Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 08
“Tôi cần sự giúp đỡ của ông chủ. Nếu chú giúp tôi, tôi cũng sẽ giúp lại chú.”
“Tôi không có khả năng giúp cậu đâu. Dĩ nhiên là tôi cũng không cần cậu giúp. Cậu nói mình mất trí nhớ vậy thì định giúp tôi thế nào?”
“Tôi sẽ giúp chú nghiên cứu vũ khí. Tôi có thể thử nghiệm chúng trong thực chiến.”
Khựng lại. Dù trong thoáng chốc có chút xiêu lòng, nhưng Sang Cheon vẫn ép mình lắc đầu.
“Tại sao tôi phải giao một việc nguy hiểm như vậy cho người lạ chứ? Cậu cũng thế. Quái vật là những con quái nhanh và mạnh đến mức nào. Làm vậy chẳng khác nào đi tự sát.”
“Tôi tự tin mình sẽ sống sót trở về.”
“Thôi được rồi. Tôi không có ý định đưa vũ khí cho cậu đâu….”
“Dù gọi là vũ khí nhưng chẳng phải mục đích của chú vốn là để phòng thủ sao? Để câu giờ mà chạy trốn ấy. Vì thế mà chú đã cải tiến súng săn bằng cách dùng hạt giống làm vật dẫn cháy nổ. Tầm bắn của nó sẽ rất xa nên dù tôi có thử nghiệm thì cũng không gặp nguy hiểm gì đâu.”
“Làm sao cậu… Làm sao cậu lại biết được chuyện đó?!”
Sang Cheon bật phắt dậy khỏi chỗ ngồi, kinh ngạc đến mức nín thở. Chuyện này thật sự quá vô lý. Ông đúng là đã từng nghĩ đến khẩu súng săn dùng hạt giống, nhưng đã hủy bỏ nó ngay từ giai đoạn thiết kế. Cũng phải thôi. Ai lại đi dùng một hạt giống quý giá cho mỗi lần bắn chứ.
Mà kể cả thế, nó cũng không đủ hiệu quả để gây ra vết thương chí mạng cho quái vật. Hiệu suất thấp là một chuyện, Cục Quản lý Hạt giống tuyệt đối sẽ không đời nào cung cấp hạt giống cho một mục đích như vậy. Vì thế ông chưa từng nói chuyện này với bất kỳ ai. Nhưng rốt cuộc thì làm thế nào mà người này lại biết được? Trái ngược với Sang Cheon có ánh mắt dao động vì kinh ngạc, Won Woo lại đối diện với ông bằng một đôi mắt điềm tĩnh.
“Người tôi từng quen cũng đã có một kế hoạch tương tự.”
“Vậy rốt cuộc người đó là ai?! Là ai mà lại có cùng nghiên cứu với tôi….”
“Là một người mong muốn người thường cũng có được dù chỉ một chút sức mạnh để tự vệ.”
“…..”
“Tôi có thể giúp chú trong nghiên cứu đó.”
“…Không.”
Sang Cheon khó khăn lắm mới thốt ra lời từ chối rồi lắc đầu quầy quậy.
“Tôi đã từ bỏ phát minh đó lâu rồi. Cũng không có ý định làm lại, mà nếu có làm đi nữa thì tôi cũng không có ý định ném một Guide ra trước mặt quái vật để làm vật thí nghiệm đâu. Kể cả cậu có ăn cắp Hạt Alpha quý hơn cả kim cương về đây cho tôi thì tôi cũng không làm.”
Trong khoảnh khắc, vẻ mặt của Won Woo trở nên kỳ lạ.
“Hạt Alpha cũng có ở nơi này sao?”
[….Nơi này?]
Sang Cheon cũng cảm thấy từ ngữ đó có gì đó kỳ lạ nhưng ông lờ đi và nhanh chóng nói điều mình muốn nói.
“Đương nhiên rồi. Cậu không biết Hạt Alpha à? Đó là loại siêu hạt giống mang năng lượng gấp mấy chục lần hạt giống thường mà.”
“Gấp ba mươi bảy lần ạ.”
“Đúng rồi, ba mươi bảy… Hả? Gấp từng đó sao? Mà, dù sao thì Hạt Alpha cũng là nguyên liệu cho thuốc cường hóa Esper vì sức mạnh của nó.”
“Vâng. Vì vậy nên các Esper mới phát cuồng vì nó.”
“Đúng vậy, bọn họ phát… hừm hừm…”
“Làm thế nào để tạo ra Hạt Alpha vậy ạ?”
“Câu hỏi của cậu lạ thật đấy. Tạo ra á? Hạt giống được thu hoạch từ Trang trại Quái vật mà? Chuyện đó cậu cũng không nhớ sao? Hạt Alpha xuất hiện với tỷ lệ 1 trên 1 triệu trong số các hạt giống đó, nên có tiền cũng không mua được đâu.”
Won Woo nghe ông giải thích xong thì cúi đầu nhìn xuống, trông như đang suy tư.
[Đóng kịch y như người rơi từ trên trời xuống thật.]
Giọng nói buông thõng nhuốm đầy vẻ giễu cợt. Sang Cheon muốn phản bác rằng đây không phải là diễn kịch mà có vẻ như ký ức của cậu ta thật sự có vấn đề, nhưng giọng nói tiếp theo đã chặn ông lại.
[Ông chú, đưa máy truyền tin cho thằng nhãi đó đi.]
Nói cái gì vậy? Dù ông không nói ra thành lời nhưng đối phương đã tự động giải thích lý do.
[Nhìn cái vẻ lúc tỉnh lúc mê của nó thì có vẻ sẽ dễ lợi dụng lắm đây.]
Lợi dụng? Vừa nghiến răng nghiến lợi với gia tộc Ji xong mà định lợi dụng Ji Won Woo vào việc gì. Chẳng lẽ định dùng làm gián điệp… Đúng là gián điệp rồi. Sang Cheon chỉ có thể biểu lộ sự bức bối của mình qua đôi lông mày giật giật. Ông không phải là không hiểu được lòng căm thù mà tên côn đồ dành cho gia tộc Ji. Nhưng dù sao thì Ji Won Woo trông cũng giống một người bệnh, lợi dụng cậu ta thì có hơi…
[Vì sự cản trở của gia tộc Ji mà nhà chúng ta đến giờ vẫn không nhận được Guiding tử tế.]
Vì biết Guiding quan trọng với Esper đến mức nào nên Sang Cheon chỉ biết ngậm chặt miệng. Mối thâm thù giữa gia tộc Ji và gia tộc của tên con đồ sâu sắc đến mức ai cũng biết. Sự thật rằng người đứng đầu hai gia tộc từng là bạn bè thân thiết không còn ai nhớ đến nữa. Mối quan hệ của hai gia tộc đã trở thành kẻ thù không đội trời chung đến mức đó. Cũng vì mối bất hòa này mà gia đình tên côn đồ đã không được cung cấp Guide tử tế trong một thời gian dài.
[Nếu là Ji Won Woo thì có lẽ sẽ tiếp cận được thông tin về Guide mà gia tộc Ji đang sở hữu. Cứ nói là sẽ giúp cậu ta rồi đưa máy truyền tin đi.]
Gì chứ, tự dưng lấy cớ gì để đưa máy truyền tin cho người ta bây giờ?
[Ông mồm mép lanh lợi lắm mà.]
Đúng là mình có tài ăn nói thật nhưng mà….
[Không làm được thì nói một tiếng. Cái lưỡi vô dụng đó tôi sẽ dùng dao cạo cắt đi rồi nhai cho ông xem.]
Giọng nói trầm ấm thủ thỉ bên tai lại lạnh lẽo như băng. Hắn nói thật. Thằng này đang nói thật. Dường như ông có thể thấy được cảnh tên côn đồ sẽ trốn ra ngoài ngay lập tức và đến đây để cắt lưỡi của mình. Sang Cheon nuốt nước bọt ừng ực rồi nhìn Won Woo vẫn đang chìm trong suy nghĩ.
“Tôi… tôi nên giúp cậu như thế nào đây?”
Won Woo ngạc nhiên đến mức hai mắt mở to, rồi cậu nở một nụ cười nhàn nhạt.
“Cảm ơn chú. Chú đúng là một người tốt mà.”
“Không, tôi giúp không phải vì lý do đó… Dù sao thì, cậu muốn gì?”
“Chỉ là, sự giúp đỡ thông thường thôi ạ. Tôi cần những kiến thức cơ bản để có thể sống sót trong thế giới này. Tôi sẽ không làm phiền chú bất cứ lúc nào đâu. Chú chỉ cần cho tôi một khung giờ, tôi sẽ liên lạc vào lúc đó.”
“Chà, cũng không cần phải làm vậy… Tôi… tôi, hừm hừm..”
Sang Cheon không dám nhìn thẳng vào mắt cậu mà chỉ nhìn vào hư không rồi đề nghị.
“Trước mắt, tôi sẽ giới thiệu cho cậu một người có thể giúp đỡ.”
“Không cần đâu ạ. Bây giờ cháu không thể tin tưởng người khác được.”
[Đúng là người nhà họ Ji có khác, nói chuyện nghe chối tai thật.]
Dù Won Woo không nghe thấy những lời chửi rủa đó, Sang Cheon vẫn cảm thấy có lỗi và càng lảng tránh ánh mắt của cậu hơn. Tuy nhiên, tên côn đồ mất dạy không cho phép ông im lặng.
[Ông chú, dẻo miệng lên.]
Phải, phải dẻo miệng lên thôi. Nếu không thì hắn sẽ làm loạn với mình mất. Nhưng khi định nói dối, Sang Cheon cảm thấy cổ họng mình khô khốc.
“Ừm, tôi… khụ khụ… cậu thấy A… A… AI, được sinh ra từ thuật toán công nghệ tiên tiến nhất do tôi phát triển thì thế nào? Nó sẽ… sẽ giúp đỡ cậu mỗi khi cần.”
Sang Cheon nói xong cũng thấy xấu hổ. AI ư. Liệu có ai tin rằng thứ như vậy thật sự tồn tại không chứ?
“A, quả nhiên là chú đã phát triển AI.”
Có. Một người tin tưởng một cách tuyệt đối.
“Nhưng AI là công nghệ dành cho người thường nên chắc cũng không được hỗ trợ nhiều, vậy mà chú vẫn nghiên cứu được thật tài tình. Tôi nghe nói thuật toán dựa trên deep learning phải cần có sự hỗ trợ rất lớn mới được.”
Sang Cheon giật mình. Thuật toán dựa trên deep learning chỉ mới có trên lý thuyết, ông chưa từng thử qua phương pháp này. Dĩ nhiên rồi. Vấn đề kỹ thuật là một chuyện, nhưng lấy đâu ra lượng dữ liệu khổng lồ đó và máy chủ thì phải làm sao?
“À, nghiên… nghiên cứu của tôi…. là AI dựa trên ký hiệu…”
“Chắc hẳn chú đã rất khó khăn trong việc machine learning chỉ với phương pháp học có giám sát đơn giản.”
“K… ờ… khó thì khó thật, nhưng bằng cách nào đó mà t… tôi đã… đã làm ra được rồi.”
“Chú thật sự rất tài giỏi.”
Trước lời cảm thán chân thành, Sang Cheon không thể không hỏi lại.
“Không, cậu tin lời tôi nói sao?”
[Ông chú, không câm mồm được à?]
“Dĩ nhiên rồi ạ. Chú là người đã không xua đuổi một kẻ xa lạ như tôi mà còn chăm sóc cho tôi thế này. Đối với tôi, chú là một ân nhân.”
“….”
“AI đó tên là gì ạ?”
“Là Ma…”
[Thử nói là Mandu xem.]
“À… Ang… Nani. Khụ khụ, chỉ là Nani thôi.”
[Ha, chết tiệt.]
Bên tai Sang Cheon là những lời chửi thề, nhưng Won Woo lại mỉm cười hài lòng.
“Nani, dễ thương thật.”
Sang Cheon lại một lần nữa bị nụ cười đó thu hút trong giây lát. Nhưng ngay sau đó, cảm giác tội lỗi dâng cao khiến ông vội quay đi. Won Woo không hề hay biết tâm trạng phức tạp của Sang Cheon, chỉ mải mê bày tỏ lòng biết ơn.
“Thật may vì chú đã nghiên cứu AI. Nếu là AI do chú Hwang tạo ra thì chắc chắn sẽ rất hữu dụng với tôi. Chắc hẳn cũng sẽ rất lịch sự nữa.”
Gương mặt đang căng ra của Sang Cheon khẽ co giật. Có một từ nghe thật bất ngờ. Tên côn đồ có lẽ cũng thấy chướng tai.
[Lịch sự?]
“À, cái đó, AI mà tôi tạo ra thực ra có lẽ không… lịch sự đến vậy đâu…”
“Không thể nào đâu ạ. Tiền đề cơ bản của AI là vì con người, để giúp đỡ con người mà. Chắc hẳn chú đã phải để tâm đến từng giọng điệu để nó nghe có vẻ lịch sự chứ.”
“C… cũng… phải.”
[Mẹ, chó má thật.]
Cảm thấy như lời chửi rủa của tên côn đồ đang nhắm vào mình, mặt Sang Cheon lại tái đi. Kể từ khi tên côn đồ xuất hiện trong cuộc đời ông, tuổi thọ vốn đã ngắn ngủi của ông giờ đây như đã đứng trước cửa mồ.
[AI hay Alien gì đó thì tại sao lại không được chửi chứ? Chết tiệt.]
AI giả mạo coi thường người khác và chửi bới. Sang Cheon đưa tay lên trán và tháo thiết bị liên lạc ra khỏi tai. Đầu ông đau như búa bổ trước tình thế tiến thoái lưỡng nan này. Phải rồi, thà cứ đưa nhanh cho xong chuyện.
“Chú ơi.”
“Sao thế?”
Sang Cheon vừa cẩn thận khử trùng thiết bị liên lạc nhỏ, vừa hỏi lại bằng một giọng mệt mỏi. Lẽ ra mình nên tháo thiết bị ra khỏi tai sớm hơn. Thật là một sự bình yên….
“Chú có hạnh phúc không?”
Ban đầu, ông đã tự hỏi hôm nay là ngày gì. Tại sao lại nghe thấy câu hỏi bất ngờ mà ông đã nghe từ tên côn đồ một lần nữa chứ.
“Hỏi tôi có hạnh phúc không ư? Tôi á?”
“Vâng.”
Gương mặt đang gật đầu nhìn Sang Cheon một cách khẩn thiết. Ông có cảm giác nếu không trả lời thì cậu ta sẽ lại khóc mất. Thế nên Sang Cheon đã đưa ra một câu trả lời đầy miễn cưỡng.
“Mà, vì tôi vẫn đang được làm nghiên cứu mình muốn nên cũng không bất hạnh.”
Giá mà không có nợ nần thì tốt biết mấy. Ông lẩm bẩm nói thêm rồi nhanh chóng hành động. Và khi đang thu dọn dây của thiết bị liên lạc đã khử trùng xong, ông bỗng dừng lại. Rõ ràng đó không phải là một câu trả lời gì đặc biệt, vậy mà vành mắt của Won Woo đã đỏ hoe.