Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 38
Lại có tiếng nhiễu và một câu nói không thể hiểu được vang lên, nhưng Won Woo không để tâm vì đang bật đèn phòng tắm và nhìn vào bên trong. Trong phòng tắm cũng không có đồ vật nào bị mất. Nhưng có một điểm khiến cậu thấy chướng mắt. Bên trong bồn cầu bị ướt, cứ như có ai đó vừa mới xả nước.
“Lý do gì để một kẻ đột nhập vào nhà người khác rồi xả nước bồn cầu nhỉ?”
[Chắc là người đó mắc đi vệ sinh quá thôi.]
Nhờ câu trả lời ngây thơ của Nani, Won Woo đã thả lỏng vẻ mặt đang lạnh đi của mình.
“Giá mà con người ai cũng đơn giản như cậu thì tốt biết mấy.”
[Tôi không đơn giản đến thế đâu.]
Sau lời phủ nhận dứt khoát, Nani hỏi với vẻ tự ái.
[Vậy thì còn lý do nào khác nữa à?]
“Chà. Hoặc là mắc đi vệ sinh, hoặc là.”
Won Woo vừa bật quạt thông gió trong phòng tắm vừa thản nhiên nói ra một ý kiến khác.
“Để bắn tinh vào đó.”
Mùi tinh dịch trong phòng tắm bây giờ rất mờ nhạt, nhưng nó còn kinh tởm hơn bất kỳ mùi chất thải nào khác. Vù vù, tiếng quạt thông gió lấp đầy sự im lặng trong một lúc.
Won Woo đi ra phòng khách, qua khe rèm dùng ống ngắm quan sát bên ngoài. Mấy ngày nay ngày nào cậu cũng làm việc này, nhưng hôm nay cậu quan sát kỹ hơn và lâu hơn một chút thì một lúc lâu sau, giọng nói của Nani vang lên.
[Để tôi tìm thủ phạm cho cậu nhé?]
Won Woo không thể hiểu tại sao giọng nói trầm thấp đó lại nghe như đang tức giận trong giây lát. Lại là do tiếng nhiễu nên mình nghe nhầm sao? Cậu vừa thắc mắc vừa lắc đầu.
“Thôi được rồi.”
[Tại sao? Cậu sợ tôi không tìm được à?]
“Không. Vì tôi có thể tự tìm được.”
Vì khả năng cao là người xung quanh đây nên sẽ dễ tìm. Ống ngắm của Won Woo dừng lại ở một nơi. Hình bóng của một người đang đứng ẩn hiện dưới một gốc cây tối.
Đó là nơi đối diện thẳng với cửa sổ của Won Woo. Nhưng vì bị bóng tối che khuất nên không thể nhìn thấy mặt. Dù vậy, Won Woo vẫn chắc chắn rằng đó là kẻ theo dõi.
Vì lũ biến thái luôn lượn lờ xung quanh đối phương và không thể rời đi. Những kẻ như vậy, một trăm kẻ thì cả một trăm đều muốn xem phản ứng của nạn nhân hoặc khán giả. Bọn chúng là cái loại phải nhìn thấy kết quả của việc mình đã làm thì mới thỏa mãn.
Won Woo nhìn quanh ngôi nhà yên tĩnh một lúc. Cậu chợt nghĩ, không lẽ Ji Won Woo cũng đã đoán được danh tính của kẻ theo dõi sao? Cậu cảm thấy mình có thể hiểu được cậu ta.
Nhưng chẳng lẽ cậu ta lại im lặng chỉ vì không có sức mạnh gì ư? Đây là ký túc xá của trung tâm nên việc chuyển phòng cũng dễ dàng, nhưng Ji Won Woo đã không chuyển đi.
Cậu ta đã chịu đựng bằng cách phớt lờ thay vì bỏ trốn? Mọi người tin rằng đối đầu là cách duy nhất để chiến đấu, nhưng đối với kẻ yếu, việc cầm cự cũng như việc bỏ chạy đều là một cách để chiến đấu. Dù vậy, nếu thấy vất vả thì cậu ta cũng có thể yêu cầu sự giúp đỡ mà…
À, chắc là không có nơi nào để làm vậy. Won Woo nhận ra như một tiếng thở dài sâu thẳm. Bản thân cậu may mắn nên mới có thể thoát khỏi vũng lầy của gia tộc Ji, nhưng Ji Won Woo thì không.
Cậu biết quá rõ những người của gia tộc Ji giỏi cô lập, tước đoạt sự tự tin và bẻ gãy ý chí của người khác đến mức nào. Nếu ở trong hoàn cảnh tương tự, liệu mình có thể chịu đựng được không? Câu hỏi này dễ dàng nhận được một lời phủ định. Không, mình không thể chịu đựng được.
[Cậu có đoán được thủ phạm là ai không?]
“Để tôi xác nhận rồi sẽ cho cậu biết.”
Won Woo lột hết ga giường ra rồi thay một bộ mới, sau đó đặt tấm thân mệt mỏi xuống.
[Cứ thế ngủ à?]
“Ừm. Đến giờ ngủ rồi mà.”
[Nếu tên biến thái đó lại đến thì sao?]
Nani là AI nên chắc chỉ đang tò mò thôi. Giọng điệu cũng khô khan nữa. Nhưng đối với Won Woo, câu nói đó nghe như một lời lo lắng nên cậu cảm thấy rất vui. Cậu nhắm mắt lại một lúc rồi lẩm bẩm.
“Hắn sẽ không đến đâu. Tên biến thái này tuy là Esper nhưng lại là một kẻ hèn nhát lén lút vào nhà khi chủ không có mặt. Nhưng nếu trò này vẫn không đủ thỏa mãn và cần một sự kích thích lớn hơn, thì lúc đó hắn sẽ đến.”
Nhưng mình sẽ xử lý hắn trước đó, Won Woo lẩm bẩm những lời còn lại trong lòng rồi xoay người sang một bên. Trên chiếc giường tối tăm tuy không có ai, nhưng tiếng nhiễu sóng nho nhỏ bên tai nghe như hơi thở của một người khác, khiến cậu cảm thấy an tâm. Cậu thấy bản thân thật thảm hại khi lấp đầy sự cô đơn bằng sự tồn tại của một AI chứ không phải con người, nhưng thật khó để gạt bỏ cảm giác thỏa mãn này.
Trước đây khi sống ở phương Bắc, đã có một thời gian đêm nào cậu cũng cảm thấy an tâm nhờ hơi thở của một người như thế này. Người đó giống như một thành viên trong gia đình mà Won Woo phải bảo vệ. Nhưng người đó không nói, cũng không phát ra âm thanh. Dù vậy, khi màn đêm yên tĩnh buông xuống, giữa sự tĩnh lặng, cậu vẫn nghe thấy âm thanh của người đó. Đó là một tiếng thở mong manh. Không, để nghe được tiếng thở đó, Won Woo đã cố tình dựa vào gầm giường nơi người đó nằm để ngủ.
Phải nghe thấy tiếng thở chứng minh sự tồn tại của người đó thì cậu mới thấy yên lòng. Phe của mình vẫn còn sống. Cậu vui mừng vì sự thật này, rồi cứ một mình luyên thuyên với đối phương không có phản ứng một hồi lâu mới ngủ. Và không hiểu sao, tiếng nhiễu sóng lúc này lại khiến cậu nhớ lại sự bình yên cảm nhận được khi đó.
“Thật tốt.”
Cậu bất giác lẩm bẩm thì ngay lập tức nghe thấy một lời trách móc.
[Việc có tên biến thái ghé qua mà cũng tốt hả?]
“Không, là việc được nằm như thế này.”
[Biết đâu tên biến thái đó cũng đã nằm trên chiếc giường này rồi.]
Won Woo ngay lập tức rút lại suy nghĩ rằng nó giống với sự bình yên ngày xưa. Có lẽ lúc đó cậu có thể bình yên như vậy là vì chỉ có một mình mình nói. Cậu không ngờ rằng một AI không thể chịu đựng được lũ biến thái lại có thể phá vỡ sự bình yên này.
“Cũng đâu phải chỉ có một hai tên biến thái, cậu đừng quá để tâm.”
[…Cậu đã bị hại nhiều đến thế à?]
Giọng nói nghe sắc như dao găm. Chắc là mình mệt rồi, lại ảo giác linh tinh, Won Woo hít một hơi thật sâu rồi trả lời như đang cười.
“Bị hại gì chứ. Chỉ là tôi đã gặp nhiều tên biến thái thôi.”
[Có đúng là chưa từng bị hại không?]
“Cậu có biết ‘bị hại’ là gì không mà hỏi vậy?”
Đường truyền bị ngắt trong giây lát. À, chắc là cậu ấy không biết nên đang khó xử. Won Woo cảm thấy vui vẻ trước sự ngây thơ của Nani. Nhưng cậu vẫn chưa muốn phải giáo dục giới tính cho một AI.
“Tôi may mắn nên chưa từng bị hại. Nhưng không phải Guide nào cũng được như vậy.”
Dù cho trung tâm và hiệp hội Guide có cố gắng áp đặt các biện pháp trừng phạt lên Esper để bảo vệ Guide, nhưng những kẻ chiếm ưu thế bằng sức mạnh lại không dễ dàng nghe lời. Người ta nói rằng một khi đã trải nghiệm guiding sex với một Guide hợp bước sóng thì sẽ khó kiềm chế như nghiện ma túy, nhưng đó toàn là lời nói nhảm.
Cậu không thể hiểu nổi tại sao chỉ có mỗi Esper nam là không thể kiềm chế được như vậy. Vốn dĩ Esper cứ đến một độ tuổi nhất định thì nên cho đi thiến hết thì hơn…
[Phải bắt tên biến thái đó lại rồi cắt cu hắn đi.]
Won Woo đang nhắm mắt liền mở choàng ra.
“Này, cái từ đó…”
[Từ đó vẫn chưa được đăng ký là từ không phù hợp.]
Chắc là ông Hwang bận rộn quá à? Won Woo trở mình, nhìn lên trần nhà tối om.
“Nhưng cậu nói đúng. Esper nên bị thiến hết thì hơn.”
[Cũng có những Esper không phải là kẻ biến thái mà.]
Một câu trả lời có phần gấp gáp vang lên. Won Woo cười khẩy.
“Nếu có thì chắc là Esper có bước sóng đặc dị chưa được trải nghiệm guiding sex thôi.”
[…Có trải nghiệm rồi cũng đâu có nghĩa là nhất định sẽ trở thành kẻ biến thái.]
“Không. Sẽ trở thành thôi. Có thể gọi là những kẻ biến thái tiềm tàng.”
Không hiểu sao đường truyền lại bị ngắt. Won Woo nghĩ chắc là mình đã trêu chọc quá đà nên cười khẽ rồi gọi cậu ấy.
“Nani à, tôi đùa thôi. Đương nhiên không phải Esper nào cũng là kẻ biến thái.”
[Vâng. Nhưng nếu chắc chắn là kẻ biến thái thì phải cắt hết cu của chúng đi.]
Vì là AI nên mới lạnh lùng với con người như vậy. Won Woo một lần nữa cảm nhận được đối phương là một cỗ máy.
“Như vậy cũng được. Chỉ cần trừng phạt những kẻ biến thái thật sự thôi thì Esper cũng sẽ sớm tuyệt chủng.”
[Cậu mong Esper tuyệt chủng sao?]
Nếu là ngày xưa, vào cái thời mà trong đầu chỉ toàn nghĩ đến việc giết Esper, thì cậu đã trả lời là phải ngay lập tức. Nhưng bây giờ thì khác.
“Dù Esper có biến mất thì thế giới cũng không tốt đẹp hơn bao nhiêu đâu. Vì sẽ lại có một kẻ cầm quyền mới xuất hiện, và người ta sẽ lại tranh giành quyền lực với nhau.”
Tuy đã khó khăn lắm mới chiến thắng trong cuộc chiến với Esper, nhưng sau đó những người còn lại lại tự phân chia giai cấp và bắt đầu một cuộc chiến mới. Vấn đề là do quyền lực ư? Hay là vì con người tham lam nên mới vùng vẫy để có được quyền lực như vậy?
Những người lớn tiếng hô hào về sự bình đẳng và tự do của con người đã biến mất tự lúc nào. Thay vào đó, những kẻ vô lương tâm và ích kỷ hơn người khác đã xúi giục mọi người để thỏa mãn lòng tham của mình.
“Vì vậy nên Esper có biến mất hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần có phe của mình là đủ.”
[Đã bao giờ cậu cảm thấy tủi thân vì không có ai về phe mình chưa?]
Won Woo cười khẽ rồi lăn người quay sang phía đối diện. Cậu đặt tay dưới mặt và co người lại.
“Không phải là tủi thân. Chỉ là trống rỗng thôi.”
[…….]
“Vì tôi đã lỡ biết đến thứ hạnh phúc mà đáng lẽ ra tôi sẽ không bao giờ biết nếu như tôi chỉ có một mình ngay từ đầu.”
[…….]
“Lần này, tôi phải bảo vệ cho thật tốt.”
Thật sự phải bảo vệ cho thật tốt. Won Woo thả lỏng cơ thể như thể phó mặc cho cơn buồn ngủ đang ập đến nhanh chóng.
“Nani à, tôi kể chuyện ngày xưa cho cậu nghe nhé?”
[…Ngủ đi.]
“Đúng là có người phản ứng lại thì thú vị hơn là một mình luyên thuyên.”
[Tôi sẽ không phản ứng nữa đâu, nên cậu ngủ đi.]
“Lúc một mình, dù có luyên thuyên cả tiếng đồng hồ cũng không ngủ được… mà bây giờ, oáp.”
[…….]