Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 10
Chẳng phải hạt Alpha trong tự nhiên chỉ có xác suất xuất hiện là 1 trên 1 triệu sao? Một Guide, không phải Esper, lại phát hiện ra nó ư? Hơn nữa nghĩ đến những kẻ nhà họ Ji chuyên làm đủ mọi việc xấu xa, khả năng cao là chúng đã cướp nó từ người đầu tiên phát hiện ra. Hoặc là…. Won Woo nghĩ đến một khả năng khác rồi lại lắc đầu.
“Người của gia tộc Ji không có năng lực tạo ra hạt Alpha.”
[Hạt Alpha không phải là thứ có thể tạo ra được.]
Won Woo khẽ cười trước câu nói đó.
“Mà… nơi đây thì là vậy.”
[Ý cậu là cũng có nơi không phải như vậy sao?]
“Chắc là có ở đâu đó thôi.”
Có lẽ thiết bị liên lạc bị nhiễu sóng chăng? Hình như cậu vừa nghe thấy tiếng rè rè và tiếng gì đó như chửi chó. Won Woo tháo thiết bị ra khỏi tai, đập nhẹ vào lòng bàn tay vài cái rồi lại đeo vào.
“Vậy có nghĩa là muốn biết thông tin về Guide thì phải đến gia tộc Ji sao?”
[Đến Guide One, là quỹ của gia tộc Ji. Cậu Ji Won Woo là người trực hệ nên sẽ có thể vượt qua được vòng an ninh.]
“……”
[Guide mà cậu tìm là ai?]
Won Woo nhìn vào hư không một lúc rồi buông một câu.
“Người mà tôi muốn gặp.”
[Dù là người muốn gặp thì cũng phải có tên chứ?]
“Cái tên mà tôi biết không phải là tên thật. Tôi không chắc nơi đây người đó có dùng cái tên đó hay không.”
[Cậu cứ liên tục nói ‘nơi đây’ nhỉ?]
Thì, vì đây là nơi đây mà.
“Cậu nhiều câu hỏi thật đấy?”
[Nhiều thì không được à?]
Lần này rõ ràng là một giọng điệu mỉa mai. Won Woo không tiếng động mà nhếch môi. Tỏ vẻ kiêu ngạo là concept của nó sao?
“Không, tại vì cậu dễ thương.”
[…Mẹ kiếp]
Một âm thanh nghe như tiếng chửi thề vang lên rất khẽ khiến lông mày của Won Woo nhướng lên.
“Cậu không phải đang chửi tôi đấy chứ?”
[Cũng có thể.]
“Không thể nào. Không được gây hại cho con người vốn là tiền đề lớn nhất của AI. Chửi bới dĩ nhiên cũng vậy, trừ khi cậu là một AI giả mạo.”
[…..]
“Nhưng cậu không biết là mình không được chửi sao? Dễ thương thật đấy. Chắc tại là phiên bản đầu.”
Đột nhiên, tút, như thể đường truyền bị ngắt, ngay cả tiếng rè rè cũng biến mất.
“Nani à? Hwang Nani?”
Một lúc sau, lại cùng với tiếng rè rè, một giọng nói trầm thấp như đang kìm nén điều gì đó vang lên.
[Tại sao tôi lại là Hwang Nani?]
“Vì người tạo ra cậu họ Hwang mà.”
Hình như có một âm thanh có phụ âm kép vang lên, nhưng tiếng rè rè ngày một lớn hơn nên Won Woo không để tâm nhiều.
“Nani à.”
[Gì thế?]
“Sau này mong được cậu giúp đỡ.”
Dù không có câu trả lời, Won Woo vẫn nắm chặt rồi lại xòe tay ra, buông một lời như thể đang tự hứa với lòng.
“Tôi có rất nhiều việc phải làm ở đây.”
Chủ đề bàn tán lớn nhất của trung tâm ngày hôm đó là Ji Won Woo đã sống sót trở về từ trang trại quái vật. Rốt cuộc làm thế nào mà cậu ta lại có thể bình an vô sự trở về đã là một câu hỏi lớn, nhưng việc cậu ta trốn khỏi bệnh viện cũng là một chủ đề nóng hổi. Nghe nói là bị chấn thương ở đầu nên trí nhớ có vấn đề hay sao đó. Ấy thế mà cậu ta lại xuất hiện ở trung tâm trong bộ dạng đó. Mọi người đều nghĩ chắc là cậu ta đến để nói lời từ biệt cuối cùng. Dĩ nhiên là chẳng có ai có ý định chào đón.
“Wow, cái thằng phiền phức kia. Nghe nói bị quái vật tấn công mà vẫn lết ra được lành lặn nhỉ.”
“Chắc tại quái vật cũng biết nó phiền phức nên cắn rồi lại nhổ ra ấy mà.”
“Chết tiệt, vậy thì sau này việc tiêu diệt quái vật thằng khốn đó phải làm hết chứ nhỉ?”
Trong văn phòng rộng lớn có ghi chữ Đội 3, có sáu người, trong đó ba người vừa nhìn thấy Won Woo đã công khai chửi bới và cười khẩy. Tuy nhiên trước sự chế giễu của họ, Won Woo lại bận rộn nhìn quanh bên trong với ánh mắt tò mò.
Hai người ngồi cạnh nhau ở cuối văn phòng chỉ nhíu mày nhìn, và khi ánh mắt chạm nhau, họ lại càng cau mày hơn. Dù không bộc lộ sự ghê tởm nào hơn nữa, nhưng sự ghê tởm của hai người đó có vẻ còn đậm đặc hơn cả ba Esper đang buông lời chửi bới kia. Cả hai đều không phải là Esper…. À, là Guide sao. Có lẽ vì vậy mà cả hai đều là những gương mặt xa lạ.
Họ có vẻ rất ghét Ji Won Woo cùng là Guide. Nhưng ánh mắt sắc lẹm của đồng đội không quan trọng. Kể từ khi đến trung tâm phía Đông này, Won Woo đã chứng kiến rất nhiều người đã chết ở thế giới của mình đang sống và đi lại. Điều đó đã mang lại cho Won Woo hy vọng. Bởi vì ở thế giới này, tất cả những người mà Won Woo trân trọng đều có thể còn sống.
“Thằng ngốc đó có gì vui mà cứ cười toe toét vậy nhỉ?”
Một Esper buông một giọng nói khó tin, nhưng Won Woo không hề quan tâm đến họ mà nhìn về phía người cuối cùng. Người ngồi ở bàn làm việc cách xa những Esper khác chính là Il Hae, người đã đến bệnh viện. Anh ta nhìn Won Woo bằng một ánh mắt không hài lòng, và khi nhìn thấy nhau, anh ta đã quay mặt đi trước. Rõ ràng là anh ta không muốn tham gia vào đám người đang chửi bới kia, cũng không muốn dính líu đến Won Woo. Nhưng Won Woo vừa nhìn thấy anh ta đã đi thẳng đến.
“Gì vậy?”
Anh ta hỏi bằng một giọng hoảng hốt.
“Chỗ của tôi ở đâu?”
“Hả? Haizz…”
Il Hae thở dài rồi dùng ngón tay chỉ đại một chỗ. Đó là gần chỗ ngồi của hai Guide kia. Rồi anh ta lại buông một câu hỏi đầy miễn cưỡng.
“Rốt cuộc cậu đến đây làm gì?”
“Đây là nơi tôi làm việc mà.”
Câu trả lời của Won Woo khiến đám Esper bật cười. Il Hae lại thở dài rồi đưa tay lên trán như đang đau đầu.
“Dù sao thì cậu cũng có làm việc gì đâu. Vả lại bây giờ cậu đâu có ở trong tình trạng có thể làm việc được?”
“Đó là chuyện cấp trên sẽ quyết định.”
“Không phải cậu đến đây để ký vào đơn xin nghỉ phép dài hạn sao?”
“Vâng, không phải.”
Bỏ mặc Il Hae đang kinh ngạc đến há hốc mồm, Won Woo đi về phía chỗ ngồi của mình. Vừa ngồi xuống, cậu vừa hỏi hai Guide đang nhìn mình chằm chằm.
“Hai người có chuyện gì muốn nói với tôi à?”
Hai người họ nhìn Won Woo với vẻ mặt như vừa nghe thấy âm thanh kinh khủng nhất trên đời.
“Không phải là mất trí nhớ mà là bị điên rồi còn gì?”
“Ừ, chắc chắn là vậy rồi.”
Xem phản ứng của cả hai thì chắc chắn là Ji Won Woo chưa từng bắt chuyện với họ. Dù họ có nhìn cậu thế nào đi nữa, Won Woo cũng có một mục đích quan trọng khác nên không còn bận tâm nữa. Nếu không phải vì tiếng lẩm bẩm vang lên bên tai.
[Bầu không khí chó má thật.]
Won Woo đang rê chuột để kiểm tra máy tính thì khựng lại. Hình như vừa nghe thấy một tiếng chửi có phụ âm ‘ch’ thì phải?
“Giống cái gì cơ?”
[Tôi nói là bầu không khí rất tốt.]
Câu trả lời thờ ơ thường ngày lại vang lên. Mà thôi, chắc là nó không chửi bới đâu. Nhưng nói là tốt thì cũng lạ.
“Tốt ở điểm nào?”
[Mọi người đều đang công nhận việc đồng nghiệp của mình bị điên còn gì.]
Chà, một ý tưởng mới lạ thật đấy? Quả nhiên là AI nên ở đâu cũng tìm ra được ưu điểm sao? Nhưng cậu lại thấy lời của Nani là một câu trả lời chính xác. Vốn dĩ cậu còn đang đắn đo không biết có nên bắt chước Ji Won Woo hay không, nhưng nếu họ đã công nhận cậu bị điên rồi thì cũng không cần phải cố gắng hành động như Ji Won Woo nữa. Hwang Nani giỏi thật đấy.
Won Woo vừa thán phục vừa chăm chú kiểm tra máy tính của Ji Won Woo. Logo của trung tâm hiện lên và kết nối vào mạng nội bộ. Cậu đã tìm kiếm khắp nơi xem có thể tìm thấy nhân viên trực thuộc trung tâm không, nhưng nơi cần thiết nhất lại không có quyền truy cập. Ai sẽ có quyền hạn đây? Won Woo đảo mắt rồi dừng lại ở ‘Phòng Đội trưởng’ được bố trí ở một góc văn phòng. Nhân tiện thì, đội trưởng ở đây là ai nhỉ?
Ngay khi vừa thắc mắc, cậu đã bắt gặp ánh mắt của một người vừa bước vào văn phòng. Những người bên trong đều đứng dậy khỏi chỗ và chào đón hắn ta, “Thưa Đội trưởng”. Nhưng người đó sau khi nhận ra Won Woo đã lờ đi lời chào của các đội viên và tiến đến một cách đầy hăm dọa.
“Ji Won Woo, cậu nghĩ đây là đâu mà dám lết xác tới?”