Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 29
Won Woo đã chứng kiến quá nhiều cuộc đời kết thúc trong nháy mắt bởi những cái chết không báo trước. Vì vậy, không có thời gian để thong thả với những việc mình muốn làm.
[Cứ cẩn thận như thế rồi sống thử đến 200 tuổi xem.]
“Cậu cũng biết đùa à. Cứ thế này chắc cậu cũng sẽ nói trống không với tôi mất.”
[Thì nói thôi.]
“Nhưng mà theo cài đặt thì cậu không thể nói trống không được mà?”
[…Tôi á?]
“Ừ.”
[….Chắc là không phải đâu nhỉ?]
“Nếu không phải thì tôi sẽ nhờ ông chủ Hwang xem lại cài đặt cho.”
Lại một sự im lặng trôi qua. Trong lúc đó, Won Woo cho rác còn lại sau khi ăn vào túi và định đứng dậy khỏi chỗ thì dừng lại.
Kétt.
Tiếng cửa sắt của sân thượng vang lên ngay gần đó. Và ngay sau đó là giọng nói kinh ngạc của một người đàn ông.
“Ơ? Sao lại mở thế này? Rõ ràng đã nói chìa khóa ở đây chỉ có em và người quản lý có thôi mà.”
Ngay sau đó, một người đàn ông đang nghiêng đầu bước vào tầm mắt của Won Woo. Anh ta bước ra sân thượng rộng lớn rồi đột nhiên quay người lại và nhoẻn miệng cười. Tuy là đàn ông nhưng khuôn mặt khá là đáng yêu.
“Không lẽ là Esper mở à? Cũng có Esper có năng lực mở khóa sao?”
“Làm gì có Esper nào như thế. Cậu Dan Yi thỉnh thoảng lại nói những lời ngớ ngẩn thật đấy.”
Giọng nói đáp lại là của một người đàn ông trầm và khàn. Won Woo ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói đó là một Esper.
Cạch.
Người Esper phát ra tiếng bước chân và xuất hiện trên sân thượng, đi theo sau người tên Dan Yi. So với người tên Dan Yi trông cao khoảng 170cm thì anh ta cao hơn hẳn một cái đầu. Thân hình cũng to lớn nên khi anh ta đứng trước mặt Dan Yi đã che khuất hoàn toàn cậu ta. Won Woo định sẽ thường xuyên sử dụng sân thượng trong tương lai nên không muốn bị phát hiện.
Dù sao cũng là những người không liên quan nên chỉ cần im lặng trốn đi rồi ra ngoài là được, cậu đã nghĩ vậy. Vì đang ẩn mình nên bọn họ sẽ không thấy mình đâu. Thế nên cậu càng thoải mái hơn mà dựa lưng vào công trình kiến trúc bằng sắt thì người Esper cao lớn đang đi về phía đối diện đột nhiên quay phắt người lại.
Có vẻ như anh ta có linh cảm tốt nên đã ngay lập tức tìm thấy Won Woo đang ẩn hiện giữa các công trình kiến trúc bằng sắt. Và rồi họ nhìn thấy nhau.
“…Ji Won Woo?”
“Anh Seung Wook, sao thế?”
Giọng nói của người tên Dan Yi vang lên. Ngay cả khi người Esper phát hiện ra mình, Won Woo cũng chỉ nghĩ chắc là do năng lực của anh ta tốt mà thôi. Nhưng cậu đã ngạc nhiên lần một vì cái tên của anh ta và ngạc nhiên lần hai vì khuôn mặt của anh ta.
Người đang nhìn chằm chằm không rời với đôi mắt cau lại. Người đó tên là Seung Wook ư? Đó chẳng phải là tên của người Esper mà Ji Won Woo đã theo đuổi hay sao. Thế nên cậu càng thấy kỳ lạ hơn. Won Woo biết khuôn mặt đó. Gã đó chính là kẻ đã theo dõi Won Woo ở thế giới ban đầu.
***
[Won Woo à, này, cậu đã nghe tin đó chưa?]
Nghe giọng nói phấn khích của Sang Cheon, Won Woo lại nghĩ chắc lại là một tin tức vô bổ nào đó. Cậu vừa mới hoàn thành nhiệm vụ mấy ngày và trở về ký túc xá, vừa mới tắm xong và bước ra. Trận chiến với Esper lần này khá là vất vả nên cậu vẫn có cảm giác vị tanh ngọt trong miệng.
Trở về ký túc xá an toàn, cậu nghĩ cuối cùng cũng có thể nằm xuống được rồi, nhưng đối phương lại đang khởi động cho một cuộc buôn chuyện dài hơi. Thế nên vì muốn kết thúc cuộc trò chuyện nhanh chóng, cậu đã hỏi dù thấy phiền phức. Nếu không thì ông ấy sẽ tự mình nói luyên thuyên dài dòng.
“Chuyện gì thế ạ?”
[Oa, quả nhiên là tôi biết cậu không biết mà. Không, tin tức về chính mình mà sao lại không biết chứ? Cả đơn vị đã náo loạn suốt cả ngày vì chuyện đó đấy.]
“Sao thế ạ, lại có ai đến làm gián điệp để giết tôi à?”
[Ngược lại hoàn toàn.]
Ngược lại hoàn toàn ư? Won Woo ném chiếc khăn đang lau tóc lên ghế và tắt hết đèn trong phòng. Rồi để kiểm tra lần cuối, cậu cẩn thận nhìn ra ngoài cửa sổ qua khe hở của rèm cửa. Khu ký túc xá giữa đêm khuya không có một bóng người nào ngoại trừ những người bảo vệ thỉnh thoảng đi tuần tra. Dù vậy, cậu vẫn không lơ là cảnh giác mà tập trung tinh thần xem có cảm nhận được năng lượng của Esper nào không.
[Nghe nói có người vì say mê cậu mà đã vứt bỏ tất cả để đến đây đấy.]
“……”
[Này, cậu có nghe tôi nói không?]
“Là gián điệp rồi.”
Won Woo cho rằng đây là những lời không cần phải nghe thêm nữa. Biết mình là ai mà lại say mê chứ? Bây giờ vì vấn đề cung cấp nên cũng có ngày không đeo mặt nạ phòng độc, nhưng Won Woo vẫn luôn dùng khăn tay che mặt để cố gắng ngăn chặn dù chỉ một chút mùi máu. Hơn nữa, thông tin của Won Woo là tuyệt mật trong tuyệt mật nên ngay cả trong nội bộ cũng hiếm có người biết rõ thân phận của Won Woo. Thế mà say mê cái nỗi gì.
[Không phải, là thật đấy. Chẳng lẽ trong nội bộ lại không điều tra kỹ lưỡng sao? Nói là gián điệp nhưng nghe nói người đó đã mang đến quá nhiều thông tin chí mạng của bên kia. Nghe nói cả chiến dịch mà cậu tham gia lần này cũng đều do người đó cho biết đấy. Cậu nghĩ chỉ có vậy thôi à? Nghe nói suốt tuần này các Esper của trung tâm bên đó bị đánh cho tơi tả cũng đều là nhờ người đó cả đấy.]
Lúc này Won Woo mới cau mày và nghi ngờ.
“Thật sự không phải là gián điệp ạ?”
[Phải. Quan trọng là nghe nói người đó không biết thân phận thật của cậu.]
“Cũng không phải là diễn kịch?”
[Ừ, bên cục tình báo đã bắt giữ và tra tấn rồi. Nghe nói thật sự là vì say mê cậu nên mới đến đây.]
“Gặp tôi ở đâu mới được?”
Im lặng một lúc lâu. Won Woo vừa kéo rèm che kín cửa sổ xong và định nằm xuống giường thì lúc đó mới nghe thấy câu trả lời.
[Ừm, ở thành phố OO 2 năm trước. Cậu từng sống ở đó à? Tôi nghe nói cậu sống ở phương bắc.]
Cậu đã sống ở đó. Khá là lâu. Thật ra vì có chuyện nên cậu phải liên tục di chuyển, thời gian sống ở thành phố OO không dài lắm, nhưng có lẽ vì đã trải qua những giây phút cuối cùng với những người mà cậu coi là gia đình ở đó nên nơi ấy đã để lại một ký ức đặc biệt. Tuy nhiên, mỗi khi nhắm mắt và nhớ về quá khứ, thứ đầu tiên chào đón cậu luôn là cơn gió hoang vu và không khí lạnh lẽo như thể đóng băng cả lá phổi.
Tất nhiên, những ngày ấm áp cũng nhiều hơn, nhưng có lẽ vì đó là một khu vực có mùa đông lạnh hơn những nơi khác. Thế nên mỗi khi những người thân thiết hỏi về quê hương, cậu đều nói là ‘phương bắc’. Nhưng cậu chưa từng nói tên thành phố, nên có thể việc tên gián điệp giả mạo đó đã nhìn thấy cậu là sự thật.
[Có vẻ như cậu có câu chuyện gì đó ở phương bắc nhỉ.]
Lý do Sang Cheon do dự đã lộ rõ. Won Woo ngả người xuống giường và đáp lại một cách hờ hững.
“Ở đây làm gì có ai mà không có câu chuyện riêng chứ ạ.”
[Tôi không có.]
“Vâng. Chú chỉ có nợ thôi.”
[Là đầu tư công nghệ.]
Sang Cheon đính chính và giải thích một hồi lâu về thứ mà ông đang quan tâm gần đây. Won Woo vừa đáp lại câu chuyện của ông một cách lơ đãng vừa nhắm mắt lại. Phương bắc là khu vực đầu tiên được giải phóng khỏi các Esper. Khi những Thanh tẩy sư tập trung về đó để trốn tránh các Esper, nơi đó đã tự nhiên trở thành biểu tượng của sự giải phóng. Lý do trở thành như vậy là vì một tai nạn bi thảm của gia tộc Esper hùng mạnh đã thống trị phương bắc.
Vì là nơi đang gặp khó khăn do không có Guide phù hợp với sóng năng lượng đặc dị, người thống trị phương bắc đã là người đầu tiên chấp nhận những Thanh tẩy sư khi họ xuất hiện. Điều này đã gây ra mâu thuẫn với các Esper khác, và trước khi cuộc chiến tranh chính thức nổ ra, cả gia tộc đã bị lừa bởi thủ đoạn hèn hạ của phe Esper và chết hết vì bộc phát.
Dựa trên bi kịch đó, phương bắc đã trở thành trung tâm của phe chống Esper và bây giờ đã trở thành thành phố phát triển nhất. Won Woo đã đến phương bắc sau khi người thống trị phương bắc biến mất. Vì vậy, cậu không biết rõ về gia tộc đó nhưng vẫn mang lòng biết ơn. Vì nhờ có họ mà cậu đã có thể trốn thoát khỏi gia tộc Ji kinh khủng và sống ở một nơi tự do.
Thật ra, so với gia tộc Ji giàu có thì đó là một cuộc sống vật chất nghèo nàn. Nhưng dù không sung túc, dù phải run rẩy trong cái lạnh để tiết kiệm tiền sưởi và quấn mấy lớp chăn. Cuộc sống ở phương bắc vẫn hạnh phúc. Đó là thời kỳ duy nhất mà cậu có thể liên tưởng đến từ ‘hạnh phúc’. Và ở đó có những người mà cậu coi là gia đình.
Do phe Esper áp đặt cấm vận kinh tế nên vào thời điểm Won Woo mới đến phương bắc, đã có vấn đề về việc cung cấp hạt giống. Hơn nữa, phe chống Esper cũng hướng tới mục tiêu không có quái vật. Một tư tưởng rằng thoát khỏi hạt giống chính là tự do đã lan rộng nên mọi người đều cố gắng sinh tồn mà không cần đến hạt giống.
Thế nên mấy năm đầu tiên Won Woo sống ở phương bắc, cậu luôn run rẩy trong cái lạnh. Đêm đến, cậu thường trùm chăn và ngủ thiếp đi trước chiếc lò sưởi đốt củi kiểu cũ. Trên lò sưởi lúc nào cũng có một chiếc ấm lớn đang sôi sùng sục. Sáng ra, người dì sẽ lấy phần cơm cháy đã cất trong kho cho vào một chiếc cốc có quai rồi chan nước nóng vào.
Hơi ấm lan tỏa trong lòng bàn tay là thứ đầu tiên báo hiệu một ngày mới tốt lành bắt đầu. Hơi nóng ấm áp mang theo mùi thơm của cơm cháy phả vào mặt khiến nước miếng ứa ra. Dù chỉ ăn có vậy mà không có đồ ăn kèm nhưng không hiểu sao nó lại thơm và ngon đến thế. Dù đó là món ăn vì không có tiền mới phải ăn, nhưng chưa một lần nào cậu ghét nó cả.
[Dù sao thì có vẻ như lúc Esper đó đến thành phố OO với tư cách là phái đoàn đàm phán đã thấy cậu mấy lần. Ban đầu, nghe nói cậu gây chú ý vì đi cùng với một người đàn ông có vết sẹo lớn trên mặt và cơ thể rất không khỏe mạnh. Sau đó, dù cậu chỉ có một mình nhưng nghe nói cậu ta cũng chỉ nhìn thấy mỗi mình cậu thôi.]
“…..”
[Mà này, người nhà của cậu bị ốm à?]
Trong giây lát, Won Woo không thể lên tiếng vì phải cố nuốt xuống cục nghẹn nóng hổi đang dâng lên cổ họng. Nhưng giọng nói cuối cùng cũng thoát ra lại trầm và khàn đặc.
“Cứ cho là người đó là tôi đi, chỉ thấy vài lần mà đã say mê rồi ạ?”
[Cậu ta đã theo dõi cậu suốt mấy ngày liền. Sau đó nghe nói đã tìm cậu suốt 2 năm. Tuyệt vời phải không? Vì tình yêu mà phản bội cả đồng đội để đến đây.]
“Tình yêu chỉ là cái cớ thôi ạ. Dù sao thì phía đông cũng đã gần như bị chúng ta chiếm rồi. Chắc là thấy mình cũng sắp chết nên đã rút lui trước thôi.”
Won Woo tin vào tình yêu, nhưng lại không tin tưởng vào tình yêu của Esper. Esper bị ám ảnh bởi Guide. Châm ngôn này giờ đã được coi như một chân lý, và Won Woo cũng tin vào điều đó. Vì cậu biết những Esper không được guiding nhìn các Guide bằng ánh mắt như thế nào.
Đối với Esper không có tình yêu. Chỉ có sự ám ảnh để thoát khỏi nỗi đau mà thôi. Thế nên cậu không quan tâm đến kẻ phản bội đã vượt qua chiến tuyến để theo đuổi mình.