Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 23
Sang Cheon không tin vào phép màu. Chính vì vậy, ông đã ngậm ngùi bán rẻ những máy móc mình hết mực yêu quý, và gom góp hết số tiền có thể để chuẩn bị trả cho bọn cho vay nặng lãi sau vài ngày nữa. Không, đáng lẽ đã là như vậy. Nếu như bên cho vay nặng lãi không đột nhiên yêu cầu một bản hợp đồng khác.
Bốp!
Không né được cú đấm bay tới, Sang Cheon ngã nhào xuống đất và quỳ gối.
“Ư….?”
Dù mặt đã bê bết máu và tiếng rên rỉ tự động bật ra, Sang Cheon vẫn không từ bỏ việc trừng mắt nhìn kẻ đã đánh mình. Nếu không thể nói, ông phải thể hiện ý chí của mình theo cách này. Vì đối phương cứ liên tục lải nhải.
“Ông Hwang Sang Cheon, chúng tôi nói sẽ gia hạn hợp đồng cho ông mà sao ông lại từ chối? Hử? Chúng tôi cho ông thêm tiền mà?”
“Tôi… đã nói là không muốn.”
“Thì tại sao lại không muốn? Chú đây trả tiền chăm chỉ quá, tốt quá nên chúng tôi mới đặc biệt cho chú vay thêm một ít tiền, hử?”
Tên trẻ tuổi có vẻ là cầm đầu dùng tay vỗ vỗ vào đầu Sang Cheon. Lý do ba tên xã hội đen hôm qua đã tìm đến lại ập vào chính là đây. Rằng chúng không hài lòng vì ông ta trả tiền quá thành thật.
Đối với chúng, người thành thật là đối tượng quản lý, còn con nợ không thành thật mới là khách VIP. Ban đầu, ông không biết điều đó nên đã chăm chỉ trả lãi hơn một năm và còn trả cả tiền gốc. Thế rồi từ lúc nào không hay, cứ đến ngày trả nợ là bọn chúng lại tìm đến gây sự.
Tất nhiên, việc ký vào bản hợp đồng đó theo yêu cầu của chúng chẳng khác nào tự mình buông cành cây cheo leo bên vách đá mà mình đang cố bám víu, nên ông tuyệt đối không có ý định làm vậy.
“Không muốn. Tôi không vay thêm tiền nữa.”
Ngay khi Sang Cheon vừa nói ra như phun, một bàn tay đã bay tới. Cùng với tiếng “Chát!”, mặt của Sang Cheon quay sang một bên. Cú tát mạnh đến nỗi cơ thể đang quỳ gối của ông cũng lảo đảo.
“Ây, chết tiệt, dính máu rồi.”
Tên xã hội đen vừa tát vào mặt Sang Cheon phủi tay ra vẻ khó chịu. Rồi gã hỏi Sang Cheon đang bị một thằng nhóc trạc hai mươi tát cho khi đang quỳ gối, với giọng điệu chế nhạo.
“Gì đây, tự ái à? Mới có thế này mà tự ái là không được đâu. Hôm nay chỉ có tôi thôi, nhưng lần sau Esper thuộc công ty chúng tôi sẽ đến đấy. Ông hiểu không, mỗi lần người đó ra tay là tay chân của ông sẽ rụng rời từng cái một đấy?! Thế nên ký vào bản thay đổi hợp đồng đi. Rồi chúng tôi sẽ cúi đầu phục vụ ông ‘Ôi, thưa quý khách’. Nào, đừng bướng nữa và ký vào đây đi.”
Tên xã hội đen ra hiệu bằng mắt cho hai tên còn lại, có vẻ định ép Sang Cheon ký tên. Ngay lập tức, hai tên xã hội đen tóm lấy Sang Cheon từ hai bên như trói lại rồi ép tay ông ta giơ lên.
“Buông ra!”
Ngay khi Sang Cheon phản kháng, tên xã hội đen lại giơ tay lên.
“Vẫn chưa tỉnh ra à, thằng chó… Hả?”
Tên xã hội đen định giáng cú đấm xuống mặt Sang Cheon thì quay đầu lại trong khi vẫn đang giơ tay. Có ai đó đang nắm lấy cánh tay của gã. Một người đàn ông trẻ tuổi đội mũ trùm đầu che kín mặt.
“Mày là thằng nào, buông ra… Hả?”
Tên xã hội đen dùng sức để rút tay ra nhưng rồi lại kết thúc câu nói bằng tiếng ‘Hả?’. Cánh tay không rút ra được. Gã nhanh chóng liếc nhìn đối phương. Cao khoảng 177, 178cm. Gầy nên trông không to con lắm. Dù mình thấp hơn nhưng với cơ bắp và da thịt dày dặn thì chẳng có gì phải lép vế. Nhưng dù gã có dùng sức đến đỏ cả mặt cũng không thể rút tay ra khỏi tay của đối phương.
“Mày là thằng nào mà tự dưng… Tao bảo buông ra!”
Gã hét lớn và dùng hết sức để giật tay người đàn ông ra, nhưng lần này cũng thất bại. Rồi gã đột nhiên hỏi với vẻ mặt sợ hãi.
“C-có phải… anh là Esper không?”
Trong đầu gã không thể tìm ra câu trả lời nào khác ngoài Esper. Nhờ làm công việc này, gã đã hành hạ và chà đạp không ít người nên giờ đây, gã coi người thường như một giống loài thấp hơn mình một bậc. Vì vậy, người có thể chế ngự được gã chỉ có thể là một giai cấp khác, Esper mà thôi. Khi sự sợ hãi lộ rõ trong mắt tên xã hội đen, hai tên còn lại đang giữ Sang Cheon cũng hoang mang lùi lại một bước. Nhờ vậy mà Sang Cheon được thả ra, vị khách mới lúc này mới lên tiếng.
“Chú có đứng dậy được không ạ?”
Sang Cheon cố gắng chớp mắt, dù đôi mắt sưng húp vì bị đánh khiến ông không thể nháy mắt bình thường. Không, tại sao Ji Won Woo lại ở đây?
“Sao cậu lại đến đây?”
“Tôi chạy bộ đến ạ.”
Gì cơ? Khi Sang Cheon há hốc miệng, đôi mắt của Won Woo lộ rõ vẻ lo lắng.
“Nhưng mà thưa ông chủ, trông chú không ổn chút nào.”
“Không, thì….”
Ông định nói mình không sao cho phải phép nhưng rồi khựng lại. Mà thôi, bộ dạng này thì ai nhìn vào cũng thấy là không ổn rồi. Nhưng so với cơ thể của mình, ông còn lo cho Won Woo vẫn đang nắm lấy cánh tay của tên xã hội đen hơn.
“Chú có tự đi được không ạ?”
“À, ừ. Nhưng mà ở đây…”
“Chú lùi lại đi ạ. Có thể sẽ bị thương thêm đấy.”
Chưa kịp hỏi câu đó có nghĩa là gì, Won Woo đã bẻ gập cánh tay của tên xã hội đen.
“Grááák!”
Tên xã hội đen có cánh tay bị vặn hét lên như một đứa trẻ và cố gắng thoát ra, nhưng Won Woo đã đẩy gã ra trước. Tên xã hội đen bị đẩy lùi loạng choạng, cố gắng giữ thăng bằng rồi hỏi lại.
“Anh là Esper đúng không? Phải không ạ? Chắc có hiểu lầm gì đó… Aaa…!”
Won Woo trong nháy mắt đã áp sát ngay trước mặt tên xã hội đen rồi túm tóc gã kéo xuống. Rồi Won Woo nhấc gối lên, thúc vào mặt tên xã hội đen đang cúi gằm. Tên xã hội đen bị đấm thẳng vào mặt thậm chí còn không kịp hét lên tiếng nào. Gã chỉ lùi lại vài bước theo lực đẩy của Won Woo rồi ôm mặt ngồi sụp xuống.
“Đ-đại ca!”
Hai tên xã hội đen còn lại gọi gã và định tiến lại gần nhưng đã bị cản trở. Won Woo đã di chuyển nhanh hơn chúng. Trong lúc cả hai còn đang “ơ ơ” hoang mang, Won Woo đã chặn trước mặt và tung một cú đấm thẳng vào mặt một tên. Cú đấm trúng ngay yếu huyệt, không chút thừa thãi, nhanh và mạnh.
Trong lúc tên bị đấm đang loạng choạng, tên xã hội đen còn lại định bỏ chạy, nhưng Won Woo đã đuổi theo gã đến tận cửa và dùng mũi chân đá chính xác vào sau đầu gối của gã. Ngay khi gã khuỵu chân và loạng choạng về phía trước, Won Woo đã quen thuộc vòng tay ra sau siết cổ gã. Cùng với tiếng “rắc”, cổ gã bị bẻ gãy, gã hoàn toàn bất tỉnh và ngã gục xuống sàn.
Sau tiếng “bịch”, sự im lặng bao trùm. Thời gian để hạ gục cả ba tên chưa đầy một phút. Tất cả những người còn tỉnh táo đều ngơ ngác nhìn vị thần chiến đấu. Won Woo đảo mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại ở tên cầm đầu xã hội đen. Cậu cứ thế kéo mũ trùm đầu xuống và vuốt lại mái tóc rối.
“Cút đi.”
Trái ngược hoàn toàn với giọng điệu tử tế khi hỏi Sang Cheon, một giọng nói vô cảm vang lên. Khuôn mặt vô cảm lạnh lùng như thể một người hoàn toàn khác. Tên xã hội đen nuốt nước bọt ực một tiếng rồi loạng choạng đứng dậy. Máu mũi vẫn tiếp tục chảy, những giọt máu đỏ tươi nhỏ xuống làm loang lổ cả quần áo của gã. Gã liếc nhìn Won Woo với ánh mắt sợ hãi rồi cùng với tên còn lại, gắng sức lôi tên đã bất tỉnh đi.
“A-anh là Esper đúng không ạ?”
Won Woo cố tình chỉ nhìn chằm chằm vào gã rồi nói một câu khác.
“Lần sau đến thì dẫn theo Esper.”
“Quả nhiên là Esper….”
Gã lẩm bẩm rồi ngay lập tức dẫn theo hai tên đàn em biến mất, nhưng trước khi đi, gã không quên lườm Sang Cheon cứ như ông là kẻ ác. Chỉ trong vòng 10 phút sau khi chúng đến, bên trong đã biến thành một bãi chiến trường, nhưng so với sự hỗn loạn đang cuộn trào bên trong Sang Cheon lúc này thì chẳng là gì cả. Tinh thần ông hoàn toàn trống rỗng.
“Cậu Ji Won Woo.”
“Là Won Woo ạ. Cứ gọi tôi là Won Woo thôi.”
“Được rồi, cậu Won Woo. Không biết làm sao cậu biết mà đến đây.”
“Tôi không biết mà đến đâu ạ. Và chú cứ nói chuyện thoải mái đi ạ.”
Won Woo ngắt lời ông rồi đỡ tay Sang Cheon ngồi xuống ghế. Rồi cậu quay lại sau khi đã tìm thấy hộp sơ cứu.
“Chúng ta cũng không thân thiết gì mà lại nói chuyện thoải mái…. Không, sao cậu tìm được hộp sơ cứu vậy?”
“Lần trước lúc chú giúp tôi, tôi đã thấy vị trí đặt nó rồi ạ. Chú nhắm mắt lại đi.”
“Không, tại sao… Á.”
Dù Sang Cheon có rên rỉ vì đau hay cau mày, Won Woo cũng không nương tay. Dù không dịu dàng nhưng đó là những động tác cẩn thận.
“Xong rồi ạ. Chú chịu đựng giỏi lắm.”
Won Woo nhanh chóng bôi cả thuốc mỡ rồi vỗ nhẹ vào vai Sang Cheon. Sang Cheon nhìn cậu với ánh mắt ngơ ngác. Việc được dỗ dành như một đứa trẻ cũng đã đủ ngượng ngùng rồi, mà động tác xử lý vết thương của cậu ta lại rất thành thục. Dù là Guide nhưng nếu làm việc ở hiện trường thì cũng có nhiều lúc bị thương lắm sao?
“Cảm ơn… cậu đã giúp.”
“Không có gì đâu ạ. Chuyện nhỏ thôi mà. Mà Nani nói muốn nói chuyện cùng chúng ta đấy ạ?”
Won Woo dùng ngón tay chỉ vào thiết bị liên lạc đeo ở một bên tai, mặt Sang Cheon ngay lập tức đanh lại.
“…N…. Nani á???
“Vâng, có vẻ nó lo lắng cho ông chủ đấy ạ.”
Đúng là chuyện nhảm nhí. Sang Cheon thấy từ này đã dâng lên đến tận cổ họng nhưng vẫn cố gắng nuốt xuống. Nó là cái thằng chỉ chờ mình toi đời thôi mà lo lắng cái nỗi gì.
“Nó là AI mà, làm gì có chuyện lo lắng cho con người được.”
“Vậy mà đôi lúc nó nghe cũng có vẻ tình cảm gần giống con người lắm đấy ạ.”
“…Khi nào cơ?”
“Là lúc gọi cái tên Nani đấy ạ.”
Bàn tay của Sang Cheon đang chuẩn bị loa để kết nối với thiết bị liên lạc thì dừng lại giữa không trung. Chẳng lẽ nó định trả thù mình vì cái tên nghe như chó chứ? Không nhìn thấy vẻ mặt cứng đờ của Sang Cheon, Won Woo ngồi xuống và nói xấu Nani thêm.
“Và nó còn biết hờn dỗi nữa đấy ạ.”
Đúng là muốn bị phát hiện là con người đến phát điên rồi mà. Won Woo nhoẻn miệng cười với Sang Cheon đang hoảng sợ.
“Chú đang tìm kiếm những khoảnh khắc mà con người có thể đáp lại một cách tình cảm để thu thập dữ liệu đúng không ạ?”
“…À, phải.”
“À đúng rồi, mà nó có dùng mấy từ không phù hợp đấy ạ.”
“…Tôi xin lỗi.”
“Không sao đâu ạ. Tôi đã ghi lại rồi nên chú chỉ cần sửa là được.”
Tôi xin lỗi vì có khả năng là không sửa được.
[Nhất thiết phải sửa à?]