Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 24
Đột nhiên, một giọng nói ngang ngược xen vào qua loa. Sang Cheon nhìn Won Woo và lặp lại câu nói tương tự.
“Tôi xin lỗi.”
“Sao ông chủ lại phải xin lỗi chứ. Nani, cậu mau xin lỗi đi.”
Mặt Sang Cheon tái mét. Từ trong loa không phát ra bất cứ lời nào. Một sự im lặng trôi qua trong giây lát và Won Woo nghiêng đầu như thể có gì đó kỳ lạ.
“Thỉnh thoảng nó lại bị ngắt kết nối như thế này ạ. Cứ như cố tình ngắt nên cháu cũng từng nghĩ không biết có phải là người thật không nữa.”
Mặt Sang Cheon càng tái mét hơn. Sau một khoảng im lặng ngắn, một từ bị kìm nén phát ra từ loa.
[Xin lỗi.]
Sang Cheon liếc nhìn cái loa. Lo sợ bị Won Woo phát hiện, nhưng thằng nhóc này cũng là cả một vấn đề. Cứ thế này nhỡ nó không chịu được nữa mà bộc phát thì sao? Chỉ có Won Woo là không biết tấm lòng lo lắng của Sang Cheon mà khen ngợi Nani.
“Nani ngoan lắm. Cứ nhìn cha cậu mà học tập cho tốt vào.”
[Đã bảo không phải cha tôi mà.]
“Tuyệt đối không phải cha con.”
Nani và Sang Cheon đồng thời nghiến răng phủ nhận. Won Woo nhìn luân phiên giữa Sang Cheon và cái loa một lúc rồi hỏi.
“Vậy thì Nani gọi ông chủ là gì ạ?”
“Thì… là chú?”
“Là đấng tạo hóa đã tạo ra mình mà?”
Gương mặt của đấng tạo hóa lại mất hết sắc máu.
[Ngài Đấng Tạo Hóa nói muốn được gọi một cách thân thiết nên đã yêu cầu gọi là ‘chú’.]
Giọng nói của Nani vẫn nghe như thể đang nghiến răng. Tuy nhiên, Won Woo đang bận lục lọi hộp thuốc nên không nhận ra và chỉ gật đầu.
“Đúng là thân thiết thật. Nhưng mà gọi theo kiểu gia đình chắc sẽ thân thiết hơn chứ ạ.”
“Vì tôi là người theo chủ nghĩa không kết hôn.”
Nghe lời bào chữa vội vàng của Sang Cheon, Won Woo khựng lại. Rồi cậu nhìn ông với ánh mắt kỳ lạ. Sang Cheon ở thế giới trước đây rất thích trẻ con, dù không kết hôn nhưng cũng muốn nhận nuôi một đứa trẻ để xây dựng gia đình. Ông nói rằng vì chiến tranh làm gia tăng số trẻ mồ côi nên ông muốn giúp ích cho xã hội dù chỉ bằng cách này. Nhưng vì lo lắng không biết có nuôi dạy đứa trẻ nên người không mà ông lúc nào cũng chỉ tài trợ tiền cho các tổ chức. Vừa làm vậy ông vừa bào chữa thế này.
‘Là vì tôi theo chủ nghĩa không kết hôn.’
Nghe lại câu nói y hệt ngay trước mắt, trái tim cậu bất giác nhói lên.
“Vậy ạ.”
Won Woo đáp lại như đang lẩm bẩm, Sang Cheon mới thở phào nhẹ nhõm. Tiếng thở dài khá lớn nên Won Woo như chợt nhớ ra điều gì đó mà nhìn Sang Cheon.
“À phải rồi, tôi còn nghe thấy tiếng thở dài từ Nani nữa đấy ạ.”
Sang Cheon quay phắt lại, lườm cái loa. Lúc này, tinh thần ông còn mệt mỏi hơn gấp mấy chục lần so với lúc bị bọn xã hội đen đánh.
“À, không, c-cái đó…….”
“Chú còn thêm cả hiệu ứng âm thanh vào nữa, tôi thật sự khâm phục sự tỉ mỉ của ông chủ.”
Trái tim của Sang Cheon lại trở về đúng vị trí. Đến nước này, ông bắt đầu nghi ngờ không biết có phải Won Woo biết hết mọi chuyện rồi nhưng cố tình chơi xỏ mình không.
“Nhưng mà sao cậu lại đến đây?”
“Tôi chạy bộ đến ạ.”
“Không, cái đó thì cậu nói lúc nãy rồi…. Khoan đã, từ nhà đến tận đây á?”
Vâng, Won Woo gật đầu rồi lấy một lọ kem bôi giảm đau cơ từ hộp sơ cứu ra và đưa cho ông.
“Chú bôi đi ạ. Sáng mai chắc toàn thân chú sẽ đau nhức ê ẩm đấy.”
Sang Cheon nhận lấy lọ kem và cau mày.
“Tại sao lại đến đây?”
“Tôi đến vậy thôi ạ.”
“Lần sau trước khi đến thì cứ liên lạc trước rồi hãy đến. Và tuy hôm nay cậu đánh nhau khá giỏi nên mọi chuyện đã được giải quyết êm đẹp, nhưng không được tùy tiện xen vào chuyện của người không quen biết như vậy đâu.”
Sang Cheon cộc lốc khuyên bảo rồi nói thêm một cách ngượng ngùng.
“Dù sao cũng cảm ơn cậu đã giúp.”
“So với việc ông chủ đã giúp tôi thì chẳng là gì đâu ạ.”
“Không, không phải là chẳng có gì đâu. À phải rồi, lúc nãy tại sao cậu lại để yên cho bọn xã hội đen hiểu lầm cậu là Esper vậy?”
“Để lần sau chúng nó chắc chắn sẽ dẫn theo Esper đến ạ.”
Sang Cheon không nói nên lời mà chỉ biết nhìn đối phương. Cậu ta vẫn chưa tỉnh táo lại à?
“Tôi hỏi cho chắc thôi… không phải là cậu muốn tôi toi đời thật đâu nhỉ?”
“Haha, làm gì có chuyện đó ạ. Vả lại, ai lại mong ông chủ ra nông nỗi đó chứ.”
Ánh mắt của Sang Cheon bất giác hướng về phía cái loa. Won Woo hiểu lầm ánh mắt đó rồi hỏi Nani.
“Nani, cậu cũng nghĩ vậy đúng không?”
[Tất nhiên rồi.]
Nghe câu trả lời thản nhiên đó, cằm của Sang Cheon run lên. Thà cứ bị bọn xã hội đen đánh cho bất tỉnh còn hơn. Mà nếu lần sau bọn xã hội đen dẫn Esper đến thì chắc cũng sẽ sớm được như vậy thôi.
“Những người lúc nãy có vẻ không hài lòng với việc ông chủ chăm chỉ trả nợ và định ép chú gánh thêm nợ, đúng không ạ? Dù sao thì những người đó cũng cúi đầu trước sức mạnh hơn là pháp luật nên phải trị chúng một trận thì chúng mới không làm phiền chú nữa.”
“Cậu định trị chúng á?”
“Vậy cũng được ạ.”
[Cậu là Guide mà.]
Giọng nói lạnh lùng của Nani xen vào. Đó cũng là điều Sang Cheon muốn hỏi nên ông đã gật đầu. Won Woo nở một nụ cười khó xử như thể khó giải thích.
“Đâu có luật nào quy định Guide thì không được đánh nhau đâu ạ.”
“Phải, tất nhiên là lúc nãy tôi thấy cậu đánh nhau giỏi rồi, nhưng Esper thì khác. Một Guide thì làm sao mà thắng được Esper? Thật vô lý. Chúng ta chỉ cần một cái búng tay của Esper là đã bay lả tả như tờ rơi rồi đập mặt xuống sàn đấy. Người bị dẫm nát đầu tiên là tôi đây này. Hay là cậu định gọi Esper nào quen biết đến à?”
“A.”
Ngay khoảnh khắc đó, Won Woo mở to mắt, tỏ vẻ vui mừng.
“Thì ra còn có cách đó à.”
Vậy là cậu ta thật sự định tự mình đấu với Esper à? Rõ ràng là vẫn còn điên thật rồi.
“Tôi không biết cậu thân thiết với Esper đó đến mức nào, nhưng tôi không muốn phải mang ơn người khác đến thế đâu.”
“Không phải là Esper thân thiết đâu ạ. Chỉ cần guiding cho họ như một cái giá rồi nhờ vả là được nên chú không cần bận tâm đâu.”
“Không, như vậy càng bận tâm hơn… Hả? Cậu có Esper để guiding á?”
Hỏi xong, Sang Cheon nhận ra mình đã lỡ lời và liền im bặt. Hóa ra ông vừa hỏi một câu chẳng khác nào “Cậu là cấp D, lại còn là bậc ‘hạ’ mà cũng có Esper để guiding à”. Nhưng Won Woo có vẻ không nhận ra ý tứ sâu xa đó mà giải thích về bản thân.
“Sóng năng lượng mà tôi có thể bao quát khá là rộng ạ. Tìm một Esper để guiding không khó đâu.”
Nhưng cậu là cấp D bậc ‘hạ’ mà. Sang Cheon đành phải nuốt lại câu nói đã dâng lên đến cổ họng vì phép lịch sự, nhưng ở đây lại có một kẻ siêu bất lịch sự.
[Cấp D bậc ‘hạ’ thì cũng chỉ có thể guiding cho Esper cấp D thôi mà.]
Đó là một lời chỉ trích lạnh lùng, nhưng Won Woo lại hiểu lầm đó là sự cứng nhắc của máy móc nên đã nhìn cái loa với ánh mắt ấm áp.
“Suy luận được cả điều đó, Nani của chúng ta đúng là thông minh thật đấy.”
[Cái thứ đó thì học sinh mẫu giáo cũng suy luận được.]
“Cậu có đi học mẫu giáo đâu?”
Tiếng ồn trong loa biến mất như thể kết nối đã bị ngắt. Won Woo chỉ vào cái loa và nói với Sang Cheon đang đoán mò không biết có phải đến giờ chửi thề rồi không.
“Việc chú cài đặt sự im lặng cho những tình huống khó xử như thế này thật sự rất đáng yêu.”
Ông đã cố gắng nuốt xuống lời khuyên rằng cái kẻ đáng yêu đó sẽ đào ngục, bay mấy trăm cây số đến đây và biến cậu thành một bộ xếp hình người mảnh nhỏ đấy. Sang Cheon chỉ ực một hơi nước vì bực bội rồi lên tiếng.
“Haizz, thế nên Nani của chúng ta….”
[Bíiiiiiik!]
Đột nhiên, một tiếng ồn máy móc chói tai như xé rách màng nhĩ vang lên qua loa. Sang Cheon cố gắng gượng cười với khuôn mặt tái mét và sửa lại lời nói.
“Thế nên ý cậu là cậu sẽ dẫn một Esper cấp D đến như lời Nani vừa nói à?”
“Cũng có thể không phải là cấp D ạ.”
“Này, cậu nói cho chính xác đi.”
“Vì dù tôi có nói chính xác thì chú cũng sẽ không tin đâu ạ. Là một câu chuyện khó tin mà.”
“Ha, tôi sẽ tin, nên cậu cứ nói thử xem.”
Ngay khoảnh khắc đó, mắt của Won Woo sáng lên lấp lánh. Cậu nhoẻn miệng cười không thành tiếng như thể đã chờ đợi câu nói này và cố tình kéo dài chủ đề. Và Sang Cheon đã khựng lại trước nụ cười đó. Một cảm giác bất an ập đến như thể đã rơi vào bẫy. Gì đây? Chắc không phải cậu ta định tiết lộ một bí mật mà mình không nên biết đấy chứ? Bí mật thì xin miễn. Đối với Sang Cheon luôn đặt an toàn lên hàng đầu, bí mật của người khác chẳng khác nào một quả mìn cần phải tránh trong cuộc đời.
“Không, nếu thực sự khó nói thì không….”
[Nói đi.]
Nani đã chặn đường của Sang Cheon.
“Cảm ơn chú đã tin tưởng tôi. Tôi thấy yên tâm vì ông chủ không phải là người sẽ tùy tiện tiết lộ bí mật cho người khác.”
Ở đây đã có một người khác xen vào rồi. Sang Cheon lườm cái loa một lúc rồi miễn cưỡng đáp lại.
“….Thế nên chuyện cậu muốn nói là gì?”
“Tôi là Thanh tẩy sư.”
Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua. Có vậy thôi à? Sang Cheon ghé tai ra như thể đã nghe nhầm.