Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 20
Seo Na theo bản năng vận dụng năng lực để giữ vững cơ thể đang rung chuyển, nhưng đó là một vụ nổ có thể khiến người thường không thể chịu đựng nổi mà bay ra sau. Quả nhiên không ngoài dự đoán, Won Woo không biết đã lăn bao nhiêu vòng trên mặt đất, đang ngồi gục xuống bên cạnh chiếc xe tải, người phủ đầy bụi. Cô định đi về phía cậu thì lại quay đầu lại vì một tiếng rên rỉ vang lên từ phía trước.
“Khụ.”
Gi Hyeon ôm ngực và gục xuống. Có vẻ như anh ta đã bị nội thương do dồn hết sức lực. Mà thôi, cũng là vì đã cố gắng ngăn chặn một cơn bộc phát mà. Nếu là Đội 3 thì chắc chắn là Esper từ cấp B trở lên, nếu anh ta không dùng lá chắn để ngăn lại thì không chỉ phòng khử ô nhiễm mà cả tòa Tháp 2 cũng đã biến thành tro bụi rồi. Thế nên một mặt cô cũng thấy thắc mắc. Dù có là Esper lá chắn nhưng lại có thể ngăn chặn được một cơn bộc phát đến mức này sao? Seo Na vừa thắc mắc vừa tiến đến gần Gi Hyeon. Là Esper cấp A à?
“Này, anh có sao….”
Câu hỏi còn chưa nói hết lời. Gi Hyeon nhìn đi đâu đó rồi mặt mũi bỗng tái mét và bắt đầu nôn thốc nôn tháo.
“Oẹ…!”
Seo Na dừng bước, liếc nhìn về phía anh ta vừa trông thấy. Ở nơi Gi Hyeon từng dựng khiên chắn, tàn dư của Chang Hee bộc phát vương vãi khắp nơi như một quả cà chua nát bét. Rồi một lúc sau, tiếng chuông báo động mới bắt đầu vang lên inh ỏi.
Cùng với tiếng chuông báo động Esper bộc phát, mọi người ồ ạt tràn vào phòng khử nhiễm. Ban đầu, ai cũng hiểu lầm Gi Hyeon đột nhiên sử dụng sức mạnh là Esper bộc phát, nhưng ngay sau đó họ nhìn thấy tàn dư của Esper đã phát nổ và đoán được đại khái chuyện gì đã xảy ra.
Gi Hyeon cần được guiding gấp nhất được đưa đi trước, còn Seo Na ở lại một lát để giải thích tình hình. Thế nhưng cô cũng đã dùng sức mạnh nên cũng cần được guiding ngay lập tức và không thể giải thích dài dòng được. Biết năng lượng của cô không ổn định nên người phụ trách cũng nhanh chóng đẩy lưng, giục cô mau đến phòng guiding.
Lúc đó, một người lọt vào tầm mắt của cô. Một người đang dựa vào xe tải và nhìn thẳng về phía mình. Là Won Woo. Dù trong bộ dạng như ăn mày dính đầy bụi đất, nhưng vẻ ngoài điển trai của cậu vẫn vô cùng nổi bật. Có lẽ là do ánh mắt cậu đang nhìn cô không rời.
Cậu ta như thể một người đang đợi cô giải quyết xong xuôi công việc. Thật ra Seo Na không có ý định đến đây. Dù cho lũ chó chết ở Đội 3 có sửa trị một Guide nào đó thì cũng không phải việc của mình nên cô đã không định xen vào. Nhưng lời Eom Ji nói cứ lởn vởn trong đầu cô.
‘Đội 3? À, ở đó có một con bọ nổi tiếng vì cái thói chơi bời bậy bạ đấy.’
Thế nên cô chỉ, thật sự chỉ là đến xem thử trong trường hợp bất trắc mà thôi. Nhưng không phải tự dưng có một tên chẳng biết là sâu bọ hay chuột nhắt lại định tấn công Guide hay sao? Rốt cuộc cô đã không thèm suy tính trước sau mà ra tay. Bây giờ cô không hối hận nhưng có hơi tức giận. Seo Na vừa chửi thề vừa sải bước về phía Won Woo đang nhìn mình chằm chằm.
“Chết tiệt, nếu nguy hiểm thì phải chạy đi chứ, đối đầu với Esper làm gì hả? Esper nguy hiểm đến mức nào? Cậu xem đi, cậu thấy gã đó không kiềm được cơn giận của mình nên đã bộc phát rồi chứ? Nếu không có tôi thì cậu chết… rồi đấy.”
Nói đến đây, cô tức giận đến mức cao giọng nhưng khi nhìn thấy khuôn mặt của đối phương thì lại nhỏ dần như chiếc radio bị vặn nhỏ âm lượng. Không, tại sao cậu ta lại cười? Người này điên rồi sao? Seo Na hoảng sợ đến nỗi đanh mặt lại, nhưng đối phương lại không giấu được nụ cười. Hơn nữa còn đột ngột nắm lấy tay cô.
“Xin chào. Tôi tên là Won Woo.”
“Không, bây giờ không phải là lúc để chào hỏi…!”
Cảm thấy khó xử, Seo Na định rút tay ra thì đột nhiên hít một hơi đầy kinh ngạc. Bỗng dưng toàn thân cô choáng váng như thể mất hết sức lực. Cô có hơi lảo đảo trong giây lát, nhưng may mắn là Won Woo đã nắm chặt tay cô. Vì vậy, cô không thể cố rút tay ra được nữa.
Không, cô chẳng thể nghĩ được gì khác. Seo Na cảm nhận được năng lượng dần trở lại rồi trong khoảnh khắc nào đó, mắt cô mở to. Con ngươi của cô ngập tràn sự kinh ngạc. Cái gì đây? Tại sao năng lượng vốn đang vẩn đục bỗng nhiên trở nên trong trẻo…. Hả? Cô ngây người nghĩ ngợi rồi nhìn xuống bàn tay đang bị nắm lấy. Won Woo lên tiếng giới thiệu bản thân với Seo Na đang sững sờ bằng một giọng nói như kìm nén.
“Tôi là Guide làm việc cùng trung tâm với cô Han Seo Na đây. Không biết chúng ta đã từng gặp nhau trước đây chưa? Do tôi bị mất trí nhớ nên nếu chúng ta là người quen thì xin lỗi cô nhé.”
“….Không…”
“Hơn nữa, không biết cô đã có Guide chuyên trách chưa?”
“….Hả?”
“Ở đây không có chế độ Guide chuyên trách sao? Tôi muốn làm việc cùng cô, vậy thì chúng ta phải cùng một đội à?”
“…..Hả?”
Seo Na đột nhiên chỉ phát ra những tiếng ngớ ngẩn như một người quên mất cách nói chuyện. Dù cô có nói gì đi nữa thì Won Woo vẫn chỉ nói những gì mình muốn như một người đang phấn khích.
“À, có người đến kìa. Tôi sẽ liên lạc với cô sau. Nhất định sẽ liên lạc với cô. À phải rồi, hôm nay là một ngày tuyệt vời để uống cạn một hơi saida.”
Won Woo thấy nhân viên trung tâm đang tiến về phía này thì liền buông tay rồi biến mất. Seo Na ngơ ngác nhìn theo bóng lưng đó. Trong lúc ấy, một nhân viên trung tâm đã đến bên cạnh cô và nhanh chóng thông báo.
“Esper Han Seo Na, cô nói mình cần được guiding gấp đúng không ạ. Tôi đã liên lạc với phòng guiding nhưng họ nói hiện tại không có ai phù hợp, thay vào đó họ nói sẽ gọi một Guide cấp A dù tỉ lệ tương thích thấp ạ.”
“……”
“Thưa Esper?”
“Không… Cấp D… Rõ ràng là cấp D, lại còn là bậc ‘hạ’…. Nhưng mà… Không, đây không phải là guiding… Cảm giác là vậy mà… Tại sao, cớ gì….”
“Này, cô không sao chứ?”
Nhân viên trung tâm nắm lấy cánh tay Seo Na thì cô ta mới ngẩng đôi mắt ngây dại lên. Nhân viên trung tâm nhìn cô ta với ánh mắt lo lắng. Vốn dĩ bây giờ đã có một Esper bộc phát đến mức nổ tung rồi mà Esper trước mắt lại còn đeo mấy cái máy áp chế trên tai nên không thể không lo lắng được. Nhưng may mắn là màu sắc của khuyên tai áp chế vẫn bình thường. Ơ? Vừa nãy không phải nó còn phát sáng màu đỏ sao? Mình nhìn nhầm à? Nhân viên trung tâm nghiêng đầu hỏi Seo Na.
“Esper Han Seo Na, cô thực sự không sao đấy chứ ạ?”
“Tôi. Không. Sao. Thật ra… Đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy ổn thế này….”
“Vậy cô không cần guiding nữa ạ?”
Seo Na lại nhìn xuống tay mình. Thật sự không cần nữa. Không hiểu sao nhưng bây giờ cô không cần guiding nữa. Tuy không lớn nhưng vì đã dùng sức mạnh như vậy nên năng lượng trong cơ thể đáng lẽ phải cuộn lên như sóng biển mới phải.
Con sóng này sắc như dao, mỗi khi con sóng tan đi là cơn đau buốt lại lan ra. Cơn đau này đã theo cô suốt cuộc đời kể từ khi sinh ra là một Esper. Nhưng bây giờ, bên trong Seo Na lại yên tĩnh như mặt hồ trong một buổi sớm bình minh không một gợn gió. Từ khi sinh ra đến giờ, đầu óc cô đã bao giờ được sảng khoái thế này chưa? Không, chắc chắn là chưa từng có. Vậy thì Ji Won Woo…?
“Thưa Esper?”
Nghe tiếng gọi mình một lần nữa, Seo Na nuốt nước bọt ực một tiếng.
“Guiding… bây giờ thì không cần nữa.”
Từ chối rồi quay đi, Seo Na muộn màng nhớ lại lời Won Woo nói và mở to mắt. Khoan đã, rõ ràng là một ngày tuyệt vời để uống cạn một hơi saida!
“Hả?!”
Nhân viên trung tâm lại nhìn Seo Na đang kinh ngạc với ánh mắt lo lắng. Nhưng bây giờ, trong mắt Seo Na chẳng còn thấy gì nữa. Cô đã muộn màng nhận ra ý nghĩa của câu nói đó. Đó là một câu thoại nổi tiếng của nhân vật 2D mà Seo Na yêu thích nhất.
Dù đã sống ở thế giới mới được ba ngày rồi mà trong lòng Won Woo vẫn còn tồn tại khoảng một phần trăm nghi ngờ. Rằng liệu tất cả chuyện này có phải là mơ không, hay là cậu đã bị rối loạn tâm thần. Thế nhưng sau khi tìm thấy chiếc ba lô của mình ở phòng khử nhiễm rồi thì cậu mới cảm nhận được thực tại.
Đó là chiếc túi bị thu đi để khử nhiễm, nhưng có lẽ họ chỉ làm qua loa bên ngoài thôi. Bởi vì nếu họ mà làm kỹ cả bên trong thì hẳn đã kinh hãi ngay khoảnh khắc mở túi ra rồi. Bên trong túi chứa đầy những món đồ từ thế giới ban đầu. Hầu hết là vũ khí, nhưng vì có những thứ có thể không tồn tại ở thế giới này nên Won Woo quyết định chỉ lấy những gì không quá lộ liễu. Đầu tiên, cậu rút con dao dài khoảng nửa cánh tay ra, tháo vỏ và kiểm tra lưỡi dao.
Vút— Vút—
Cậu cầm nó trên tay, vung vài lần vào không trung rồi nhanh chóng xoay một vòng rưỡi trong lòng bàn tay và cho vào vỏ. Sau khi xác nhận không có vấn đề gì, cậu vén ống quần lên để giấu nó đi. Cậu quen thuộc đeo dây đai vào bắp chân rồi gài con dao vào. Tiếp theo là hai con dao nhỏ bằng lòng bàn tay. Cậu dùng cả hai tay đồng thời lật chúng vun vút qua các kẽ ngón tay rồi nắm chặt trong tay để kiểm tra cảm giác cầm.
Sang Cheon đã từng chế giễu động tác xoay dao điệu nghệ trong lòng bàn tay của Won Woo. Ông nói rằng trong lúc xoay dao như thế thì sẽ bị tấn công mà chết mất. Nhưng để sử dụng dao như tay chân của mình thì bình thường phải luyện tập những kỹ thuật này cho quen tay. Hơn nữa, những con dao nhỏ còn được dùng như phi tiêu nên phải thay đổi góc độ trong lòng bàn tay một cách dễ dàng và nhanh chóng.
Won Woo định lấy thêm dao ra nhưng rồi nghĩ rằng ở đây chắc chưa cần đến nên đã dừng lại ở ba con. Ngoài vũ khí, thứ cậu sử dụng nhiều nhất là các thiết bị điện tử, nhưng ở đây dù sao cũng không bắt được sóng liên lạc nên có lẽ cũng vô dụng. Thay vào đó, cậu lấy ra một chiếc ống ngắm quân dụng cỡ lòng bàn tay từ trong túi.
Rồi cậu đi đến bên cửa sổ đang kéo rèm, chỉ hé ra một chút rồi quan sát bên ngoài. Tất nhiên, lần này bên trong cũng không bật đèn. Dù đã xác nhận không có ai trong nhà này, Won Woo vẫn nín thở như một thói quen. Thay vào đó, cậu tập trung toàn bộ thần kinh vào ống ngắm và điều chỉnh độ phóng đại của ống kính để quan sát xa hơn. Và khi không phát hiện ra điểm gì đặc biệt, cậu mới thở ra một hơi đúng nghĩa.
[Trông cứ như quân nhân ấy.]
Như thể đợi Won Woo làm xong việc, Nani liền lên tiếng.
“Nani của chúng ta đúng là tinh mắt thật.”