Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 53
Tên côn đồ lẩm bẩm, đứng dậy và di chuyển ra mép mái nhà. Đó là một vị trí chênh vênh như sắp rơi xuống, nhưng từ đó có thể nhìn thấy được cửa sổ phòng của Won Woo.
[Chẳng phải cậu Ji Won Woo đã an toàn rồi sao?]
“Anh cứ nói mấy lời ngu ngốc mãi nhỉ.”
[……Tôi không biết những cái khác thế nào, chứ tôi thường xuyên được khen là thông minh đấy ạ?]
“Tôi đã bảo là bắt tên biến thái rồi mà.”
Nghe thấy một tiếng “à à” nhận ra, tên côn đồ lạnh lùng hỏi lại.
“Tìm thấy chưa?”
[Chúng tôi vẫn đang điều tra các Esper xung quanh ạ.]
Một tiếng cười khẩy ngắn bật ra từ miệng của tên côn đồ. Nghe thấy tiếng cười đó, có lẽ Trưởng phòng Jeong đã cảm thấy bất an nên đã nhanh chóng ngăn cản anh ta.
[Thưa Phó gia chủ. Không được đâu ạ. Xin ngài hãy quay về ngay lập tức.]
“Anh biết tôi sẽ làm gì hả?”
[Tôi không biết. Nhưng thời gian ngài ở lại đó càng lâu thì xác suất bị kẻ địch phát hiện càng cao ạ.]
“Cái xác suất đó không áp dụng với tôi.”
Trưởng phòng Jeong định phản bác nhưng lại nhớ đến thực lực của đối phương rồi im lặng. Cũng đúng thật. Nhưng đó cũng là khi ở trong trạng thái được guiding để có thể sử dụng năng lực một cách tử tế. Dù vậy, ông không thể đề cập đến việc guiding được nên một lúc lâu sau, ông hỏi với vẻ như đã từ bỏ.
[Ngài định làm gì ạ?]
“Chỉ là. Sẽ theo dõi thôi.”
Một ánh đèn mờ ảo được bật lên trong phòng của Won Woo ở tầng 2. Rèm cửa đã được kéo lại, nhưng vì là một lớp vải mỏng khác với nhà của cậu, nên có thể nhìn thấy lờ mờ hình bóng đang di chuyển bên trong. Rồi trong một khoảnh khắc, Won Woo dừng lại ở một chỗ và không di chuyển. Chắc chắn là cậu ta đã nhìn thấy thiết bị liên lạc mà anh ta đã để lại trên bàn làm việc của cậu ta. Tên côn đồ nói thêm như thể đang độc thoại.
“Xem, rồi cũng nghe cậu ta luyên thuyên một chút.”
Ngay khi nhìn thấy vật lạ được đặt trên bàn làm việc, Won Woo đã thở dài một tiếng khó tin. Căn phòng này là của công à? Ai cũng có thể tự tiện ra vào được sao? Cậu tự hỏi không biết rốt cuộc là ai đã đường đường vào phòng người khác rồi để lại đồ vật như vậy. Cậu cẩn thận tiến lại gần thì thấy một hộp đựng thiết bị liên lạc quen thuộc. Dưới đó còn có một mẩu giấy nhỏ.
ĐEO VÀO
ạ.
Chữ ‘ĐEO VÀO’ được viết một cách đàng hoàng ngay chính giữa mẩu giấy đã đủ nực cười rồi, mà chữ ‘ạ’ được viết nhỏ xíu ở cuối cũng không kém cạnh. Won Woo nhìn chằm chằm vào mẩu giấy chỉ có hai từ đó một lúc lâu rồi đeo thiết bị liên lạc vào tai. Là thiết bị liên lạc của trung tâm nhưng không biết có phải đã được cải tiến không mà lại có thêm một kênh lựa chọn nữa. Nếu nhấn vào cái này thì thiết bị liên lạc sẽ phát nổ chăng? Vừa có một suy nghĩ nực cười, cậu vừa bật thiết bị liên lạc lên. Và rồi, một tiếng nhiễu sóng rè rè quen thuộc vang lên. Won Woo bất giác thì thầm.
“Nani?”
Đó là một giọng nói quá nhỏ để đối phương có thể nghe thấy, nhưng một câu trả lời chậm rãi đã vang lên.
[Vâng.]
Won Woo chớp chớp mắt rồi lại nhìn xuống mẩu giấy. Thật sự là Nani sao?
“Thiết bị liên lạc này là do ông Hwang gửi đến à? Bằng cách nào vậy?”
[Vì tôi đã nhờ một người quen ạ.]
“Tại sao?”
[Vì tôi lo lắng cho cậu Ji Won Woo.]
À à. Chắc là đã nghe được tin tức về quái vật rồi. Vì sở thích của cậu ấy là nghe lén các cuộc trò chuyện, nên có lẽ đã biết được qua đường truyền liên lạc của Trung tâm phía Đông. Vì vậy nên việc ông ấy tìm một thiết bị liên lạc của trung tâm rồi kết nối Nani vào cũng có thể hiểu được. Nhưng việc tự mình lén lút mang đồ vật đến đặt trước mắt cậu như thế này lại không giống ông ấy. Vì Sang Cheon là một người có mối quan hệ xã hội rất hẹp.
“Ông Hwang có người thân đến mức có thể nhờ vả một việc như thế này sao?”
[Có thì không được à?]
“Cũng không phải là không được nhưng….”
[Cũng có thể chỉ là một khách hàng đã giao dịch thôi.]
Tuy là một câu trả lời có vẻ phiền phức, nhưng đối với Won Woo, nó lại nghe như một đáp án chính xác. Cũng phải, vì đến cả những thiết bị cũ kỹ đến đâu ông ấy cũng đều sửa được, nên trong giới những người đam mê máy móc, Sang Cheon cũng là một sự tồn tại quý giá. Có lẽ một trong số những người khách đã giúp đỡ ông ấy.
“Nhưng dù vậy đi nữa, người đó là ai mà lại lén lút vào phòng người khác rồi để lại cái này chứ?”
[Vì đó là một món đồ cần phải được chuyển đi một cách bí mật…. Cậu không thích hả?]
Không, không phải là không thích, mà là. Won Woo lẩm bẩm, đi đến bên cửa sổ, vén nhẹ rèm lên và nhìn ra ngoài.
“Việc có ai đó lén lút vào phòng mình cũng đâu phải là chuyện vui vẻ gì.”
[Nhưng mà nhận được thiết bị liên lạc thì không phải là cậu rất vui sao?]
“Tại sao tôi lại phải vui?”
Bên ngoài, các công nhân đang lần lượt quay trở lại. Khi người quản lý thúc giục hãy làm xong việc trước rạng sáng, các thiết bị hạng nặng lại di chuyển và dọn dẹp những mảnh vụn của quái vật. Vốn dĩ việc này do các Esper phụ trách xử lý hậu kỳ chủ trì, nhưng lần này vì tất cả các Esper đều đã vào trong trang trại để kiểm tra, nên dân thường đã đào bới và san lấp những khu vực bị ô nhiễm, dọn dẹp một cách nhanh chóng. Trong lúc quan sát chuyển động của họ, cậu nhận ra không có âm thanh nào vang lên từ Nani cả.
“Hwang Nani?”
[Tôi đã bảo không phải họ Hwang rồi mà.]
Giọng nói đặc biệt lạnh lùng khiến cậu nghĩ không biết có phải lại dỗi rồi không. Không, AI thì làm sao mà dỗi được, chắc là một thiết lập như vậy thôi. Nhưng mà tại sao? Rồi Won Woo nhớ lại lời nói lúc nãy của mình.
“Tôi phải vui mừng khi nhận được thiết bị liên lạc à?”
[……Vì nó kết nối với tôi mà.]
Won Woo cười không thành tiếng rồi hạ tấm rèm đã vén nhẹ xuống.
“Phải rồi, rất vui được gặp lại.”
[Chỉ có vậy thôi sao?]
“Tôi cũng đâu còn làm được gì hơn nữa. Vì tôi không thể ôm hay hôn cậu được.”
Lại không có một âm thanh nào vang lên, đến mức cậu nghi ngờ không biết có phải lại dỗi rồi không. Vừa vào phòng, một cơn mệt mỏi ập đến, Won Woo đi thẳng về phía giường. Và khi cậu đang định nằm phịch xuống thì một câu hỏi chậm rãi vang lên.
[Cậu Ji Won Woo hễ vui mừng là sẽ ôm và hôn bất kỳ ai sao?]
Dù có lẫn tiếng nhiễu sóng rè rè, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra giọng nói đó trầm hơn hẳn so với bình thường. Won Woo vốn định tiếp tục trêu chọc theo thói quen, nhưng trước giọng nói đó, cậu đã bất giác trả lời một cách nghiêm túc.
“Không. Không có người nào để làm vậy hết.”
Nhưng ngay khi vừa nói xong, cậu đã hối hận không biết tại sao mình lại nói thật như vậy. Dù cho đối phương không phải là người đi nữa, thì chẳng phải đây là đang tiết lộ ra chuyện mình còn chưa từng yêu đương hay sao.
[Vậy thì, cậu có muốn làm điều đó với tôi không?]
Won Woo đang định nằm xuống gối thì dừng đầu lại giữa không trung vì nghĩ rằng mình đã nghe nhầm.
“Nani à. Không lẽ cậu đang ở tuổi dậy thì hả?”
Ha, phải đến khi một hiệu ứng âm thanh thở dài vang lên, Won Woo mới mỉm cười và nằm xuống một cách thoải mái. Những cái khác thì không biết, chứ tiếng một AI tỏ ra bực bội thì đúng là rất vui tai.
[Thôi được rồi.]
“Nếu cậu là người thì chà, ôm thì có thể nhưng hôn thì phải xem mặt rồi mới quyết định được.”
[……Mặt như thế nào thì được?]
Won Woo cố gắng dằn xuống ham muốn trêu chọc. Không được. Cậu bé này lại dỗi bây giờ. Có khi tất cả các hiệu ứng âm thanh thở dài sẽ tuôn ra hết mất. Dù vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục cuộc trò chuyện đi đi lại lại giữa đùa giỡn và thật lòng này thêm một chút nữa. Không ngờ mình lại có thể trở nên khoan dung như thế này với một sự tồn tại không phải là con người. Cảm giác ngứa ngáy buồn cười khiến cậu thấy vui.
“Một gương mặt cười thật đẹp.”
[Là một người đẹp trai?]
“Không phải, cười đẹp không liên quan gì đến đẹp trai.”
Giống như người phụ nữ đã cứu Won Woo, dù với một gương mặt đầy sẹo nhưng bà ấy đã cười rất đẹp. Và còn một người nữa. Một thời gian sau, bà ấy đã đưa người mà mình tìm kiếm bấy lâu nay về. Anh ta bị những vết sẹo còn lớn hơn cả của bà ấy che kín mặt. Điều duy nhất có thể biết được là đó là một người đàn ông trạc tuổi Won Woo.
Trong suốt thời gian sống cùng nhau, anh ta không nói cũng không có biểu cảm gì, nhưng đã có mấy lần hiếm hoi anh ta cười. Dù cho vì những vết sẹo mà ngay cả gương mặt cười cũng trông như đang cau có, nhưng đối với Won Woo, nụ cười của anh ta không gì có thể đẹp hơn thế. Vì anh ta đã thực sự vui vẻ. Với đôi mắt sâu thẳm đang hướng về phía Won Woo.
“Chỉ cần là một nụ cười thật sự vui vẻ vì tôi là được.”
[……Không lẽ cậu định hôn ông Hwang đấy chứ?]
Cơn buồn ngủ vừa chớm đến đã tỉnh táo hẳn. Chỉ nghĩ thôi đã thấy kinh khủng rồi, nhưng cậu lại không thể nhịn được cười vì nghĩ đúng là AI có khác. Won Woo nằm nghiêng sang một bên, cứ thế nhịn cười một lúc lâu rồi mới khó khăn lắm mới lấy lại được tinh thần trước giọng nói của Nani.
[Thôi….. đừng cười nữa được không?]
“A, xin lỗi. Đó là sự cảm thán chứ không phải là tiếng cười đâu.”
Đường truyền bị ngắt trong giây lát, và lần này cậu ta đã thể hiện rõ là đang dỗi. Won Woo vì cười mà đã dùng hết sức lực nên cơ thể trở nên rã rời. Nếu cứ thế này thì có lẽ sẽ ngủ được.
“Mà cậu có muốn hôn tôi không?”
[Nếu cậu Ji Won Woo cứ nhất quyết muốn làm với tôi thì tôi cũng sẽ không ngăn cản đâu.]
“Vinh hạnh quá nhỉ.”
[Đừng có chế nhạo.]
“Không phải, thật đấy. Cậu vẫn chưa hôn bao giờ mà, đúng không?”
Là một câu trả lời dễ dàng, nhưng không hiểu sao lại không nghe thấy. Câu này cũng đâu phải là câu đáng để dỗi chứ? Khi Won Woo đang nghi ngờ thì một giọng nói cộc lốc vang lên.
[Tôi không làm. Chứ không phải là không thể.]
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^
Lâu lắm rồi mới đọc hết một bộ truyện mà không lướt chương nào. Bạn dịch mượt lắm. Cảm ơn
cám ơn b đã iu thích bộ truyện này ^.^