Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 66
Vì sự cố xảy ra ở trang trại nên Won Woo đã phải ở lại đó mấy ngày. Nhờ vậy mà cậu đã có thể được nghỉ ngơi trong khoảng thời gian đó. Vì có những người trong số các Esper bị thương nên cần phải điều trị, và đặc biệt là các Esper của đội 3 đều đã phải nhập viện.
Nếu không có Esper thì Guide cũng không có việc gì làm, nên phải gần một tuần sau Won Woo mới đến Trung tâm phía Đông. Trung tâm vẫn còn ồn ào vì chuyện của Hong Eun Tae, nhưng chỉ có đội 3 là náo nhiệt vì một chủ đề khác. Khi Won Woo vừa mới đến, giọng nói giận dữ của Geon Yeong đã vang ra từ phòng đội trưởng.
‘Esper chết hết rồi à?! Guide chết hết rồi sao? Tại sao lại không có người? Yêu cầu cho bất kỳ ai vào trừ Han Seo Na ra khó đến thế à?!’
Won Woo vừa nghe giọng nói của hắn ta vừa ngồi xuống ghế, thì một lời giải thích không mời mà đến vang lên từ phía đối diện.
“Vì sự cố ở trang trại nên các Esper đã bị thương rất nhiều, đúng không ạ? Đặc biệt là bộ phận của chúng ta vốn đã thiếu một người rồi mà bây giờ lại có đến hai người đang phải điều trị. Nghe nói là không bị thương nặng lắm, nhưng phải đến tuần sau mới ra viện được. Không chỉ có bộ phận của chúng ta đâu ạ. Trong số các bộ phận đã ra trận lần này, trừ bên của Đội trưởng Hong ra thì bên nào cũng náo loạn cả.”
Jang Seon nghển cổ về phía Won Woo và hạ giọng nói. Tuy đó là một chuyện mà Won Woo không mấy tò mò, nhưng Jang Seon vẫn tiếp tục nói.
“Nhưng mà bộ phận của chúng ta chịu thiệt hại lớn nhất nên cần phải bổ sung Esper ngay lập tức, và có vẻ như cô Han Seo Na sẽ đến. Nhưng vì cô Han Seo Na không thể không đến đội của chúng ta nên bây giờ đội trưởng đang gọi điện lên cấp trên để kháng nghị đấy ạ.”
“Tại sao lại không thể không đến đội của chúng ta?”
Khi Won Woo nghi ngờ hỏi, Jang Seon cố gắng nhịn nụ cười trên môi và trả lời một cách tự hào.
“Vì tôi đã báo cáo với bộ phận quản lý Guide là tôi có thể guiding cho cô Han Seo Na. Thật ra ở trang trại, việc guiding cho cô Han Seo Na cũng có chút quá sức, nhưng mà cũng có thể làm được.”
Đương nhiên là có thể làm được rồi. Vì có cái gì để guiding đâu. Won Woo không biết nên cảm ơn hay nên cười người Guide cù lần này nữa. Mà, cậu cũng nghĩ chắc đây cũng là phúc của Seo Na nên đã gật đầu.
“Anh giỏi thật đấy.”
Chỉ một câu nói mà khóe miệng của Jang Seon đã không thể không nhếch lên.
“Trưởng bộ phận quản lý Guide cũng đã rất ngạc nhiên đấy ạ. Cô Han Seo Na nổi tiếng là có bước sóng đặc dị, nên chỉ cần có Guide hợp thôi là có thể điều động đến bộ phận đó được. Giống như tôi có thể chịu đựng được nỗi đau và guiding… Ơ? Esper Han Seo Na!”
Jang Seon đứng bật dậy và nhìn về phía cửa. Nhân vật chính của tin đồn vừa mới bước vào văn phòng. Won Woo cũng quay đầu lại rồi nhìn thấy Han Seo Na đang cúi đầu chào. Han Seo Na đầu tiên nhìn một lượt bên trong, xác nhận chỉ có Won Woo và Jang Seon rồi mới thông báo với một giọng nói chuyên nghiệp.
“Tôi là Han Seo Na, từ hôm nay sẽ tạm thời làm việc ở đội 3.”
“Ch… chào mừng. Esper Han Seo Na.”
Jang Seon như thể là người đại diện, chạy ra phía trước và chào đón Han Seo Na.
“Tôi là Yoo Jang Seon, sau này sẽ guiding cho Esper Han Seo Na ở bộ phận này.”
Lông mày của Han Seo Na giật giật. Khi cô liếc nhìn Won Woo, Won Woo cười như thể chuyện đã thành ra như vậy rồi và nhún vai. Hầu hết các thành viên trong đội đều đã nhập viện nên văn phòng rất vắng vẻ, nhưng một mình Jang Seon đã chào đón nồng nhiệt bằng cả trăm người.
“Quả nhiên là vì cô đã có một màn thể hiện chói lọi như vậy ở trang trại nên mới được chuyển đến đội chính. Nếu nghĩ đến thực lực của Esper Han Seo Na thì đương nhiên là phải hoạt động ở đội chính hoặc đội tiên phong rồi. Trước đây vì việc guiding mà cô đã vất vả nhiều, nhưng sau này tôi…”
“Cái gì mà đương nhiên?”
Một giọng nói cáu kỉnh đã dội một gáo nước lạnh vào Jang Seon đang phấn khích. Tất cả mọi người đều quay về phía phòng đội trưởng. Geon Yeong đang đứng hé nửa cửa và trừng mắt nhìn Han Seo Na. Han Seo Na không quan tâm, khẽ cúi đầu và lặp lại những lời lúc nãy.
“Tôi là Han Seo Na, từ hôm nay sẽ tạm thời làm việc ở đội 3.”
Geon Yeong định nói điều gì đó nhưng lại im bặt, rồi đột nhiên quay đôi mắt cau có của mình sang phía Won Woo.
“Cậu Ji Won Woo, vào đây.”
“Nếu anh có gì bất mãn với tôi thì hãy nói trực tiếp đi.”
Khi Han Seo Na bước lên một bước và đứng như thể đang che chắn trước mặt Won Woo, Geon Yeong cười với vẻ khó tin.
“Cứ là Guide thì đều muốn cứu giúp hết à, trẻ con vãi l*n. Tôi không có gì để nói với cô hết. Cậu Ji Won Woo vào đây ngay.”
Won Woo ra hiệu cho Han Seo Na là không sao rồi bước vào văn phòng của đội trưởng. Ngay khi Won Woo vừa ngồi xuống, Geon Yeong đã hỏi một cách dữ tợn.
“Này, cậu đã nhờ vả Seung Wook à?”
Nhờ vả cái gì. Won Woo cứ tưởng sẽ bị hỏi về hạt Alpha, nhìn hắn ta với vẻ mặt ý là đang nói gì vậy. Geon Yeong thở dài rồi buông ra một câu như đang nhai nuốt.
“Tôi hỏi là không phải cậu đã nhờ Hong Seung Wook cho Han Seo Na về bộ phận của chúng ta sao.”
“Không có.”
“Vậy thì tại sao thằng đó lại chỉ đích danh bộ phận của chúng ta rồi đòi gửi Han Seo Na đến chứ?”
“Tôi không biết.”
Geon Yeong nhìn Won Woo một lúc như để xác nhận sự thật trong lời nói của cậu rồi buông ra một tiếng chửi nhỏ.
“Chết tiệt, rốt cuộc thằng đó bị sao…..”
“Vì là bạn bè nên anh hãy trực tiếp hỏi đi. Đừng có làm phiền một người không có quan hệ gì như tôi.”
“Ha, không có quan hệ? Nếu Hong Seung Wook mà nghe được câu đó thì chắc sẽ vui lắm nhỉ.”
“Sẽ không có phản ứng gì đâu ạ. Vì đó là sự thật.”
“……Cậu thật sự không có tình cảm gì với Hong Seung Wook à?”
Won Woo nhìn thẳng vào hắn ta với một gương mặt vô cảm rồi từ từ lên tiếng.
“Nếu có gì tò mò về tôi thì hãy hỏi một cách lịch sự đi. Nếu anh cứ hỏi theo cái kiểu đó thì dù tôi có biết gì về hạt Alpha đi nữa, chẳng phải cũng sẽ không muốn nói cho anh nghe sao?”
Bị đâm trúng tim đen, Geon Yeong quay đi chỗ khác và mím chặt môi.
“…Cậu có biết nguyên nhân khiến Tổng quản Hong Eun Tae trở nên như vậy không?”
Đương nhiên là biết. Vì là do Won Woo đã làm mà. Khi cậu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm, mắt của Geon Yeong dao động.
“Thật sự là vì hạt Alpha sao ạ?”
“Tôi không biết. Nhưng cũng không thể nói là không có khả năng.”
“Haizz…. Khả năng gì? Không, thôi bỏ đi. Thông tin về hạt Alpha mà gia tộc Ji quý như vàng thì làm sao mà nói cho tôi biết được…….”
“Vì số lượng mẫu của hạt Alpha ít nên kết quả nghiên cứu cũng ít, vì vậy tác dụng phụ cũng chưa được biết đến. Chỉ có điều, có một giả thuyết rằng khi trở thành hạt Alpha, năng lượng sẽ lớn dần và tạo ra một bước sóng đặc trưng. Giống như trong số các Esper cũng có người có bước sóng đặc dị, vậy nếu có một hạt Alpha có bước sóng đặc dị thì sẽ thế nào? Đối với một Esper có bước sóng hoàn toàn không hợp thì cũng có thể trở thành độc dược.”
Những lời mà Won Woo nói là nội dung đã được nghiên cứu ở thế giới trước đây. Rằng liệu có thể dùng hạt Alpha để giết chết một Esper hay không.
Nhưng cuối cùng, họ đã kết luận rằng bước sóng của hạt Alpha không có ảnh hưởng gì đặc biệt đến Esper. Tất nhiên, kết luận này cậu không cần thiết phải thông báo. Nhờ vậy mà vẻ mặt của Geon Yeong đã cứng lại vì căng thẳng.
“Hạt Alpha có bước sóng đặc dị ư…. Chết tiệt. Nhưng mà nói cho tôi biết những chuyện như vậy có được không?”
“Có gì mà không được. Cũng đâu phải là kẻ thù.”
“…Tôi cứ tưởng là cậu ghét tôi?”
Trước lời nói đó, Won Woo cười khẩy như thể thấy nực cười.
“Nếu cứ coi tất cả những người mình ghét là kẻ thù thì tất cả mọi người trên thế giới này sẽ đều trở thành kẻ thù à.”
Geon Yeong nhìn Won Woo với một vẻ mặt phức tạp, nhưng cậu không cần thiết phải giải thích thêm một cách tử tế cho hắn ta. Miễn là không phải chiến tranh, thì hầu hết những người gặp gỡ trong xã hội đều không phải là đồng minh hoàn toàn, cũng không phải là kẻ thù hoàn toàn. Những người đã đối xử tốt với mình có thể sẽ gây hại cho mình, và những người chỉ toàn gây hại cho mình đôi khi cũng sẽ giúp đỡ một cách bất ngờ.
Vì vậy, đối với Won Woo, tiêu chuẩn để phân biệt những người ngoài phe của mình chỉ có một. Có thể lợi dụng được hay không. Geon Yeong là đội trưởng của bộ phận trực thuộc, nên vẫn là một người có thể lợi dụng được. Vì vậy, không cần thiết phải thể hiện địch ý và gây chiến. Won Woo đứng dậy và khuyên Geon Yeong.
“Cho nên, hãy gạt bỏ cảm xúc cá nhân sang một bên và chỉ nên cân nhắc xem người đó có giúp ích cho thành tích của đội hay không thôi. Ít nhất thì cô Han Seo Na làm việc giỏi hơn gấp trăm lần so với tên Esper đã chết vì bộc phát trong lúc định quấy rối Guide trong đội đấy.”
“Đã… đã viết hợp đồng rồi ạ. Nếu không thể kết thúc trong một lần mà cứ lằng nhằng hoặc liên lạc riêng thì sẽ phải bồi thường rất lớn và đồng thời là gây chiến đấy ạ.”
Từ lúc Won Woo đến văn phòng, ông Sang Cheon đã liên tục lặp đi lặp lại cùng một câu nói như đang thanh minh. Dù cho Won Woo có nói là không sao đi nữa, thì nỗi lo lắng của ông Sang Cheon vẫn không hề vơi đi. Rồi cuối cùng ông ôm lấy đầu bằng hai tay và tự trách.
“Tôi không biết làm thế này có đúng không nữa. Nghe nói là Esper rất hay bị ám ảnh bởi Guide. Nếu sau khi nhận được guiding của cậu Won Woo rồi mê mẩn, bị ám ảnh và cứ bám theo cậu Won Woo thì phải làm sao ạ?”
“Thì loại bỏ thôi.”
Won Woo đáp lại một cách dễ dàng và uống lon nước ngọt mà ông Sang Cheon đã đưa, rồi hỏi như đùa.
“Làm vậy cũng được chứ ạ?”
“Được ạ. Đương nhiên là được, làm ơn hãy loại bỏ giúp tôi.”