Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 65
Vâng, ông Sang Cheon đang gật đầu thì khựng lại. Khoan đã, nếu mục đích là Guide có bước sóng đặc dị thì không cần đến hạt Alpha mà? Bởi vì Won Woo chính là người có thể guiding cho tất cả các bước sóng. Lại còn không phân biệt cấp bậc nữa chứ! Ông Sang Cheon muộn màng nhận ra, mặt tái mét đi để che giấu sự kinh hãi và sốc.
“Ông Hwang, ông có sao không ạ?”
“Dạ? À, t… tôi bị, bị đau bụng…….”
Chắc là vì nhận được một số tiền quá lớn nên đã sốc đến tận ruột gan. Trưởng phòng Jeong gật đầu như thể đã hiểu rồi đứng dậy. Lúc đó, ông Sang Cheon như nhớ ra điều gì đó rồi hỏi.
“À mà, tên côn…… Phó gia chủ vậy thì không cần ra khỏi tù cũng được chứ ạ? Mấy ngày nay không có liên lạc gì.”
“Đây là bí mật, nhưng vì ông Hwang cũng đã gặp rồi nên……. Vâng, ngài ấy đã ra ngoài rồi ạ. Và có lẽ sẽ không có liên lạc gì tiếp theo đâu nên ông không cần phải bận tâm đâu ạ. Không phải là nhà tù, mà là vì khó khăn trong việc ức chế bộc phát nên hiện tại đang ở trong trạng thái bị ép ngủ ạ.”
Trưởng phòng Jeong vì đang kiểm tra tin nhắn đến trên điện thoại nên đã nói một cách qua loa, khiến vẻ mặt của ông Sang Cheon cứng lại.
“Bị ép ngủ là sao ạ?”
“Thuốc ạ.”
“……À, tình hình không tốt đến mức đó sao ạ?”
Trái với ông Sang Cheon đang kinh ngạc, Trưởng phòng Jeong đáp lại như thể không có gì to tát.
“Khi cơn đau dữ dội, chúng tôi thường tiêm thuốc để ép ngài ấy ngủ. Khoảng một ngày là sẽ tỉnh lại thôi ạ. Lần này có vẻ đặc biệt vất vả hơn. Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là phát điên lên vì đau đớn rồi làm loạn.”
“Tốt hơn… sao ạ?”
Trưởng phòng Jeong liếc mắt lên và ném cho một ánh mắt như thể không còn cách nào khác.
“Vì nếu một Esper cấp S mà làm loạn thì thiệt hại sẽ rất lớn ạ.”
Ông lại hạ ánh mắt xuống điện thoại và nhanh chóng lướt màn hình bằng ngón tay.
“À mà, dù sao thì lần này việc chúng tôi giải quyết những món nợ khác của ông Hwang là do chỉ thị của Phó gia chủ đấy ạ. Ngài ấy nói là dù ông Hwang có trả đi nữa thì bọn chúng cũng sẽ lại đe dọa để ông vay thêm thôi. Tuy là một sự tử tế không giống với Phó gia chủ nên ông có thể không tin, nhưng là thật đấy ạ.”
“……”
“Vậy thì tôi xin phép đi trước.”
Vì là một liên lạc liên quan đến việc phải xác nhận ngay lập tức, nên Trưởng phòng Jeong không rời mắt khỏi màn hình điện thoại trong khi đi đến cửa. Vì vậy, ông đã không nhìn thấy được ông Sang Cheon đang đứng với một vẻ mặt như thế nào.
“Vì ông Hwang chỉ muốn đích thân Phó gia chủ đến, nên ngài phải đi thôi ạ.”
“Anh đi đi.”
“Không ạ, ông ấy nói là nếu không phải Phó gia chủ thì cuộc gặp mặt này sẽ bị hủy bỏ ạ.”
Dù Trưởng phòng Jeong có nói vậy, Gye Yoon vẫn không có ý định đi, chỉ dùng hai tay cởi áo sơ mi ra. Sau khi cởi áo trên, anh ta cởi luôn cả quần trong nháy mắt, chỉ còn lại một chiếc quần lót, nhưng dù cho Trưởng phòng Jeong đang đứng trước mặt, anh ta cũng cởi tuột nốt cái đó ra. Thân hình trần trụi với chiều cao hơn 1m9 và những cơ bắp săn chắc đủ để gây ra sự áp đảo, nhưng thứ nổi bật hơn cả là những vết sẹo.
Vết sẹo kéo từ vai trái xuống đến lưng bị méo mó như thể đã bị bỏng. 9 năm trước khi đến Trung tâm phía Đông, Ji Geun Oh đã định đến thăm nơi đó. Mục tiêu của Gye Yoon là Ji Geun Oh, nhưng may mắn là ông ta đã không đến vì lịch trình, và chỉ có những Esper mà ông ta sai bảo như tay chân là phải chịu thảm cảnh.
Vì đã bộc phát ra một sức mạnh quá lớn, nên Gye Yoon đã không thể chạy trốn ngay khỏi đám cháy của tòa nhà mà mình đã phá hủy. Sau đó, vết sẹo này đã trở thành một bài học xương máu đối với Gye Yoon. Trưởng phòng Jeong nhìn vào vết sẹo một lúc rồi nhanh chóng lên tiếng.
“Hạt Alpha mà chúng ta đã mua lại từ ông Hwang theo như đề nghị của Phó gia chủ sẽ được dùng để tìm một Guide cho tiểu thư Hwan ạ. Hiện tại chúng tôi đang tiếp xúc với hai nơi.”
Dù ông ta có nói gì đi nữa, Gye Yoon cũng đã bước vào dưới vòi hoa sen và bật nước. Tiếng nước chảy rất ồn ào, nhưng Trưởng phòng Jeong biết rằng Gye Yoon có thể nghe rõ từng lời nói của mình mà không bỏ sót một từ nào.
“Một nơi đã nói là sẽ gửi Guide đến ngay lập tức, nhưng nơi có Guide hợp bước sóng hơn một chút thì vẫn còn đang do dự vì nhìn sắc mặt của gia tộc Ji. Nếu có thêm một hạt Alpha, chỉ cần một hạt nữa thôi, thì tôi dự đoán là bên sau sẽ quyết định ngay lập tức.”
Vẫn không có câu trả lời, chỉ có tiếng nước xối xả ào ào vang lên. Trưởng phòng Jeong không từ bỏ mà nói thêm.
“Gia chủ đã dặn tôi phải truyền lại rằng, tất cả những chuyện này đều là do Phó gia chủ đã giết chết Guide của gia tộc Ji, nên việc giải quyết cũng phải do Phó gia chủ chịu trách nhiệm. Tiểu thư Hwan bây giờ tình trạng đã xấu đi một cách nhanh chóng nên không còn cách nào khác ngoài việc phải dùng thuốc để trấn an ạ.”
Vẫn không có câu trả lời là sẽ đi. Không chỉ là tiểu thư, mà Gye Yoon cũng đang phải chịu đựng nỗi đau như bị xé xác ra từng mảnh vì không được guiding, nên cũng không phải là không thể hiểu được. Dù vậy, vẫn phải thuyết phục Gye Yoon đi gặp Sang Cheon. Chỉ cần nhìn vào việc anh ta không đuổi mình đi lúc này thôi thì có lẽ anh ta cũng có ý định đi rồi. Trưởng phòng Jeong lại một lần nữa quyết tâm thuyết phục anh ta.
“Tất nhiên tôi biết rõ là việc gặp gỡ một người của gia tộc Ji sẽ khiến ngài không thoải mái. Nhưng bây giờ là lúc chỉ nên nghĩ đến tiểu thư Hwan thôi ạ. Hơn nữa, theo lời của ông Hwang thì bên đó cũng không biết Phó gia chủ là người của gia tộc Gye đâu…….”
Đột nhiên tiếng nước tắt ngấm, Gye Yoon quay đầu lại. Anh ta dùng tay vuốt mái tóc ướt sũng lên và hỏi một cách sắc bén.
“Người của gia tộc Ji ư?”
“Là cậu Ji Won Woo ạ.”
“……Ji Won Woo đến à?”
À, mình chưa nói à? Trưởng phòng Jeong gật đầu, và lo rằng nhỡ đâu vì chuyện đó mà anh ta sẽ nhất quyết không đi nên đã vội vàng nói thêm.
“Tất nhiên là ngài sẽ không thoải mái, nhưng…….”
“Được.”
“Vâng?”
“Đi.”
……Đột nhiên như vậy ư? Kế hoạch là sẽ thuyết phục thêm khoảng 30 phút, nghỉ ngơi khoảng 10 phút rồi lại thuyết phục tiếp mà. Trưởng phòng Jeong nhìn Gye Yoon với vẻ không thể tin nổi. Lại tắm nước lạnh nữa sao, thay vì hơi nóng, một luồng khí lạnh lan ra đến tận cửa nơi Trưởng phòng Jeong đang đứng. Trưởng phòng Jeong cứ ngỡ mình đã nghe nhầm nên đã cố gắng nhìn qua tấm kính ướt của phòng tắm.
Dưới dòng nước đang chảy xuống, có thể nhìn thấy anh ta liên tục vuốt tóc.
“Khi nào gặp?”
Dù tiếng nước chảy rất ồn ào, giọng nói của anh ta vẫn vang lên rõ ràng trong tai ông như thể đang đeo tai nghe.
“Tối nay ạ.”
Phản ứng của Gye Yoon bị lẫn vào tiếng nước nên không nghe rõ, nhưng có vẻ như đó là một lời chửi thề. Tiếp theo đó là một lời thúc giục hướng về phía Trưởng phòng Jeong. Lại nghe rõ mồn một như đang đeo tai nghe.
“Tại sao bây giờ mới nói?”
“Vì tôi cũng vừa mới nhận được liên lạc lúc nãy thôi ạ.”
Lại nghe thấy một lời chửi thề. Rồi Gye Yoon liên tục vuốt tóc và lẩm bẩm điều gì đó.
“…Aiss, phải báo trước chứ…”
“Vâng?”
“Cút.”
Trưởng phòng Jeong ngoan ngoãn chấp nhận ý kiến của anh ta và rời khỏi phòng tắm. Thuyết phục chưa đến 10 phút. Không lẽ sau khi vào tù ra thì đã trưởng thành hơn một chút rồi sao? Biết thế này thì đã gửi đi từ sớm rồi.