Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 32
Thường thì Esper sẽ cảm nhận được tình yêu khi kết đôi với một Guide, nhưng có lẽ vì tình hình của nó ngay cả việc gặp được một Guide phù hợp cũng đã khó khăn rồi.
“Khủng khiếp thật. Nhưng cũng tuyệt vời nữa.”
[Ông nói y hệt Ji Won Woo.]
“À, là lời Ji Won Woo nói à? Chà, có vẻ như tình đơn phương cho Hong Seung Wook cũng cay đắng lắm nhỉ.”
[…….]
Sự im lặng lần này của tên côn đồ có cảm giác gì đó như đang khó chịu, nên Sang Cheon đã gọi nó với vẻ ngạc nhiên.
“A lô?”
[Hong Seung Wook cũng có gì hay ho đâu.]
“Cậu nói gì vậy. Cậu ta là Esper thượng cấp trong số cấp A đấy, Esper có năng lực tốt hơn Hong Seung Wook gần như không có….”
…đâu, định nói thế nhưng ông lại nhớ đến sự tồn tại của tên côn đồ này mà nuốt lại. Cũng không phải là không có.
[Mấy cái thứ cấp A yếu đuối vớ vẩn.]
“Thế gian người ta không gọi cấp A là ‘mấy cái thứ vớ vẩn’ mà gọi là ‘vĩ đại, phi thường’ đấy. Thì, năng lực là một chuyện nhưng Hong Seung Wook cũng nổi bật cả về ngoại hình nữa. Esper vừa cao, vừa đẹp trai, lại có thân hình cân đối như vậy là….”
Lần này ông cũng lại nuốt xuống từ hiếm có. Khoan đã, nghĩ lại thì, dù không lộ diện trên truyền thông nhưng chẳng phải tên côn đồ này cũng rất tài giỏi sao?
[Cái bản mặt trông như thế nào thì có liên quan gì.]
“Phải, ngoại hình không quan trọng. Nhưng nếu đẹp trai thì chắc chắn sẽ có lợi hơn trong việc thu hút sự yêu mến của công chúng.”
[Sự nổi tiếng chỉ có lũ ngốc đầu rỗng mới quan tâm thôi.]
Vì toàn thấy những Esper sống như người nổi tiếng nên lối suy nghĩ của tên côn đồ này vừa mới mẻ lại vừa có phần đáng thương. Chắc là đã bị chửi bới nhiều lắm.
“Khụ khụ, phải. Cũng có người quyến luyến sự nổi tiếng, nhưng khi bất đắc dĩ được hưởng sự nổi tiếng thì cũng khó mà không bận tâm được. Chắc Hong Seung Wook cũng là trường hợp đó? Hơn nữa tính cách cũng tốt nữa. Cậu ta nổi tiếng là người rất điềm tĩnh và chín chắn.”
[Ý là một tên hèn nhát chứ gì.]
Nghe kết luận mà tên côn đồ buông ra như thể xem thường, Sang Cheon cau mày. Nó có thù oán gì với Hong Seung Wook à?
“Không lẽ Ji Won Woo đi quyến rũ Hong Seung Wook nên cậu ghen à?”
[Này chú. Đừng có ăn nói hàm hồ.]
Dù không có lời chửi rủa nào nhưng giọng nói trầm thấp đó ngược lại còn khiến Sang Cheon rùng mình. Không phải thì thôi chứ sao lại nổi giận thật thế. Sang Cheon run rẩy vai và lẩm bẩm.
“Không, chỉ là thấy cậu có vẻ quan tâm đến mối quan hệ giữa Ji Won Woo và Hong Seung Wook nên tôi chỉ nói đùa thôi.”
Im lặng một lúc lâu. Sang Cheon chỉ liên tục mân mê chiếc máy tính xách tay đã sửa xong trong bầu không khí ngượng ngùng.
Một lúc lâu sau, một giọng nói cộc lốc quay trở lại.
[Esper mà Ji Won Woo định gặp là Han Seo Na. Cậu ta bảo sẽ biến cô ta thành phe mình.]
“Bằng cách nào? Thứ mà một Guide có thể đưa ra chỉ có mỗi guiding thôi, mà Ji Won Woo lại là cấp D nên vô dụng còn gì.”
[Cậu ta bảo sẽ tấn công vào sở thích.]
“À, sở thích, sở thích thì chắc chắn thành công rồi. Sở thích đó là gì thế?”
[Đọc sách.]
Sang Cheon khựng lại. Sở thích này bình thường quá?
“Tấn công bằng việc đọc sách có được không? Ý là sẽ đi kiếm sách cho cô ta à.”
Không phải. Tên côn đồ đáp lại rồi có vẻ chính hắn cũng không hiểu nên đã nói thêm lời mà Won Woo đã nói.
[Tấn công bằng nội dung. Cậu ta tự tin là 100% thành công.]
Cuộc đời thật bất công và chết tiệt. Hôm nay, Seo Na lại một lần nữa nhận ra chân lý đó.
‘Trong tuần này hãy sắp xếp công việc đang làm rồi quay trở lại bộ phận ban đầu đi. Các thành viên trong đội của cô Seo Na đã phản đối nên tôi cũng không còn cách nào khác. Tôi biết đó là một tình huống cấp bách, nhưng việc ép một đồng nghiệp đeo khuyên tai áp chế thì thật lòng mà nói chẳng khác nào bảo người ta đi chết cả, đúng không? A, tôi hiểu mà. Chắc là cô đã làm vậy để giảm thiểu thiệt hại. Nhưng mà lúc đó đã có người có năng lực khiên chắn. Với năng lực của cậu bạn đó thì cũng đã có thể ngăn chặn được ở một mức độ nào đó rồi. Nhưng vì cô Han Seo Na đã ra tay nên mới có nhiều lời ra tiếng vào. Rằng chẳng phải chính cô Han Seo Na mới là người luôn sống với nguy cơ mất kiểm soát nên đã cố tình đeo khuyên tai áp chế để chơi xỏ người ta sao. Tôi biết, tôi biết mà. Nhưng mọi người đều cảm thấy khó xử với cô Han Seo Na thì phải làm sao đây? Bây giờ thì cô đã hiểu lý do rồi chứ?’
Cô vừa mới được điều ra hiện trường làm việc chưa được bao lâu thì đã nhận được một mệnh lệnh chết tiệt bắt quay trở lại vị trí ban đầu. Gì cơ? Cảm thấy khó xử với tư cách là đồng nghiệp á? Toàn là chuyện nhảm nhí. Dù không có chuyện này thì sớm muộn gì cô cũng sẽ bị đuổi đi thôi. Vì Seo Na khác với bọn họ.
Phải, vì cô là một quả bom di động có xuất thân thường dân và sóng năng lượng đặc dị. Cũng đáng để không muốn làm việc cùng thật. Có người còn nói thẳng những lời thậm tệ rằng cô là một Esper tạp chủng không rõ nguồn gốc nên sóng năng lượng mới vớ vẩn như vậy. Dù có nghe những lời nhảm nhí đến đâu thì từ trước đến nay cô cũng đã chịu đựng khá tốt rồi. Nhưng điều đó không có nghĩa là sự bất công này sẽ nguôi ngoai.
Nhưng bọn họ không biết. Lý do Seo Na kiềm chế cơn giận giỏi từ trước đến nay không phải vì sợ bọn họ. Mà là vì cô sợ năng lượng của mình sẽ bị dao động bởi cảm xúc và chính mình sẽ mất kiểm soát. Nhưng bây giờ, dù có một mình tức giận thì cũng không có vấn đề gì lớn. Seo Na bất giác nhìn xuống tay mình. Nếu nắm tay Ji Won Woo thêm một lần nữa thì có thể biết chắc được không?
Nhưng bước chân cô lại không thể dứt khoát cất lên. Vì đã thất vọng về Guide không chỉ một hai lần nên đối với Seo Na, hy vọng là một cảm xúc tiêu cực. Nếu từ bỏ hy vọng thì cuộc sống sẽ trở nên thoải mái hơn, nhưng sự từ bỏ cũng có cái giá của nó. Vì không còn có thể mơ mộng được nữa nên cuộc sống chết tiệt cứ thế tiếp diễn. Một cuộc sống nhàm chán và khổ cực.
Đã từng có lúc cô cũng mơ về những phép màu. Nhưng đó dường như đã là một quá khứ quá xa xôi. Đã từ bỏ cả hy vọng rồi thì còn phép màu gì nữa chứ. Seo Na tự cười nhạo bản thân và bước về phía bãi đậu xe có chiếc mô tô của mình, nhưng cô đã không thể tan làm được. ‘Hy vọng’ mà cô đã vứt bỏ đang đứng ngay cạnh chiếc mô tô của cô. Ji Won Woo nhoẻn miệng cười ngay khi vừa nhìn thấy cô.
***
Ai cũng có nhiều khía cạnh, nhưng Han Seo Na là một trong số ít những người mà Won Woo từng thấy có sự khác biệt lớn đến vậy.
“Kiếm sĩ tự do múa may điên cuồng một cách duyên dáng……?”
“Tuyệt cú mèo.”
“Hả?”
“Thiếu chữ ‘tuyệt cú mèo’ ở đằng sau rồi.”
A, Won Woo kiểm tra lại tiêu đề của bộ webtoon rồi gật đầu. Đúng rồi nhỉ, còn có cả chữ tuyệt cú mèo nữa. Tuy nhiên, dù có lẩm bẩm từ ngữ vui vẻ nhất trên đời đi nữa thì nội tâm của Won Woo vẫn hỗn loạn như có bão táp.
Cậu không ngờ rằng việc mình vô tư nhờ Seo Na giới thiệu một bộ webtoon lại có thể gây ra một làn sóng lớn đến thế. Cô đã gửi hơn mười liên kết khi giới thiệu webtoon. Tất cả đều là những liên kết liên quan đến bộ webtoon Tuyệt cú mèo kia.
“Đây là bài viết tổng hợp bối cảnh và giải thích về nhân vật của webtoon, xem trước thì sẽ tốt hơn.”
“Nhất định phải xem trước hết cái này à?”
Trong giây lát, sự tiếc nuối hiện rõ trong mắt Seo Na. Đó là một cảm xúc mãnh liệt lần đầu tiên Won Woo thấy được từ người bình thường vốn chỉ cộc cằn như cô. Won Woo có hơi sợ sệt và lẩm bẩm như đang bào chữa.
“Không, tôi chỉ định xem lướt qua thôi.”
“Nếu biết trước bối cảnh thì sẽ thú vị hơn gấp 100 lần, nhưng nếu chỉ muốn xem lướt qua thì cũng đành chịu thôi.”
“Tôi sẽ xem hết.”
Trong mắt Seo Na lại dấy lên một cảm xúc mạnh mẽ như sóng trào. Giống hệt như ánh mắt của một tín đồ cuồng đạo muốn truyền bá tất cả những lời hay ý đẹp. Nhưng với tính cách cộc cằn thường ngày, cô đã kìm nén và không ép buộc. Dù vậy, cô vẫn khẽ khuyên nhủ như thể có chút tiếc nuối.
“Chẳng phải nên xem trước truyền thuyết khai sinh của Đế quốc Kang vĩ đại, bối cảnh của truyện sao?”
Đến bối cảnh ra đời của mình tôi còn không biết, nói gì đến truyền thuyết của nhà họ Kang chứ. Lần này Won Woo cũng lắc đầu, Seo Na liền quay mặt đi như thể bực bội lắm. Won Woo vừa nhìn sắc mặt của cô vừa hỏi.
“Chắc là cô thích bộ webtoon này lắm nhỉ?”
“Cũng thường thôi.”
“….A a.”
Won Woo vừa xem webtoon trên điện thoại thông minh vừa kiểm tra số tập rồi mắt mở to.
“Những 241 tập à?”
“Là đến 250 tập. Cái đó là xem trước các tập trả phí. Và nội dung mới đi được một nửa thôi.”
Dài quá. Cậu vừa nảy sinh ý định từ bỏ trước cả khi xem thì Seo Na đã nhận ra như ma xui quỷ khiến. Và khác với khuôn mặt vô cảm, cô đã dùng một động tác tay vội vã lấy điện thoại của Won Woo và nhấn vào tập 1.
“Trước tiên, nhất định phải xem đến hết mùa 1. Mùa 1 là phần xây dựng nền tảng nên chỉ cần chịu khó xem hết giai đoạn này là có thể gặp được một thế giới mới đấy.”
“Mùa 1 đến tập bao nhiêu?”
“117.”
“….Để mà kiên nhẫn xem thì cũng hơi dài nhỉ?”
“Cậu đúng là không có tính kiên nhẫn.”
Won Woo nổi nóng và hỏi với giọng đầy cảm xúc.
“Bộ webtoon này có nổi tiếng không đấy?”
Ngày hôm đó, Won Woo đã biết rõ làm thế nào để chọc giận một người tên Han Seo Na.