Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 06
“Wow, chết tiệt, cái gì thế này.”
Geon Yeong kiểm tra bản báo cáo về Ji Won Woo vừa nhận được và buông một câu chửi thề khó tin. May mắn là quán bar cao cấp dành riêng cho Esper nơi hắn ta đang ngồi hôm đó đang có một bữa tiệc nhẹ nên ồn ào hơn thường lệ. Người nghe thấy câu chửi của hắn ta chỉ có người bạn đang uống rượu ở phía đối diện.
“Sao thế?”
Giọng nói trầm đặc trưng như vang lên từ trong hang động đập thẳng vào tai. Geon Yeong ngước đôi mắt đang nhíu lại lên. Người bạn đang thoải mái ngả lưng vào ghế sofa, chán nản nhìn quanh. Đẹp trai thật đấy, hắn ta thoáng nghĩ. Giọng nói có thể khiến bất cứ ai phải lòng đã đành, lại còn cả ngoại hình và năng lực nữa. Việc tên của anh ta, ‘Hong Seung Wook’, luôn đứng đầu trong bảng xếp hạng những Esper nổi tiếng nhất là điều đương nhiên.
Một thế giới nơi Esper là những người nổi tiếng có sức ảnh hưởng lớn nhất, giống như những ngôi sao giải trí. Nhờ đó, Geon Yeong dù có năng lực tốt cũng sở hữu một lượng fan khá đông, nhưng không thể nào so sánh được với Seung Wook. Thằng nhóc này mọi thứ đều quá xuất chúng nên ngược lại chẳng ai thấy ghen tị. Tính cách vô cùng dịu dàng với người cùng phe cũng góp một phần lớn.
Thế nên Geon Yeong đã có chút đắn đo không biết có nên khơi ra chủ đề sắp tới hay không. Bởi việc Ji Won Woo đã bám đuôi Seung Wook là một sự thật nổi tiếng mà ai cũng biết. Dĩ nhiên vì là bạn của Seung Wook, Geon Yeong còn biết cả những chuyện chi tiết hơn. Hắn ta do dự lúc này cũng là vì thế.
“Nghe nói Ji Won Woo bị điên rồi.”
Seung Wook đang định nâng ly rượu lên thì dừng lại một chút.
“Vì vụ tai nạn ở trang trại sao?”
“Chắc vậy rồi? Chẳng biết làm thế nào mà sống sót được, nhưng theo lời đội viên đã gặp cậu ta thì….”
Geon Yeong giơ ngón tay lên cạnh thái dương rồi xoay vòng vòng. Seung Wook nhíu mày trước hành động cho rằng cậu ta bị điên.
“Tình trạng tệ đến mức nào?”
“Ngơ ngác như một thằng ngốc, không biết nhiều thứ. Cũng có vẻ như đã mất trí nhớ…. À, đây có lẽ lại là tin tốt cho cậu đấy.”
Geon Yeong buông lời chúc mừng, nhưng vẻ mặt của Seung Wook vẫn đanh lại. À, trái tim yếu đuối như vậy thì. Geon Yeong tặc lưỡi trong lòng. Bề ngoài thì mọi người đều biết rằng Ji Won Woo đã đơn phương bám đuôi Seung Wook, nhưng thực tế thì đúng là hai người họ đã có qua lại một thời gian ngắn.
Nhưng thế thì sao? Là Guide mà. Nếu Esper muốn thì Guide có trách nhiệm phải chấp nhận bất cứ lúc nào để ổn định cho đối phương. Dĩ nhiên vì là cuộc gặp gỡ giữa người với người nên việc xen lẫn tình cảm và ưu tiên ham muốn cũng là điều dễ hiểu. Thế nên chẳng có lý do gì để bị chửi bới vì một mối quan hệ qua đường với Guide.
Ấy thế mà người bạn quá tốt bụng này lại có vẻ như đang cảm thấy một loại trách nhiệm nào đó với Ji Won Woo. Chắc là vì việc lên giường với một Guide cấp D, ai nhìn vào cũng biết không phải là một cuộc gặp gỡ vì mục đích guiding nên anh ta mới phải để ý như vậy. May mắn là không một ai biết hai người họ đã từng qua lại. Ji Won Woo tuy năng lực là đồ bỏ đi, nhưng miệng mồm lại khá kín đáo nên đã không đi rêu rao sự thật đó. Dù có nói ra thì chắc cũng chẳng ai tin.
“Sức khỏe người ta có vấn đề thì sao mà là tin tốt được.”
“Đối với tôi phải miễn cưỡng giữ một Guide vô dụng trong đội thì đây hoàn toàn là tin vui. Nhân cơ hội này, lần này thật sự có thể đuổi cậu ta đi được rồi. Chết tiệt, nếu không phải vì nhà họ Ji độc chiếm hết Guide thì đã chẳng cần phải nghe lời bọn họ. Này, cậu cũng đừng có che giấu nữa, vui lên đi.”
“Cũng không phải đội viên của tôi, có gì đâu. Tôi chẳng nghĩ ngợi gì hết.”
Nhưng khác với lời nói, anh ta quay mặt đi và uống cạn ly rượu trong một hơi. Geon Yeong cũng không phải là không hiểu người bạn của mình. Dù cho Ji Won Woo có là một Guide cấp D bị chế giễu là đồ rác rưởi, thì vẻ ngoài của cậu ta trông rất muốn động vào. Geon Yeong khi Ji Won Woo mới vào đội cũng đã có lúc nghĩ đến việc chơi đùa với cậu ta. Nhưng trạng thái của cậu ta lại không được tốt. Vì lý do gì đó mà cậu ta lúc nào cũng trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
“Phải, tốt nhất là không nên nghĩ ngợi gì về chuyện của Ji Won Woo. Cậu bây giờ đã gặp được một Guide tử tế rồi còn gì? Cậu đúng là một thằng may mắn. Có được cả Dan Yi trong tay.”
“À, Dan Yi.”
Một nụ cười tự nhiên nở trên môi Seung Wook.
“Này, chỉ nghe tên thôi mà đã vui chết đi được rồi hả?”
Geon Yeong vừa trêu chọc bạn mình vừa nghĩ rằng không nên cho anh ta biết tin tức còn lại về Ji Won Woo. Ha, lại còn trốn khỏi bệnh viện nữa chứ. Rốt cuộc là đang nghĩ cái gì vậy? Một kẻ mà dù có biến mất đi chăng nữa cũng chẳng có một ai thấy tiếc nuối.
****
Thứ mà Won Woo có ngửi bao lâu cũng không tài nào quen được chính là mùi máu. Vì thế mỗi khi chiến đấu, cậu luôn đeo một chiếc mặt nạ phòng độc che kín cả khuôn mặt, rồi cũng chính vì dáng vẻ đó mà cậu ngược lại còn trở nên nổi tiếng trong giới kẻ thù. Thế nhưng trong một cuộc chiến dài hơi, việc liên tục được cung cấp một thứ không phải là vũ khí như mặt nạ phòng độc là rất khó khăn. Về sau, cậu đành phải chiến đấu với khuôn mặt trần, mà mùi máu thì lúc nào cũng thật kinh tởm.
“Ọe.”
Cậu vừa nôn thốc nôn tháo một trận rồi thẳng lưng dậy thì một tràng cười khúc khích đã vọng qua từ máy truyền tin.
[Cháu ăn cơm nắm hồi trưa đúng không? Nôn ra thế không thấy phí à. Mau nhặt lên ăn lại đi.]
Nghe thấy thế, Won Woo lại ọe một tiếng rồi vội đưa tay bịt miệng.
“A, chú. Chú biết là cháu yếu bụng mà.”
Won Woo càng bực bội thì đối phương lại càng khoái chí mà cười phá lên. Đã bao nhiêu tuổi rồi mà cứ như con nít, thật là, Won Woo thấy thật hết nói nổi rồi lôi thiết bị truyền tin từ trong túi ra và mở phần gập lại. Cậu định chạm vào màn hình chỉ lớn bằng lòng bàn tay thì lại thấy máu dính trên tay nên vội giũ mạnh.
“Chú bảo với phòng nghiên cứu sửa lỗi của Whisper đi. AI thì cũng tốt, nhưng lúc giao chiến với kẻ thù thì nó phải cung cấp thông tin cho đàng hoàng chứ.”
[Chú đã bảo lúc vào trận thì tắt chức năng Whisper đi rồi mà. AI chỉ tìm câu trả lời có xác suất cao thôi. Muốn chính xác thì dùng trợ lý tìm kiếm ấy.]
“Cháu được nhờ thử nghiệm xem nó có hữu dụng trong thực chiến không.”
[Này, đệt mẹ, đừng có nhận mấy cái thứ đó.]
“A, sao chú lại chửi thề?”
[Cháu không chửi được thì chú phải chửi thay chứ!]
“Không phải cháu không làm được, mà là cháu không làm thôi.”
[Cũng như nhau, dù gì thì chính phủ cũng đang đổ cả đống tiền vào deep learning mà, bọn nó phải tự lo chứ. Thế nên bọn nó mới coi cháu là đứa dễ bắt nạt đấy.]
“Cháu biết rồi, đừng cằn nhằn nữa.”
Won Woo càu nhàu rồi dùng ngón tay đã sạch vết máu chạm nhẹ, cộc, cộc lên màn hình. Ngay sau đó, khuôn mặt của người mà cậu gọi là chú hiện lên trên màn hình. Nhìn khung cảnh phía sau thì có vẻ như đây là một trong số những nơi ẩn náu của họ. Một cửa hàng sửa chữa được đặt tên là ‘Viện nghiên cứu Hwang Sang Cheon’. Won Woo vừa xác nhận được địa điểm thì liền nhíu mày.
“Sao chú lại đến đó? Cháu đã bảo đấy là nơi dễ bị địch phát hiện nên phải cẩn thận một thời gian mà.”
[Có một khách quen bảo là cần sửa gấp.]
“Sửa cái đó chắc chú kiếm được bộn tiền nhỉ. Mà ai bảo chú cứ bất chấp đi vay mượn như thế làm gì?”
Won Woo vừa mỉa mai thì Sang Cheon liền đáp trả.
[Nghiên cứu nào mà chẳng tốn tiền. Cháu nghĩ chú chỉ có một hai cái dự án thôi à? Nhưng dù sao thì khách cứ đến không ngớt thế này nên đương nhiên là chú kiếm được nhiều tiền rồi. Chú sẽ giàu to rồi ăn thật nhiều dồi tiết mà cháu không ăn được. Cháu đã sống trong cảnh máu me suốt bao năm trời, tại sao cái tật yếu bụng vẫn không sửa được nhỉ.]
“Sinh ra đã thanh cao rồi thì sửa làm sao được ạ? Với lại, đằng nào thì mọi chuyện cũng sắp kết thúc rồi mà.”
[Ừ, là kết thúc. Cũng chẳng còn bao lâu nữa.]
Nhân tiện đang nói, có vẻ như Sang Cheon định kiểm tra tàn dư của lũ Esper còn sót lại nên đã chuyển mắt sang một màn hình khác. Won Woo lẳng lặng nhìn ông qua màn hình rồi lên tiếng.
“Mọi chuyện kết thúc rồi, chúng ta sẽ hạnh phúc chứ?”
Cánh tay của Sang Cheon vốn đang di chuyển như thể đang dùng chuột bỗng khựng lại. Ông vẫn nhìn sang màn hình bên cạnh, một lúc lâu sau mới lên tiếng.
[Kết thúc của chiến tranh không phải là hạnh phúc đâu. Nhưng cũng chẳng sao, đúng không? Chúng ta dấn thân vào chuyện này cũng đâu phải vì hạnh phúc.]
Đúng vậy. Cậu bắt đầu cuộc chiến này đâu phải vì mưu cầu hạnh phúc. Chỉ là vô tình mà thôi, có người thì đi theo người quen, có người lại nói chỉ đơn giản là vì ở đây cho ăn ngon nên không bị đói. Hầu hết những người xung quanh Won Woo đều như vậy. Dù là những người trực tiếp chiến đấu với kẻ thù trên chiến trường, nhưng họ chẳng hề có cái niềm tin to lớn nào cho sự bình đẳng và tự do cả. Những thứ đó là sự xa xỉ mà chỉ những kẻ ngồi ở nơi an toàn để ra lệnh mới có được.
“Vậy chiến tranh kết thúc rồi chúng ta vẫn phải tiếp tục bất hạnh sao?”
Sang Cheon im lặng một lúc. Có vẻ như chính ông cũng khó mà phủ nhận sự thật rằng họ đang bất hạnh. Thật khó để nói không, vì những xác chết của đồng đội đã chất chồng lên và chắn ngang con đường trước mặt họ. Tất cả đều đã chết, và giờ chỉ còn lại hai người. Chẳng biết từ lúc nào, xác của đồng đội đã chất cao như núi.
[Những kẻ sống sót sau chiến tranh đều phải cõng người đã khuất trên lưng mà đi tiếp thôi. Không thể khác được đâu. Cứ chấp nhận đi.]
“Vậy ra người chết trước mới là người chiến thắng nhỉ.”
Won Woo bất mãn buông một câu, Sang Cheon bèn nhếch môi.
[Ừ, những đứa đi trước chắc giờ này đều đang ở vạch đích mà vui sướng…]
Bụp!
Bất chợt, một tiếng động như quả dưa hấu vỡ nát vang lên, và cả màn hình nhuốm một màu đỏ rực. Chẳng mất nhiều thời gian để cậu nhận ra thứ vừa vỡ tung chính là đầu của Sang Cheon. Dòng máu đỏ tươi đang chảy dài trên màn hình chẳng hề có mùi gì, nhưng ngày hôm đó, Won Woo đã không tài nào ngừng nôn được.