản nhiên đáp.
“Xem ra cậu không biết rồi, cha tôi ngại người lạ lắm. Trước mặt người khác vẫn còn ngại ngùng như thế này đây.”
Người cha được cho là đang ngại ngùng kia giờ đã mặt trắng bệch như xác chết. Thấy Won Woo ngước lên như muốn hỏi ‘có đúng không ạ?’, ông mới gượng gạo nở một nụ cười run rẩy.
“Tôi… hơi… nhút nhát một chút.”
Dù ông đã thừa nhận nhưng trong mắt Won Woo lại ánh lên vẻ lo lắng. Liệu có phải Sang Cheon bị nắm thóp điểm yếu nào đó nên mới bị lợi dụng như một kẻ ngốc không? Lại còn đúng vào thời điểm ông vừa kiếm được một khoản tiền lớn nhờ hạt Alpha…. Hả? Đột nhiên một nghi vấn lóe lên trong đầu cậu.
“Lúc Ông chủ Hwang gặp khó khăn vì nợ nần thì cậu con nuôi đây đã làm gì ạ?”
Chính cậu con nuôi đó đã mắng nhiếc ông, đòi ông trả nợ, khiến ông càng thêm khốn đốn. Gye Yoon và Sang Cheon im lặng quay sang nhìn nhau. Vài luồng cảm xúc lướt qua giữa họ. Hầu hết đều là sự trách móc nhắm vào đối phương.
Gye Yoon thì trách móc tại sao ông lại sống một cuộc đời như vậy để gây ra vấn đề, còn ông Sang Cheon thì chỉ trích tại sao anh ta lại bịa ra lời nói dối như thế để khiến tình hình ra nông nỗi này. Chỉ cần nhìn vào cảnh họ không cần nói mà vẫn hiểu ý nhau thì cũng chẳng khác gì gia đình thực thụ.
“Vì dạo trước tôi bị nhốt một thời gian.”
Gye Yoon thản nhiên đáp. Won Woo thoáng nhớ lại lời Seo Na đã nói về phó gia chủ nhà Gye. Rằng anh ta gần như bị giam lỏng với điều kiện nhận một Guide cần thiết cho gia tộc. Won Woo cảm thấy áy náy vì đã lỡ hỏi, nhưng lại không muốn xin lỗi nên chỉ im lặng. Gye Yoon xác nhận phản ứng của Won Woo rồi nói thêm.
“Thế nên tôi cũng không tài nào ngờ được cha mình lại sống một cuộc đời bừa bãi đến thế này.”
Vụt, người bị nói là sống bừa bãi liền phóng ánh mắt giận dữ về phía anh ta. Nhưng chẳng phải người ta thường nói kẻ khác sẽ báo thù giúp mình đó sao. Won Woo đã nổi giận thay cho ông.
“Ông chủ Hwang đúng là cứ dính đến nghiên cứu là lại mất đi một nửa tỉnh táo nên mới bị lừa vài lần, nhưng nói cuộc đời ông ấy bừa bãi thì không được đâu.”
“……Thế nói ông ấy mất đi một nửa tỉnh táo thì được à?”
“Nếu ông ấy hoàn toàn tỉnh táo thì đã bị lừa hả?”
“Cũng phải.”
Trong khi hai người họ đồng tình với lời của nhau, sự oan ức của người vừa sống bừa bãi vừa mất đi một nửa tỉnh táo lại càng lớn hơn.
“Hai người thôi cãi nhau vì chuyện của tôi đi.”
Sang Cheon tỏ vẻ mệt mỏi, định bảo cả hai im miệng, nhưng lại giật mình khi bắt gặp ánh mắt của Won Woo. Won Woo vẫn đang nhìn ông với vẻ tủi thân.
“Ông chủ Hwang, nếu có vấn đề gì thì cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào. Đặc biệt là chuyện quản lý tiền bạc, dù là gia đình cũng đừng giao phó.”
Vừa nói cậu vừa công khai quay sang nhìn cậu con nuôi, Gye Yoon liền nói một câu.
“Tôi không có hứng thú với mấy đồng tiền lẻ đó.”
“Những người nói không có hứng thú với tiền bạc thường là những người phát cuồng vì tiền nhất đấy.”
Giọng điệu sắc bén của Won Woo có thể khiến người khác khó chịu, nhưng Gye Yoon lại như không nhịn được mà nhếch môi cười.
“Kiểm soát sức mạnh đang cuồng bạo đã đủ kiệt sức rồi nên tôi cũng không mấy quan tâm đến tiền bạc.”
Cũng phải, tình trạng của anh ta khá là tồi tệ. Won Woo nhìn xuống bàn tay mình đã từng nắm lấy tay anh ta, nhớ lại luồng khí tức tựa như biển cả bão bùng đó. Nhưng cậu không muốn đứng về phía anh ta. Dù biết rằng làm vậy không giống mình, cậu vẫn buông lời công kích.
“Giá mà anh sớm đưa cho ông ấy số tiền lẻ mà anh không quan tâm đó thì tốt biết mấy.”
“Phải đó. Tôi cũng đâu có ngờ mình lại đột nhiên bị tống vào tù vì cái kế hoạch chết tiệt của một kẻ nào đó mang họ Ji.”
Dù anh ta không nói ra cái tên Ji Geun Oh, nhưng người có thể dùng kế hoạch chết tiệt đó thì quá rõ ràng rồi, nên Won Woo chỉ đành nuốt chửi thề vào trong. Tại sao kẻ thù của Ji Geun Oh lại ở ngay cạnh Sang Cheon. Nhưng cậu không muốn cúi đầu vì Ji Geun Oh.
“Tôi sẽ không xin lỗi về chuyện đó đâu.”
“Tôi biết. Cậu Ji Won Woo và Ji Geun Oh cũng chẳng khác gì người dưng mà.”
“…….”
“Thế nên tôi cũng không có ác cảm gì với cậu Ji Won Woo.”
Vậy thì có tình cảm à? Won Woo suýt nữa đã buột miệng hỏi khi nhìn vào ánh mắt đang đối diện. Ánh mắt cứ nhìn mình chằm chằm từ đầu đến giờ này có gì đó thật khó chịu.
“Còn cậu Ji Won Woo thì sao?”
“Tôi làm sao?”
“Vì trông cậu có vẻ có ác cảm với tôi.”
Có. Cậu đang ghen tị một cách nhỏ nhen.
“Vậy sao.”
Cậu không thể nói là không, đành trả lời một cách mập mờ, Gye Yoon lại nhếch môi lần nữa. Nụ cười đó lại khiến sự khó chịu lan tràn trong mắt Won Woo.
“Trông anh vui nhỉ?”
“Vâng. Nhờ cậu mà đầu óc tôi đã minh mẫn đến mức có thể phát cuồng vì tiền rồi.”
“Thế à, nhưng đầu óc minh mẫn chưa chắc đã là chuyện đáng mừng đâu. Nếu trải nghiệm đó chỉ kết thúc trong một lần thì ngược lại sẽ trở thành thuốc độc đấy.”
Vốn dĩ người biết đến hạnh phúc sẽ cảm nhận nỗi bất hạnh sâu sắc hơn, cơ thể đã ghi nhớ khoảnh khắc tìm thấy bình yên này giờ đây sẽ cảm nhận nỗi đau đớn vì không nhận được guiding một cách mãnh liệt hơn.