Dazzling Breath (Novel) - Vol 2 - Chương 35
Esper thì luôn bị ám ảnh bởi Guide. Đối với Han Seo Na cả đời chưa một lần nhận được guiding trọn vẹn, thì chuyện đó nghe như một câu chuyện thần thoại. Nhưng giờ đây cô đã thấm thía lời nói đó, và gương mặt đang nở nụ cười dịu dàng của Ji Won Woo như đang tỏa ra ánh hào quang. Vậy nên nếu cậu có yêu cầu cô phải đưa ra cánh tay của mình để đổi lấy guiding, thì cô nghĩ mình cũng có thể cắt nó đi. Nhưng yêu cầu thực tế cô nhận được lại đơn giản đến mức khó tin.
“Cậu bảo tôi ngăn bọn xã hội đen?”
“Vâng. Là bọn xã hội đen được một kẻ cho vay nặng lãi thuê. Chúng đang ép buộc ông Hwang phải vay tiền, và có vẻ như bấy lâu nay ông ấy đã bị làm phiền khá nhiều.”
“Ông Hwang là ai?”
“À, là ông Hwang Sang Cheon.”
Là người nổi tiếng nào mà mình không biết à? Han Seo Na cho rằng chắc là do cô không quan tâm đến chuyện đời.
“Tại sao kẻ cho vay nặng lãi lại ép người ta vay thêm tiền chứ?”
“Vì ông Hwang là người thành thật. Chúng nghĩ ông ấy sẽ trả hết nợ nên mới ép vay thêm để bòn rút thêm tiền lãi.”
À à. Coi như là một cách kinh doanh. Han Seo Na gật đầu rồi sững lại.
“Một người thành thật sao lại đi vay mượn… Thôi, bỏ đi. Chuyện của người khác không phải việc của tôi.”
“Nghe Hwang Nani nói thì hình như ông ấy bị bạn bè lừa tiền.”
Đó lại là ai nữa? Con gái của ông Hwang Sang Cheon à? Càng nói chuyện, dấu chấm hỏi càng nhiều thêm. Han Seo Na giơ tay ngăn Ji Won Woo lại để sắp xếp lại câu chuyện.
“Vậy ý cậu là nếu tôi ngăn chặn bọn xã hội đen đó thì cậu sẽ guiding cho tôi? Còn điều kiện nào khác không?”
“Không có.”
Sắc mặt của Han Seo Na lạnh đi trong phút chốc.
“Đừng nói những lời vô lý như vậy. Cái giá phải trả chỉ có thế thôi sao?”
“Nếu chỉ có vậy thì không được ạ?”
“Mọi việc trên đời đều có cái giá tương xứng của nó.”
“Không phải.”
Ji Won Woo chậm rãi lắc đầu.
“Có những thứ không cần đến cái giá nào cả, và nó còn có thể chi phối cả cuộc đời.”
“Đó là gì?”
“Vận may.”
Vận may? Khi Han Seo Na cau mày, Ji Won Woo liền đưa mắt sang một bên. Bầu trời đã tối tự lúc nào đang bao trùm lấy sân thượng của tòa nhà trung tâm như một tấm chăn. Vì vậy mà thành phố lấp lánh bên dưới như một đàn đom đóm và sân thượng nơi hai người đang đứng trông như hai thế giới khác nhau. Ji Won Woo nhìn xuống thế giới kia như một vị thần.
“Vận may chiếm một phần lớn trong cuộc sống, nhưng vấn đề là nó không công bằng. Vì vậy mà kẻ không nỗ lực lại có thể sở hữu nhiều hơn, còn người chăm chỉ nỗ lực thì giấc mơ lại tan thành mây khói. Cho nên khi may mắn đến, đừng do dự vì cảnh giác. Cứ trơ tráo mà nắm lấy nó đi.”
Vậy ý cậu nói cậu là vận may của tôi à? Lời chế nhạo không thể thốt ra được, vì nếu những gì Ji Won Woo vừa thể hiện thực sự là guiding, thì cậu không phải là vận may mà phải được tôn thờ như thần may mắn.
“Không, nhưng đột nhiên có một người không quen biết giúp đỡ thế này có chút…”
“Cô Han Seo Na cũng đã giúp tôi còn gì.”
“…Tôi chỉ tình cờ thôi.”
“Cô Han Seo Na đối với tôi cũng là một vận may.”
Rõ ràng là cậu đang nói về việc được giúp đỡ, nhưng đôi mắt của Ji Won Woo lại rung động như sắp khóc. Đó là một cảm xúc sâu sắc mà Han Seo Na không thể nào hiểu được. Vì vậy, cô không thể phản bác thêm, cũng không thể dùng những lời lạnh lùng để từ chối lòng tốt của cậu. Lẽ nào mình giống một người mà cậu ấy quen biết? Trong lúc cô còn đang mang một cảm giác kỳ lạ không thể lên tiếng, thì một lời nhờ vả chân thành đã vang lên.
“Dù sau này tôi có guiding cho cô thì mong cô hãy tạm thời giữ bí mật. Hiện tại tôi không thể chính thức chỉ định cô Han Seo Na để trở thành Guide được. Sẽ tốt hơn nếu chúng ta công khai sau khi giải quyết xong những vấn đề phiền phức.”
Han Seo Na hỏi lại với vẻ mặt không hiểu.
“Cậu định giải quyết thế nào? Trung tâm sẽ không đời nào chấp nhận yêu cầu của cậu, mà dù cho Guide One có chấp nhận đi nữa thì họ cũng sẽ không cho phép một Guide cấp S như cậu guiding cho một người cấp B như tôi đâu.”
“Tôi không phải Guide cấp S.”
“Vậy cậu là cấp Ultra S à?”
Han Seo Na nói xong cũng tự hỏi liệu có cấp bậc nào như vậy không. Cô hỏi khá nghiêm túc nhưng Ji Won Woo lại coi đó như một trò đùa rồi bật cười thành tiếng. Giọng cười ấy nghe khá hay nên Han Seo Na phải cố gắng giữ vững tinh thần để không bị mê hoặc.
“Tôi là cấp D.”
“Tôi không thích đùa cợt về cấp bậc cho lắm.”
“Không phải là đùa đâu. Tôi khác với các Guide bình thường, và cô đã cảm nhận được qua guiding của tôi rồi còn gì?”
Tất nhiên là cảm nhận được. Đây là lần đầu tiên cô được trải nghiệm một guiding như thế này.
“Nếu không phải Guide thì rốt cuộc cậu là gì?”
“Cô sẽ nắm lấy vận may chứ?”
Đây thực sự chỉ là vận may thôi sao? Không cần phải trả giá hay mang nợ ư? Han Seo Na sống đến giờ chưa một lần nào cho rằng mình may mắn. Vì vậy mà hai chữ “vận may” mà Ji Won Woo nói ra nghe thật xa lạ và ngượng ngùng. Cô nhìn Ji Won Woo một lúc, nghiến chặt quai hàm rồi lên tiếng.
“Dù là may mắn hay xui xẻo thì tôi cũng không có quyền lựa chọn. Phải nắm lấy thôi.”
Ji Won Woo khẽ mỉm cười, và nụ cười đó trông như một bằng chứng của sự may mắn, khiến cô bất giác mong chờ. Nhưng điều này cũng thật xa lạ. Đừng mong chờ. Cô cố suy nghĩ theo thói quen thì nghe được câu trả lời cho câu hỏi lúc nãy.
“Thân phận của tôi ở đây có chút xa lạ. Sau này tôi sẽ từ từ giải thích cho cô. Dù sao thì đối với cô Han Seo Na, sự ổn định của sức mạnh quan trọng hơn thân phận của tôi mà, đúng không?”
“Nhưng nếu cậu guiding cho tôi thì sẽ lộ ra cậu không phải cấp D mất?”
“Vì vậy nên mong cô hãy che giấu thật kỹ cho đến khi tôi rời khỏi Guide One.”
Rời khỏi Guide One? Han Seo Na vội lắc đầu.
“Thuốc phòng bệnh Guide sẽ không được cung cấp nếu không phải là thành viên của Guide One. Rời đi là rất nguy hiểm. Không, đó là nơi mà cậu không thể rời đi theo ý muốn của mình được, trừ khi bị đuổi.”
“Vậy thì phải bị đuổi thôi. Dù sao thì tôi cũng không mắc bệnh của Guide.”
Đến nước này, Han Seo Na lại bắt đầu lo lắng cho đối phương một cách nghiêm túc. Có lẽ nào cấp bậc Guide đột nhiên tăng cao nên đầu óc có vấn đề chăng?
“Không phải tôi không tin cậu, nhưng chẳng phải cậu Ji Won Woo mới vào trang trại quái vật dạo gần đây sao? Tôi nghe nói tính mạng của cậu đã gặp nguy hiểm. Cậu thấy việc đến trung tâm tư vấn thì thế nào?… Sao cậu lại cười?”
“Vì tôi nghĩ cô đúng là một người tốt. Ông Hwang cũng đã nói y như vậy.”
Là người bị bọn xã hội đen đe dọa đó à? Khi gọi tên ông Hwang nghe có vẻ khá thân mật, nên cô đoán họ là mối quan hệ thân thiết. Cứ tưởng cậu là kẻ cô độc ở cả trung tâm lẫn ở nhà, nhưng may là vẫn có người để nương tựa.
Han Seo Na vừa nghĩ xong liền tự trách mình. Mới nói chuyện có hai lần mà sao lại quan tâm người ta đến thế. Khi cô cứng mặt lại thì ngược lại, Ji Won Woo lại nhìn cô và mỉm cười dịu dàng.
“Cô không cần phải lo lắng cho tôi về bệnh Guide đâu. Vì vậy, tôi sẽ cố gắng để bị đuổi khỏi Guide One càng sớm càng tốt.”
Nghe câu đó, Han Seo Na như nhớ ra điều gì đó rồi làm một vẻ mặt kỳ lạ.
“Cậu định ký hợp đồng Guide với một nơi bị Guide One cấm ư?”
“Không. Tôi định dùng cách khác vì có vẻ nó dễ dàng hơn.”
Cách khác? Guide thì làm gì có cách nào khác trừ khi giết Esper? Khi Han Seo Na đang nghiêng đầu thắc mắc thì một câu hỏi vang lên.
“Nhân tiện thì tôi nghe nói Guide One cấm guiding cho một nơi nào đó. Đó là đâu vậy?”
“Cậu không biết ư? À, cậu nói là trí nhớ có vấn đề mà nhỉ.”
Han Seo Na im lặng một lúc rồi cẩn thận nói ra cái tên đó.
“Ừm, là gia tộc Gye. Kẻ thống trị phương Bắc.”
“Tao bảo mày đi xử lý Ji Won Woo, chứ có phải bảo mày đi quay cái chương trình thực tế của mày đâu?”
Trước giọng nói đầy vẻ cáu kỉnh của anh trai, Ji Seong Hyeon đã cố gắng lắm mới không chửi thề. Nghĩ đến chuyện bị cái thằng khốn đó cho leo cây, thì dù có đang đứng trước mặt anh trai, hắn có gào lên chửi bới cũng không đủ.
Nhưng hôm nay thì khác. Vì mới lúc nãy, vị giám đốc quản lý doanh nghiệp mà hắn gặp đã than trời kể khổ với Seong Hyeon.
‘Đến tiền thuê mặt bằng cũng không trả nổi nên chúng tôi đang phải tính đến chuyện dọn hết các cửa hàng chính đã mở ở trung tâm thành phố. Đã thế chi phí cho dự án kinh doanh mới cũng bị chặn khoản vay nên không thể khai trương, mà tuần sau các khoản nợ của chúng tôi sẽ đồng loạt đến hạn. Ngân hàng ư? Ngài cũng biết mà. Từ năm ngoái ngân hàng đã không hợp tác với gia tộc Ji chúng ta rồi. Tất cả là tại gia tộc Gye. Gia tộc Gye đang gây áp lực cho các ngân hàng đấy ạ. Ha, làm ơn cứu chúng tôi với, thưa giám đốc. Cứ thế này chúng tôi chết hết mất.’
Vị giám đốc đó vốn cũng hay than vãn, nhưng lần này không phải là làm quá. Ngay cả Seong Hyeon luôn khịt mũi coi thường, lần này cũng không thể không nhìn nhận vấn đề một cách nghiêm túc. Cả tuần trước hắn đã cố gắng sắp xếp một bữa ăn với lãnh đạo ngân hàng mà hắn quen mặt, nhưng đều bị từ chối với lý do bận rộn.
Lý do đúng là vì sự chèn ép của gia tộc Gye. Vì thế lực của chúng không có tác dụng với Esper và Guide, nên chúng đang dùng tiền để gây ra mọi áp lực có thể. Bằng thứ tiền mà chúng đã kiếm được một cách bẩn thỉu không biết xấu hổ. Bề ngoài thì yêu cầu giao Guide ra, nhưng sau lưng thì lại không biết mệt mỏi mà gây sự thế này đây.
Lúc đầu Seong Hyeon cũng tức giận, nghĩ rằng không có chúng mày thì tao không có chỗ nào để vay tiền chắc. Nhưng thật sự là không có nơi nào để huy động tiền. Đến lúc đó hắn mới nhận ra lửa đã cháy đến chân, và khi nhìn lại xung quanh thì chỉ còn một nơi duy nhất để bám víu.
Thật sự rất ghét, nhưng không còn cách nào khác ngoài việc cầu xin anh trai. Vì vậy mà lần này hắn cũng đã ngoan ngoãn nghe theo chỉ thị của anh ta. Nhưng mà cái thằng chó Ji Won Woo này.
“Thằng Won Woo nó trốn mất thì bảo em phải làm sao.”