Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 43
“Mày có thật là Ji Won Woo không đấy?”
“Tôi không biết. Không nhớ.”
“Cái đó mà mày cũng không biết thì….”
À, nghe nói là bị mất trí nhớ. Gã Guide 30 tuổi ném cho cậu một cái nhìn bực bội.
“Thà cứ im mồm rồi sống như một con chuột chết còn hơn.”
“Anh không biết gì à.”
“Không biết gì là sao?”
“Vốn dĩ sống như một con chuột chết thì còn nguy hiểm hơn. Vì ai cũng mất cảnh giác nên là thời điểm hoàn hảo để cắt cổ đối phương đấy.”
Ha. Gã Guide 30 tuổi bật ra một tiếng cười khinh bỉ khó tin.
“Mày làm sao mà cắt cổ tao được…!”
Ngay khi gã đang nói, một vật gì đó đã nhanh chóng lướt qua mặt gã và bay về phía sau. Gã giật mình kinh ngạc quay người lại, nhưng vật đó đã bay qua mất rồi. Gã chỉ nghe thấy tiếng gió vút qua chứ không thể nhìn thấy vật gì đã lướt qua mình. Dù vậy, toàn thân gã vẫn nổi da gà.
Khi gã muộn màng quay đầu lại và xác nhận vật đó bằng mắt, sự rùng rợn đã biến thành kinh hãi. Một con dao găm nhỏ bằng nửa lòng bàn tay đang cắm trên khung cửa sổ. Lạy trời, cái gì thế kia…?
“Mày điên rồi à?! Mày vừa phi dao vào tao đấy hả?!”
Gã Guide 30 tuổi đứng bật dậy và hét lên, Guide còn lại liền nắm lấy tay gã như để ngăn cản.
“Anh, bình tĩnh lại.”
“Bỏ ra, chết tiệt! Thằng chó đó vừa phi dao vào tao đấy! Nếu không phải là điên thì… Hự!”
Lại một tiếng vút, tiếng gió lướt qua tai gã. Lần này gã còn cảm nhận được cả lưỡi dao lạnh lẽo lướt qua tai mình. Gã Guide 30 tuổi đưa tay lên che tai và cuống cuồng né người sang một bên. Gã định buông lời chửi, nhưng từ cái miệng đang há hốc lại không có âm thanh nào phát ra. Giữa các ngón tay của Won Woo đang kẹp ba con dao găm nhỏ như vậy.
“Tôi không điên. Chỉ là vì anh tò mò không biết cắt cổ như thế nào nên tôi mới cho xem thôi. Cần xác nhận thêm không?”
“Này, rốt cuộc mày làm thế nào mà có dao…”
“Vì không nhớ nên tôi cũng không biết nữa. Chắc là vì sống như một con chuột chết chán quá nên đã tập cắt cổ cho vui thôi.”
Gã Guide 30 tuổi lúc này đã im bặt. Bỏ mặc gã đang tái mét mặt, Won Woo đứng dậy khỏi ghế thì gã giật mình lùi về phía đối diện với Won Woo.
“Mày, không lẽ… mày có ý định giết tao hả?”
Won Woo rút con dao găm đang cắm trên tủ trang trí và khung cửa sổ ra rồi quay người về phía gã. Cậu chỉ kẹp con dao găm giữa các ngón tay và buông thõng cánh tay xuống, mà trên mặt gã đã tràn lan một nỗi sợ hãi.
“Anh đã làm gì đáng để chết à?”
“T… tao có làm gì…”
“Vậy thì tôi sẽ không giết. Nhưng mà.”
Gã Guide đang bất giác thở phào nhẹ nhõm lại giật mình kinh ngạc. Nhưng mà?
“Nếu anh cứ tiếp tục nói trống không với tôi thì tôi sẽ coi đó là một lời khiêu chiến, và tôi cũng không thể không để tâm được.”
Won Woo kéo ghế ra ngồi bên cửa sổ và ném cho gã một cái nhìn cộc lốc. Gã Guide đứng cứng đờ một lúc rồi mới khó khăn lên tiếng.
“…Chỉ cần không nói trống không là được chứ gì?”
“Phải.”
Khi Won Woo chấp nhận, ngược lại gã lại làm một vẻ mặt khó tin.
“Chỉ có chuyện đó làm cậu khó chịu thôi sao?”
“Vâng.”
“Còn chuyện tôi chửi bới và nói năng lỗ mãng thì… à, thôi bỏ đi.”
“Nếu là một người đồng nghiệp vào làm nhờ ô dù của gia đình mà lại không làm việc thì cũng có thể bị chửi chứ.”
Gã lại nhìn Won Woo với vẻ mặt không còn gì để nói. Cậu ta tự miệng thừa nhận là có thể bị chửi sao?
“Chửi thì được, còn nói trống không thì không được à?”
“Chúng ta đâu có thân thiết đến mức có thể nói trống không với nhau. Nếu dùng kính ngữ thì sẽ có một sự lễ phép phù hợp với khoảng cách nhất định.”
Tuy không thể hiểu được, nhưng gã có thể nhận ra rằng cậu đang vạch ra một ranh giới rõ ràng. Nếu như trước đây cậu vạch ra ranh giới bằng sự im lặng, thì bây giờ là bằng lời nói. Dù là cách nào đi nữa, thì cái cách cậu không muốn có bất kỳ điểm chung nào với người khác vẫn không thay đổi.
“Xem ra cậu cũng không hoàn toàn trở thành một người khác nhỉ.”
Nghe lời gã nói, Won Woo nở một nụ cười kỳ lạ. Khi gương mặt vốn chỉ có một vẻ vô cảm lại có biểu cảm, không khí đã thay đổi hoàn toàn. Chỉ một nụ cười nhạt mà ấn tượng đã trở nên dịu dàng ngay lập tức như một cơn gió xuân. Hai người Guide trong giây lát đã ngẩn ngơ bị cuốn hút bởi vẻ mặt đó.
“Thì ra là vậy. Không hoàn toàn khác nhỉ.”
Đó là một giọng nói vừa cay đắng lại vừa nhẹ nhõm. Tuy nhiên, nụ cười và giọng nói trầm ấm đó ngay sau đó đã trở lại vẻ vô cảm như thể chỉ là một ảo ảnh.
“Nếu xong việc rồi thì đừng bận tâm đến tôi nữa, hãy làm việc của các người đi.”
Won Woo quay đầu về phía cửa sổ, nhưng hai người Guide một lúc lâu sau vẫn không thể rời mắt khỏi cậu.
***
Khi cậu cố tình rời khỏi phòng khoảng một tiếng rồi quay trở lại, Won Woo vừa mở cửa đã biết suy nghĩ của mình là đúng. Có một mùi nước hoa thoang thoảng. Tên theo dõi đã không thể kiềm chế được mà đột nhập vào phòng trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó vừa đáng buồn cười, lại vừa khiến cậu cảm thấy biết ơn. Vì nhờ sự chăm chỉ của hắn mà có lẽ chỉ cần giăng bẫy là có thể dễ dàng bắt được.
“Phòng của cậu có vấn đề gì à?”
Nghe thấy giọng nói từ bên trái, cậu quay đầu lại thì thấy Il Hae, một Esper cùng đội. Là người đã đến bệnh viện lần đầu tiên và đưa cho cậu giấy tờ để ký. Chắc là anh ta vừa mới đi huấn luyện về và tắm rửa xong, nên tóc vẫn còn ướt và trên cổ quàng một chiếc khăn dài. Khi Won Woo nhìn chằm chằm vào anh ta, Il Hae cảnh giác hỏi lại.
“Gì thế, không lẽ cậu lại không nhớ tôi nữa à?”
“Anh có xịt nước hoa không?”
“Đột nhiên lại hỏi nước hoa gì chứ… Tôi không.”
Anh ta cau mày lắc đầu. Dù anh ta đã trả lời, nhưng cậu vẫn nhìn như thể đang quan sát một lúc, anh ta lẩm bẩm với vẻ khó chịu.
“Thiệt tình, thấy có chuyện gì nên mới hỏi thôi mà.”
“Anh ở phòng bên cạnh à?”
“Vâng. Tôi ở phòng này. Vì không có Esper nào chịu ở phòng bên cạnh cậu Ji Won Woo nên tôi đã bị ép phải ở đây.”
“Esper nhất định phải ở phòng bên cạnh tôi sao?”
Ha, một tiếng cười bật ra từ miệng của Il Hae.
“Cậu lại nói đúng câu tôi định nói. Trung tâm đã ra chỉ thị là Esper nhất định phải ở phòng bên cạnh Guide để có thể giúp đỡ trong trường hợp nguy hiểm. Vì vậy nên dù là Guide mà mình không muốn cứu đi nữa thì vẫn phải ép mình cứu. Bực mình thật sự.”
“À, tôi hiểu.”
Hiểu ư? Khi Il Hae không hiểu và hỏi lại, Won Woo trả lời một cách nghiêm túc.
“Chẳng phải người ta cũng nói là Guide cũng phải ép mình cứu Esper mà mình ghét trong trường hợp nguy hiểm sao? Bực mình thật sự.”
Il Hae không nói đến chuyện Won Woo đang nhại lại lời mình, mà chỉ tự hỏi không biết mình vừa nghe thấy cái gì.
“Đó là cậu đang nói không muốn guiding sao? Guide kiểu gì mà lại nói những lời như vậy?”
“Những lời như vậy thì anh được nói còn tôi thì không à?”
“Đó là vì cậu là Guide tồn tại vì Esper mà.”
Đôi môi của Won Woo chậm rãi nhếch lên thành một nụ cười khẩy. Il Hae đang cao giọng, nhìn thấy nụ cười đó liền bất giác nín thở. Đôi mắt trong veo như những viên bi thủy tinh đang nhìn chằm chằm vào anh ta một cách rõ ràng.
“Không một ai tồn tại vì người khác hết. Cả tôi, và cả anh.”
Trong khoảnh khắc, mắt của Il Hae hơi mở to. Tại sao cậu ta lại nói ‘và cả anh’? Một mặt anh ta thấy nghi ngờ, mặt khác lại nghiến chặt răng để trấn tĩnh lại trái tim đang kinh ngạc trước lời nói đó. Hệ tâm linh có thể lực không khác gì người thường, lại còn là một Esper cấp B.
Vì là hệ tâm linh nên ngay cả các Esper khác cũng ngại kết thân, Il Hae đã sống một cuộc đời lạc lõng. Đương nhiên, trong trung tâm, hệ tâm linh không thể nào trở thành nhân vật chính được, vì họ chỉ là vai phụ hỗ trợ cho các Esper có năng lực tốt khác. Anh ta đã luôn cho rằng một cuộc sống vì người khác là điều hiển nhiên. Rằng ngay cả Guide, những người ở dưới mình cũng phải sống vì những Esper vĩ đại.
Anh ta có cảm giác như Ji Won Woo đã dùng chân đá bay đi cái tiêu chuẩn mà anh ta đã phải từ bỏ ước mơ, chôn giấu tham vọng để khó khăn lắm mới công nhận được. Chỉ một từ đó thôi mà anh ta đã kinh ngạc, xấu hổ và tự ái như thể đã bị phát hiện ra tâm tư mà mình đã che giấu thật kỹ.
“Ha, đầu óc bị thương rồi nên toàn nói những lời kỳ lạ… Chết tiệt, mà nói mới nhớ, cậu thì có năng lực để cứu Esper bằng guiding chắc?”
“Chết tiệt, chắc chắn là hơn hẳn cái loại chỉ biết sủa ra những lời như cứt như anh rồi, nên câm cái mõm lại đi.”
Trước lời chửi thề thô tục đột nhiên xen vào, cả hai người đều quay đầu lại. Han Seo Na đang đứng trước phòng bên phải của Won Woo. Il Hae nổi đóa và cau mặt.
“Tôi cũng đâu có nói cô, liên quan gì đến cô?”
“À, vậy à? Thấy anh sủa ăng ẳng như chó cho tất cả mọi người cùng nghe nên tôi cứ tưởng anh nói cho tất cả mọi người nghe chứ. Nhưng mà tôi đã nghe rồi và tai tôi đã bị bẩn, thì phải làm sao đây?”
Il Hae nhìn Han Seo Na với vẻ khó tin rồi nhận ra Won Woo đang khẽ mỉm cười và đanh mặt lại. Hai người họ thân nhau à? Mà cũng phải, nếu không thì ai lại điên mà đi giúp một Guide cấp D như vậy.
Nhưng dù vậy thì việc nói năng với một người chưa từng nói chuyện một lần nào như thế kia thì… Lọt vào trong đôi mắt của Il Hae đang định phản bác là vành tai của Han Seo Na. Năm chiếc khuyên tai ức chế. Ngay khi nhận ra cô là một quả bom di động, anh ta cau mày lùi về phía sau.
“Tại sao mình lại phải lãng phí thời gian với những kẻ như thế này.”
Khi anh ta quay người và bỏ đi như đang chạy trốn ra khỏi hành lang, Han Seo Na ngay lập tức buông ra một giọng nói khó chịu.
“Việc gì phải đứng nghe nó sủa bậy vậy?”
“Để xác nhận một mùi hương một chút thôi ạ.”
“Mùi gì?”
Han Seo Na khịt khịt mũi.
“Ơ? Hình như cũng có một mùi hương thoang thoảng. Nước hoa? Không, là nước xả vải à?”