Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 37
[Có vẻ như chuyện hôm nay cậu gặp cô Han Seo Na diễn ra tốt đẹp nhỉ?]
Có lẽ đã hiểu lầm tiếng cười của Won Woo, câu hỏi của Nani vang lên. Won Woo đang mở cổng để vào nhà thì gật đầu.
“Ừ. Cô ấy vẫn còn cảnh giác với tôi nhưng may là đã đồng ý nghe theo ý kiến của…”
Won Woo không nói hết câu mà im bặt. Đồng thời, bước chân của cậu cũng dừng lại. Trên tay cậu đã cầm một con dao găm tự lúc nào không hay. Cậu cứ thế nín thở, nhìn chằm chằm vào ngôi nhà tối om như thể đang dò xét.
[Sao vậy?]
Nani hỏi, nhưng Won Woo vẫn đi giày, nhón bước chân và đi vào trong nhà. Cậu áp sát người vào tường và cẩn thận quan sát phía trong góc. Tuy không nghe thấy tiếng động nào và bên trong tối om vì rèm cửa đã đóng, nhưng Won Woo đã huy động mọi giác quan để quan sát từng ngóc ngách.
Một lúc sau, khi đã chắc chắn rằng không có ai, cậu mới thở ra hơi thở đã nín lại. Tuy nhiên, cậu không hề buông lỏng cảnh giác. Cậu bật đèn, chậm rãi đi một vòng quanh nhà và dùng mắt kiểm tra tình hình.
[Có dấu vết của ai đó đột nhập vào sao?]
“Không có dấu vết nào nhìn thấy được, nhưng đúng là có người đã vào.”
[Làm sao cậu biết?]
“Mùi hương. Trong nhà còn vương lại mùi nước hoa.”
Tất nhiên đó là một mùi hương xa lạ với Won Woo, vì cậu không dùng bất kỳ loại nước hoa nào. Xà phòng hay dầu gội cậu cũng chọn loại không mùi nếu có thể, và trong trường hợp bất khả kháng, cậu cũng không dùng một loại quá lâu mà thường xuyên thay đổi.
Không biết có phải do quá tin vào năng lực của mình hay không mà các Esper đôi khi lại làm những chuyện ngu ngốc. Lại có thể đường đường đột nhập vào nhà người khác trong khi xịt một loại nước hoa nồng nặc thế này. Ra là vì thế này nên Ji Won Woo mới báo cáo với ban quản lý là có kẻ theo dõi.
[Là ai, và tại sao?]
“Ai mà biết được. Hầu hết các Esper đều là lũ biến thái.”
[…Vậy à?]
“Ừm, Esper khi được guiding thỏa mãn thì liền mất hết lý trí mà.”
[Chỉ cần cơn đau biến mất thôi cũng đã là một cảm giác tuyệt vời đến mức phát điên rồi nên mới vậy.]
Rõ ràng đây là một ý kiến chung về Esper, nhưng kỳ lạ là nó lại nghe như một trải nghiệm cá nhân. Won Woo lắc đầu trước sự nhầm lẫn của mình. Mình cứ quên mất Nani là máy móc.
“Nhưng điều đó không thể biện minh cho sự ám ảnh biến thái được.”
[Vậy sự ám ảnh bình thường thì được à?]
“Vốn dĩ ngay từ đầu đã không nên có sự ám ảnh.”
[Nếu chưa từng trải qua đau đớn thì không nên nói năng tùy tiện như vậy.]
Won Woo lại khựng lại.
“Cậu nói chuyện như Esper thế?”
[…Là do cậu tưởng tượng thôi.]
À, chắc vậy nhỉ? Won Woo gật đầu rồi hỏi như đùa.
“Vậy nếu cậu là Esper thì đương nhiên sẽ ám ảnh Guide giúp cậu giảm bớt đau đớn, đúng không?”
[Không.]
“Chẳng phải cậu nói sự ám ảnh của Esper là không thể tránh khỏi vì đau đớn sao?”
Dường như có một tiếng thở dài khe khẽ vang lên. Won Woo lặng lẽ cong môi. Chà, anh chàng này giống người thật đấy.
[Vì sự sống còn phụ thuộc vào đó nên tôi sẽ tiếp tục theo dõi vị trí của Guide, nhưng ám ảnh lại là chuyện khác. Tôi cũng có gu của mình, và tôi không ngốc đến mức ám ảnh bất kỳ ai đâu.]
“Cậu có gu à?”
[…Chắc là vậy.]
Tuy không biết rõ về AI, nhưng cậu đã kinh ngạc đến mức tự hỏi rốt cuộc nó có thể làm được đến đâu. Sang Cheon đã phản ánh dữ liệu của một người cụ thể nào đó vào à? Vậy thì AI cũng có thể có gu sao? Cậu cứ thế tin vào giả thuyết thiên tài Hwang Sang Cheon rồi cho qua.
“Vậy là nếu đối phương vừa giúp cậu giảm bớt đau đớn vừa hợp gu thì cậu sẽ ám ảnh người đó?”
[Dù sao thì cũng không có người nào hợp gu tôi.]
Giọng nói lạnh lùng cắt ngang khiến Won Woo nghiêng đầu.
“Chắc ông Hwang là gu của cậu rồi nhỉ?”
[Ha. Tuyệt đối không.]
Một câu nói tỏ vẻ ghê tởm như thể không thể tin nổi bật ra. Đó thực sự là một phản ứng mà con người có thể tạo ra nên Won Woo đã vô cùng ngạc nhiên.
“Cậu thật sự rất giống người.”
[Vậy thì không được à?]
“Không được.”
Won Woo đáp lại một cách nhẹ nhàng rồi di chuyển bước chân, quan sát lại trong nhà xem có bỏ sót thứ gì không.
“Vì ở bên cạnh cậu tôi cứ hay mất cảnh giác. Sợ rằng nhỡ đâu lại nói ra những lời không nên nói.”
[…Tôi lại muốn điều đó…]
“Cậu nói gì cơ? Bị nhiễu sóng nên tôi không nghe rõ.”
[Tôi nói là cậu đừng lo. Nếu cậu có mất cảnh giác mà nói nhảm thì tôi sẽ tự động cảnh báo.]
“Hả? Cậu vừa dùng từ ‘nói nhảm’ à?”
Ngay khi Won Woo chỉ ra, một câu trả lời như thể đang nuốt xuống một tiếng thở dài vang lên.
[Đó không phải là một lời chửi thề mà, đúng không?]
“Nhưng đó là một từ có thể gây khó chịu nên không được dùng.”
[…Nếu tôi làm cho nó không gây khó chịu thì có được dùng không?]
Won Woo dừng bước rồi hỏi với vẻ tò mò.
“Làm thế nào để không gây khó chịu?”
Một sự im lặng ngắn ngủi khiến cậu có cảm giác như Nani đang suy nghĩ. Khi Won Woo đang cố gắng mím môi để không bật cười thì câu trả lời của Nani vang lên.
[Nếu cậu Ji Won Woo nói những lời ngớ ngẩn đáng… yêu thì tôi sẽ cảnh báo.]
Lời ngớ ngẩn đáng yêu ư? Mi còn đáng yêu hơn đấy. Won Woo không nhịn được mà cong môi, nhưng vội vàng đưa tay che mặt.
Vì Nani đôi khi dù cậu chỉ cười không thành tiếng cũng có thể nhận ra như ma quỷ vậy. Và đúng như dự đoán, lần này cậu cũng không thể qua mắt được nó.
[Như thế cũng gây khó chịu sao?]
Câu hỏi nghiêm túc đó ngược lại càng khiến cậu buồn cười hơn. Tay của Won Woo vẫn không rời khỏi mặt. Nó muốn dùng từ “ngớ ngẩn” đến thế sao? Có phải nó được lập trình là phải tận dụng thêm dù chỉ một từ không?
“Tôi nghĩ là không tệ.”
Cậu chỉ vừa cố gắng lẩm bẩm đáp lại thì đã sợ mình sẽ lại bật cười nên vội đổi chủ đề.
“Vậy gu của cậu là người như thế nào?”
[Không có.]
Trước câu trả lời thờ ơ, Won Woo lại muốn trêu chọc.
“Vậy tôi thì sao?”
[…Cậu muốn làm tình với một cỗ máy à?]
Lần này cậu không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Won Woo nghĩ đến tình hình hiện tại nên đã cố gắng cắn môi để bình tĩnh lại. Ai mà ngờ được cậu lại có thể cười ngớ ngẩn trong khi đang kiểm tra dấu vết của kẻ đột nhập. Nhưng dù chỉ là một câu nói bình thường, mà hễ Nani nói ra thì lại buồn cười đến thế.
“Không. Sex thì phải làm với người chứ.”
Won Woo đáp lại mà không suy nghĩ gì rồi quên bẵng đi Nani đang im lặng, tiếp tục cẩn thận quan sát trong nhà xem có đồ vật nào bị mất không. May mắn là không có gì biến mất. Đúng lúc đó, một cái tên bất ngờ vang lên từ Nani.
[Hong Seung Wook?]
“Người đó thì sao?”
[Tôi hỏi là cậu đã làm tình với Hong Seung Wook chưa.]
Won Woo đang đi về phía phòng tắm thì dừng động tác, chớp chớp mắt. Tại sao câu hỏi này lại nghe có vẻ không hài lòng như vậy nhỉ? Cậu vừa thắc mắc vừa trả lời một cách thản nhiên.
“Chà. Tôi không nhớ, nhưng con người cũ của tôi có lẽ đã làm rồi.”
Won Woo nhớ lại Ji Won Woo đang hấp hối. Người đã vui vẻ đón nhận cái chết với gương mặt của chính mình. Đó là sự bình yên mà chỉ những kẻ không còn chút vương vấn nào mới có thể có được.
Bản thân cậu dù có năng lực vượt trội đến đâu cũng trở nên trống rỗng vì mất mát và nhớ nhung, nhưng Ji Won Woo dù yếu đuối vô hạn lại là người cứng rắn hơn bất kỳ ai trước cái chết. Giống như một người tu hành đã tìm thấy sự bình yên sau khi buông bỏ tất cả.
Dù chỉ đối mặt với cậu ta trong một khoảnh khắc, cậu vẫn có thể hiểu được. Cậu không thể quên được đôi mắt đã tìm thấy sự bình yên đó. Ai cũng sống với những vương vấn và hối tiếc, nên ở một khía cạnh nào đó, cậu đã ghen tị với cái chết của cậu ta. Won Woo biết việc cầm cự trong tình huống tồi tệ nhất khó khăn đến nhường nào.
Một thế giới không có lý do để không chết. Liệu việc cố sống ở một nơi như vậy có ý nghĩa gì không? Mang theo nỗi dằn vặt đó, người ta cứ gắng gượng sống qua từng ngày. Vì đó là cái chết được đón nhận như vậy, nên đối với Ji Won Woo, cái chết có lẽ là một chiến thắng tựa như một món quà.
So với cậu ta, bản thân mình nhỏ bé và thảm hại biết bao. Cậu đã từng mạnh hơn bất kỳ ai và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn sau khi thoát khỏi gia tộc Ji. Nhưng rồi cậu đã sống bất lực biết bao chỉ vì lý do những người của mình đều đã chết.
Vì phải tự mình lấp đầy khoảng trống trong tim, nhưng lại không thể buông bỏ ký ức và cứ mãi vương vấn. Nhưng dù có yếu đuối thì cũng đành chịu thôi. Cơ hội đã đến rồi còn gì? Cơ hội để biến ký ức đó thành hiện thực một lần nữa. Trong lúc cậu đang tự biện minh cho mình, giọng nói cộc lốc của Nani vang lên.
[Chắc là vì chán ngắt nên cậu mới không nhớ đấy.]
Chán ngắt là sao? Cậu đang thắc mắc thì nhận ra đó là phần tiếp theo của cuộc trò chuyện lúc nãy. À à, ý cậu ấy là Hong Seung Wook rất chán à?
“Không đâu. Hong Seung Wook chắc là sẽ giỏi lắm.”
[Cậu bảo cậu không nhớ mà?]
“Không liên quan đến trí nhớ, chỉ cần nhìn là biết ngay. Anh ta là Esper nên sức lực chắc cũng tốt, và nghe nói cũng được các Guide yêu thích nữa.”
[…So sức lực thì tôi…]