Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 15
Dù vậy nhờ sự giúp đỡ của một người anh quen biết, một tháng trước cậu ta đã được chuyển đến trụ sở chính của trung tâm phía Đông. Đến bây giờ mọi thứ vẫn như một giấc mơ. Dù nghe nói Seung Wook đã gặp gỡ rất nhiều Guide ở đây nên cậu ta vẫn chưa thể yên tâm về mối quan hệ này, nhưng cũng chính vì thế mà tham vọng của cậu ta càng lớn hơn. Cậu ta mong rằng trong số những Guide của anh, tình yêu đích thực duy nhất chính là mình. Và Dan Yi cũng tự tin có thể làm được điều đó.
“Hôm nay không phải là nhiệm vụ tiêu diệt quái vật mà đúng không ạ? Em nghe anh Geon Yeong nói rồi. Chỉ là kiểm tra định kỳ thôi.”
“Em gặp Geon Yeong rồi à? Buồn thật đấy. Ở trung tâm, ngoài lúc guiding ra thì em chẳng thèm gặp anh.”
Seung Wook dùng tay từ từ xoa lưng Dan Yi rồi dần dần hạ xuống thấp hơn. Khi ngón tay luồn vào trong quần, Dan Yi uốn éo người và bám vào vai Seung Wook.
“Em có chuyện cần hỏi qua điện thoại thôi ạ. Anh Geon Yeong có vẻ bận. Nghe nói có một Guide trong đội không nghe lời thì phải?”
Bàn tay của Seung Wook đang lần vào đến khe mông thì dừng lại.
“Guide nào trong đội?”
“Là anh Ji Won Woo ạ.”
“…Không nghe lời thế nào?”
“Nghe nói là sức khỏe có vấn đề…. à, anh ta bị thương ở đầu nên trí nhớ có chút bất thường. Dù vậy nhưng có vẻ anh ta vẫn cố chấp đến văn phòng làm việc.”
Dan Yi giải thích xong liền nắm lấy vai anh ta và khẽ tách người ra. Cậu muốn nhìn mặt anh, nhưng Seung Wook lại dùng tay nắm lấy gáy cậu và áp môi mình lên. Hơi thở nóng và ẩm ướt bao trùm lấy làn da. Dan Yi tự nhiên hé môi, buông một tiếng thở dài đầy mong đợi.
Dù đã hôn anh hàng trăm lần kể từ khi bắt đầu hẹn hò, nhưng chỉ riêng việc đối phương là Seung Wook cũng đủ khiến tim cậu ta đập rộn ràng không thể bình tĩnh lại. Vừa nghiêng đầu để đón nhận đôi môi đang bám riết lấy mình một cách đầy dai dẳng, Dan Yi vừa bắt đầu guiding. Khi da thịt tiếp xúc trực tiếp như thế này, sức mạnh của Esper có thể được cảm nhận một cách lập thể như 3D.
Bên trong anh, luồng khí cần được guiding đang cuộn trào như những con sóng. Guide sẽ làm dịu đi những con sóng không ngừng ập đến đó như thể dùng những gợn sóng cùng hình dạng để triệt tiêu lẫn nhau. Dĩ nhiên là Guide cũng phải có năng lực tương đương với Esper thì mới có hiệu quả. Dan Yi là một Guide cấp A, nhưng vì năng lực của Seung Wook vượt trội hơn nên đôi khi cậu cũng cảm thấy quá sức, thế nên mỗi khi guiding cậu luôn tập trung toàn lực. Vì vậy, cậu đã không để tâm nhiều đến câu hỏi mà Seung Wook thì thầm trong khi môi vẫn chưa rời.
“Hôm nay cậu ta có đến văn phòng không?”
Ai cơ? Dan Yi suy nghĩ một lúc, gắng gượng nhớ lại cuộc trò chuyện lúc nãy rồi lí nhí đáp “vâng” trong miệng. Nhưng ngay sau đó, giọng nói đã biến thành một tiếng cười trầm. Seung Wook di chuyển eo, cọ xát dương vật đã cương cứng vào người Dan Yi. Sự hưng phấn của anh như một bằng chứng cho tình yêu dành cho cậu, khiến khóe môi Dan Yi lại nở một nụ cười.
“Anh, sao đã hưng phấn rồi?”
Seung Wook luồn tay sâu vào trong quần và bóp mạnh mông Dan Yi. Môi của Seung Wook di chuyển đến cổ Dan Yi, mút sâu vào da thịt và thì thầm bằng một giọng khàn.
“Anh lúc nào cũng như vậy mỗi khi nhìn thấy em.”
Trong suốt cuộc chiến dài đằng đẵng, Won Woo có một năng lực mà cậu tự tin rằng nó có ích cho cuộc sống thực tế. Cậu nhớ đường rất giỏi và tìm đường cũng rất cừ. Dù chỉ với một tấm bản đồ sơ sài như trẻ con vẽ, cậu cũng có thể tìm được đến đích, nên nếu có một bản đồ mặt bằng thì cậu có thể đi lại ở nơi đó dù có nhắm mắt.
Thế nên bây giờ, khi nhận được tin nhắn yêu cầu đến ‘Phòng khử ô nhiễm Tháp 2’, cậu cũng có thể đi đến đó không chút do dự. Phòng khử ô nhiễm là một cơ sở ngoài trời giống như một trạm rửa xe khổng lồ, dùng để loại bỏ các chất ô nhiễm dính trên thiết bị sau các chiến dịch tiêu diệt quái vật.
‘Nghe nói chiếc ba lô màu đen của Guide Ji Won Woo đang được giữ ở đó. Họ muốn cậu đến lấy ngay bây giờ.’
Guide trong đội đã truyền lại tin nhắn này rồi nhanh chóng biến mất như thể đang chạy trốn. Dù là một dáng vẻ rõ ràng đang quảng cáo cho sự đáng ngờ, Won Woo vẫn đi mà không hề đắn đo. Nhân tiện thì cậu cũng đang muốn tham quan trung tâm phía Đông một chút. Trong lúc đó, Nani cũng đã bắt chuyện để cậu không cảm thấy buồn chán.
[Tại sao cậu lại cười?]
“Khi nào?”
[Lúc đội trưởng đe dọa ‘Mày sắp chết rồi’ ấy.]
À à, lúc đó, Yoo Geon Yeong cũng đã hỏi tại sao lại cười cùng một lúc. Trước mặt Geon Yeong khó trả lời nên cậu đã cho qua, không ngờ nó vẫn còn nhớ. Cậu vừa ghi nhớ vào trong đầu rằng Nani sẽ cố gắng nghe cho bằng được câu trả lời cho câu hỏi của mình, thì một tiếng lẩm bẩm như tự nói với chính mình vang lên.
[Lại cười nữa rồi.]
Giọng nói thờ ơ không chút cao thấp khiến gáy cậu trong giây lát lạnh buốt. Tại sao lần này lại giống người thật đến vậy?
“Rốt cuộc làm thế nào mà cậu biết tôi đang cười?”
[Tôi nghe thấy tiếng.]
Tiếng gì? Chính tôi còn không biết là mình đang cười. Nhưng một AI thì không thể nào nói dối được, nên cậu đành một lần nữa thán phục hiệu suất của micrô trên thiết bị liên lạc. Cái này thật sự đáng được giải Nobel.
“Nếu cậu nghe rõ đến vậy thì chắc hẳn sẽ rất ồn ào vì nghe thấy cả tiếng thở của tôi nữa nhỉ.”
[Ừ.]
“Xin lỗi… nhé?”
[Thôi được rồi, tại sao cậu lại cười?]
Dai thật. Quả nhiên là máy móc nên nếu giá trị cài đặt không được đưa ra một cách chính xác thì nó sẽ hỏi đi hỏi lại.
“Vì lời đe dọa hoàn toàn không đáng sợ.”
[Là Esper mà không đáng sợ sao?]
Won Woo trong giây lát lại phải cố gắng kìm lại nụ cười muốn bật ra.
“Esper cũng là con người mà.”
[Người đó chỉ cần nhúc nhích ngón tay thôi là cậu Ji Won Woo cũng có thể chết đấy.]
“Nani à.”
[Vâng.]
“Lát nữa nói chuyện.”
Won Woo lập tức tắt thiết bị liên lạc, cho vào trong hộp rồi để nụ cười mà cậu đã kìm nén hiện lên trên môi. Nếu nó lại hỏi tại sao lại cười, lần này cậu không tự tin là mình sẽ không trả lời. Thay vào đó, cậu tăng tốc độ và bước vào cổng của phòng khử ô nhiễm. Ngay từ lối vào, những chiếc ô tô đã xếp thành hàng dài trên một khu đất rộng như bãi đậu xe.
Ở phía đối diện là một tòa nhà dạng nhà kho được xây bằng khung thép trải dài. Tòa nhà có cấu trúc cầu tàu mở hoàn toàn nên bên trong lộ ra rõ mồn một, và ở phía trong có thể thấy vài chiếc ô tô đang được nâng lên bằng máy nâng.
Không có một bóng người. Nhưng Won Woo biết mình phải đi đâu. Kể từ lúc Won Woo bước vào, một Esper nào đó đã giải phóng sức mạnh của mình, dù là rất yếu. Khi đến cuối tòa nhà khử nhiễm, chủ nhân của sức mạnh đó đã hiện ra. Ba Esper cùng đội đang ở đó và đồng loạt quay lại nhìn Won Woo.
Phải rồi, quả nhiên những kẻ gọi mình đến đây chính là chúng mày. Thật kỳ lạ. Rõ ràng đây là một thế giới khác, vậy mà lại dính líu đến cùng một người như ở thế giới cũ. Lại còn đều là đồng đội trong cùng một đội. Rốt cuộc thì nhân duyên ở bất cứ thế giới nào cũng đều tương tự nhau sao? Won Woo nhìn quanh cả ba người. Câu hỏi của Nani lúc nãy lại hiện về.
‘Là Esper mà không đáng sợ sao?’
Sao mà đáng sợ cho được. Tất cả đều đã từng một lần chết dưới tay mình rồi mà.
Ji Won Woo. Sang Cheon nhìn chằm chằm vào cái tên và bức ảnh hiện lên trên màn hình laptop một lúc lâu. Gương mặt rõ ràng là của Guide đã đến văn phòng của ông ngày hôm qua và khóc lóc thảm thiết. Nhưng dù là cùng một gương mặt, ông không thể hiểu nổi tại sao lại có cảm giác khác biệt. Chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa ảnh và người thật thôi sao?
Sang Cheon thở dài và rê chuột xuống. Gương mặt như sắp khóc khi nghe ông nói mình không bất hạnh cứ mãi luẩn quẩn trong đầu ông. Dù không biết lý do, nhưng có vẻ như lời nói đó đã khiến Ji Won Woo vui mừng. Rốt cuộc tại sao một người hoàn toàn xa lạ lại vui mừng trước hạnh phúc của mình chứ? Dù câu hỏi đó đã hiện lên cả chục lần, ông vẫn không thể tìm được câu trả lời dù đã xem qua thông tin của Ji Won Woo.
Gia tộc Ji là một nơi đặc biệt, nơi Guide được kế thừa bằng huyết thống, nên cũng nổi tiếng không kém gì những gia tộc Esper xuất chúng. Dù vậy họ cũng không tích lũy được của cải như các gia tộc Esper, nhưng kể từ 9 năm trước, vận may của gia đình đó đã đến khiến họ ngày càng phất lên, và bây giờ hầu hết những người trong gia tộc Ji đều nổi tiếng đến mức có cả paparazzi bám theo.
Thế nên ông đã nghĩ rằng tài liệu về Ji Won Woo cũng sẽ có rất nhiều, nhưng không ngờ đến cả gương mặt của Ji Won Woo cũng khó tìm. May mắn lắm mới tìm được một bức ảnh do ai đó đăng lên trong cộng đồng liên quan đến trung tâm phía Đông. Ngoài ra, thông tin về cậu ta ít đến kinh ngạc. Dù đã lục lọi cả những phòng ẩn danh trong cộng đồng của trung tâm, nhưng toàn là những tin đồn ác ý.
Nghe nói cậu ta đã bám đuôi một Esper nổi tiếng. Có lẽ vì sự nổi tiếng của Esper đó mà Ji Won Woo đã bị chửi bới một cách phiến diện. Là người của gia tộc Ji mà lại để tin đồn ác ý lan truyền sao? Có lẽ vì vậy mà mọi người mới nói cậu ta là đứa con bị gia tộc Ji ruồng bỏ.
Dù vậy mà tên côn đồ lại định dùng cậu ta làm gián điệp. Mà nghĩ đến sự thù địch giữa gia đình đó và gia tộc Ji, việc cần thông tin của Guide cũng không phải là không thể hiểu được. Dù có nhiều tiền đến đâu, cũng phải biết Guide có thể thuê là ai thì mới tiêu tiền được chứ.
Thông tin về các Guide có sóng tương thích đều bị Guide One, tức gia tộc Ji nắm trong tay. Thế nên gia đình của tên côn đồ dù là Esper nhưng cũng không thể sử dụng sức mạnh của mình một cách tử tế. Đặc biệt, ông nghe nói gia đình đó từ đời này sang đời khác đều có sóng đặc biệt nên rất khó tìm được Guide, nhiều người đã chết vì bộc phát. Phải đến mức nào thì mới có lời đồn bị nguyền rủa chứ.
Lời nguyền đó trở nên mạnh nhất vào thế hệ này, thế hệ đang đối đầu với gia tộc Ji. Sóng đặc biệt. Sang Cheon cúi đầu, ánh mắt dán chặt vào một trong những đặc điểm của Ji Won Woo.
‘Cấp bậc Guide: Cấp D-Hạ
Phạm vi sóng guiding: all round’
Vì phạm vi sóng thường được biểu thị bằng con số nên khi nhìn thấy từ ‘all’, ông khẽ nổi da gà. Nhưng khi nghĩ đến cấp bậc, ông lại buông một tiếng thở dài. Giống như Esper, Guide cũng được chia thành các cấp từ A đến D, và trong mỗi cấp lại được chia thành thượng, trung, hạ. Ji Won Woo là ‘hạ’ trong số các cấp D. Ông cũng có suy nghĩ không biết có phải vì phạm vi sóng quá rộng nên cấp bậc mới thấp như vậy không.