Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 59
“Nếu cậu Won Woo chỉ sử dụng sức mạnh đó vào những nơi cần thiết thì tôi không có lý do gì để ngăn cản, cũng không có lý do gì để khó chịu cả. Tôi cũng gần như không có Esper nào thân thiết nên dù cho cậu có tàn sát hàng loạt Esper đi nữa thì tôi cũng không sao cả……. Nhưng mà nụ cười đó thì có chút không ổn.”
Won Woo vội vàng nghiêm mặt lại và mím môi.
“Nụ cười của tôi thì sao? Sau này tôi không nên cười nữa à?”
“Không ạ, không phải vậy, mà là vì cậu Won Woo có gương mặt cười rất đẹp. Ừm, tôi sợ sẽ nảy sinh một cảm xúc nào khác ngoài lòng tôn kính……. Nhưng cậu đừng lo. Chuyện đó tuyệt đối sẽ không xảy ra đâu.”
“Lòng tôn kính là điều tệ nhất đấy.”
“Sau này tôi sẽ đổi cách thể hiện thành sự kính trọng vô hạn.”
Đó là một vẻ mặt chứa đựng 100% sự chân thành. Won Woo cảm nhận được sự nghiêm trọng và nghiêm túc lắc đầu.
“Cứ đối xử với tôi như một người bạn đi.”
“Làm sao tôi dám làm bạn với cậu Won Woo được?”
“Phải vậy thì mới có thể cùng nhau làm những chuyện mình thích chứ.”
“!”
Tuyệt vời! Dường như những chữ đó đang được bắn ra bằng tia laze từ đôi mắt mở to của cô. Won Woo cố gắng mím chặt đôi môi đang muốn cười, quay đầu lại nhìn xung quanh rồi dừng lại ở một nơi. Cảm giác như có ai đó đang theo dõi mình. Trước đây cậu đã từng cảm nhận được một luồng khí tương tự trên sân thượng của ký túc xá, và ngay khi vừa cùng Han Seo Na đi lên, cậu lại có cùng một cảm giác.
Vì vậy, cậu đã căng các giác quan để tìm kiếm luồng khí của Esper. Nhưng lần này cũng như thể đã trốn đi như ma quỷ, không có bất cứ thứ gì lọt vào. Chỉ có điều, lần này không hiểu sao người đàn ông mặc đồ đen lại hiện lên trong đầu. Không có lý do gì hết, chỉ là linh cảm nên cũng không chắc chắn.
“Phó đội trưởng, cô có biết người tên Gye Yoon không?”
Khi Won Woo hỏi, Han Seo Na đang định giới thiệu về tài khoản fanmade mà mình đã tìm thấy hôm qua, khựng lại và đơ ra. Rồi cô từ từ ngước mắt lên khỏi điện thoại và cẩn thận hỏi.
“Là Phó gia chủ của gia tộc Gye ạ. Tại sao cậu lại hỏi?”
Khi cậu kể lại chuyện Seung Wook đã nghi ngờ anh ta, vẻ mặt của Han Seo Na dần cau lại.
“Đội trưởng Yoo Geon Yeong tuy lúc nào cũng nói những lời như cứt, nhưng lần này ý kiến của thằng cha đó lại đúng đấy ạ. Gye Yoon đang bị nhốt ở một nơi không khác gì nhà tù. Và chỉ cần nhìn vào điểm anh ta đã không ra tay khi Tổng quản ngã quỵ thôi thì cũng biết đó không phải là tên côn đồ rồi.”
Nghe thấy biệt danh tên côn đồ phát ra từ miệng của Han Seo Na, Won Woo nghiêng đầu.
“Là Phó gia chủ của gia tộc Gye mà sao ai cũng nói năng tùy tiện nhỉ. Cả Yoo Geon Yeong cũng vậy.”
“Chuyện đó, là do nỗ lực của gia tộc Ji…….”
Han Seo Na đang nói thì dừng lại ngay lập tức, nhưng Won Woo không cần nghe hết cũng có thể biết được. Sở trường của Ji Geun Oh chính là vu khống và chỉ trích.
Không cần nhìn cũng biết rõ ông ta đã lan truyền bao nhiêu tin đồn thất thiệt và vu khống một cách vô tội vạ để hạ bệ gia tộc Gye mà ông ta coi là kẻ thù. Và nỗ lực của ông ta dường như đã khá thành công. Vì ai ai cũng không ngần ngại gọi người cai trị vĩ đại của phương Bắc là tên côn đồ.
“Mà người tên Gye Yoon đó là một tên côn đồ à?”
“Vâng. Vì tất cả các Esper mà gia tộc Gye phải đứng ra xử lý đều do người đó xé xác ra từng mảnh.”
À, ra là vậy nên mới là tên Đồ tể. Người khác có thể sẽ kinh hãi trước biệt danh đó, nhưng thật ra đối với Won Woo đó lại là một biệt danh nghe khá dễ thương. Cũng tốt hơn mình, chà. Có lẽ vì phản ứng của Won Woo quá thản nhiên, nên Han Seo Na đã kể ra một chiến tích của tên côn đồ.
“Cậu biết là ở đây có ba trung tâm trung ương của Bắc, Đông, Tây đúng không ạ? Một năm một lần sẽ có một buổi giao lưu của các Esper tuổi teen giữa các trung tâm. Vì vậy nên đã có lần Gye Yoon đến Trung tâm phía Đông. Nhưng ngay từ ngày đầu tiên, anh ta đã cho nổ tung một tòa nhà. Dù gì cũng là một người có năng lực cấp S mà. Lý do bề ngoài là vì không thích giọng nói của người phụ trách giáo dục.”
“Vậy lý do bên dưới bề mặt là gì?”
“Trong số các Esper đã chết có những người đã theo phe của Ji Geun Oh.”
À, là báo thù à. Won Woo gật đầu như đã hiểu rồi hỏi.
“Lúc đó anh ta bao nhiêu tuổi?”
“Mười ba tuổi ạ.”
Oa. Won Woo kinh ngạc gật đầu rồi ngay lập tức hỏi lại.
“Gia tộc Gye là bước sóng đặc dị nên cũng không có nhiều Guide hợp, đúng không? Nếu dùng sức mạnh như vậy rồi bộc phát thì sao?”
“Vâng, tất nhiên là đã đến mức nguy hiểm bộc phát rồi ạ. Có lẽ ngày hôm đó, trung tâm đã lường được thiệt hại sẽ lớn đến mức nào nếu một cấp S bộc phát. Nghe nói là nguy hiểm đến mức có thể ảnh hưởng đến toàn bộ thành phố, nhưng dù sao thì để ngăn chặn Gye Yoon, gia tộc Ji đã gửi tất cả các Guide có thể có đến và khó khăn lắm mới trấn an được.
Và sau này có tin đồn lan ra, rằng đây không phải là một cuộc báo thù đơn giản. Mà là vì gia tộc Ji không gửi Guide đến, nên anh ta đã cố tình đẩy mình đến bờ vực bộc phát để tìm kiếm thông tin về một Guide hợp với mình. Vì chắc chắn không một ai có thể nghĩ rằng một cậu bé trẻ tuổi như vậy lại có thể đặt cược cả mạng sống của mình.”
“Oa.”
Tiếng cảm thán thứ hai của Won Woo đã bật ra thành tiếng. Han Seo Na ngay lập tức nghiêm mặt lại và cảnh báo.
“Cậu không được nghĩ đó là một hành động bồng bột của tuổi trẻ đâu ạ. Không phải tự nhiên mà Gye Yoon bây giờ lại bị nhốt hơn một năm nay đâu. Dù không nhận được guiding gần 10 năm và luôn trong trạng thái bộc phát, nhưng số Esper phe Ji Geun Oh mà anh ta đã giết không phải là một hai người đâu ạ. Miệng thì nói là tai nạn, nhưng ai nhìn vào cũng biết là cố ý. Ji Geun Oh có lý do để nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc đến gia tộc Gye.”
Han Seo Na như thể đang nhấn mạnh, dừng lại một lúc rồi tha thiết dặn dò.
“Vì vậy nên cậu Ji Won Woo là người của gia tộc Ji, tuyệt đối không được dính líu đến Gye Yoon. Không nên giao du với tên côn đồ đó. Nếu có lỡ nhìn thấy thì cũng nhất định phải tránh đi.”
“Ngài phải đi thôi ạ. Thưa Phó gia chủ.”
Nhân viên đến từ gia tộc Gye đứng sát bên cạnh Gye Yoon và thúc giục anh ta. Dù đang lặp đi lặp lại cùng một câu nói như một cái máy ghi âm, nhưng mắt người nhân viên lại đang quan sát tỉ mỉ biểu cảm và cử chỉ của Gye Yoon. Đối phương là Phó gia chủ của gia tộc Gye, người cai trị phương Bắc cơ mà. Một người mà bình thường ngay cả mặt mũi cũng không được nhìn thấy, vậy mà bây giờ lại được giao cho vai trò thúc giục ngay bên cạnh, khiến tim cậu chàng đập thình thịch.
Dù không phải là vì thân phận của người đó đi nữa, thì cậu ta cũng căng thẳng không biết một Esper cấp S có lỡ vì lời nói của mình mà phật lòng hay không. Đến nước này cậu ta đã muốn bỏ trốn rồi, nhưng nghĩ đến việc sẽ bị Trưởng phòng Jeong mắng cho một trận thì chuyện đó theo một cách nào đó cũng thật kinh khủng. Vì vậy, người nhân viên nhìn sắc mặt của Gye Yoon rồi định lên tiếng lần nữa. Làm ơn đi thôi. Nhưng Gye Yoon lần đầu tiên đã buột miệng nói một câu.
“Chết tiệt.”
Lời chửi thề buột ra một cách thờ ơ như thể đang nói chuyện thời tiết, nhưng tim của người nhân viên lại run lên như một cơn bão. Là vì mình sao? Cậu ta định lùi lại phía sau thì xác nhận được ánh mắt của Gye Yoon vẫn đang dừng lại ở một nơi, rồi cũng quay đầu theo.
Xa xa, sân thượng của ký túc xá đối diện. Dường như có ai đó ở đó, nhưng vì là nơi cao nên từ mặt đất khó mà nhận ra được. Lúc nãy chỉ thoáng nhìn thấy được cái đầu của ai đó thôi. Dù vậy, không hiểu sao Gye Yoon vẫn không thể rời mắt khỏi nơi đó. Nghe thấy lời chửi thề, gương mặt vô cảm đó cũng có vẻ như đang có gì đó khó chịu.
“Có vấn đề gì sao ạ?”
Câu hỏi này bây giờ cậu ta đã hỏi đến lần thứ 50 rồi. Tất nhiên, lần này cậu ta cũng không mong đợi một câu trả lời. Nhưng Gye Yoon đã lẩm bẩm điều gì đó.
“Không nghe thấy.”
“Dạ?”
Nhân viên hỏi lại và lại một lần nữa ngước lên nhìn sân thượng. Ý anh ta là không nghe thấy tiếng động ở đó sao? Nhưng với năng lực của Gye Yoon thì dù là tiếng con kiến bò ở đó cũng sẽ nghe thấy mà?
“Đã che giấu sức mạnh đến mức này rồi mà rốt cuộc làm thế nào mà lại biết được rồi nhìn về phía này nhỉ.”
Vậy thì rốt cuộc là ai? Nhân viên lại nhìn sân thượng và chớp mắt.
“Không phải là do Phó gia chủ nhầm lẫn đấy chứ ạ?”
Mắt của Gye Yoon lần đầu tiên quay sang phía người nhân viên. Trong ánh mắt thờ ơ đó, kỳ lạ là một cơn ớn lạnh như bị cảm lạnh chạy dọc sống lưng. Ực. Người nhân viên linh cảm được rằng bây giờ chính là lúc phải chuồn đi.
Dù Gye Yoon có định ăn dầm ở dề ở đây đi nữa thì bây giờ cũng đành chịu thôi. Tôi xin phép đi trước, cậu ta đang định chào thì một mệnh lệnh vang lên từ thiết bị liên lạc.
[Buổi tối có dự báo mưa. Phó gia chủ rất nhạy cảm với âm thanh, nên hãy khuyên ngài ấy nhanh chóng vào trong hang động trước đó.]
Thoạt nghe thì đó là một câu nói không có gì đặc biệt. Vẻ mặt của nhân viên cũng không thay đổi. Chỉ có điều, cậu chàng đang định bỏ chạy đó, có lẽ vì muốn thực hiện mệnh lệnh cuối cùng đã khuyên Gye Yoon với một giọng nói điềm tĩnh hơn.
“Nghe nói tối nay sẽ có mưa. Ngài đi ngay bây giờ thì sẽ tốt hơn ạ.”
Nhân viên tự tin rằng lời nói của mình không có vấn đề gì. Rằng mình đã làm tốt theo như lệnh của cấp trên. Nhưng khi nhìn thấy sự lạnh lẽo lan ra như sương mù trong mắt của Gye Yoon, tim cậu ta như hẫng đi một nhịp. Không lẽ đã nhận ra điều gì đó rồi sao? Cậu ta đang cố gắng che giấu vẻ mặt kinh ngạc thì một giọng nói chậm rãi vang lên.
Giọng nói của Gye Yoon mỗi lần nghe đều có sức hút đến mức ấn tượng, nhưng những người bị giọng nói đó mê hoặc rồi muộn màng tỉnh táo lại và bị phát hiện ra tâm tư không phải là một hai người. Vì vậy, người nhân viên đã cảnh giác và lại càng cảnh giác hơn, nhưng trước câu hỏi của Gye Yoon, cậu ta không thể dễ dàng đáp lại được.
“Mưa. Chẳng phải đó là từ lóng mà các người dùng khi có vấn đề xảy ra với nhau sao. Nhà chính có chuyện à?”
“……Không phải đâu ạ.”
Dù đã muộn màng phủ nhận, nhưng đối với Gye Yoon thì vô ích. Nhịp tim của nhân viên đã nhanh hơn rồi. Gye Yoon không thèm ngoảnh lại, quay người đi về phía cổng dịch chuyển. Dù anh ta đã rời khỏi trang trại như ý muốn bấy lâu nay của người nhân viên, nhưng cậu ta lại phải cố gắng che giấu sự tuyệt vọng, nhắm chặt mắt lại rồi mở ra. Và vội vàng kết nối liên lạc để báo cho gia tộc Gye.
“Hãy chuẩn bị đi. Có lẽ Phó gia chủ sẽ đến đấy ạ.”