Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 27
Hôm qua Seo Na được nghỉ nhưng vì đã cố tình đến trung tâm nên cả tuần này cô không được nghỉ ngơi đàng hoàng. Dù vậy, cô không hề thấy mệt mỏi. Ngược lại, cô còn tràn đầy năng lượng. Thế nhưng không có ai để có thể nói ra lý do này nên sau ba ngày, cô đã tâm sự với người bạn duy nhất của mình. Nghe Seo Na kể chuyện gặp Ji Won Woo, người bạn của cô ta cũng kinh ngạc đến mức mắt mở to.
“Cậu ta nói hôm nay là một ngày tuyệt vời để uống cạn một hơi saida á?!”
“Ừ, phải. Cậu ta đã nói câu đó… Không, bây giờ không phải chuyện đó quan trọng.”
Seo Na vội lắc đầu, nhưng sự chú ý của Eom Ji đã dồn vào một chỗ khác rồi.
“Đó là câu mà Malrangie của chúng ta đã nói trong Gopnalso mà!”
Eom Ji hét lên một tiếng như dồn hết sức từ cơ bụng. Nhờ vậy mà tất cả mọi người ở sảnh ngoài trời tầng 2 của trung tâm, nơi mọi người tụ tập để tận hưởng giờ nghỉ, đều quay lại nhìn. Hơn nữa, Eom Ji phát âm rất tốt nên mọi người đều nghe rõ hai từ Gopnalso và Malrangie.
May mắn là không một ai biết đó là tên viết tắt của bộ webtoon mà hai người đang mê mẩn, ‘Kiếm sĩ tự do múa may điên cuồng một cách duyên dáng, tuyệt cú mèo’, và là biệt danh của nhân vật chính Malakin. Dù vậy, Seo Na vẫn nghiến răng nhắc nhở bạn mình.
“Hay là cậu cứ cầm loa phóng thanh lên mà đọc hết cả bộ Gopnalso đi?”
Eom Ji lúc này mới ngồi xuống và đặt tay lên trái tim đang đập thình thịch vì phấn khích.
“Gì đây, Ji Won Woo là fan của Gopnalso à?”
“Cái đó thì vẫn chưa biết. Cũng có thể Ji Won Woo chỉ cực kỳ thích saida thôi.”
“Một Esper vừa nổ tung chết ngay trước mắt mà lại đi tìm saida á? …À, nếu là Esper đã bắt nạt mình thì cũng có thể đấy.”
Eom Ji lúc này đã hết phấn khích và thả lỏng cơ thể. Seo Na gật đầu và uống một ngụm cà phê.
“Hơn nữa, cậu ta chắc cũng không biết mình là fan của Gopnalso đâu.”
“Không phải fan thường mà là fan cuồng chứ. Thế nên không biết có phải cậu ta đã nhận ra cậu không?”
Seo Na lắc đầu.
“Lúc đi sự kiện offline chúng ta còn đeo cả khẩu trang, đội mũ và đeo kính râm nữa mà. Không có ai nhận ra được đâu.”
“Cũng phải, hội chợ goods tổ chức vào giữa mùa hè nóng nực mà chúng ta phải che mặt kín mít đi khổ sở biết bao. Dù vậy cũng may là những nơi chúng ta đến đều vắng người.”
Eom Ji tuy chỉ che mặt nhưng vì mặc áo thun không tay nên đã để lộ hết cơ thể cơ bắp của mình.
“Chứ sao nữa. Hôm đó ở khu sự kiện đông người lắm mà chỉ có gian hàng chúng ta đến là lúc nào cũng vắng hoe. Đúng là may mắn.”
Seo Na cũng che mặt, nhưng nhờ vậy mà năm chiếc khuyên tai áp chế cắm trên tai cô lại càng nổi bật hơn.
“Chắc chắn là cậu ta không thể biết chúng ta là fan của Gopnalso được đâu.”
Eom Ji kết luận rồi cầm món đồ đan len đang làm dở lên và nhanh chóng tiếp tục công việc trở lại. Khác với Eom Ji mang cả đồ đan len đến Trung tâm và đan mỗi khi có thời gian rảnh, Seo Na vẫn chưa thể dũng cảm làm những việc sẽ gây sự chú ý của mọi người. Sau khi năng lực của một Esper được công nhận một cách đàng hoàng rồi, cô muốn dù có đan cả đồ lót để mặc hay trùm lên đầu cũng được.
“Nhưng mà nói là trùng hợp thì cũng hơi đáng kinh ngạc đấy. Lại đúng là một ngày tuyệt vời để uống cạn một hơi saida chứ. Dù vậy, cũng không biết chừng nên nếu gặp thì nhất định phải hỏi xem có phải là fan của Gopnalso không nhé. Nhất định đấy.”
Eom Ji vừa thoăn thoắt tay nhanh như một cỗ máy công nghiệp vừa nhấn mạnh chữ ‘nhất định’ với Seo Na.
“Phải vậy rồi. Còn có chuyện khác phải hỏi nữa.”
“À, chuyện cậu ta đã guiding cho cậu á?”
Eom Ji hỏi một cách thờ ơ. So với sự kinh ngạc về Gopnalso thì mức độ quan tâm của cô thấp hơn hẳn.
“Nhưng mà cảm giác đó không phải là guiding. Chắc chắn là khác. Khác, nhưng mà…”
“Cậu nói là đã được guiding rồi mà?”
Ừ, Seo Na lẩm bẩm và nhìn xuống ban công. Chính vì chuyện đó mà hôm qua, và cả hôm nay cô mới cứ ngồi ì ở trung tâm như thế này.
May mắn là hôm nay cô đã nghe tin Ji Won Woo đi làm. Dù vậy cũng không thể đột nhiên tìm đến được nên cô mới cứ bám lấy Eom Ji mà uống cà phê thế này, và dù có cố gắng suy nghĩ một cách lạnh lùng rằng Ji Won Woo là Guide cấp D nên đó không thể là việc cậu ta làm được, cô vẫn muốn được xác nhận trực tiếp từ chính cậu ta. Sự sốt ruột này không dễ dàng biến mất.
“Nhưng mà hôm nay cậu muốn gặp Ji Won Woo chắc phải bốc số thứ tự rồi.”
“Sao thế?”
Eom Ji chỉ ra bên ngoài thay cho câu trả lời. Một chiếc xe hơi hào nhoáng dừng lại trước cổng chính của trung tâm, rồi một người đàn ông tóc vàng cùng với đội ngũ nhân viên truyền hình bước ra từ trong xe.
“Anh trai nổi tiếng của Ji Won Woo đến rồi kìa. Ji Seong Hyeon.”
Điện thoại của Won Woo, thứ mà Geon Yeong đã gọi liên tục, cuối cùng cũng được bật lên sau ba ngày, nhưng hắn ta cũng không thể nói chuyện được. Vì có thể gặp mặt trực tiếp Won Woo đã đi làm để nói chuyện là được rồi.
“Này, chết tiệt! Ji Won Woo mày!”
Cùng với tiếng chửi thề, Geon Yeong đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Dù cũng ngồi đối mặt nhau trong văn phòng của Geon Yeong như mấy ngày trước, nhưng khác với lúc đó, Won Woo đã đưa cho Geon Yeong một tập tài liệu.
“Đây là cái gì?”
Geon Yeong thô bạo cầm lấy tài liệu và lướt mắt xem nội dung. Chính xác hơn là chỉ xem tiêu đề.
‘Đơn tố cáo thiệt hại do bạo lực tình dục đối với Guide’
Xoẹt. Geon Yeong xé nát tập tài liệu trong tay như thể chẳng cần xem thêm nữa.
“Đó là bản sao thôi. Tôi vừa mới nộp lên Ủy ban Kỷ luật của trung tâm rồi.”
Nghe lời giải thích của Won Woo, Geon Yeong ngước lên với ánh mắt sững sờ.
“Dù có nộp lên cũng chẳng có ích gì đâu. Mày cũng có bị hiếp dâm tại trận đâu nào? Bọn nó còn chưa chạm một ngón tay vào người mày thì nói nhảm cái gì. Dù mày muốn cái gì đi nữa, nếu nghĩ rằng Ủy ban Kỷ luật sẽ nghe theo thì mày lầm to rồi.”
“Anh có biết tôi định làm gì không?”
Geon Yeong cau mày. Trong ánh mắt khô khốc đang nhìn thẳng vào hắn không hề có chút sợ hãi nào. Mới hôm kia còn cảm thấy cậu ta đã thay đổi sau vụ tai nạn, vậy mà bây giờ hắn đã không còn nhớ rõ bộ dạng sống như đã chết trước đây của cậu ta nữa. Sao có thể thay đổi như vậy chứ?
“Được, nói thử xem. Mày định làm gì?”
“Ghi chép. Dù trước mắt không có biện pháp nào đi nữa, nhưng nếu những ghi chép về việc Đội 3 bắt nạt Guide dần dần tích tụ lại thì họ sẽ không thể làm ngơ được nữa. Hơn nữa, nơi này vốn dĩ đã quy tụ toàn những kẻ có vấn đề về phương diện đó rồi. Vậy thì người đầu tiên bị kỷ luật chắc chắn sẽ là người chịu trách nhiệm của Đội 3. Chính là anh.”
Nghe những lời chỉ thẳng vào mình, trong miệng Geon Yeong đắng ngắt. Lần này, dù có coi là lời nói nhảm thì nghe cũng có vẻ hợp lý. Dù đã nhanh chóng lấy lại tinh thần nhưng hắn vẫn cảm thấy xấu hổ vì khoảnh khắc chần chừ đó nên giọng nói trở nên cứng nhắc.
“Cứ làm đi. Làm cho tới đi, thằng chó chết.”
“Lỡ như tôi thực sự làm hết mọi chuyện thì anh tính sao.”
“Ha, mày còn có thể làm được gì nữa?”
“Nhiều lắm. Tôi cũng có thể phanh phui tất cả những gì tôi biết về Hạt Alpha.”
Geon Yeong lại im bặt. Hắn biết chắc rằng trong thông tin đó sẽ có cả nội dung mình đã sử dụng Hạt Alpha để nâng cao cấp bậc. Hắn lườm cậu, nghĩ rằng cậu đang đe dọa mình nhưng vẻ mặt của Won Woo vẫn bình thản. Ngược lại, cậu có vẻ chẳng hề quan tâm đến Geon Yeong, đến mức lòng tự trọng của hắn có hơi bị tổn thương.
“Mày muốn gì ở tao?”
“Trước tiên, bỏ cái kiểu nói trống không đi. Tôi không muốn thân thiết đến mức phải nói chuyện suồng sã với anh đâu.”
Đâu phải cứ nói chuyện suồng sã là thân thiết, lý do gì thế này. Geon Yeong thấy thật khó tin nhưng vẫn nghiến răng nghiến lợi mà ngoan ngoãn làm theo.
“Cậu muốn gì ở tôi?”
“Hãy để tôi tiếp tục ở lại trong đội.”
“Và?”
“Chỉ có vậy thôi.”
“Đừng có đùa nữa, cậu Ji Won Woo. Cậu định ở lại để tiếp tục đe dọa và làm phiền tôi à?”
Won Woo bật cười khẩy. Nụ cười nhỏ đó đã làm thay đổi thần thái vô cảm của cậu trong nháy mắt, khiến Geon Yeong có đôi chút bị thu hút bởi khuôn mặt đó. Nụ cười nhanh chóng biến mất nhưng trong giọng nói trầm thấp vẫn còn vương vấn ý cười.
“Tôi không có nhiều sự quan tâm để lãng phí cho anh lâu như vậy đâu.”
“….”
“Khi nào có lý do chính đáng để tôi phải rời đội, lúc đó tôi sẽ tự mình ra đi. Trưởng nhóm cũng không cần phải bận tâm đến tôi ngoài công việc đâu. Cứ lờ tôi đi như trước đây là được.”
Won Woo nói xong và định đứng dậy khỏi chỗ thì Geon Yeong gọi cậu lại. Khóe miệng của hắn nhếch lên một cách méo mó.
“Dù tôi không sa thải cậu thì người khác sa thải, tôi cũng không làm gì được đâu. Nghe nói người đó đã cố tình đến tận trung tâm để đón cậu Ji Won Woo về, tôi biết ngăn cản thế nào đây?”
Chưa kịp hỏi ai đã đến, bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng ồn ào. Tiếng cười khẩy của Geon Yeong hòa lẫn vào âm thanh đó.
“Đến rồi kìa. À phải rồi, anh trai của cậu có dặn tôi chuẩn bị một căn phòng để nói chuyện yên tĩnh đấy, một nơi cách âm thật tốt để dù có bị đánh đến hét lên cũng không lọt ra ngoài.”