Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 17
Giọng nói của Won Woo không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe thấy rõ. Chang Hee và cả hai người còn lại đều kinh ngạc quay lại nhìn cậu.
“Mày nói gì?”
“Nếu anh nâng được chiếc xe tải đó lên thì có thể xác nhận được ai đang nói dối một cách đơn giản mà.”
“Thế nên mày bảo tao thả xuống đầu mày á?”
“Nếu lời tôi nói là dối trá thì tôi cũng đáng phải chịu đựng chừng đó.”
“Chết tiệt, thằng này…”
“Làm đi.”
Một câu nói thốt ra đầy vô cảm của Won Woo đã khiến bầu không khí xung quanh trong phút chốc thay đổi. Chang Hee ngay lập tức bị lời khiêu khích đó chọc giận. Gã nghiến răng nghiến lợi, giơ tay lên như thể đang vận dụng hết sức lực, và cùng lúc đó chiếc xe tải bay lên không trung. Nhìn thấy cảnh đó, Gi Hyeon reo lên như một tiếng hoan hô.
“Ơ? Bay lên rồi…”
Rầm!
Tiếng reo của Gi Hyeon ngay lập tức bị tiếng rơi chói tai át đi. Chiếc xe tải đang bay lên không trung đến độ cao khoảng 1m đột nhiên rơi sầm xuống đất như thể một sợi dây vô hình nào đó bị đứt. Mặt đất rung chuyển, bụi bay tứ tung.
Dù bụi bay mù mịt che khuất tầm nhìn, vẫn có thể thấy được chiếc xe tải đang nằm chỏng chơ trên mặt đất. Gi Hyeon và Woo Rim nhíu mày trong làn bụi rồi liếc nhìn sang bên cạnh. Chang Hee đang đứng đơ ra như một con búp bê với đôi mắt trợn trừng, không thể cử động. Rồi gã quay lại nhìn đồng đội như một người vừa bị dội một gáo nước lạnh và đột nhiên nhận ra hiện thực.
“Không phải. Chuyện này… chuyện này không phải.”
Dù gã không giải thích mình đang phủ nhận điều gì, nhưng ai cũng có thể hiểu được. Hai người họ không hề đáp lại, nhưng ánh mắt lại ánh lên vẻ khinh bỉ. Chang Hee đang hoảng hốt lùi lại một bước khỏi hai người họ rồi gào lên.
“Chết tiệt, đã nói là không phải mà. Không phải mà!!”
Gã hét lên đến đỏ cả mặt rồi quay đôi mắt đầy sát khí về phía Won Woo. Khi bắt gặp đôi mắt đang đứng đó vô cảm và nhìn chằm chằm, đôi mắt của Chang Hee tràn ngập sự phẫn nộ. Sức mạnh bên trong gã đột nhiên sôi lên như nước sủi, nhanh chóng bùng lên và làm đầu óc gã trở nên mụ mị.
Thế nên gã đã không nhận ra nụ cười thoáng hiện trong đôi mắt của Won Woo đang đối diện. Dù cho đầu óc không mụ mị và có nhìn thấy nụ cười đó đi nữa, kết quả cũng sẽ như nhau thôi. Bởi vì không thể nào nghi ngờ được rằng một Guide lại có thể tùy tiện khơi dậy năng lượng của một Esper. Một Guide chỉ biết làm dịu đi những con sóng năng lượng mà thôi.
Nhưng cái đầu đã mụ mị đi lại làm tê liệt cả lý trí có thể kiềm chế được sức mạnh đang đột nhiên bùng lên như một quả bóng bay. Đồng tử của Chang Hee trong phút chốc bắt đầu chuyển sang màu đỏ. Gã giơ hai tay lên trời và nghiến răng nói.
“Một thứ rác rưởi thì biết gì mà dám nói càn.”
Rầm rầm, keng! Ken két!
Những vật thể nhỏ xung quanh Won Woo đồng thời bay lên cùng với những tiếng động ồn ào. Rồi như thể đang chĩa nòng súng, tất cả các góc cạnh của những vật thể đó đều hướng về phía Won Woo. Mãi lúc đó Gi Hyeon và Woo Rim mới kinh ngạc quay lại nhìn Chang Hee và nhận ra tình trạng của mắt gã. Đôi mắt đang đỏ lên là một trong những triệu chứng báo trước của sự bộc phát.
“Anh, không được!”
Gi Hyeon muộn màng hét lên và có chút do dự. Năng lực của anh ta có thể tạo ra một lá chắn để ngăn chặn các đòn tấn công, nên anh ta đã đắn đo không biết có nên dùng sức mạnh ngay bây giờ để ngăn cản Chang Hee hay không. Nếu không thì Ji Won Woo thật sự sẽ chết. Nhưng khi nhìn thấy biểu cảm của Ji Won Woo, anh ta đã quên đi nỗi lo đó.
Cậu ta vẫn vô cảm dù có vô số vũ khí có thể xé nát và phanh thây mình đang lơ lửng trên cao. Không phải là đã từ bỏ tất cả, mà là như thể dù Esper có làm loạn thế nào cũng không quan tâm.
Thế nên khi cậu ta quay đầu đi, trông như thể đã có một mối quan tâm khác. Dáng vẻ đó ngược lại còn kích động Chang Hee hơn, tay gã cử động.
“Chết đi, thằng chó.”
Và những vật thể đang lơ lửng trên không trung đồng thời lao xuống phía Won Woo. Gi Hyeon muộn màng vận dụng sức mạnh để bảo vệ Won Woo, nhưng trước cả khi lá chắn được tạo ra, một thứ gì đó khác đã bao bọc lấy xung quanh Won Woo. Giống như một cơn lốc xoáy.
Sang Cheon từng cho rằng nhược điểm duy nhất của thói quen tích trữ đồ đạc là không đủ không gian, nhưng hôm nay lại có thêm một nhược điểm nữa.
[Han Seo Na. Là Esper trực thuộc trung tâm phía Đông. Tìm hiểu đi.]
Sự bình yên mà ông tìm lại được sau khi đưa thiết bị liên lạc cho Won Woo đã kết thúc khi một thiết bị liên lạc khác vang lên. Phải rồi, ông còn một cái nữa. Dĩ nhiên người đòi thêm là chính Sang Cheon.
Vì thói quen hễ thấy thiết bị nào có vẻ tốt là phải lấy hai cái để tháo một cái ra xem thử, nên lần này ông cũng đã vô tư nhận thêm một cái. Thế rồi bây giờ tên côn đồ lại định dùng ông như một thư ký. Không, lại còn bảo mình đi điều tra một Esper trực thuộc trung tâm nữa chứ.
“Ji Won Woo tìm người này ư? Là Esper cùng trung tâm mà? Tại sao?”
[Không biết. Thế nên mới tìm.]
Dù không có lời chửi bới nào, nhưng đôi khi Sang Cheon lại nghĩ thà cứ chửi bới còn hơn. Giọng nói trầm của hắn không có chút tình người. À, nên mới có thể đóng vai AI mà không có chút ngượng ngùng nào sao? Sang Cheon vừa cằn nhằn trong bụng vừa buông lời bất mãn ra ngoài.
“Không, sao cậu không hỏi Ji Won Woo ấy. Hỏi xem tại sao lại tìm.”
[…….]
Sang Cheon đang rê chuột thì lại thấy lạ trước sự im lặng của tên côn đồ.
“Hay là đã hỏi rồi nhưng cậu ta không trả lời?”
[Tìm thấy chưa?]
“Hỏi rồi mà Ji Won Woo thật sự không trả lời à? Tại sao? Cậu ta nói là không thể giải thích chi tiết cho AI sao?”
[Aiss, chết tiệt.]
Trước tiếng chửi thề trầm thấp, Sang Cheon phải gắng gượng lắm mới không nhếch mép. Bình thường, những lời nói và chửi bới mà hắn thốt ra đều nhuốm đầy sự mỉa mai. Dù không phải là không biết hoàn cảnh của hắn, nhưng ở độ tuổi còn trẻ ngoài hai mươi mà cảm xúc đã khô cằn như vậy khiến ông có chút ngột ngạt. Nhưng lần chửi bới này có chút khác biệt. Một sự cáu kỉnh mà ai nghe cũng có thể nhận ra đã bộc lộ rõ ràng.
Bây giờ trông mới ra dáng tuổi của mình một chút, Sang Cheon lên tiếng trêu chọc.
“A, chà chà. Vốn dĩ đã phải giả vờ làm AI nên không được chửi bới, chắc là bực bội lắm đây, haizz. Thân là AI mà cũng không thể gặng hỏi vì sao không giải thích được, đúng không?”
[Ông chú, có vẻ vui nhỉ.]
Dĩ nhiên là vui rồi. Dù đã quay lại với giọng nói vô cảm, nhưng Sang Cheon không thể ngậm miệng lại vì thấy tiếc khi bỏ lỡ cơ hội này.
“À, tôi nói vậy là vì thương cậu thôi. Chẳng biết AI là cái gì mà đã xung phong nhận làm, bây giờ lại không thể bỏ dở được, nghĩ đến cảnh cậu phải đắn đo đến mức nào là tôi lại buồn cười… à không, buồn rơi nước mắt luôn đấy?”
[Không đắn đo. Dù gia đình có quằn quại đau đớn vì guiding đi nữa thì tôi cũng chỉ có thể bị nhốt và làm những trò này thôi. Thế nên dù có chó má hay chết tiệt thì cũng đành phải làm tất.]
Nụ cười của Sang Cheon tắt ngấm như vừa vặn vòi nước. Vì đó là giọng nói của tên Đồ Tể mất dạy như thường ngày, nên chỉ cần suy nghĩ một chút thôi là có thể biết được ý đồ của hắn là dùng cảm giác tội lỗi để hành hạ ông. Nhưng Sang Cheon yếu lòng lại thật sự day dứt đến vò đầu bứt tai. Mà thôi, bị nhốt thì cũng chẳng làm được gì.
“Không, thì, tôi nghĩ cũng không nhất thiết là chó má đâu, khụ khụ.”
[Không, vì ông nên mới thành ra chó má đấy.]
Thà cứ chửi bới còn hơn. Sang Cheon lại một lần nữa âm thầm vò đầu bứt tai tự trách mình. Tên Đồ Tể đã nắm được cách hành hạ ông, ra lệnh.
[Tìm Han Seo Na đi.]
“Ờ, ừ ừ, phải làm thôi.”
Sang Cheon vội vàng tập trung vào màn hình và bắt đầu tìm kiếm Han Seo Na. Vừa làm ông vừa hỏi khẽ.
“Nhưng dù gì cũng là người làm cùng trung tâm phía Đông mà đến giờ vẫn chưa gặp mặt. Dù có đột nhiên tìm kiếm thì chắc cũng không có lý do gì đặc biệt đâu nhỉ?”
[Khi tìm thấy Han Seo Na, phản ứng tim của Ji Won Woo cũng tương tự như lúc cậu ta đến tìm ông.]
Bàn tay đang rê chuột của Sang Cheon dừng lại. Dáng vẻ bám lấy ông và khóc lóc như đang gào thét trong tuyệt vọng lại hiện về. Dù sau đó cậu ta có nói là đã nhầm với một người quen, nhưng nghi vấn vẫn chưa hề biến mất. Vậy mà phản ứng lại giống như lúc đối với mình ư?