Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 51
Lại càng khó tin hơn. Rốt cuộc là loại người nào mà lại vì ghét chuông cửa mà đi cạy khóa nhà người khác vậy? Cũng đâu phải là tên côn đồ, có chuyện gì… Sang Cheon định mở cửa thì chững lại.
“Cái này tôi chỉ hỏi cho chắc thôi, chỗ mà… Phó gia chủ bên đó bị nhốt không có vấn đề gì chứ? Ví dụ như, bị sập, hay là cửa vào bị phá từ bên trong…”
[Vâng, không có vấn đề gì đâu ạ.]
À, vậy thì mình cũng không có vấn đề gì. Vừa nghĩ vậy, Sang Cheon vừa định mở cửa. Thì cái chốt khóa bằng sắt đột nhiên mờ đi như thể có hai hình ảnh chồng lên nhau. Lúc đầu ông cứ ngỡ là chốt khóa bị rung. Hay là mắt mình có vấn đề?
Nhưng đó là một khoảnh khắc quá ngắn để có thể xác nhận chính xác. Điều quyết định là không có bất kỳ âm thanh nào vang lên. Tuy nhiên, sự an tâm rằng chắc là không có chuyện gì đã kết thúc ngắn ngủi như chính sự nghi ngờ.
Cạch.
Tay nắm cửa xoay rồi cửa mở ra. Ơ? Sao nó, sao nó lại mở? Ngay khi Sang Cheon kinh ngạc lùi lại một bước, cửa mở ra và một người đàn ông mặc đồ đen kịt bước vào. Toàn thân là quần áo đen, khẩu trang đen, chiếc mũ trùm kéo sụp xuống khiến không thể nhìn rõ được mặt, làm cho sự cảnh giác tự động dâng lên.
“Cậu… cậu là ai? Và rốt cuộc đã mở cửa bằng cách nào?”
Sang Cheon cao giọng hỏi, nhưng người đó chỉ đứng trước cửa, liếc nhìn một lượt bên trong rồi nói một câu khác.
“Thiết bị liên lạc đâu?”
Tuy chỉ là một câu nói ngắn, nhưng giọng nói trầm thấp không có ngữ điệu đã thu hút sự chú ý của ông ngay lập tức. Cảm giác giọng nói hay là như thế này sao? Đến mức khiến người ta muốn nghe mãi như tiếng hát của nàng tiên cá trong truyền thuyết. Hơn nữa, nó còn có vẻ quen thuộc ở đâu đó. Nhưng đây là giọng nói lần đầu tiên mình nghe mà? Tại sao lại quen tai như vậy.
Sang Cheon bất giác nhìn chằm chằm vào mặt người đó. Dù không thể nhìn thấy mắt vì chiếc mũ trùm sâu và mái tóc dài phía trước, nhưng ông có cảm giác như ánh mắt họ đã gặp nhau.
“Thiết bị liên lạc.”
Người đó nói lại lần nữa. Vẫn là một câu nói ngắn. Tuy nhiên, lần này Sang Cheon cũng không thể không kinh ngạc. Chỉ là một câu nói buột miệng thôi mà sao có thể nghe mất dạy đến thế này! Lúc này Sang Cheon mới lùi lại phía sau và hỏi.
“Cậu là người do Trưởng phòng Jeong gửi đến đúng không? Tôi vừa mới nhận được liên lạc lúc nãy, nhưng có vấn đề gì sao ạ? Đột nhiên tại sao lại cần thiết bị liên lạc? À, không lẽ cậu Ji Won Woo đã xảy ra chuyện gì hả?”
Ông vừa đi đến chỗ thiết bị liên lạc vừa hỏi, nhưng không nhận được câu trả lời nào cả. Sang Cheon cảm thấy có gì đó không ổn nên đã liếc nhìn người đó.
“Đúng là do Trưởng phòng Jeong gửi đến chứ? Và đến từ gia tộc Gye phải không?”
Người đang đứng với tư thế xiêu vẹo đó chỉ khẽ gật đầu một cái. Sang Cheon lại một lần nữa kinh ngạc. Chỉ một hành động nhỏ đó thôi mà đã toát ra một vầng hào quang của sự ngạo mạn chói lòa.
Đó là một người có thể dựng lên một bức tường ác cảm chỉ bằng thái độ mà không cần nói một lời nào. Tên côn đồ cũng vậy, người làm việc cho gia tộc đó cũng vậy, gia tộc Gye đúng là một mỏ đá quý của sự mất dạy mà. Sang Cheon thầm cằn nhằn trong lòng rồi đưa thiết bị liên lạc của trung tâm qua.
“Trên thân chính của thiết bị liên lạc có một công tắc nhỏ. Gạt sang trái thì chỉ có thể nghe được tín hiệu liên lạc của trung tâm, còn gạt sang phải thì có thể liên lạc với tên côn đồ.”
“…….”
“Đó là liên lạc hai chiều, còn trường hợp của đối phương là tên côn đồ thì trong bất kỳ tình huống nào cũng có thể nghe được hết tất cả âm thanh. Tên côn đồ đó rốt cuộc nghĩ mình là ai mà lại đòi nghe hết mọi thứ như vậy chứ. Phải không?”
“…….”
“Đây.”
Sang Cheon chìa thiết bị liên lạc ra, nhưng tên nhân viên láo toét đó chỉ đứng yên. Bị sao vậy?
“Mau cầm lấy đi. Nghe nói cậu Ji Won Woo đang gặp nguy hiểm, nên dù có là tên côn đồ đi nữa thì chắc cũng sẽ giúp được một chút.”
“…Dù có là?”
Một câu hỏi lại nghe lạnh lùng, nhưng vì Sang Cheon thực sự lo lắng không biết Ji Won Woo có gặp nguy hiểm không nên đã đáp lại một cách thản nhiên.
“Là tên côn đồ mà. Dù bị nhốt nhưng tên đó cũng rất lợi hại, nên chắc sẽ giúp được cho cậu Ji Won Woo nhiều hơn một người bình thường như tôi. Ừm, phải không?”
“Phải.”
Giật giật. Lông mày của Sang Cheon ngay lập tức cong vút lên. Này, cái thằng này mới gặp mình lần đầu mà đã nói trống không rồi à? Tuy nhiên, trước khi ông kịp nói một lời nào, bàn tay của gã láo toét đã giật lấy thiết bị liên lạc từ tay ông rồi quay người đi.
Và chỉ với vài bước chân dài, gã đã đến trước cửa. Lúc này Sang Cheon mới nảy ra thắc mắc về việc cánh cửa đã được mở như thế nào. Rốt cuộc thì nó đã mở ra bằng cách nào… Ơ? Bị hỏng à? Khi ông đang cúi người xuống để nhìn kỹ hơn, gã láo toét đã đi ra ngoài cửa đột nhiên quay nửa người lại.
“Trước mặt Ji Won Woo thì cẩn thận cái mồm đấy, ông chú.”
Cùng với lời nói đó, bóng dáng của gã biến mất như thể tan vào bóng tối. Sang Cheon vẫn còn đang cau mày thì muộn màng nhận ra một điều gì đó. Giọng nói dù mới nghe lần đầu nhưng lại có cảm giác quen thuộc. Đó là vì cách nói chuyện.
Một người không ngần ngại nói đến ‘cái mồm’ ngay lần đầu gặp mặt. Một người sẽ gọi mình, một người chưa từng gặp mặt, là ‘ông chú’, thì chỉ có… Hự! Sang Cheon loạng choạng rồi vịn vào cửa và khuỵu xuống. Rồi ông đưa tay lên bịt miệng và gào thét trong im lặng. Tên côn đồ đó rốt cuộc đã ra ngoài thế giới bằng cách nào?!!
Xác của quái vật có thể làm ô nhiễm đất, nhưng đôi khi mùi bốc ra từ những mảnh vụn của quái vật có thể kích thích và đánh thức những quả trứng quái vật khác. Vì vậy, dù đã là nửa đêm, trang trại vẫn sáng đèn rực rỡ và bận rộn với công tác dọn dẹp. Trong số các nhân viên được trung tâm điều động khẩn cấp có cả một số lượng lớn dân thường, nên việc có một người lạ đi lại trong trang trại lúc này cũng không phải là chuyện gì quá kỳ lạ.
Tuy nhiên, người đàn ông mặc đồ đen và che mặt bằng khẩu trang không thể không gây chú ý vì chiều cao và vóc dáng to lớn của mình. Dù vậy, không một ai trong số những người đi ngang qua anh ta lại ngoảnh lại nhìn. Vì từ người anh ta không phát ra âm thanh nào. Như thể đã được tắt tiếng, không có một âm thanh nào được nghe thấy. Đến mức không một ai ở gần có thể cảm nhận được sự hiện diện của con người.
Con người phụ thuộc rất nhiều vào thị giác, nhưng chỉ cần không có âm thanh thôi thì phạm vi nhận thức cũng sẽ giảm xuống, và sự cảnh giác cũng sẽ biến mất. Vì vậy, anh ta có thể đi lại trong trang trại với một bước chân thản nhiên để tìm kiếm một người nào đó. Vừa đi, anh ta vừa lặng lẽ lắng nghe những thông tin mà Trưởng phòng Jeong đang tuôn ra một cách nhanh chóng qua thiết bị liên lạc.
[Theo những gì nghe được thì màn thể hiện của cô Han Seo Na rất xuất sắc ạ. Lời khai của các nhân chứng đều nhất quán. Rằng cô Han Seo Na đã sẵn sàng bộc phát để ngăn chặn quái vật. Điều kỳ lạ là sau đó ạ. Dù cho màn thể hiện có xuất sắc đến đâu, thì vì là người có bước sóng đặc dị không thể nhận guiding một cách tử tế nên chắc chắn sẽ có nguy cơ bộc phát, nhưng nghe nói cô ấy đã tọa thiền và tự mình ổn định hơi thở cho đến khi Guide đến.]
“Toàn là lời vớ vẩn.”
Anh ta biết rõ hơn bất kỳ ai về trạng thái của một cơ thể ngay trước khi bộc phát. Trưởng phòng Jeong cũng đồng ý với ý kiến của anh ta.
[Tôi cũng không thể tin được ạ. Chắc chắn là có lý do gì đó. Nhưng lại đúng là người có liên quan đến cậu Ji Won Woo.]
Giọng nói của Trưởng phòng Jeong tràn đầy sự nghi ngờ. Tuy nhiên, khi không có lời đáp lại, ông đã im lặng một lúc rồi cẩn thận hỏi.
[Thưa Phó gia chủ, ngài đã tìm thấy cậu Ji Won Woo chưa ạ?]
Vì vẫn chưa tìm thấy nên anh ta mới đang quan sát bên ngoài tòa nhà như thế này. Cậu ta không có trong phòng, cũng không có ở nơi mọi người đang tập trung. Anh ta dừng bước rồi ngẩng đầu lên nhìn ký túc xá. Một tòa nhà thấp 2 tầng. Nơi đó cũng có một sân thượng. Tên côn đồ nhớ lại Ji Won Woo đặc biệt thích sân thượng. Một người mà ngay cả khi ở Trung tâm phía Đông, lúc nghỉ ngơi cũng nhất định sẽ lên sân thượng để cảnh giới bốn phía.
“Gần rồi.”
Ngay khi tên côn đồ lẩm bẩm trả lời câu hỏi của Trưởng phòng Jeong, cơ thể anh ta đã mờ đi trong chốc lát. Và ngay sau đó, anh ta đã di chuyển lên trên mái của tòa nhà đối diện với ký túc xá. Từ đó, sân thượng của ký túc xá hiện ra trong tầm mắt. Vì sự cố của trang trại nên hôm đó tất cả các tháp đèn đều được bật sáng, và sân thượng của ký túc xá cũng nằm trong vùng có ánh sáng ở một mức độ nào đó. Dưới ánh sáng mờ ảo đó, có một người đang đứng.
Vừa hay, một cơn gió thổi đến làm bay mái tóc phía trước, để lộ ra hoàn toàn đôi mắt của cậu. Đôi mắt đang điềm tĩnh nhìn xuống như một vị thần đang quan sát thế giới phức tạp, có lẽ vì ánh sáng nên nó đặc biệt lấp lánh.
[Thưa Phó gia chủ?]
Dù nghe thấy tiếng gọi mình, nhưng tên côn đồ vẫn không rời mắt khỏi gương mặt nhỏ bé đang hiện ra đó. Anh ta đã từng xem ảnh, và cũng đã biết được hình dáng khuôn mặt qua âm thanh, nhưng việc trực tiếp nhìn thấy lại là một cảm giác khác. Tên côn đồ nín thở, tập trung vào đối phương. Thì ra cậu trông như vậy, Ji Won Woo.
Sân thượng của ký túc xá tòa nhà 2 tầng không cao, nhưng xung quanh có ít tòa nhà cản trở tầm nhìn. Và vì khu vực xung quanh hàng rào sắt được trải rộng như một sân vận động không có chướng ngại vật nào khác, nên hầu hết các tình huống đều có thể được xác nhận từ đây. Dưới ánh đèn sáng rực, vô số người đang di chuyển.
Giữa tiếng ồn của các thiết bị hạng nặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng hét của các công nhân. Cẩn thận, lùi lại nữa đi, đội khử ô nhiễm phải làm việc trước, vân vân. Tuy có ồn ào, nhưng đó không phải là lý do Won Woo không ngủ được vào lúc rạng sáng và lên sân thượng ngắm cảnh. Dù sao thì dù có yên tĩnh hay ồn ào, cậu cũng khó mà ngủ được.
Hầu hết những người đã chiến đấu trong cuộc chiến tranh kéo dài đều mắc chứng mất ngủ như Won Woo. Trớ trêu là khi đang chiến đấu ác liệt với Esper, dù đang trong tình trạng căng thẳng tột độ 24/24, cậu vẫn có thể ngủ sâu giấc trong những khoảng thời gian ngắn ngủi. Nhưng khi chiến tranh kết thúc và hòa bình đến thì ngược lại lại khó ngủ hơn. Vì vậy, việc có một khung cảnh để ngắm nhìn lúc này thật đáng mừng. Cậu cũng không thấy mệt mỏi cho lắm, mà tại sao lại không mệt nhỉ?
Won Woo vừa dựa vào lan can vừa nảy ra thắc mắc, rồi nhận ra rằng đêm hôm trước mình đã ngủ rất ngon. À, là nhờ có Nani nên mình mới ngủ ngon. Đã rất lâu rồi cậu mới lại luyên thuyên một mình như vậy, cứ như thể đã quay trở lại ngày xưa. Nhưng đây cũng là bằng chứng cho thấy bản thân mình vẫn còn bị trói buộc trong quá khứ và không thể thoát ra được, nên cũng có chút cay đắng.
Nhưng mà ai cũng không thể dễ dàng buông bỏ quá khứ được, phải không? Won Woo thử biện minh cho mình. Việc cậu trở nên có động lực hơn sau khi rơi vào một thế giới khác như thế này cũng là vì đang níu giữ quá khứ. Nếu người phụ nữ giống như người mẹ trong quá khứ đó mà biết được thì chắc sẽ nổi giận lắm đây. Nhưng bà ấy là vị cứu tinh của Won Woo. Dù có là quá khứ đi nữa, cậu tuyệt đối không thể buông bỏ bà ấy được.