Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 42
Seung Wook im lặng xoa đầu Lee Dan Yi một cái rồi quay người đi ra ngoài. Lee Dan Yi do dự rồi định đi theo, nhưng Geon Yeong bên cạnh đã ngăn cậu ta lại.
“Cứ để cậu ta yên. Seung Wook lúc tâm trạng không tốt thì thích ở một mình.”
“Tại sao tâm trạng anh ấy lại không tốt?”
Là vì Ji Won Woo… Geon Yeong bất giác liếc nhìn vào phía trong nơi Won Woo đã biến mất, thì nghe thấy giọng nói trầm xuống của Lee Dan Yi.
“Em thấy lo vì anh Seung Wook cứ tỏ ra gay gắt với anh Ji Won Woo. Hơi lạ phải không anh?”
Geon Yeong cũng cảm thấy như vậy, nhưng hắn ta cố tình nhún vai như thể không có chuyện gì to tát.
“Chắc là vì người mình thích bị đối xử tệ thôi.”
“Cũng không phải là bị đối xử tệ đâu. Là do em nắm lấy anh Ji Won Woo trước…”
“Cậu làm vậy là có ý tốt mà. Chắc Ji Won Woo cũng chỉ vì giật mình thôi. Cậu ta cũng không phải là người xấu đâu, nên cậu cũng thông cảm đi.”
Nghe câu đó, Lee Dan Yi kinh ngạc mở to mắt.
“Đây là lần đầu tiên em nghe anh nói tốt cho anh Ji Won Woo đấy.”
“…Cũng không phải là nói tốt.”
Geon Yeong tỏ ra ngượng ngùng rồi quay đi như để né tránh ánh mắt.
“Nhưng mà tôi cũng đâu có lúc nào cũng chửi Ji Won Woo… Gì thế?”
Câu hỏi gắt gỏng của hắn ta hướng về phía người đang đứng ở cửa không biết đã vào từ lúc nào. Lee Dan Yi cũng quay lại, nhận ra đối phương rồi chào hỏi ngay.
“Ơ? Esper Han Seo Na, chào cô.”
Han Seo Na có lẽ vì không có Guide nào hợp với mình nên rất nổi tiếng trong giới Guide của trung tâm. Dù tỷ lệ tương thích thấp, nhưng chỉ cần có một chút bước sóng trùng khớp thì các Guide sẽ thay phiên nhau guiding cho cô. Tất nhiên đó là một quá trình guiding đau khổ cho cả người cho lẫn người nhận là Han Seo Na.
Lee Dan Yi là một Guide cấp A nên đã từng guiding cho Han Seo Na một lần. Han Seo Na cũng nhận ra Lee Dan Yi nên đã khẽ gật đầu, nhưng khi quay sang nhìn Geon Yeong thì cô không giấu được vẻ mặt khó chịu.
“Tôi nghe nói ở đây còn thừa một phòng nên đã được xếp đến đây.”
“Ha, điên rồi sao.”
Geon Yeong bật ra một tiếng cười khó tin rồi trừng mắt nhìn Han Seo Na một cách dữ tợn.
“Cô biết cái phòng đó thừa ra như thế nào mà vẫn đến đây à?”
“Biết rõ chứ. Đó là phòng của tên Esper đã chết vì bộc phát trong lúc bắt nạt cậu Ji Won Woo, phải không?”
Han Seo Na chờ đợi một lời chửi bới, nhưng không hiểu sao Geon Yeong chỉ giật mình rồi im bặt. Bị sao vậy? Ngược lại, Han Seo Na cảm thấy nghi ngờ rồi cứ thế quay người đi thì một lời chửi muộn màng vang lên.
“Aiss, chết tiệt. Xui xẻo thật.”
Nếu là trước đây thì cô đã nổi khùng lên và nói lại một câu, nhưng bây giờ vì một nghi vấn khác nên cô có thể phớt lờ hắn ta. Sao hôm nay thằng chó đó lại không chửi cậu Won Woo nhỉ? Chửi cũng thấy chướng tai, mà không chửi cũng thấy chướng tai, có lẽ vì Ji Won Woo hiện đang là người khiến cô bận tâm nhất, nên cô đã trở nên nhạy cảm với những thay đổi xung quanh cậu.
Hơn nữa, nghe cuộc trò chuyện của hai người họ lúc nãy, có vẻ như Hong Seung Wook cũng đã có vấn đề gì đó với Ji Won Woo. Han Seo Na bỗng trở nên sốt ruột một cách vô cớ, vì dù chính chủ có phủ nhận, nhưng Ji Won Woo có vẻ như là một Guide cấp siêu ultra super mega S.
Lũ chó này không lẽ đã đánh hơi được rồi à? Vì vậy mà hôm nay khi nghe nói ký túc xá này còn phòng trống, Han Seo Na đã là người đăng ký đầu tiên. Tất cả là vì những lời cô nghe được từ Won Woo khi họ gặp mặt nhau một lúc trước khi đến trang trại.
‘Cô nói là chưa bao giờ sử dụng sức mạnh đến mức giới hạn à? Vậy thì cứ thử xem sao. Tối nay tôi sẽ tạo cơ hội cho cô. Cứ giải phóng theo ý cô muốn, một cách tùy thích và tự do. Tôi sẽ chịu trách nhiệm.’
Tối nay. Han Seo Na định sẽ ở bên cạnh để xem rốt cuộc Ji Won Woo định làm gì.
***
Có phải mình cứ để tâm là vì đơn giản mình chưa có được trong tay không? Seung Wook tự biết rõ lúc nãy mình đã hành động trẻ con và ngu ngốc đến mức nào. Lẽ ra anh ta không nên phản ứng với Ji Won Woo như vậy. Dù đầu óc thì biết, nhưng anh ta lại không thể kiểm soát được bản thân. Vì vậy mà tâm trạng lúc này mới tệ hại như vậy.
Seung Wook cứ đi một cách vô định, rồi nhận ra mình đã đến tận hàng rào sắt ranh giới của trang trại tự lúc nào và dừng bước. A, chết tiệt. Việc cứ đi một cách vô định không suy nghĩ thế này cũng thật thảm hại. Thằng điên, không tỉnh táo gì hết.
Ha, anh ta thở dài một tiếng khó tin rồi cố gắng trấn tĩnh lại tâm trạng. Rốt cuộc thì tại sao mình lại làm vậy? Tại sao mình lại trở nên nhạy cảm như vậy khi nhìn thấy Ji Won Woo?
Tất nhiên là anh ta biết lý do. Vì cậu đã thay đổi. Cậu đã quay trở lại với đôi mắt lấp lánh đã cướp đi ánh mắt của Seung Wook ngay từ lần đầu tiên. Tuy bây giờ có điềm tĩnh hơn một chút so với lúc đó, nhưng sức sống ngày xưa đã trở lại.
Mọi thứ đều đã thay đổi như thể đã trở thành một con người khác. Đôi mắt nhìn thẳng vào đối phương, giọng nói trầm nhưng rõ ràng là những điều không thể thấy được ở Ji Won Woo trước đây.
‘Cậu ta đã chết đi sống lại mà. Theo lời cậu ta nói thì vì vậy nên mới thay đổi. Chúng ta thì thường xuyên nhìn thấy quái vật, nhưng cậu ta chắc là đã thật sự lằn ranh giữa sự sống và cái chết nên cũng không phải là không thể hiểu được.’
Anh ta đồng ý với lời của Geon Yeong. Dù vậy, anh ta không thể hiểu tại sao mình lại cảm thấy như có một lý do khác. Người khác có thể không biết, nhưng Seung Wook tin rằng mình hiểu Ji Won Woo hơn bất kỳ ai. Dù chỉ là một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi trong một tháng, nhưng anh ta đã ở gần, đã nhìn và đã chạm vào cậu.
Anh ta có thể nhắm mắt lại và dùng đầu ngón tay để vẽ lại từng đường nét khi vuốt ve cậu. Seung Wook dùng sức siết chặt tay như để lấy lại tinh thần trước hình ảnh cơ thể cậu đang hiện lên trong đầu.
Anh ta cũng đã thử suy ngẫm kỹ hơn về lý do tại sao mình lại tức giận như vậy. Trong suốt một tháng gặp gỡ Ji Won Woo, anh ta đã cố gắng hết sức. Anh ta đã nhìn vào mắt cậu và cười, nói những lời dịu dàng, và cả những câu chuyện tích cực. Dù vậy, cậu vẫn không có phản ứng gì như một con búp bê mất đi linh hồn. Dù cho anh ta đã đưa tay ra, nhưng cậu vẫn không được cứu rỗi.
Vậy mà chỉ vì một con quái vật. Gặp một con quái vật mà lại thay đổi như vậy sao? Seung Wook dằn xuống sự bực bội. Phải rồi, đây không phải là sự vương vấn đối với Ji Won Woo. Mà là sự khó chịu đối với một thành tựu mà mình đã không đạt được.
Việc định nghĩa một cách khách quan tâm trạng của mình đã có hiệu quả. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy Ji Won Woo, anh ta đã có một điểm cảnh giác. Đừng lầm tưởng cảm xúc này là tình yêu.
Seung Wook đã nhìn thấy nhiều người sụp đổ vì sự ám ảnh đối với Guide từ khi còn nhỏ. Dù có là người lý trí đến đâu, một khi đã chìm đắm vào tình yêu thì rất dễ đưa ra những phán đoán không thể hiểu được như thể đã trở thành một người khác. Vì vậy, bản thân mình vẫn còn ổn.
“Ơ? Không phải là đội trưởng Hong Seung Wook sao?”
Nghe thấy giọng nói gọi mình, Seung Wook quay đầu lại thì thấy một Esper thuộc trang trại đang giám sát hàng rào sắt. Thường thì ở đây các Esper cấp B trở xuống được thuê làm việc, nên trong mắt của Esper đã nhận ra Seung Wook hiện lên một tia kính trọng.
“Chào anh. Tôi đã nghe nói anh sẽ đến. Anh đến để kiểm tra hàng rào sắt ạ?”
Seung Wook liếc nhìn hàng rào sắt cao như một bức tường rồi gật đầu.
“Không có vấn đề gì chứ?”
“Vâng, bây giờ chúng tôi đang kiểm tra và không có vấn đề gì ạ.”
Esper thuộc trang trại giơ máy kiểm tra bước sóng quái vật trên tay lên và nở một nụ cười căng thẳng.
“À, nhưng mà hiện tại bên trong trang trại đang có cảnh báo nên hàng rào sắt đang có dòng điện mạnh chạy qua, tốt nhất là anh không nên đến gần. À, tất nhiên khu vực có cảnh báo là ở giữa trang trại và vẫn chưa đến mức nguy hiểm, nhưng một khi có một nơi phát cảnh báo thì các nơi khác cũng bị ảnh hưởng đồng thời nên không biết trứng sẽ bất ngờ vỡ ra ở đâu. Đặc biệt là khu vực xung quanh hàng rào sắt đang được kiểm tra rất kỹ lưỡng. Nhưng anh cũng không cần phải lo lắng nhiều. Tất nhiên trong quá trình loại bỏ trứng quái vật có cảnh báo thì nó cũng có thể nở ra thành thể trưởng thành, nhưng với thực lực của đội trưởng Hong thì anh sẽ giải quyết con quái vật ngay lập tức thôi! Tôi đã được xem rất nhiều hoạt động của đội trưởng Hong Seung Wook từ trước đến nay….”
“Cảm ơn. Vất vả cho anh rồi.”
Tuy Seung Wook đã cắt lời và quay người đi mất, nhưng Esper của trang trại không thể che giấu được niềm vui vì đã được trò chuyện với anh ta. Phải đi khoe ngay mới được. Trong tâm trạng phấn khích, gã đã không kiểm tra kỹ lưỡng phía bên trong hàng rào sắt gần đó mà quay đi. Vì vậy, gã đã không nhìn thấy một quả trứng đang ngọ nguậy trên một cái cây quái vật cao chót vót ở bên trong hàng rào.
Cốc cốc.
Vừa mới dỡ hành lý ra, tiếng gõ cửa đã vang lên. Won Woo mở cửa thì thấy người Guide trẻ tuổi cùng đội đang đứng với một tư thế ngượng ngùng. Anh ta không nhìn vào mắt Ji Won Woo mà nhanh chóng lên tiếng.
“Có một cuộc họp về lịch trình guiding. Các Esper đang tập trung riêng ở khu cắm trại để thảo luận về chiến dịch nên không có ở đây. Tất nhiên dù có Esper hay không, cậu Ji Won Woo cũng đã nói là sẽ không làm việc nên không cần đến cũng được. Nhưng theo thủ tục thì tôi phải thông báo một tiếng…”
“Vâng, đi thôi.”
“Gì ạ?”
Người Guide cau mày quay đầu lại.
“Cậu nói là sẽ đến à?”
Vâng. Won Woo gật đầu rồi cứ thế bước ra khỏi phòng. Cậu cũng đang định rời khỏi phòng, nên đây là một cái cớ hay.
“Tại sao lại đến?”
“Đến thì không được à?”
Có vẻ như không còn gì để nói, người Guide nuốt xuống một tiếng thở dài rồi quay người đi.
“Tùy cậu.”
Tuy là một giọng nói cộc lốc, nhưng nhìn cái cách anh ta liên tục không dám nhìn thẳng vào mắt cậu thì có vẻ như anh ta vẫn còn cảm giác tội lỗi về chuyện ở phòng khử ô nhiễm. Ngược lại, người Guide trạc 30 tuổi khác đang ở trong phòng họp nhỏ vừa nhìn thấy Won Woo đã lại buông lời chửi bới.
“Chết tiệt, đã bảo là sẽ không guiding rồi mà sao lại đến đây, rốt cuộc là sao.”
“Vì không có việc gì làm nên đến xem các người làm việc thôi.”
Khi Won Woo thờ ơ đáp lại và ngồi xuống phía đối diện, anh ta cau mặt.