Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 40
Trước lời chửi thề khe khẽ phát ra từ loa, Sang Cheon không nhịn được mà hỏi lại.
“Không, cấm mang thiết bị bên ngoài vào thì cũng có thể thôi. Nhưng mà chuyện đó thì có liên quan gì đến việc quản lý cu của mấy thằng Esper?”
[Vì những việc mà cái lũ vô dụng đến cu trong quần còn không kiểm soát nổi thì đều vô ích cả thôi.]
“Chà. Chế tài thiết bị liên lạc bên ngoài cũng là một phương pháp khôn ngoan mà.”
[Ha, tôi đã bảo là vô dụng rồi mà.]
Này, vừa rồi không nghe thấy người ta bảo tháo ra à? Sang Cheon trừng mắt định hét lên lần nữa thì nghe thấy giọng nói đầy vẻ phiền phức của tên côn đồ.
[Làm gì có thứ gì dễ kiếm hơn thiết bị liên lạc của trung tâm.]
“Ừm, cũng phải. Chỉ có điều là nó đắt thôi. Khoan đã, không lẽ cậu bảo tôi kết nối cậu vào thiết bị liên lạc của trung tâm à?”
[Ừ.]
“Phải, thì… cũng có thể được nhưng mà…. Không, không được. Thiết bị của trung tâm chỉ được lưu hành ở chợ đen thôi. Nếu bị phát hiện đã mua nó thì tôi phải ngồi tù đến lúc mừng thọ sáu mươi tuổi đấy. Tuyệt đối không được.”
[Ai bảo ông chú làm?]
À, mình lại nữa rồi. Sang Cheon vừa mới yên tâm được một lúc thì…
[Tôi sẽ kiếm thiết bị liên lạc của trung tâm cho, ông chú chỉ cần kết nối thôi.]
“Thì chẳng phải là bảo tôi làm còn gì!”
[Tôi sẽ giảm cho ông 5% tiền lãi.]
Giật mình. Sang Cheon hít một hơi sâu để không bị phát hiện là tay mình đang run. Tận 5% ư?!
“Chà, nếu chỉ là sửa chữa thiết bị thôi thì…. Nếu tôi không biết đó là hàng của trung tâm mà làm thì chắc cũng không có vấn đề gì lớn đâu…”
[Không thích thì thôi.]
“Tôi làm.”
Ngay khi vừa đồng ý xong, một câu hỏi muộn màng nảy ra.
“Mà tại sao cậu lại cứ muốn bám lấy Ji Won Woo như vậy?”
[Rõ ràng là để giám sát rồi còn gì.]
“Có chuyện gì cần giám sát à? Vì Hạt Alpha hả? Cái đó cũng không thể nào là thật được. Nếu không phải thì không lẽ…. Cậu lo lắng vì có tên biến thái đột nhập vào nhà Ji Won Woo sao?”
Bên kia loa vang lên một tiếng thở dài thườn thượt. Thường thì sau đó sẽ là những lời chửi bới, nên Sang Cheon đã định giảm âm lượng loa trước. Nhưng trong lời nói khe khẽ vang lên lại không có tiếng chửi nào.
[Vì nếu cậu ta chết dưới tay một thằng biến thái trước khi tôi kịp dùng đến thì tôi sẽ tức điên lên đấy. Được chưa?]
Chà. Hình như là chưa được đâu. Mới cách đây không lâu còn nói Ji Won Woo sống hay chết cũng không quan tâm, mà bây giờ lại bảo là không được chết. Có gì đó là lạ? Nhưng vì không thể nắm bắt được chính xác điều gì là lạ, nên ông chỉ nghiêng đầu thắc mắc.
“Nhưng chuyện có tên biến thái đột nhập vào nhà cũng có thể là do cậu ta tưởng tượng ra thôi. Nhìn cái cách cậu ta mang Hạt Alpha đến thì có vẻ Ji Won Woo hơi bị hoang tưởng.”
[Này ông chú.]
“Hả?”
[Vì ông chú cứ không tin vào bất cứ thứ gì trên đời nên cuộc sống của ông mới như cứt đó.]
Oan ức quá. Ai nói thì được chứ ông không muốn nghe những lời này từ cậu ta. Tên côn đồ này chẳng phải là biểu tượng của sự bất tín hay sao? Chẳng phải chính hắn cũng nói là điên rồi khi nghe chuyện về Hạt Alpha à?
“Vậy chứ cậu tin hết lời của Ji Won Woo à?”
[Không.]
…Này. Sang Cheon đã cố gắng lắm mới không buột miệng chửi thề. Đối phương là một tên côn đồ. Là tay đồ tể đáng sợ của gia tộc Gye.
[Ji Won Woo đã từng có tiền sử bị cái thằng biến thái trong đội đó gọi ra phòng khử ô nhiễm rồi. Khả năng cao là sẽ có một tên biến thái khác bám lấy cậu ta.]
“Cũng phải. Với gương mặt của Ji Won Woo thì, chà.”
Sang Cheon gật đầu rồi khựng lại.
“Tên biến thái đó là thành viên trong đội à?”
[Không biết. Nhưng nghe nói là Esper.]
“Nhưng mà lần này ra trận thì chắc hắn sẽ không động đến Ji Won Woo đâu? Vì còn có các Esper khác nữa mà.”
[Esper khác á? Không cùng nhau dựng cu lên là may mắn lắm rồi.]
Sang Cheon cảm thấy khá bất ngờ. Vì trong giới Esper có một xu hướng mạnh mẽ cho rằng có thể đối xử tùy tiện với Guide, nên lời nói của một Esper là tên côn đồ đã đủ gây ngạc nhiên.
[Dù có bị bắt quả tang thì chỉ cần lải nhải là đang trong tình huống cần guiding thì Esper sẽ không bao giờ bị trừng phạt.]
Cũng phải, đúng là như vậy. Esper là những sự tồn tại đáng biết ơn vì đã bảo vệ con người khỏi quái vật, nên dù họ có làm gì cũng được dung thứ. Và vì chính họ cũng biết điều đó nên mới nghĩ rằng mình có thể làm bất cứ điều gì. Dù cho đối phương có là Guide đi nữa.
“Nhưng dù gì cậu ta cũng là người của gia tộc Ji, không lẽ lại công khai quấy rối vậy?”
[Nếu còn biết lựa chọn thời gian và địa điểm thì đã không phải là kẻ biến thái.]
À, cậu chàng này không biết rõ về lũ biến thái rồi. Sang Cheon cảm thấy bực bội nên đã định giải thích ngay.
“Vốn dĩ những kẻ chuyên đi bắt nạt người khác lại càng bắt nạt kẻ yếu và nịnh bợ kẻ mạnh…”
Te te ri- Đột nhiên điện thoại reo lên, và một cái tên hiện ra trên màn hình. Ji Won Woo. Sang Cheon giật mình, trước khi nhận điện thoại đã cảnh báo về phía loa.
“Là Ji Won Woo đấy. Suỵt, im lặng nào! Khụ khụ, a… alô? À, tôi biết chứ, cậu Won Woo…. Vâng, à à…. Cậu nói là không thể đến trong hai ngày sao? Không sao đâu. Nếu phải tham gia chiến dịch thì cũng đành chịu thôi… Gì cơ? Không, tôi… tôi không biết. Chuyện cậu tham gia chiến dịch thì tôi hoàn toàn không, không biết gì hết!”
Đối phương còn chưa nói gì nhiều mà Sang Cheon đã tự thấy chột dạ rồi cao giọng.
“…Gì cơ? Cậu, cậu nói là cậu tưởng Nani đã nói hết rồi sao?”
Sang Cheon bất giác liếc nhìn cái loa. Qua loa, một tiếng ‘Chậc’ tặc lưỡi khe khẽ vang lên. Chính Sang Cheon mới là người muốn tặc lưỡi đây này. Thế ai bảo cậu ta đi mách lẻo hết với ông chứ?
“Không, tôi… tôi không nghe, không nghe thấy gì cả. Đúng vậy. Vậy cậu có chuyện gì không?…Lũ xã hội đen cho vay nặng lãi đó à? Còn khoảng ba ngày nữa là đến ngày thu tiền…. Ơ, cậu lo lắng cho tôi sao? Sợ rằng bọn chúng sẽ đến sớm hơn à?”
Sang Cheon im lặng một lúc.
“Cảm ơn cậu, nhưng cậu không cần lo cho tôi đâu…. Gì cơ? Cậu đã tìm được một Esper để giúp đỡ rồi sao? Sẽ đến cùng nhau à? Là ai vậy?… À, được rồi. Lần sau hãy cho tôi biết nhé. Nếu gấp thì phải đi ngay đi. Khoan đã, cậu Won Woo!”
Sang Cheon vội vàng gọi Won Woo đang định cúp máy, rồi cảnh báo với một giọng điệu cứng rắn.
“Hãy cẩn thận. Không phải quái vật đâu, mà là con người. Con người có thể còn nguy hiểm hơn đấy.”
Sau khi cúp máy, Sang Cheon cứ nhìn chằm chằm vào điện thoại một lúc lâu. Lúc đầu, thấy cậu ta nhìn mình rồi khóc, ông đã nghĩ chắc chỉ là một kẻ điên. Nhưng khi thấy cậu ta cứ tiếp tục quan tâm và lo lắng cho mình như thế này, ông không thể cứ thế gạt đi hành động của cậu ta như một kẻ điên được. Đã rất lâu rồi ông mới lại được ai đó lo lắng cho mình.
[Cậu ta nói gì?]
“Hả? À… Chắc là cậu ta lo lũ xã hội đen đó sẽ lại đến. Cậu ta nói là ngày mai sẽ đi làm nhiệm vụ nên ngày mốt mới đến, và sợ rằng trong khoảng thời gian đó lũ xã hội đen sẽ đến nên bảo tôi hãy đóng cửa tiệm lại.”
[Và?]
“Cậu ta nói đã tìm được một Esper để giúp đỡ rồi. Chắc là cô Han Seo Na à?”
[Và?]
“Chỉ có vậy thôi.”
Cái loa im lặng một lúc. Sang Cheon đang cố nhớ lại cuộc trò chuyện xem mình có bỏ sót điều gì không thì chợt nhận ra. Với năng lực của tên côn đồ, chẳng phải cậu ta đã nghe được hết giọng nói của Ji Won Woo qua điện thoại rồi sao? Tại sao lại cứ phải xác nhận lại nhỉ? Giống như một người đang nghi ngờ mình đã bỏ lỡ điều gì đó. Lúc đó, một câu hỏi vang lên.
[Không hỏi tôi à?]
“Cậu thì sao?”
[Tôi cũng phải xa cậu ta hai ngày mà.]
“…Cậu là máy móc mà.”
[Ji Won Woo đã luyên thuyên với cái máy đó biết bao nhiêu chuyện rồi đấy.]
Thì sao chứ, dù gì cũng chỉ là một cỗ máy thôi mà. Sang Cheon cảm thấy thật nực cười nên đã nhìn chằm chằm vào cái loa một lúc lâu.
“Không lẽ cậu có tình cảm với Ji Won Woo rồi à?”
[Tại sao tôi lại phải có tình cảm với con trai của Ji Geun Oh?]
Cũng phải. Ji Geun Oh là kẻ thù, nên việc có tình cảm với con trai của kẻ thù thì có chút không đúng.
“Tôi lại tưởng cậu lo lắng cho Ji Won Woo.”
[Không phải.]
“Vô tình quá nhỉ.”
[Gì?]
“Dù là con trai của kẻ thù đi nữa thì cậu ta cũng đang giúp đỡ việc của cậu mà, lo lắng một chút thì có sao đâu?”
[Ha, chết tiệt. Ông đang chọc tức tôi đấy à?]
Tuy lời chửi thề nghe rất đáng sợ, nhưng theo kinh nghiệm thì ông vẫn có thể cà khịa thêm một chút nữa.
“Vì Ji Won Woo sẽ phải ở một mình ở một nơi không có sự giúp đỡ nào trong hai ngày, nên tôi lo lắng mới nói vậy thôi.”
[Tại sao ông lại lo lắng?]
“Tại sao ư? Người ta lo lắng cho tôi thì đương nhiên tôi cũng muốn lo lắng lại cho người ta chứ. Không thì tại sao chỉ vì vắng mặt hai ngày mà lại phải gọi điện dặn dò cẩn thận với lũ xã hội đen một cách dịu dàng như vậy chứ. Chà, chắc là cậu ta thích tôi lắm đây?”
[Bực mình thật.]
Một tiếng lẩm bẩm vang lên. Tuy là một giọng nói đơn điệu không có cảm xúc, nhưng linh cảm của Sang Cheon đã hú lên một hồi còi báo động. Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng ông. À, nếu vượt quá giới hạn thêm một chút nữa thì sẽ nguy hiểm đây. Ông cảm nhận được giới hạn của tên côn đồ đã đến nên đã thẳng lưng lên và căng mặt ra.