Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 18
“Vậy tại sao trước đây lại không gặp?”
[Cậu ta nói trước đây không có lý do để tìm, nhưng bây giờ thì có rồi.]
Rốt cuộc lý do đó là gì?
[Tìm xem Ji Won Woo có điểm chung nào với cô ta không.]
Sang Cheon nhíu mày, vừa xem màn hình vừa lắc đầu.
“Điểm chung duy nhất là trung tâm phía Đông nơi đang làm việc bây giờ thôi. Mà Han Seo Na cũng mới đến trung tâm phía Đông được có một năm. Tôi đã tìm hiểu về Ji Won Woo trước rồi, cả đời cậu ta chưa từng rời khỏi khu vực này. Còn Han Seo Na thì trước đó đã ở đội cảnh vệ của một chi nhánh trung tâm ở ngoại ô xa xôi… Năng lực là Esper cấp B-thượng… wow.”
[Sao thế?]
“Là năng lực gia hệ tự nhiên.”
Vậy tại sao lại làm việc ở một nơi chẳng khác gì vùng sâu vùng xa?
“Dù có sinh ra trong một gia đình người thường đi chăng nữa, nếu là năng lực hệ tự nhiên thì trung tâm sẽ phải mời về với mức lương cao ngất ngưởng.”
[Biết đâu là sóng đặc biệt. Kiểm tra đi.]
“Này, tôi đã nói bao nhiêu lần rồi, dù năng lực của tôi có tốt đến đâu cũng không thể tìm ra được mọi thứ. Đặc biệt là sóng của Esper có thể trở thành điểm yếu nên trong trung tâm cũng là tuyệt mật… Là sóng đặc biệt thật này.”
Trên màn hình là một bức ảnh của Han Seo Na được đăng trên một tờ báo địa phương.
“Cô ta đeo đến năm chiếc khuyên ức chế ở tai. Đến mức này thì chắc là khó tìm được Guide phù hợp lắm đây.”
Sang Cheon tặc lưỡi tỏ vẻ tiếc nuối rồi lại nghĩ đến người đang nói chuyện với mình và giật mình. Han Seo Na dù gì cũng còn được trung tâm cung cấp cho một vài Guide phù hợp, chứ nhà của tên côn đồ thì đến cả điều đó cũng khó khăn còn gì. Sang Cheon ho khan một tiếng rồi vội vàng chuyển chủ đề.
“Ờ, ừm, dù sao thì Han Seo Na và Ji Won Woo trước mắt không có điểm chung nào đặc biệt. Hay là Han Seo Na cũng giống như tôi, hoàn toàn không biết Ji Won Woo nhỉ?”
[Không. Chắc chắn biết. Nếu là sóng đặc biệt thì khi tìm kiếm Guide phù hợp, chắc chắn đã nhìn thấy tên của Ji Won Woo rồi.]
À à, sóng của Ji Won Woo rất rộng nhỉ. Nhưng dù vậy thì cũng chỉ là cấp D…
[Ji Won Woo có thật sự là cấp D không?]
Một giọng nói trầm thấp như lời độc thoại lọt vào tai Sang Cheon.
“Vì là cấp D nên mới bị coi thường như vậy chứ. Dù gia tộc Ji đã tiêm thuốc cường hóa Esper được làm từ Hạt Alpha, nhưng mà, để xem nào. Tìm hiểu thì thấy chuyện đó đã là 5 năm trước rồi. Lúc đó gia tộc Ji đã gọi truyền thông đến rùm beng lên chuyện thử nghiệm Hạt Alpha quý giá cho Guide. Dù sao thì chắc chắn là Ji Won Woo không có hiệu quả gì. Hay là cậu tin rằng sau 5 năm đột nhiên lại có hiệu quả?”
[Không. Hiệu quả của Hạt Alpha sẽ biến mất sau 3 năm.]
“Thế à? Chỉ được 3 năm thôi… Gì cơ, thật á?!”
Sang Cheon giật mình đến mức bật dậy khỏi chỗ. Hạt Alpha được coi gần như là một món quà của thần linh trong giới Esper, nhưng lại cực kỳ khó kiếm. Đúng theo nghĩa đen là hét giá bao nhiêu cũng được. Nhưng vì quá hiếm nên thời gian tác dụng hay tác dụng phụ của nó không được ai biết đến. Vậy mà hiệu quả chỉ kéo dài được 3 năm thôi ư.
“Làm sao cậu biết được chuyện đó?”
[Ji Won Woo nói.]
“Ji Won Woo làm sao mà biết…. à, là gia tộc Ji nhỉ. Dù bị gia tộc Ji ruồng bỏ nhưng xem ra cũng nghe và thấy được nhiều thứ nhỉ. Biết đâu cậu ta thật sự biết được thông tin có ích cho cậu thì sao?”
[Phải còn sống thì mới có ích được.]
Trước giọng nói lạnh lùng, Sang Cheon nhíu mày.
“Vẫn sống sờ sờ đó thôi. Mà, là vì chuyện bị Esper gọi đi bây giờ sao? Chẳng lẽ một Esper dù tính tình có tồi tệ đến đâu cũng dám giết người của gia tộc Ji à?”
[Không biết được. Nếu Guide mà mất đi nỗi sợ hãi, Esper có thể sẽ không kìm được bản tính tồi tệ của mình đâu.]
“Là chuyện của Ji Won Woo sao?”
Sang Cheon vừa nghĩ đến thông tin về cậu ta mà mình đã tìm được, vừa lắc đầu tỏ vẻ thắc mắc.
“Trông có vẻ là một người sống rất lặng lẽ, mà lại không biết sợ ư?”
[Dù một Esper cấp A định giết ngay trước mắt mà tiếng tim đập vẫn bình thường. Tôi đã cảnh báo là phải né đi rồi mà cậu ta còn lờ đi, ngược lại còn chống đối đội trưởng hơn nữa.]
Sang Cheon lại nghiêng đầu. Theo như những gì ông tìm được trên cộng đồng của trung tâm, cậu ta là một người hướng nội đến mức bị gọi là u ám. Nghe nói là rất khó khăn trong việc nói chuyện với người khác. Chết đi sống lại rồi nên giờ không còn biết sợ là gì nữa sao?
[Nhưng với tôi thì giọng điệu lại như thế đó, chết tiệt.]
Một giọng nói trầm thấp và đằng đằng sát khí vang lên. Ơ kìa, lại cáu nữa rồi? Dù chỉ là cáu kỉnh nhưng việc tên côn đồ bộc lộ cảm xúc cũng thật là một điều mới mẻ. Rốt cuộc là giọng điệu gì mà có thể kích động tên côn đồ đến vậy?
“Giọng điệu thế nào cơ?”
[Biết để làm gì?]
Làm gì á, là vì muốn ghi âm lại rồi luyện tập y hệt chứ sao. Nhưng không thể để lộ suy nghĩ của mình được nên ông chỉ đáp lại một cách qua loa như thể nói bâng quơ.
“Chỉ là tôi nghĩ không biết có phải cậu ta đang nghi ngờ cậu là người thật không thôi.”
[Không phải giọng điệu đó.]
“Vậy thì thế nào?”
Chậm rãi, một từ buột ra.
[Ngọt ngào.]
Đó là một câu trả lời hoàn toàn bất ngờ. Sang Cheon ngay lập tức cau mày. Dù chỉ mới gặp một lần, nhưng theo như ông nhớ thì Ji Won Woo ngoài lúc khóc ra thì là một người có ấn tượng khá điềm tĩnh. Dù hay cười nhưng lại có cảm giác trống rỗng như đã tiêu hao hết mọi cảm xúc. Ngược lại, tên côn đồ tuy không cười nhưng lại tràn ngập sự phẫn nộ lạnh lùng. Như thể mọi cảm xúc khác đều đã bị cái lạnh lẽo đó đóng băng lại.
“Ngọt ngào thế nào? Làm nũng à? Haha, hay là gọi cậu là Na-ni-ơi~ thế này sao? Hahaha”
[…….]
“….Khụ khụ, tôi cười hơi nhiều rồi.”
[Đúng vậy. Cười nhiều quá nên tôi đã định xé miệng ông ra rồi đấy.]
Nụ cười còn sót lại trên gương mặt Sang Cheon cũng tắt ngấm. Ông hít một hơi thật sâu và vội vàng chuyển chủ đề.
“Nhưng nếu Ji Won Woo chống đối Esper thì chẳng phải sẽ có chuyện ngay sao? Chẳng phải cậu nói là cậu ta đã bị bọn Esper gọi đi rồi à?”
[Chắc vậy rồi.]
“Có cần phải báo ẩn danh cho bộ phận an ninh của trung tâm không?”
[Mặc kệ đi. Một thằng nhà họ Ji có chết cũng không sao. Nhưng nếu cậu ta vẫn bình an vô sự.]
Tên Đồ Tể chậm rãi nói thêm như thể đang suy nghĩ.
[Thì phải lợi dụng Ji Won Woo cho tốt. Muốn vậy thì Han Seo Na có thể sẽ rất quan trọng.]
“Han Seo Na thì tại sao?”
[Chẳng phải cô ta đã khiến tim của Ji Won Woo đập như vậy sao. Nếu là người quan trọng thì sẽ trở thành điểm yếu thôi.]
***
“Tôi là Han Seo Na, từ hôm nay sẽ làm việc cùng cậu. Phải, đó là tên thật của tôi. Tôi biết ở đây mọi người đều giấu danh tính nhưng tôi không quan tâm. Và tôi nói trước, thứ nhất, tôi không muốn xây dựng quan hệ bạn bè riêng tư với đồng đội. Tôi cũng không thích nói chuyện cá nhân ngoài công việc, và cũng không thích nghe. Đặc biệt là đừng có hỏi những câu như tại sao là Esper mà lại đi chiến đấu với Esper. Tôi tuyệt đối không có ý định cho cậu biết lý do tôi gia nhập. Thứ hai, sau khi công việc kết thúc thì đừng liên lạc, trừ phi là tình huống khẩn cấp như quái vật đổ xuống đầu tôi.”
Ấn tượng đầu tiên về Seo Na khá là khó tính, nhưng Won Woo không có tâm trí để bận tâm đến điều đó. Cậu chỉ bối rối đến mức ngậm chặt miệng và chớp mắt liên tục.
“Vậy có nghĩa là… cô mới đến đội của chúng tôi sao?”
“Vâng. Thứ ba, đừng có hỏi lại những gì tôi đã nói mà không hiểu. Vì tôi không thích phải giải thích lại.”
“Không phải chuyện đó, tôi biết là đội của chúng tôi không có bổ sung nhân sự.”
“Thứ tư, tôi cũng không thích những trò đùa với danh nghĩa ma mới.”
Không, không phải chuyện đó. Won Woo lẩm bẩm trong miệng và lại chớp mắt lia lịa. Seo Na nhìn Won Woo với ánh mắt có chút thương hại rồi nhanh chóng hỏi.
“Hơn nữa, tôi nghe nói là sẽ được tham gia ngay vào chiến dịch hôm nay. Họ bảo là đến đội rồi nghe về chiến dịch, những đội viên khác đâu rồi?”
“Những đội viên khác… có một chú chuyên xem xét thông tin và thiết bị, thường thì chú ấy sẽ giúp đỡ trước mỗi chiến dịch.”
“Không phải là hỗ trợ hậu cần. Là những đồng đội sẽ cùng ra hiện trường.”
“Không có.”
Lông mày của Seo Na khẽ co giật.
“Không có?”
“Vâng. Một mình tôi là đủ rồi. Mà cô đang hỏi lại đấy nhỉ?”
Seo Na bây giờ công khai nhăn mặt rồi ngoảnh mặt đi. Cậu thoáng nghe thấy lời nói mà cô buông ra một cách trầm thấp.
“Aiss, đã bảo là đừng có cho vào một chỗ dở dở ương ương rồi mà.”
Won Woo cảm thấy ngại ngùng và định lén lút rời đi thì Seo Na gọi cậu lại và hỏi.
“Cậu đi đâu vậy?”