Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 54
Không, vì là một cỗ máy nên mới là không thể chứ. Won Woo định sửa lại, nhưng vì lòng biết ơn đã làm cho cậu cười hôm nay nên đã vui vẻ chấp nhận.
“Thấy chưa. Nếu hôn cậu thì đó là một vinh hạnh cho tôi đấy.”
[À, vâng.]
“Tôi sẽ làm cho cậu một cách tuyệt vời.”
[Làm gì, và như thế nào?]
“Tôi muốn giải thích lắm, nhưng lại không thể nói cho cậu nghe được nên thật đáng tiếc.”
[Tại sao lại không thể nói?]
“Vì những lời lẽ dâm dục cũng sẽ bị bộ lọc của cậu chặn lại mà, đúng không?”
[…..Tôi á?]
Khoan đã, hình như mình vừa nghe thấy một tiếng chửi thề rõ ràng mà? Won Woo vừa nhắm mắt vừa nghi ngờ rồi nhanh chóng gạt đi. Cơn buồn ngủ đang từ từ ập đến. Thật kỳ lạ là hễ nói chuyện với Nani là cậu lại dễ dàng đi vào giấc ngủ.
“Ừm. Cậu…. là AI nên không được nghe…… tôi giỏi cái gì.”
[Cậu giỏi cái gì ạ?]
Khi cậu rơi vào giấc ngủ ngay lập tức như một đứa trẻ, giọng nói của Nani nghe xa xăm như đang vang vọng. Vì vậy, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cậu đã buông ra một câu đùa vượt quá giới hạn.
“À, tôi á? Tôi thì…… giỏi mút lắm.”
***
“Chết tiệt.”
Một lời chửi thề bất giác buột ra từ miệng của tên côn đồ, quên cả việc phải nhịn tiếng lại vì đang ở trong tình thế phải ẩn nấp. Anh ta nhìn vào cửa sổ đã được kéo rèm với một ánh mắt không thể tin nổi rồi lại lẩm bẩm.
“Chết tiệt, điên thật rồi.”
Anh ta giật phắt chiếc mặt nạ ra và hít một hơi sâu rồi cúi đầu xuống.
“Nói cái gì thế này, chết tiệt.”
Anh ta đưa tay lên vuốt mặt một cách thô bạo. Vì đang trốn trong bóng tối đen kịt của màn đêm, nên không thể nhìn rõ được vẻ mặt của anh ta, chỉ có tiếng ma sát khi vuốt mặt vang lên khe khẽ.
“Chết tiệt.”
Một lúc lâu sau, anh ta lại buông lời chửi thề rồi ngẩng đầu lên, trừng mắt nhìn tấm rèm của cửa sổ đang đóng với một ánh mắt khó chịu. Chắc là vì là người của gia tộc Ji nên mới vậy à? Sao lại có thể nói một cách trơ tráo như vậy chứ? Giỏi mút…….
“A, chết tiệt.”
Anh ta lại cúi đầu xuống trong bóng tối rồi giật phắt thiết bị liên lạc bên tai ra. Và lần này, anh ta luồn tay vào tóc một cách thô bạo. Mái tóc nhiều và lởm chởm được cắt qua loa tuột ra khỏi những ngón tay dài của anh ta như dòng nước bị rẽ ra. Anh ta điều chỉnh lại hơi thở một lúc rồi lẩm bẩm như đang nói với chính mình.
“Nếu vì một chuyện như thế này mà bộc phát thì nhục lắm, khốn kiếp.”
Sau khi khó khăn lắm mới trấn tĩnh lại được, anh ta lại đeo thiết bị liên lạc vào. Tiếng thở của Ji Won Woo vang lên. Chắc là đã ngủ say rồi, cậu ta ngủ say sưa như một đứa trẻ. Lần này, một tiếng thở dài khó tin bật ra từ miệng của tên côn đồ. Cứ thế mà ngủ à? Sau khi quấy rối tình dục mình ư? Thật nực cười.
Cứ tưởng là hoàn toàn khác với những người của gia tộc Ji, nhưng xem ra máu mủ vẫn không thể chối bỏ được. Không, dù vậy thì so với lũ chó đẻ của gia tộc Ji thì vẫn còn giống người hơn. Vì vậy nên mình mới định giúp đỡ như thế này. Chỉ có vậy thôi. Vì là một thằng khốn có ích. Anh ta lại nhìn vào cửa sổ của Ji Won Woo trong bóng tối.
Ji Won Woo thì cứ thế mà ngủ một cách thản nhiên, nhưng tên biến thái có thể sẽ nhân cơ hội này mà xuất hiện. Dù sao thì tình hình trong phòng của Ji Won Woo cũng có thể nghe được qua âm thanh của thiết bị liên lạc, nhưng anh ta không rời mắt khỏi cửa sổ. Trong đầu anh ta, gương mặt của Ji Won Woo đã nhìn thấy dưới ánh đèn mờ ảo như một cái đinh đóng chặt không thể nào gỡ ra được.
“Cậu Ji Won Woo, cậu nghe chuyện rồi chứ?”
Khi Won Woo đang ăn cơm trong nhà ăn, người Guide cùng đội là Jang Seon đột nhiên tỏ ra thân thiết và ngồi xuống phía đối diện. Won Woo đang cầm đũa liền dừng tay và nhìn quanh nhà ăn. Cậu cứ ngỡ là chỉ còn mỗi chỗ này, nhưng không phải. Vì cậu đã cố tình đến vào lúc hơi vắng vẻ nên một nửa nhà ăn rộng lớn vẫn còn trống.
“Tại sao anh lại ngồi đây?”
Khi Won Woo hỏi thẳng, Jang Seon hoang mang siết chặt khay thức ăn.
“À, ngồi đây không được à?”
“Không, được chứ.”
Won Woo dùng đũa gắp món mì udon của hôm nay lên rồi nói thêm.
“Tôi hỏi là vì chúng ta cũng đâu có thân thiết đến mức có thể ăn cơm cùng nhau. Tôi chỉ nhớ là đã bị anh chửi bới hoặc nghe anh nói dối thôi.”
Cứ tưởng nói đến mức này thì anh ta sẽ đứng dậy, nhưng anh ta lại xin lỗi với một giọng nói tiu nghỉu.
“Trước đây, tôi xin lỗi.”
Won Woo định đưa mì udon lên miệng thì dừng đũa lại giữa chừng. Cậu nhìn đối phương một lúc rồi lắc đầu.
“Không sao. Dù sao thì tôi cũng không để trong lòng, và thay vào đó cũng không có ý định trở nên thân thiết hơn.”
“À, vâng. Ừm, tôi hiểu rồi.”
Jang Seon lần này cũng ngoan ngoãn chấp nhận và cười một cách ngượng ngùng.
“Nhưng dù sao thì cũng tốt hơn là ghét nhau hay có quan hệ không tốt chứ.”
Mình thì có quan hệ không tốt cũng không sao hết. Won Woo vừa xì xụp ăn mì udon vừa nghĩ, nhưng không nói ra. Mà trước đó, Jang Seon cũng đã bắt đầu luyên thuyên rồi.
“À mà, nghe nói là sự an toàn của trang trại vẫn chưa được xác nhận nên chúng ta sẽ ở lại thêm vài ngày nữa. Và khụ khụ, có lẽ phó đội trưởng Han Seo Na sẽ không bị giáng chức.”
Khi Won Woo liếc mắt lên, Jang Seon thì thầm như đang nói một chuyện bí mật.
“Tối hôm qua các Esper đã thay phiên nhau tuần tra trang trại liên tục nên tôi cũng đã ở khu cắm trại với tư cách là đội dự bị cho đến tận lúc nãy. Rồi tôi đã nhìn thấy người từ Trung tâm phía Đông đến để giải quyết vụ việc lần này. Cậu đoán xem là ai?”
Anh ta ra vẻ như thể có một người rất ghê gớm đã đến, rồi nói ra đáp án với một giọng điệu đầy kịch tính.
“Trời ơi, chính Tổng giám chịu trách nhiệm chung cho các bộ phận thực chiến đã đích thân đến đấy ạ.”
Đó là ai? Khi Won Woo ngước lên với một ánh mắt không quan tâm, Jang Seon lại truyền đạt một tin tức mà theo anh ta là còn thú vị hơn nữa.
“Điều quan trọng là Tổng giám và Đội trưởng Hong đã cãi nhau một trận to vì chuyện của Esper Han Seo Na đấy.”
“Đội trưởng Hong?”
“Là Đội trưởng Hong Seung Wook đấy.”
À à, cái người đó. Tại sao người đó lại làm vậy? Trong lúc Won Woo đang nghi ngờ và húp một ngụm canh nóng hổi, Jang Seon ngay lập tức giải thích.
“Anh ấy đã báo cáo với Tổng giám là có một sự điều chuyển nhân sự bất công, nhưng Tổng giám lại nói là những lời lỗ mãng, bảo anh ấy đừng bận tâm đến cái loại tạp chủng đó mà hãy làm tốt việc của mình đi.”
Tạp chủng. Là một từ mà Won Woo cũng đã từng nghe thấy trong thế giới của mình. Một từ lóng để miệt thị những Esper được sinh ra trong những gia đình hoàn toàn không có huyết thống Esper. Won Woo ngạc nhiên một lần nữa vì đó là một từ mà chỉ có vài nhân vật theo khuynh hướng cực hữu, đắm mình trong chủ nghĩa ưu tiên Esper mới có thể dùng. Vì trong thế giới của cậu, nếu ai đó dùng một từ như vậy thì tất cả mọi người sẽ đều cau mày. Tuy nhiên, ngay cả Jang Seon đang truyền đạt tin tức cũng thản nhiên nhắc đến từ tạp chủng.
“Thật tình thì có ai làm tốt việc của mình như Đội trưởng Hong đâu chứ? Vậy mà Tổng giám lại chê bai, nói rằng lần này anh ấy đã không giải quyết vụ việc một cách tử tế, oa, thật là đáng sợ. Nhưng mà có lẽ vì Đội trưởng Hong là người của chi thứ nên đã thường xuyên gặp Tổng giám, nên anh ấy không hề chớp mắt một cái nào cả.”
Chi thứ thì hai người đó là gia đình à? Won Woo dừng đũa và hỏi.
“Quan hệ của họ là như thế nào?”
“À, Tổng giám là cô họ 5 đời của Đội trưởng Hong. Nhà của Đội trưởng Hong là một gia tộc cai trị miền Đông, còn Tổng giám là người của dòng dõi trực hệ của gia tộc chính đó. Năng lực của bà ấy cũng rất tốt, nhưng…… cũng là một người máu lạnh chỉ quan tâm đến năng lực thôi. À, tên là…….”
“Hong Eun Tae.”
Mắt của Jang Seon hơi mở to.
“Đúng rồi. Cậu nhớ Tổng giám Hong à?”
“Vâng, một chút.”
Bà ta là một người theo chủ nghĩa hoàn hảo có khuynh hướng thái nhân cách. Vốn dĩ là mục tiêu của một đội khác, nhưng lần nào cũng thất bại nên là một Esper rất đau đầu. Đến mức đội thông tin còn không thể tìm ra được vị trí của bà ta thì cũng đủ hiểu rồi. Chính phủ đã cố gắng hết sức để không giao bà ta cho Won Woo. Vì Won Woo vốn đã có quá nhiều việc, và chính phủ không muốn Won Woo bị đặt vào tình thế nguy hiểm để tìm kiếm một kẻ địch không rõ tung tích. Mà, cuối cùng thì cũng rơi vào tay Won Woo thôi.
“Dù sao thì, rồi Đội trưởng Hong cũng có lúc nổi nóng, nói là với năng lực của cô Han Seo Na thì có thể hoạt động đủ ở đội chính hoặc đội hỗ trợ, thì Tổng giám lại nói là không có chỗ trống. Thế là Đội trưởng Hong ngay lập tức nói là còn chỗ trống, chính là đội 3 đấy ạ.”
Thật tình thì Won Woo không quan tâm Hong Seung Wook nói đội 3 hay đội nào, nhưng cậu không thể rời mắt khỏi gương mặt của Jang Seon đang truyền đạt lại câu chuyện này. Tại sao lại vui vẻ như vậy? Dù cho Won Woo có nhìn với ánh mắt khó tin, Jang Seon vẫn không thể che giấu được niềm vui và nói thêm.
“Tôi nghĩ là nếu Esper Han Seo Na về đội chúng ta thì cậu Ji Won Woo sẽ thích lắm.”
Không, hình như là anh thích mới phải?
“Nhưng Tổng giám Hong Eun Tae sẽ không đời nào đưa một Esper không phải là thuần huyết vào đội thực chiến đâu. Vì bà ta cũng rất quan tâm đến vẻ bề ngoài không kém gì thành tích mà. Cứ luôn nói rằng những người dẫn dắt và cứu rỗi xã hội là những Esper thuần chủng.”
Won Woo đưa ra một vấn đề thực tế và thầm tặc lưỡi. Lại đúng là Hong Eun Tae làm Tổng giám của trung tâm.
“Nhưng mà Đội trưởng Hong đã rất mạnh mẽ đấy ạ. Anh ấy đã khẳng định là nếu có sự phân biệt đối xử trong việc tuyển dụng nhân sự thì sẽ công khai hóa vấn đề này. Hoàn toàn không khác gì một lời tuyên chiến cả. Trông ngầu lắm ạ.”
Dù có vậy đi nữa, Hong Eun Tae cũng sẽ không chớp mắt một cái. Ngược lại, vì Seung Wook đã ra mặt như vậy nên có lẽ bà ta sẽ càng phản đối một cách cứng rắn hơn. Muốn lay chuyển được bà ta thì phải thay đổi phương pháp. Và phương pháp mà Won Woo biết chỉ có một. Phải loại bỏ bà ta. Vừa thầm đưa ra một kết luận thờ ơ, Won Woo vừa từ từ hút nốt phần mì còn lại.
Bây giờ việc còn lại là khi nào sẽ ra tay. Năng lực của Hong Eun Tae là làm cho tất cả mọi thứ trong tầm mắt của bà ta không thể di chuyển được như một bức tượng. Có lẽ vì sức mạnh tập trung ở mắt, nên bà ta lúc nào cũng nghi ngờ và quan sát mọi thứ một cách nhạy cảm. Vì vậy, phải nắm bắt thời cơ thật tốt để không bị nghi ngờ. Mà nói mới nhớ, Hong Eun Tae có một biệt danh vì năng lực của mình thì phải. Là gì nhỉ?