Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 36
Hắn đã dằn tính nóng lại nhưng không thể che giấu được sự ấm ức. Ji Dong Hyeon đang tập trung vào màn hình liền ném cho em trai một cái nhìn không hài lòng.
“Cái thằng phế vật đó trốn đi một hai lần chắc? Để bắt nó phải nghe lời, mày đã cho nó uống thuốc suốt mấy năm trời mà nó còn định bỏ trốn mấy lần rồi đấy. Đáng lẽ mày phải lường trước được việc nó sẽ trốn và đi đến đó là. Mày không biết việc kéo cả đội quay phim vào trung tâm ầm ĩ lên chẳng khác nào báo trước cho nó là mày đến để nó trốn đi à? Thằng ngu này.”
Trước lời chửi bới của Dong Hyeon, Seong Hyeon lại nổi cáu, nhưng nghĩ đến việc phải nhờ vả hôm nay, hắn đành cúi đầu. Hắn phải giả vờ hối lỗi dù chỉ là giả dối.
“Em xin lỗi, anh cũng biết chương trình của em gần như là quay trực tiếp mà. Dạo này lượng người xem đang giảm nên em chỉ muốn cố gắng làm việc chăm chỉ thôi, ai mà biết mọi chuyện lại thành ra thế này chứ.”
Seong Hyeon cúi đầu, chỉ liếc mắt lên nhìn anh trai. Từ nhỏ, cứ mỗi khi hắn tỏ ra khúm núm như thế này, Dong Hyeon sẽ hài lòng và ném cho hắn miếng mồi mà hắn muốn.
Ngược lại, Ji Won Woo thì khác. Nó luôn cãi lại và chống đối mệnh lệnh của Dong Hyeon. Seong Hyeon đã giúp Dong Hyeon góp phần khiến Ji Won Woo mất điểm trong mắt cha.
Cũng không cần phải nỗ lực nhiều. Dù sao thì Ji Won Woo với năng lực cấp D vô dụng của mình không bị vứt bỏ đã là may mắn lắm rồi. Nhưng Dong Hyeon lại không hài lòng vì đã dùng thuốc để trấn áp nó chứ không phải bằng sức mạnh của mình, nên anh ta luôn coi Won Woo như cái gai trong mắt. Dù đối với Seong Hyeon, hắn không thể hiểu nổi tại sao anh trai mình lại để tâm đến một đứa ngu ngốc không làm được gì.
“Trong tuần này em sẽ gặp lại nó. Lần này em sẽ dạy dỗ nó cho tử tế. Cho nên là, anh.”
Seong Hyeon cẩn thận nhìn sắc mặt của Dong Hyeon rồi cầu xin.
“Chỉ lần này thôi, anh chi tiền ra giúp em đi. Em đang hơi gấp.”
“Đừng có nói chuyện nực cười. Mày không biết tình hình trong nhà bây giờ thế nào à?”
“Biết chứ. Em biết là tiền trong nhà đã cạn kiệt vì cha phải đi vận động hành lang khắp nơi để có được phiếu bầu Guide. Em mà không đến bước đường cùng thì đã chẳng mở lời. Nếu anh thấy khó thì gọi một cuộc cho ngân hàng trung ương giúp em đi.”
Hắn đã hạ mình đến mức này nên đoán rằng anh ta sẽ dễ dàng đồng ý, nhưng câu trả lời nghe được lại vô cùng dứt khoát.
“Không được.”
“A, tại sao?!”
“Đừng có hành xử như con nít nữa, thằng ranh. Mày nghĩ có ai đó không muốn giúp à?”
Dù Seong Hyeon có bị coi là kẻ kém thông minh trong nhà đi nữa, hắn cũng ngay lập tức hiểu được ý của anh trai.
“Chết tiệt, gia tộc Gye chặn cả nguồn tiền của nhà mình luôn sao? Ha, lũ Gye khốn kiếp.”
Seong Hyeon đưa hai tay vò đầu rồi chửi bới.
“Làm quái nào mà lũ khốn đó vẫn sống được mà không có Guide vậy? Là gián à? Điên mất, chết tiệt. Anh, hay là anh bảo cha gửi một Guide đến đi. Bọn chúng không có Guide nên mới phát rồ như vậy đấy.”
“Nói nghe cho được vào. Mối quan hệ giữa gia tộc Gye và nhà chúng ta đã là cây cầu không thể bước qua rồi. Chỉ cần cha mang được phiếu bầu về thì có thể giẫm nát chúng một cách chắc chắn hơn, nên tự mà cầm cự đi.”
“Không cầm cự nổi nên em mới nói!”
Seong Hyeon đứng phắt dậy, đi đến trước mặt anh trai rồi van xin như thể cầu khẩn.
“Anh, nếu không có tiền thì cho em một Hạt Alpha đi. Chỉ một hạt thôi là đủ. Một hạt đó thôi là có thể giải quyết hết mọi vấn đề của em….”
“Mày bớt nói mấy lời trẻ con lại đi.”
Khi Dong Hyeon nghiêm mặt nói một cách dữ tợn, Seong Hyeon lúc này mới chịu im lặng. Khi anh trai hắn không chửi thề mà nói như vậy thì hắn không thể nài nỉ thêm được nữa. Nhưng còn hắn thì phải làm sao đây? Ánh mắt của Dong Hyeon đã đọc được suy nghĩ của hắn, ánh lên vẻ bực bội.
“Mày không biết cha quý trọng Hạt Alpha đến mức nào à?”
Hắn biết. Vì cha của họ là người dù con trai có chết cũng sẽ lo giữ lấy thêm một Hạt Alpha. Seong Hyeon lại đưa tay vò mái tóc như muốn bứt ra.
“Nhưng mà cha có nhiều Hạt Alpha lắm mà. Cha tích trữ mấy trăm hạt trong két sắt nên nếu anh cho em dùng một hạt…”
Seong Hyeon đang van nài thì khựng lại khi nhìn thấy vẻ mặt của anh trai. Dong Hyeon tuy không biểu cảm nhưng Seong Hyeon đã quan sát anh ta từ lâu, có thể nhận ra ngay. Anh ta hiện đang khó xử. Tại sao?
“Không lẽ bây giờ cha không còn Hạt Alpha nào nữa?”
“Không phải.”
“Vậy là sắp hết rồi hả?”
“Câm mồm.”
Nhìn Dong Hyeon buông ra một câu lạnh lùng, mắt của Seong Hyeon mở to như muốn rách ra.
“Thật á? Thật sự không còn sao? Không lẽ vậy nên cha mới cố sống cố chết để có được phiếu bầu là vì không còn Hạt Alpha nên mới muốn nắm lấy quyền lực….”
“Chết tiệt, thằng này tao đã bảo câm mồm rồi mà sao cứ lải nhải mãi thế!”
Giật mình. Seong Hyeon lúc này mới cụp mắt xuống và im lặng, nhưng trái tim đang đập thình thịch của hắn không thể nào bình ổn lại được.
“Lúc nào ra ngoài thì nói chuyện với trưởng phòng Shin rồi đi. Anh sẽ giải quyết giúp mày chuyện gấp.”
Cuối cùng lời nói mà hắn mong chờ cũng được thốt ra từ miệng anh trai, nhưng tai của Seong Hyeon lại không nghe lọt được. Cha không còn Hạt Alpha nào nữa ư? Vậy thì bây giờ gia tộc Ji của chúng ta sẽ ra sao đây?
Gia tộc Gye. Khi Won Woo chuyển đến phương Bắc thì gia tộc Gye đã suy tàn rồi. Nhưng dù cho chủ nhân của phương Bắc đã biến mất, người ta vẫn ghi nhớ tên của họ trong một thời gian dài. Ở phương Bắc có khá nhiều gia tộc tin rằng sức mạnh Esper hùng mạnh được truyền lại qua dòng dõi bên mẹ, và gia tộc Gye cũng vậy.
Họ Gye là họ mẹ của gia tộc đó được truyền từ đời này sang đời khác, và gia chủ cũng luôn là phụ nữ. Những nhà lãnh đạo nữ này tuy hào phóng và nghiêm khắc hơn bất kỳ ai, nhưng họ tôn trọng tư tưởng tự do của phương Bắc và đã góp phần to lớn trong việc tạo dựng nền tảng xã hội để thường dân cũng có thể thành công nếu có cơ hội.
Vì vậy, ngay cả khi gia tộc Gye đều hy sinh trong một tai nạn bất ngờ, những người không quên công lao của họ ngược lại đã đổ về phương Bắc. Phương Bắc đã trở thành một thành phố tự do, và các Thanh tẩy sư đã đổ xô đến đó, tạo nên nền tảng cho chính phủ tự do. Nhưng đối với Won Woo chưa từng đối mặt với gia tộc Gye, câu chuyện của họ chỉ như một huyền thoại.
“Gia tộc Gye vẫn còn vững mạnh à.”
Won Woo bất giác lẩm bẩm thì ngay lập tức có lời phản bác.
“Không, nói là vẫn vững mạnh thì cũng không hẳn.”
“Tại sao? Cũng đâu có chiến tranh xảy ra đâu.”
Cứ phải có chiến tranh nổ ra, người chết kẻ bị thương thì mới là suy tàn sao? Đối với gia tộc Gye, tình hình hiện tại cũng chẳng khác gì chiến tranh. Hơn nữa, một người của gia tộc Ji như cậu đâu có ở trong tình thế để nói những lời thản nhiên như vậy?
“Trong mắt người ngoài cuộc thì cuộc chiến giữa hai gia tộc trông như một cuộc chiến tranh thật sự.”
“Họ đang chiến đấu với gia tộc nào vậy?”
“…Cậu đùa đấy à?”
Không. Won Woo định phủ nhận thì như nhớ ra điều gì đó rồi làm một vẻ mặt sững sờ.
“À, là gia tộc Ji à. Có phải Guide One không cung cấp Guide cho gia tộc Gye không?”
Thấy vẻ mặt thực sự không biết gì của cậu, Han Seo Na tuy có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu.
“Vâng. Vì chuyện Guide mà gia tộc Gye cũng nghiến răng nghiến lợi mỗi khi nhắc đến gia tộc Ji. Cho nên gia tộc Gye tuyệt đối sẽ không ký hợp đồng với cậu Ji Won Woo đâu. Gia tộc Gye biến chất độc ác như bây giờ đều là do gia tộc Ji gây ra.”
Độc ác ư? Gia tộc Gye á? Trong ký ức của Won Woo về gia tộc Gye, có một người được tất cả mọi người ca tụng. Một vị gia chủ khôn ngoan và vĩ đại.
“Tôi được biết gia chủ của Gye là một người khôn ngoan và không phân biệt đối xử mà.”
“À, đó là vị gia chủ trước đây. Vị gia chủ hiện tại thì, ừm, đã kế thừa gia tộc trong một thời kỳ khó khăn. Hơn nữa, việc cung cấp Guide cũng không được suôn sẻ nên chắc hẳn cô ấy không còn cách nào khác ngoài việc trở thành một kẻ máu lạnh. Gia tộc Gye có một bước sóng đặc dị đến mức bị gọi là một lời nguyền. Vì vậy nên tuy không phải là không hiểu được những việc gia tộc Gye đang làm, nhưng mà….”
Han Seo Na bỏ lửng câu nói, nhưng dường như từ “độc ác” lại vang lên lần nữa. Gia tộc Gye của hiện tại rất độc ác.
“Dù sao thì cậu cũng đừng nghĩ đến việc liên lạc với gia tộc Gye. Thú thật là nếu bên đó mà biết cậu Ji Won Woo nhắc đến gia tộc Gye, thì có lẽ tên đao phủ của nhà đó sẽ lao ra ngay lập tức. May là bây giờ đang bị nhốt.”
“Tên đao phủ?”
“Gia chủ hiện tại của Gye là một Esper cấp A. Trong khi các gia tộc khác đều có Esper cấp S làm gia chủ, thì gia chủ của Gye lại lên nắm quyền chỉ vì cô ấy là phụ nữ. Nhưng không một ai có thể xem thường gia tộc Gye là nhờ vào người em trai của vị gia chủ, người đã đứng ra làm tay đao phủ cho gia tộc.”
“Mạnh lắm sao?”
Mạnh lắm sao? Han Seo Na nuốt xuống một nụ cười khó tin.
“Mạnh đến mức ghê rợn.”
‘Gia chủ hiện tại của Gye có một cô con gái, cũng là người kế vị tiếp theo. Nhưng con bé cũng không thể thoát khỏi lời nguyền nên guiding là cả một vấn đề. Khoảng một năm trước, gia tộc Gye lần đầu tiên đã ký một thỏa thuận tương tự như một hiệp ước với gia tộc Ji, và lý do là vì người kế vị. Khi đó, gia tộc Ji đã đưa ra điều kiện đổi lại việc họ sẽ cử ra duy nhất một Guide.
Tên côn đồ…. Khụ khụ, em trai của vị gia chủ có khả năng bộc phát rất cao, nên vì sự an toàn của mọi người, hãy cách ly anh ta. Danh nghĩa là an toàn, nhưng thực chất là muốn trói chân Đao phủ của gia tộc Gye. Tất cả các gia tộc Esper cũng đều đồng tình với gia tộc Ji.’
Trong giọng nói của Han Seo Na ẩn chứa sự căm ghét đối với những Esper đã đồng tình. Esper tuy mạnh hơn bất kỳ ai, nhưng lại thể hiện một lòng đố kỵ xấu xa với kẻ mạnh hơn mình.
Cảnh tượng các Esper cảnh giác với gia tộc Gye và ủng hộ gia tộc Ji đã quá quen thuộc với Won Woo. Thái độ mà các Esper thể hiện khi những Thanh tẩy sư lần đầu tiên xuất hiện cũng y như vậy. Và khi đó họ đã ủng hộ Ji Geun Woo đứng về phía họ biết bao nhiêu. Won Woo bật cười.