Dazzling Breath (Novel) - Vol 3 - Chương 101
“Nó nói là sẽ tự đến à?”
Gye Min không những không phấn khích trước báo cáo của Trưởng phòng Jeong mà ngược lại còn để lộ sự nghi ngờ. Dù em trai đã nói sẽ đưa cậu ta về nhưng thật lòng cô cũng không kỳ vọng nhiều. Vì vậy mà cô đã phải chạy đôn chạy đáo để tìm Guide cho con gái. Trong tình hình đó, việc Gye Yoon đã thành công trong việc lôi kéo là một tin vui, nhưng cô không hề mất đi sự bình tĩnh. Bởi vì đối phương là người của gia tộc Ji.
“Người của gia tộc Ji rốt cuộc tại sao lại muốn bắt tay với gia tộc Gye?”
Cô vẫn còn nghi ngờ không biết đây có phải là cái bẫy của gia tộc Ji hay không. Trưởng phòng Jeong cũng bất an về điểm đó nhưng ông có một điều để tin tưởng.
“Phó gia chủ đã nói vậy ạ. Rằng Ji Won Woo là thật lòng. Trên đời này không có ai có thể lừa dối Phó gia chủ được đâu ạ.”
Phải rồi, vì nó là cái máy phát hiện nói dối mà. Dù vậy, Gye Min vẫn không thể buông bỏ sự nghi ngờ.
“Không phải là thằng khốn đó vì bị cảm xúc chi phối nên mới tin là thật lòng chứ?”
“Ngài đang nói đến cảm xúc gì ạ?”
Khi Trưởng phòng Jeong hỏi lại ra vẻ ngạc nhiên, Gye Min ném một ánh mắt như đang nhìn kẻ thảm hại.
“Còn là gì nữa. Là tình yêu chứ sao.”
Ha, tên côn đồ đó ư? Trưởng phòng Jeong suýt nữa đã bật cười thành tiếng, nhưng rồi lại nhớ ra Ji Won Woo là một Guide. Câu nói Esper ám ảnh với Guide đâu phải tự nhiên mà có, phải không?
Hơn nữa, Gye Yoon đã từng đau khổ vì cơn đau tột độ, nên dù không cảm thấy yêu Ji Won Woo vì đã xóa bỏ cơn đau đó, thì khả năng phán đoán của anh ta cũng có thể bị lu mờ vì sự ám ảnh.
“Nghĩ lại thì đúng là ngài ấy có ra một mệnh lệnh kỳ lạ.”
“Là gì?”
“Ngài ấy đã ra lệnh dù có phải bắt cóc cũng phải đưa một tác giả webtoon nào đó chuyển đến miền Bắc.”
“Tại sao?”
“Chỉ là… nói rằng đó là một tác giả nổi tiếng ạ.”
Sự bực bội lan tỏa trong mắt Gye Min.
“Thằng điên. Giữa lúc này mà còn xem webtoon à?”
Trưởng phòng Jeong cũng xem rất nhiều webtoon nhưng đã ngậm chặt miệng giả vờ như không.
“Vậy chuyện của Ji Won Woo phải làm thế nào ạ?”
“Còn làm thế nào nữa. Dù có nghi ngờ ý đồ thật sự thì cũng phải đưa về.”
Mà còn phải đưa về một cách nhanh chóng. Gye Min thờ ơ trả lời rồi dùng ngón tay vuốt lên màn hình có bài báo.
Sau khi bài báo độc quyền cho rằng thủ phạm tấn công Guide One là gia tộc Gye được đăng lên vào tối qua, cho đến sáng, gia tộc Gye vẫn chưa có bất kỳ động thái nào.
“Nhưng trước đó, Ji Won Woo phải bị gia tộc Ji ruồng bỏ một cách triệt để. Như vậy thì mới có thể hoàn toàn nắm cậu ta trong tay chúng ta.”
Gye Min gõ gõ vào màn hình bài báo rồi hỏi.
“Cuộc bỏ phiếu của Uimin là khi nào?”
“Là sáng mai ạ.”
“Vậy thì trước đó, phải có lời nói ruồng bỏ Ji Won Woo phát ra từ miệng của Ji Geon Oh. Không được để lại cái cớ để bên đó có thể cướp lại cậu ta.”
“Thời gian gấp rút lắm ạ.”
“Bên kia cũng vậy thôi. Vì vậy, dù có bị bóp cổ, chúng cũng sẽ không thể do dự vì nghi ngờ được đâu. Cười cái gì?”
À, cái đó. Trưởng phòng Jeong vội vàng xóa đi nụ cười rồi thông báo.
“Vì Phó gia chủ cũng đã nói y như vậy ạ. Rằng Ji Geon Oh sẽ không có thời gian để nghi ngờ nên chúng ta sẽ có lợi thế. Vừa nói vậy ngài ấy vừa chỉ thị phải đối phó như thế này ạ.”
Trưởng phòng Jeong tiếp lời, nhỏ giọng truyền đạt lại lời của Gye Yoon, khiến Gye Min cau mày.
“Yoonie đã nói vậy sao?”
“Vâng. Tôi cũng đã rất ngạc nhiên ạ.”
“Đây không giống suy nghĩ mà nó có thể nghĩ ra nhỉ?”
Gye Min lẩm bẩm ra vẻ nghi ngờ, nhưng không suy nghĩ lâu. Cô nhìn chằm chằm vào gương mặt của kẻ thù trong bài báo rồi gật đầu.
“Cứ làm y như vậy đi. Lúc nào cũng là chúng ta bị kéo đi, lần này hãy thử khiến cho bên đó sốt ruột xem sao.”
Hai ngày trước, đối với gia tộc Ji là chuỗi ngày quay cuồng trong vận rủi ập đến. Nhưng khi Guide One bị tấn công, thế cờ đã đảo ngược trong phút chốc.
Lại là gia tộc Gye. Đúng là hành động của những kẻ giết Guide. Sự đồng cảm của mọi người đổ dồn về phía gia tộc Ji, và họ mong chờ xem gia tộc Gye sẽ đưa ra lời bào chữa nào. Lần này họ cũng sẽ tức giận và nói rằng mình bị oan ư? Nhưng thông báo của gia tộc Gye lại khác với dự đoán.
‘Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc trước tai nạn ở Guide One và tới Chủ tịch Ji Dong Hyeon, người đã bị thương. Hiện tại không có bằng chứng nào cho thấy gia tộc Gye có liên quan đến vụ việc ở Guide One, và chúng tôi cũng chưa từng nhận được yêu cầu hợp tác nào từ cảnh sát hay các cơ quan Esper về những nghi ngờ liên quan. Tuy nhiên, vì tai nạn này là một việc vô cùng bất hạnh không chỉ đối với Guide mà còn cả với Esper, nên gia tộc Gye xin tuyên bố sẽ hợp tác hết mình nếu cần bất kỳ sự giúp đỡ nào.’
Vì bình thường phần lớn các trường hợp, họ đều đưa ra thông cáo phản bác một cách gay gắt trước những chuyện của gia tộc Ji, nên phản ứng lịch sự của gia tộc Gye đã gây ngạc nhiên. Dĩ nhiên, một số lượng đáng kể mọi người cũng mỉa mai rằng có phải họ có tật giật mình không. Nhưng một bộ phận lại cho rằng phản ứng bình tĩnh của gia tộc Gye nghe có vẻ thật hơn. Vì dù Guide One liên tục đăng bài nói rằng gia tộc Gye là thủ phạm, nhưng lại không có bằng chứng.
Sau đó, gia tộc Ji dĩ nhiên đã cho đăng hàng chục bài báo phản bác. Họ còn lôi ra tất cả những chuyện trong quá khứ, nói rằng đó là những gì gia tộc Gye đã làm. Nhưng vào buổi chiều, phản ứng nhã nhặn của gia tộc Gye sau khi lên tiếng một lần nữa, lại khiến mọi người phải ngạc nhiên.
‘Chúng tôi hoàn toàn thấu hiểu cho tấm lòng của gia tộc Ji muốn che giấu lỗi lầm của con cái mình. Dù vậy, chúng tôi cho rằng việc vu khống một người ngoài vô tội thành kẻ thù là không đúng đắn.’
Lỗi lầm của con cái ư? Một tin đồn đã lan truyền đến những người đang lấy làm lạ. Sự thật rằng kẻ đã đột nhập và đốt cháy Guide One chính là con trai của Ji Geon Oh, Ji Won Woo. Và một vụ việc mà mọi người đã lãng quên lại được gợi nhớ. Esper bị Guide đánh chết.
Và chiều hôm đó.
Ngay vào lúc mọi người đang chuẩn bị tan làm, đoạn video về Esper bị Guide đánh đập túi bụi bắt đầu được lan truyền. Dù mặt của Guide không phải là chính diện, nhưng không thể phủ nhận đó là Ji Won Woo.
Một Guide lại hành hung Esper. Mà còn là người của gia tộc Ji. Gia tộc Ji vốn đang nhận được sự đồng cảm với tư cách là nạn nhân bất hạnh, chưa đầy một ngày sau đã lại bị đặt lên thớt chỉ trích.
Ki An Seok giỏi truy lùng người khác bằng cách đọc ký ức của họ, nhưng lại không mấy khi tự mình chạy đôn chạy đáo. Vì là một Esper hệ tinh thần nên năng lực thể chất của hắn cũng tương tự như người thường, do đó những việc cần dùng đến cơ thể thì hắn thường tận dụng người khác.
Vì vậy, bây giờ hắn chỉ cần ngồi thoải mái trên ghế và lần lượt nắm lấy đầu của những kẻ được Esper của Guide One đưa đến.
“Không có. Người tiếp theo.”
Sau khi nắm đầu xác nhận ký ức, hắn đẩy đầu của không biết đã là người thứ bao nhiêu ra. Chủ nhân của cái đầu mất đi ý thức ngã sang một bên. Thấy vậy, nhân viên của Guide One như đã chờ sẵn, lại đưa một người khác đang mềm nhũn đến trước mặt hắn. Tất cả những người đang chờ đều trong trạng thái ngủ do bị tiêm thuốc, lý do rất đơn giản.
Nếu đọc ký ức từ đầu của người đang tỉnh táo thì người bị đọc sẽ đau đớn mà hét lên, và Ki An Seok ghét tiếng ồn đó. Nhờ vậy mà từ sáng sớm, vô số người đã bị bắt đến mà không rõ lý do, bị làm cho bất tỉnh và bị ép đọc ký ức, nhưng cũng đã có những tiến triển nhất định.
Sau khi việc tìm kiếm tung tích của Ji Won Woo sau khi cậu giết Esper và tòa nhà của Guide One bị nổ tung trở nên khó khăn, Ki An Seok đã quay ngược thời gian lại một chút. Ngày đầu tiên ký túc xá của Guide bị cháy. Khi ký túc xá bị cháy, cậu ta đã ở đâu? Và vào lúc mặt trời lặn, cuối cùng Ki An Seok cũng nở một nụ cười, để lộ hàm răng ố vàng.
“A, tìm thấy rồi.”
Từ camera an ninh và trong ký ức của mọi người, đã hiện ra một tòa nhà mà Ji Won Woo đi vào. Và tấm biển hiệu gắn trên cửa sổ tầng 4 của tòa nhà hiện ra một cách mờ ảo.
‘Phòng nghiên cứu Hwang Sang Cheon – Sửa chữa mọi loại thiết bị điện tử’
Ki An Seok lập tức đứng dậy khỏi chỗ. Cảm giác đến rồi. Tóm được manh mối rồi. Một khi đã tìm ra đầu mối truy lùng thì từ đó trở đi lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió. Bây giờ không một ai có thể thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Ngay khi linh cảm mách bảo con mồi đã đến gần, hắn đã tự mình hành động để bắt lấy. Cũng vì gương mặt của Ji Won Woo mà hắn thấy qua ký ức của mọi người khá là vừa ý, nên hắn đi với một tâm trạng vui vẻ.
Và với sự giúp đỡ của người có năng lực dịch chuyển tức thời, chưa đầy 5 phút sau hắn đã đến trước tòa nhà. Bên trong tòa nhà, các nhân viên của Guide One đã đến trước đang cưỡng chế cạy cửa đi vào, lục soát bên trong và lôi hết mọi người ra ngoài.
Ki An Seok đi dạo từ tầng một một cách thong thả như đang đi dạo, lục tung đầu óc của mọi người. Rồi trong ký ức của ai đó, hắn phát hiện ra Ji Won Woo thoáng lướt qua đi lên cầu thang.
Cứ như vậy, hắn đi lên từng tầng, từng tầng một, cuối cùng khi đến tầng 4, hắn nhìn một lượt những người bị bắt đến. Nhưng trong đầu của những người ở tầng 4, hắn không thể tìm thấy bất kỳ manh mối nào.
“Những người còn sống chỉ có bấy nhiêu thôi sao?”
Trước câu hỏi của Ki An Seok, nhân viên của Guide One gật đầu.
“Vâng. Chỉ trừ nơi gọi là Phòng nghiên cứu Hwang Sang Cheon ở trong cùng ạ. Nơi đó trống không.”
Nhân viên như nhớ ra điều gì đó rồi nói thêm.
“Có một con chuột trong chiếc hộp trong suốt, có lẽ là thú cưng.”
Nghe thấy lời đó, Ki An Seok với đôi mắt sáng lên vẻ thích thú, một mình bước vào Phòng nghiên cứu Hwang Sang Cheon. Rồi hắn bắt con chuột ra khỏi chiếc hộp ở trong góc và nắm nó trong tay.