Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 25
“Đó là gì?”
“Là người điều chỉnh sóng năng lượng ạ.”
[Thiên hạ gọi đó là Guide đấy.]
Nani thông báo bằng một giọng nói lạnh lùng như máy móc. Won Woo cười và gật đầu.
“Đúng vậy, nhưng Guide ở đây bị ảnh hưởng bởi cấp bậc mà. Thanh tẩy sư thì không có giới hạn. Vì cách xử lý năng lượng khác nhau. Chỉ cần hợp sóng năng lượng thì dù là cấp bậc nào cũng không thành vấn đề. Và, dù là người hay không phải là người.”
Won Woo buông lời cuối cùng như đang lẩm bẩm rồi ngước mắt lên.
“May mắn là tôi có thể bao quát tất cả các loại sóng năng lượng. Điều đó có nghĩa là tôi có thể guiding cho tất cả các Esper.”
Đây là… chuyện hoang đường gì thế này. Sang Cheon đang căng thẳng thì ngược lại trở nên thất vọng và cau mày. Rõ ràng là cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại. Nghe nói cậu ta đã phải khổ sở vì là người duy nhất trong gia tộc có năng lực kém cỏi, không lẽ đã sinh ra chứng hoang tưởng rồi? Ông cảm thấy có chút thương hại.
[Chết ti…]
Giật mình. Sang Cheon và Won Woo đồng thời quay lại nhìn cái loa.
“Ơ, chẳng lẽ, Nani vừa mới chửi….”
“Cái đó tuyệt thật đấy! À, rất tuyệt vời! Là người điện thoại thì chắc có thể giao tiếp với bất cứ ai nhỉ! Hahaha!”
“Là Thanh tẩy sư ạ.”
“Phải, người đóng giày, hahaha.”
Sang Cheon cố tình làm ầm lên rồi sau khi sự chú ý của Won Woo hướng về phía mình, ông mới thôi điệu cười gượng gạo.
“Thế nên, khụ khụ, đây không phải là tôi không tin đâu… Chỉ là, gần đây cậu Won Woo đã trải qua chuyện khó khăn mà đúng không? Ở trung tâm cũng có dịch vụ tư vấn đấy, cậu thử đăng ký xem sao?”
[Không được.]
Nghe lời phản đối dứt khoát, Sang Cheon nhìn cái loa với ánh mắt khó tin. Chắc là hắn sợ nếu Won Woo đi tư vấn rồi lộ ra triệu chứng hoang tưởng và phải nhập viện thì sẽ không thể dùng cậu ta làm gián điệp được nữa. Không cần hỏi cũng biết tỏng tim đen của tên oắt con ngỗ ngược đó.
Nhưng dù có là thân phận phải nghe theo lệnh của tên oắt con đó đi nữa thì lần này ông không thể tuân theo được.
“Cứ mặc kệ Nani và nhất định phải đi tư vấn thử xem. Sao cậu lại cười như vậy?”
“Vì tôi nghĩ ông chủ quả nhiên là một người tốt ạ.”
Hoàn toàn không phải. Bây giờ tôi đang cấu kết với Nani để lừa cậu đây. Cả đời ông chưa từng nói dối nhiều như vậy nên mặt mày nhăn nhó cả lại.
[Vâng, là một người tốt ạ. Sau này cậu chỉ cần nghe theo lời ông ấy là được.]
“Ừ, phải thế chứ. Nani, cậu cũng phải nghe lời ông chủ cho tốt vào.”
[…Tôi sẽ tự biết phải làm gì.]
“Mà thôi, cậu vẫn còn đang trong giai đoạn học hỏi nên cũng phải học cả cách tự mình giải quyết nữa chứ.”
Tiếng ồn lại bị ngắt và âm thanh bị chặn. Đến giờ chửi thề rồi. Giây phút này, Sang Cheon đã cổ vũ cho Won Woo. Nếu khuấy đảo thêm chút nữa, không biết tên oắt con ngỗ ngược kia có đến mức tiền mất kiểm soát rồi lăn ra ốm không nhỉ? Khi ông vừa manh nha hy vọng, Won Woo đã lên tiếng với Sang Cheon.
“Vậy bây giờ tôi vào vấn đề chính được chưa ạ?”
“Vấn đề chính gì cơ?”
“Tôi mong là chúng ta có thể hợp tác kinh doanh.”
Tấm lòng cổ vũ chưa kéo dài được 2 giây. Một kiểu lừa đảo mới à? Giả vờ ốm yếu để tiếp cận, khơi gợi lòng thương hại để moi tiền? Sang Cheon thở dài, cho rằng hôm nay mình thật sự không may mắn.
“Không. Tôi không có ý định đó. Thứ tôi có chỉ toàn là nợ nần và…”
“Tôi không cần tiền. Tôi có món đồ cần bán, ông chủ chỉ cần tìm người mua và bán giúp tôi là được. Tôi sẽ gửi chú 50% tiền hoa hồng.”
“Không, đồ là của cậu mà chỉ bán giúp thôi lại được nhận 50% á?”
“Vâng. Vì đây là món đồ khó bán, và người mua cũng phải được lựa chọn rất kỹ lưỡng.”
“Này, nếu là đồ nguy hiểm thì….”
“Không nguy hiểm đâu ạ. Vấn đề là nó quá được ưa chuộng thôi.”
Won Woo cười như thể bảo đừng lo lắng rồi lục lọi túi quần.
“Ừm, tôi đã để nó ở đây mà, chờ tôi một lát.”
Sang Cheon tự tin rằng dù Won Woo có lôi ra hai quả sồi thì ông ta cũng sẽ không ngạc nhiên. Vì vậy, ông ta thờ ơ nhìn món đồ mà Won Woo đặt phịch lên bàn. Hai vật dài hơn quả sồi nhưng dẹt hơn. Và màu của chúng rất đen. Là một màu đen kịt đến mức như nuốt chửng cả ánh sáng.
“Là hạt giống mà? Nhưng sao màu lại thế này?”
Won Woo đẩy hạt giống về phía Sang Cheon và nhẹ nhàng thông báo.
“Vì đây là Hạt Alpha ạ.”
[9 năm trước, Ji Geun Oh đã tìm ra thuốc ngừa bệnh cho Guide. Khi lão ta tuyên bố sẽ chia sẻ miễn phí vì mục đích cộng đồng thì ngay lập tức được tôn lên làm anh hùng của các Guide. Với danh nghĩa chia sẻ miễn phí thuốc chữa bệnh, lão ta đã thành lập một quỹ gia tộc tên là ‘Guide One’, rồi trong khoảnh khắc nào đó đã thâu tóm luôn cả Hiệp hội Guide. Thuốc phòng bệnh được phát miễn phí nhưng hiệu quả chỉ kéo dài một năm. Vì vậy mỗi năm đều phải uống một lần. Guide One đã trở thành anh hùng khi tuyên bố phát miễn phí loại thuốc đó, nhưng lại không cho biết thành phần. Ngược lại, họ còn dùng loại thuốc đó để siết chặt mạng sống của các Guide và tự tung tự tác làm bá chủ.]
Mấy ngày qua, dù đã nghe Nani giải thích nhiều điều về thế giới này, nhưng điều kỳ lạ nhất trong số đó chính là gia tộc Ji. Làm thế nào họ tìm được thuốc phòng bệnh cho Guide? Hơn nữa còn gần như độc quyền cung cấp cả Hạt Alpha.
“Vậy thì Hạt Alpha xuất hiện từ khi nào?”
[Vào thời điểm tương tự.]
“Tại sao lúc đó gia tộc Ji lại đột nhiên bắt đầu có được vận may này?”
[Tự nhớ lại đi. Đó là nhà của cậu mà.]
Nhà cửa gì chứ. Nơi đó chưa một lần nào là nhà. Ngay cả khi còn nhỏ, lúc cần đến sự chăm sóc của ai đó, cậu cũng bị bỏ mặc, và khi đòi hỏi thứ mình muốn thì thứ nhận lại là bạo lực. Đối với Won Woo, nhà là… gia đình là… chỉ có họ mà thôi. Ánh mắt của Won Woo trầm xuống khi nhớ lại người dì và quá khứ đó.
[Tỉnh táo lại đi.]
Won Woo ngẩng đầu lên trước giọng nói lạnh lùng của Nani. Bất giác cậu cảm thấy may mắn vì đối phương là AI. Vì nó đã ngăn cậu không bị chìm đắm trong cảm xúc. Won Woo quay trở lại chủ đề ban đầu và hỏi Nani.
“Cậu nói muốn tìm Guide thì nhất định phải truy cập qua Guide One đúng không?”
[Phải. Tất cả các Guide đều phải nhận thuốc ngừa bệnh cho Guide nên từ khi sinh ra đã gia nhập và được đăng ký ở Guide One.]
“Nếu không quan tâm đến bệnh của Guide thì không cần gia nhập Guide One cũng được nhỉ?”
[Tại sao lại không quan tâm đến bệnh của Guide?]
Thì là. Won Woo nhún vai.
“Dù có mắc phải thì cũng đâu phải là bệnh chắc chắn sẽ chết.”
[Tỷ lệ tử vong hơn 30% đấy. Cứ ba người thì một người chết.]
“Thì hai người sống mà.”
[Nếu là Guide coi thường xác suất mà không uống thuốc phòng bệnh thì chắc đã chết vì một hành động ngu ngốc nào khác rồi.]
Won Woo đang xem xét cuốn quy định dày cộp dành cho Guide thì nhìn vào không trung và bật cười thành tiếng.
“Haha.”
[Lời tôi nói buồn cười lắm à?]
“À, xin lỗi. Lúc nãy cậu giống một học sinh mẫu giáo thông minh ấy.”
[Haizz.]
Hiệu ứng âm thanh đúng là được dùng đúng nơi đúng lúc thật. Won Woo cố gắng nhịn lại ý muốn nói cả câu này.
“Tỷ lệ tử vong tuy cao, nhưng cũng có thuốc chữa có thể dùng trong giai đoạn đầu mà. Thế nên tôi mới nói vậy vì thực tế số người chết cũng ít.”
[Không có thuốc chữa bệnh cho Guide đâu.]
“…Không có á? Thế còn C14?”
[Đó là gì?]
Là liệu pháp huyết tương, nhưng C14 chỉ được tạo ra từ máu của duy nhất một người. Ngay cả ở thế giới của cậu, việc phát hiện ra máu của người đó có giá trị như một loại thuốc chữa bệnh cũng chưa đầy 15 năm. Vì đó là một phép màu được tạo ra nhờ sự phát hiện tình cờ của một bác sĩ.
Sau đó, huyết tương của một vài người khác có thể dùng làm thuốc chữa bệnh cũng được phát hiện, nhưng đó là chuyện của rất lâu sau này. Nếu không có sự phát hiện ra C14 thì sau này các liệu pháp huyết tương khác cũng sẽ không được tìm thấy. Nhưng nếu ở thế giới này, họ đã không phát hiện ra C14 thì sao?
Hoặc cũng có thể người đã trở thành thuốc chữa bệnh đó đã chết sớm. Ở thế giới ban đầu, người đó vốn đã cao tuổi nên khả năng đã qua đời ở đây là rất lớn. Cũng có thể ở thế giới này, người bác sĩ đã không gặp được sự tình cờ đó, cậu bất giác nhận ra việc thuốc chữa bệnh được phát hiện ở thế giới của mình là một vận may đáng kinh ngạc đến nhường nào. Nếu thế giới này không có vận may đó, C14 có lẽ đã không tồn tại.
A, thế nên Won Woo đã có một khoảnh khắc thấu hiểu về thế giới này như một người vừa giác ngộ. Đó là hiệu ứng cánh bướm. Vì một người có thể tạo ra thuốc chữa bệnh đó không tồn tại ở đây nên nơi này vẫn là một thế giới do Esper thống trị. Bởi Guide là kẻ yếu, luôn phải đối mặt với căn bệnh của Guide có thể gây tử vong bất cứ lúc nào.
Nhưng vấn đề là kẻ nắm trong tay thuốc phòng bệnh cho Guide lại là gia tộc Ji. Bọn chúng là loài ký sinh trùng bám víu kẻ mạnh nên không đời nào lại sử dụng nó vì lợi ích của Guide. Mà thôi, ngay cả ở thế giới của cậu, thuốc phòng bệnh cũng đâu phải dành cho Guide. Vì kẻ nắm trong tay thuốc phòng bệnh chính là các Esper.
Bọn họ đã dùng nó làm vũ khí để đe dọa các Guide. Rằng nếu các người đứng về phía Thanh tẩy sư thì sẽ không nhận được thuốc phòng bệnh và sẽ phải chết. Nhưng vài năm sau khi thuốc phòng bệnh ra đời, các tác dụng phụ khác đã xuất hiện và không một Guide nào dùng nó nữa.
Thế rồi, số lượng Guide gia nhập phe chống Esper do Thanh tẩy sư dẫn đầu ngày càng tăng. Các Esper không còn lá bài nào để sử dụng đã giam cầm những Guide còn lại. Có người bị xiềng xích ở cổ tay và cổ chân như nô lệ, nhưng cũng có nhiều người tự nguyện đứng về phía Esper.
Ji Geun Oh chính là như vậy. Người cha ruột của Won Woo. Lão ta là một Guide tiêu biểu đã bám víu Esper để làm giàu. Lão ta có thể làm được điều đó cũng là nhờ sự giúp đỡ của một Esper không thể tách rời với lão ta.
Kể từ khi Esper và Guide tồn tại, có một câu nói luôn được chấp nhận như một chân lý ở bất kỳ thời đại nào. Esper bị ám ảnh bởi Guide. Esper của Ji Geun Oh cũng bị ám ảnh bởi Ji Geun Oh. Cái bộ dạng của Ji Geun Oh khi tin tưởng vào gã đó mà vênh váo thật sự rất đáng kinh tởm. Thế mà ở đây lão ta lại nắm giữ quyền lực bằng thuốc phòng bệnh.