Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 31
“Ừ. Nhưng vì cậu là máy móc nên tôi cũng có thể thoải mái cười đùa. Cậu sẽ chẳng có tình cảm gì với tôi nên cũng không có gì phải khó xử cả.”
[Có gì khó xử đâu?]
“Những người có tình cảm với tôi đều để mắt đến tôi nên có nhiều điểm khá phiền phức. Vừa rồi tôi cũng vội vàng rời đi vì có người mà tôi không muốn dây dưa về mặt tình cảm.”
Tin đồn Ji Won Woo là kẻ theo dõi đã khó chịu rồi, mà việc bị Seung Wook theo dõi cũng là một vấn đề. Đâu có luật nào cấm Seung Wook ở thế giới này không được thích cậu đâu. Cậu muốn tránh xa hắn trước khi chuyện đó xảy ra ở thế giới này.
[Không phải là vì cậu sợ Hong Seung Wook sao?]
“Tôi việc gì phải sợ Hong Seung Wook?”
[Sợ rằng cậu sẽ yêu hắn.]
Việc Nani nhắc đến tên của Seung Wook thật đáng ngạc nhiên, nhưng lời nói của nó còn thú vị hơn nên cậu chỉ nhếch mép cười khẩy.
“Hoàn toàn không phải. Không có chuyện tôi sẽ yêu Hong Seung Wook đâu.”
[Tại sao? Vì cậu đang yêu người khác à?]
Won Woo dừng lại khi đang nhấc chân định bước xuống cầu thang.
“Cậu tò mò về chuyện đó hả?”
[Không. Chỉ đơn thuần là thu thập thông tin thôi.]
Phải rồi, nó là máy móc mà. Vì đã có lúc suýt nữa thì lầm tưởng rằng nó có quan tâm đến mình, nên Won Woo đã bật ra một nụ cười trống rỗng. Lúc đó, một tiếng lẩm bẩm khe khẽ vang lên bên tai.
[Dù sao thì tình yêu cũng chẳng có gì quan trọng.]
“Không phải đâu. Tình yêu là một chuyện rất lớn đấy. Cậu có thể không biết, nhưng tình yêu là một cảm xúc tuyệt vời.”
Won Woo lại bước đi và lặng lẽ nói thêm.
“Nhưng một tình yêu không được đáp lại cũng có thể tàn độc và khủng khiếp.”
“Anh Ji Won Woo hoàn toàn khác so với lời đồn nhỉ.”
Seung Wook vẫn đang nhìn cánh cửa sắt đã đóng thì giật mình trước lời nói vang lên từ bên cạnh. Anh ta đã quên mất có Lee Dan Yi ở bên cạnh. May mắn là Lee Dan Yi cũng đang nhìn cánh cửa sắt vừa đóng lúc nãy.
“À, nói chuyện về anh Ji Won Woo có làm anh khó chịu không, anh?”
“Tại sao tôi phải khó chịu?”
Giọng nói của Seung Wook vang lên lạnh lùng khiến Lee Dan lúng túng đảo mắt.
“Ơ, tại em có nghe tin đồn theo dõi. Ừm, rằng anh Ji Won Woo thích anh Seung Wook…. Có đúng không ạ?”
Seung Wook quay người về phía lan can và buông một câu trả lời.
“Tôi không biết.”
Lee Dan Yi vội vàng đuổi theo anh ta và mím chặt môi. Nghe thì có vẻ như không quan tâm, nhưng cũng không phải là phủ nhận nên có chút khó hiểu. Dù là gì đi nữa, có vẻ như anh ta không thích việc Ji Won Woo trở thành chủ đề bàn tán. Điều đó cậu đã cảm nhận được mấy lần trước đây, nhưng lần này thì đã chắc chắn.
Ít nhất thì bề ngoài, anh ấy có vẻ như đang cố lờ đi Ji Won Woo vì ghét cậu ta. Nhưng kỳ lạ là Lee Dan Yi lại khó có thể xóa đi nỗi bất an rằng có thể mọi chuyện hoàn toàn ngược lại. Rằng anh ấy quá để tâm đến Ji Won Woo nên ngược lại mới che giấu điều đó. Tất nhiên, từ trước đến nay Seung Wook chưa từng chủ động nhắc đến Ji Won Woo nên cậu cho rằng không thể có chuyện đó được. Nhưng Ji Won Woo mà cậu thấy hôm nay đã khơi lại nỗi bất an đó.
“Em không ngờ anh Ji Won Woo lại đẹp trai như vậy. Em toàn nhìn từ xa thôi mà lần nào anh ấy cũng cúi gằm mặt nên không nhìn rõ được. Nhưng mà ánh mắt của anh ấy thật sự rất mạnh mẽ.”
Lee Dan Yi cố gắng nói một cách nhẹ nhàng và mỉm cười, nhưng không có bất kỳ lời đáp nào. Seung Wook đang dựa vào lan can và nhìn ra ngoài, nhưng có vẻ như đang miên man trong suy nghĩ khác.
“Anh.”
“….”
“Anh Seung Wook.”
Lee Dan Yi phải gọi mấy lần thì anh ta mới quay lại như thể vừa bừng tỉnh. Rồi như thể một cảm giác tội lỗi hiện lên trong mắt, anh ta đưa tay lên và nhẹ nhàng ôm lấy khuôn mặt của Lee Dan Yi.
“Không phải tôi đẹp trai hơn à?”
Nghe câu nói đùa đó, Lee Dan Yi lúc này mới cười rạng rỡ. Rồi như thể an tâm, cậu quen thuộc dụi mặt vào bàn tay to lớn.
“Anh đẹp trai theo một kiểu khác. Giống như em cũng đẹp trai theo một kiểu khác vậy?”
“Em cũng biết mình đẹp trai à.”
“Anh cũng biết mà.”
Seung Wook cười khẽ, để lộ hàm răng trắng.
“Phải, tôi cũng biết. Nhưng mà cậu ta….”
Seung Wook đang định nhắc đến ai đó thì vội dừng lại rồi cười lớn để xóa đi sự ngượng ngùng.
“Tôi thích những người biết thừa nhận ưu điểm của mình và có sự tự tin. Giống như em vậy.”
Được khen, Lee Dan Yi không giấu được niềm vui mà cười híp cả mắt. Seung Wook tự nhiên cúi đầu xuống khuôn mặt của cậu. Ở khoảng cách gần đến mức môi sắp chạm vào nhau, không cần phải che giấu biểu cảm nữa, nụ cười trên khuôn mặt anh ta hoàn toàn biến mất.
Một đôi môi mềm mại và ấm áp chạm vào khóe môi, nhưng trong đầu anh ta, hình ảnh của Ji Won Woo vẫn không hề biến mất như thể đã bị đóng cọc. Đặc biệt là đôi mắt lấp lánh đó.
Nhưng khi nhìn Seung Wook, trong đôi mắt ấy không hề chứa đựng dù chỉ một chút cảm xúc nào.
“Không, tôi không ngờ trưởng phòng Jeong lại trực tiếp đến đây. Người đó chẳng phải là người rất bận rộn sao? Lần đầu tiên đến đưa cho tôi thiết bị liên lạc, ông ta cũng nói hết mọi việc trong vòng 2 phút rồi biến mất, tôi còn tưởng có tay rapper nào vừa đến rồi đi nữa chứ.”
Sang Cheon vừa sửa chiếc máy tính xách tay cũ của một khách quen vừa kể lại chuyện trưởng phòng Jeong đã ghé qua. Nhưng dù ông có một mình nói bao nhiêu đi nữa, hôm nay đối phương vẫn chỉ im lặng.
“Nani?”
Sang Cheon không nhịn được mà khẽ gọi, lần này thì có phản ứng ngay lập tức.
[Chết tiệt, đừng có gọi tôi bằng cái tên đó.]
Nghe thấy tiếng chửi rủa, lòng ông ngược lại cảm thấy thanh thản. Sang Cheon định đóng nắp sau của chiếc máy tính xách tay đã lắp ráp lại thì khựng lại. Mình bị thuần hóa bởi những lời chửi rủa của tên côn đồ ngỗ ngược này rồi à?
[Đã phải nghe Ji Won Woo gọi Nani, Nani đã đủ chết tiệt rồi.]
A, không phải. Lòng mình thanh thản là vì biết tâm trạng của tên côn đồ đang không tốt. Sang Cheon cảm thấy an lòng khi tìm ra lý do cho sự thanh thản của mình.
“Thế nên vì ghét nghe nên cậu đã ngắt liên lạc với Ji Won Woo à?”
[Không phải.]
Giọng nói buông ra một câu không khác gì bình thường, nhưng Sang Cheon vẫn cảm nhận được sự cáu kỉnh của tên côn đồ một cách nhạy bén. Tại sao nhỉ? Thật sự là liên lạc đã bị ngắt à? Tên côn đồ này phải trung thành với vai diễn AI của mình nên không thể nào là người ngắt trước được.
“Không lẽ Ji Won Woo đã ngắt liên lạc à? Tại sao? Cậu ta bận à?”
[Cậu ta bảo phải đi quyến rũ Esper.]
Bàn tay đang xoay tuốc nơ vít của Sang Cheon lại dừng lại.
“Ai cơ? Chẳng lẽ là Hong Seung Wook?”
[….Tại sao lại là cái tên đó?]
“Thật sự là Hong Seung Wook à? Oa, vậy thì tin đồn đó là thật rồi.”
[Tin đồn gì?]
Giọng nói hỏi han trở nên trầm và lạnh lẽo, nhưng Sang Cheon không nhận ra và cứ thế hớn hở kể lại tin đồn mà ông đã thấy trên diễn đàn cộng đồng của trung tâm. Rằng Ji Won Woo là kẻ theo dõi của Seung Wook. Nhưng cũng có người nói đã thấy hai người họ gặp nhau thật.
“Không biết là thật sự theo dõi hay là hai người họ đã gặp nhau, nhưng không có lửa làm sao có khói chứ? Chắc là Ji Won Woo đã thích Hong Seung Wook rồi.”
[Không phải.]
“Sao cậu biết?”
[Chính cậu ta đã nói hoàn toàn không phải.]
“Thì có thể là cậu ta đã nói dối cậu thôi.”
[Ha.]
Một tiếng cười ngắn và đầy vẻ khó tin vang lên.
[Nói dối với máy móc thì được cái gì.]
“Thì, nếu Ji Won Woo đơn phương thì có thể sẽ xấu hổ khi nói ra thôi. Dù đối phương có là máy móc đi nữa.”
[Tình yêu đơn phương thì rất khủng khiếp sao?]
Ồ ồ, cậu cũng biết cả chuyện đó à? Sang Cheon vừa lắp ráp chiếc máy tính xách tay vừa cảm thấy thật bất ngờ. Tên côn đồ ngỗ ngược mà Sang Cheon cảm nhận được ít nhất có vẻ hoàn toàn không có hứng thú với tình yêu. Nếu có thì nó đã không trở thành một người khô khan tình cảm như vậy rồi.