Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 04
Thế giới đã phải trả một cái giá quá đắt vì lũ quái vật đó. Ấy thế mà những hạt giống chứa đầy trong quả của loài quái vật kinh khủng và mạnh mẽ này lại một lần nữa làm cho thế giới trở nên giàu có. Nếu đủ điều kiện, chỉ một hạt giống nhỏ bằng ngón tay cái cũng có thể tỏa ra một lượng nhiệt khổng lồ và cháy trong hơn một năm.
Chỉ một hạt giống đó cũng đủ để một chiếc ô tô chạy không ngừng nghỉ suốt một tháng. Khi sự thật này được tiết lộ, cây quái vật đã chuyển từ đối tượng cần loại bỏ thành đối tượng cần phải tận dụng. Nếu muốn hưởng lợi từ đó thì việc phải chấp nhận những hy sinh không thể tránh khỏi là điều đương nhiên mà.
“Esper phải cứu tất cả mọi người.”
“Ha, thế tại sao chúng tôi phải làm vậy?”
“Vì những kẻ không thể từ bỏ quái vật chính là các người.”
“….”
Khựng lại. Il Hae không thể phản bác ngay lập tức. Một nửa là vì kinh ngạc, nhưng nửa còn lại cũng là vì bất ngờ. Một Guide lại dám nói thẳng ra quan điểm của mình với Esper. Lại còn vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt anh ta nữa. Hơn nữa, giọng điệu cũng có phần xa lạ.
“Này, xem ra cậu là người phản đối đặc quyền của Esper nhỉ, nhưng tôi không có ý định chấp nhận cái logic nhảm nhí đó đâu nên ngậm miệng lại đi.”
Dù Il Hae đã cố tình cảnh cáo một cách đanh thép, cậu vẫn quay đi như thấy rất phiền phức. Trước hành động như đang coi thường mình, lông mày của Il Hae giật giật.
“Ha, tại sao mình lại đi nổi nóng vì một chuyện vô ích chứ.”
Anh ta vừa lẩm bẩm như thể tự nói với chính mình thì cậu cũng lẩm bẩm đáp lại.
“Phải. Bây giờ đã vô ích rồi.”
Cậu đã cố gắng đến chết đi sống lại để kết thúc cuộc chiến dài đằng đẵng, thế mà đột nhiên lại rơi vào một thế giới song song, mọi thứ bỗng chốc tan thành mây khói. Nhìn những Esper trước mắt, cậu có cảm giác như cả cuộc đời mình đã sống bị phủ nhận. Trái tim vốn đã chìm xuống vô tận sau khi chiến tranh kết thúc giờ lại rơi xuống vực thẳm không còn nơi nào để rơi nữa.
“Cậu không nhớ mình đã sống sót thế nào khi bị quái vật truy đuổi sao?”
Dù nghe thấy câu hỏi của Il Hae, lần này cậu cũng không trả lời. Phiền phức quá. Cậu không biết mình phải làm gì ở nơi này, Won Woo của thế giới này mà cậu gặp ở trang trại đã bảo cậu hãy sống, nhưng đó là một lời nói nực cười làm sao? Bản thân cậu ta đã buông bỏ tất cả và tìm thấy sự bình yên trong cái chết, vậy mà lại bảo cậu phải sống ư? Mình còn lại gì đâu chứ, đôi mắt của cậu nhìn vào hư không tràn ngập sự trống rỗng.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm mái tóc vốn đã rối của cậu càng thêm bay loạn. Nhưng cậu không hề nhúc nhích, tựa như một bức tượng thậm chí không cảm nhận được cả cơn gió. Bầu không khí đó thật kỳ lạ. Cảm giác như không được làm phiền, Il Hae trong giây lát đã bị cuốn hút. Nhưng anh ta nhanh chóng nhớ lại thân phận của đối phương. Là Ji Won Woo, cục nợ của đội mà. Mình đang ngẩn người ra làm gì vậy, Il Hae chìa tờ giấy mà anh ta nhận từ đội trưởng ra trước mặt cậu.
“Đây là đơn xin nghỉ phép dài hạn. Ký đi.”
“….”
“Chẳng phải cậu cũng thấy khó thích nghi với đội nên muốn rời đi lắm rồi sao.”
“….”
“Phát điên mất. Sống sót trở về thì được gì, thành một thằng ngốc rồi.”
Khi anh ta bộc lộ sự cáu kỉnh ra mặt, lần này cuối cùng cũng có phản ứng.
“Tôi đang sống sao? Đây có thật là hiện thực không?”
Giọng của cậu khi hỏi câu đó rất nghiêm túc. Il Hae đã có thể chắc chắn viết được một câu trong báo cáo. Ji Won Woo có vẻ có vấn đề về trí nhớ và trí tuệ do sang chấn từ tai nạn. Sau khi kết luận, anh ta không muốn lãng phí thêm chút năng lượng nào cho một kẻ điên nữa.
“Vâng, là hiện thực đấy.”
Il Hae trả lời qua loa rồi vô tình nhìn sang, và bắt gặp ánh mắt của cậu. Rõ ràng là con ngươi màu đen nhưng trong khoảnh khắc, anh ta lại có cảm giác nó giống như một vùng biển xanh. Cảm giác như bị hút hồn vào vùng biển xanh thẳm không thấy đáy đó, đầu óc anh ta trong giây lát trở nên trống rỗng. Dĩ nhiên anh ta đã lập tức định thần lại và quay mặt đi. Vốn dĩ đã là một con sâu chỉ biết ăn hại, mình đang nghĩ cái quái gì vậy.
“Cậu cũng còn sống, và tất cả chúng ta cũng đều đang sống. Tất cả đều là hiện thực nên mau ký đi.”
Anh ta lại vẫy vẫy tờ giấy, nhưng phản ứng của Ji Won Woo rất kỳ lạ. Đôi mắt cậu như ngày một mở to rồi cứ thế nhìn chằm chằm. Như một người vừa nhận ra điều gì đó và bị sốc nặng.
“Này, cậu không sao…”
Trước khi anh ta kịp gọi đối phương, cậu đã bật dậy khỏi chỗ ngồi.
“Phải rồi. Tất cả, tất cả đều còn sống!”
Cậu cứ thế hét lên những lời nhảm nhí kỳ lạ khiến mọi người đều phải ngoái nhìn, rồi đột nhiên bắt đầu chạy đi đâu đó. Il Hae “ơ, ơ” vài tiếng, đuổi theo được vài bước nhưng rồi cũng dừng lại vì thấy phiền phức. Thay vào đó, anh ta tóm tắt lại những gì cần viết trong báo cáo thành một câu ngắn gọn. Ji Won Woo có vẻ bị điên rồi.
Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Cậu đã quá chìm trong tuyệt vọng vì sự thật rằng đây là một thế giới song song kinh hoàng nơi Esper đều còn sống, mà lại không nhận ra điều thực sự quan trọng. Cậu đã nhận ra điều đó từ lời nói của Il Hae lúc nãy.
‘Tất cả đều còn sống.’
Điều đó có nghĩa là những người thân thương nhất của cậu có lẽ cũng đều đang sống ở nơi này. Những người đồng đội đã ra đi trước. Có lẽ, có lẽ cả ‘người ấy’ nữa. Cả anh ấy nữa.
Ở thế giới của cậu, tuy đã chiến thắng trong cuộc chiến với Esper nhưng cái giá phải trả là quá nhiều hy sinh. Chiến thắng tả tơi đó đối với những người sống sót lại là một vũng lầy sâu thẳm và đen tối. Cậu cũng vậy. Tất cả mọi người xung quanh đều đã chết. Chỉ duy nhất mình cậu sống sót.
Ban đầu cậu cũng tuyệt vọng, cũng gào khóc, nhưng rồi dần dần chìm xuống vô tận như một viên sỏi rơi xuống nước. Phần lớn sức nặng đó là sự cam chịu. Vì còn sống nên cậu bị cuộc đời xô đẩy, lăn lóc khắp nơi, nhưng hòn đá đã bị bào mòn ấy không còn sự sống. Cậu vẫn thở, nhưng chỉ có vậy mà thôi.
Suốt mấy năm qua, việc còn sống chính là một hình phạt. Cậu không biết mình đã rời khỏi bệnh viện bằng cách nào, với tâm trí ra sao. Mặc nguyên bộ đồ bệnh nhân, cậu cứ thế cắm đầu chạy, rồi lại chạy. Mọi người đều nhìn cậu như một kẻ điên, nhưng cậu không quan tâm. Vài giờ đồng hồ trôi qua nhanh như một cái chớp mắt.
Con đường cậu đang chạy vốn là nơi quân chính phủ đóng quân ở thế giới cũ. Thế nên dù bây giờ nó đã bị bao phủ bởi khung cảnh xa lạ của thế giới mới, bên trong đó vẫn còn lại những tòa nhà và con đường quen thuộc. Cậu tìm thấy một tòa nhà quen mắt trong số đó và chạy lên trong một hơi. Trong chốc lát, cậu đã đến trước một tấm biển hiệu. Tầng bốn cuối cùng của một tòa nhà thương mại cũ kỹ không có thang máy. Một cái tên được treo trên cánh cửa sắt cũ kỹ.
‘Viện nghiên cứu Hwang Sang Cheon – Sửa chữa mọi loại thiết bị điện tử’
Cậu nghiến chặt răng để giữ bình tĩnh, bàn tay run rẩy lau đi tấm biển hiệu bám đầy bụi. Tại nơi kinh hoàng có Esper còn sống này, lại tồn tại một cái tên không hề thay đổi, giống hệt như ở thế giới của cậu. Chính là tấm biển hiệu này. Hoàn toàn giống hệt. Người mà cậu đã đánh mất ở thế giới cũ có lẽ đang tồn tại ở cùng một nơi, với cùng một cái tên. Và ở nơi này, có thể người ấy vẫn còn sống.
Nỗi sợ hãi rằng tất cả những điều này chỉ là ảo ảnh đột nhiên ập đến, suýt chút nữa khiến cậu ngã quỵ tại chỗ. Nhưng dù vậy cũng được. Dù đây chỉ là nỗ lực cuối cùng trong tuyệt vọng của một kẻ sống sót đơn độc cũng được. Cầu mong người ấy còn sống, dù là ảo ảnh hay thế giới song song, cầu mong người ấy hãy còn sống ở đây, khát khao ấy lớn đến mức khiến cậu nghẹt thở. Thế nên, cậu đã phải lấy hết can đảm để nắm lấy tay nắm cửa và vặn nó. Cậu gắng gượng vươn bàn tay run rẩy của mình ra.
Két.
Cánh cửa sắt cũ kỹ kêu lên một tiếng ai oán rồi mở ra. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là những chiếc kệ chứa đầy các loại máy móc và linh kiện. Trừ một lối đi hẹp, hai bên chất đầy đồ đạc lộn xộn cao đến tận trần nhà. Cậu từ từ bước vào giữa lối đi đó. Ngay sau đó, một người đàn ông trạc cuối bốn mươi đang sửa chữa một thiết bị điện tử đã được tháo rời trên bàn lọt vào mắt cậu. Ông ấy có vẻ đang nói chuyện điện thoại với ai đó, giọng nói đầy phấn khích và lớn tiếng, nhưng rồi lại nuốt những lời đó vào trong khi nhìn thấy cậu.
“Nhờ tôi vẫn còn trụ lại được nên cậu mới có thể nghe được mấy lời chó má này… A, có khách đến.”
Ông đứng dậy để đón khách rồi cứ thế đứng hình khi xác nhận được dáng vẻ của cậu. Một chàng trai mặc đồ bệnh nhân, chân đi dép lê, tóc tai bù xù vì chạy và đang đứng ngây ra đó.
“Cậu… đến đây có việc gì?”
Trước câu hỏi bối rối của người đàn ông, cậu không thể lên tiếng. Bởi một luồng cảm xúc nóng rực đang dâng lên cổ họng, đau rát đến mức cậu không thể nói được.
Lịch ra như thế nào vậy shop ơi
huhu sốp ko có lịch cụ thể b ui, chỉ rãnh lúc nào làm để up lúc đó thui ạ ~.~
Shop ơi ra chap mới đi. Đang cuốn quá 😍😍
Bộ này sốp phải làm theo cuốn nên hơi lâu ý, sốp mới làm dc có 1/3 cuốn 3 à 🥲
Shop ơi mong shop up thêm chap đi, nhớ quá😂😂
sốp đang tăng tốc đây ạ >.<
shop ơi, nhớ shop quá nè
Huhu đợi sốp
shop năng suất quá, cám ơn shop
🥰🥰🥰
Vô thấy chap mới ,mừng quá shop ơi
Vol 4 trans xong r đó mà sốp chưa có beta xong thôi 🤣
Hôm nay có chương mới không shop ơi?? 🥹
Sốp chưa beta xong nữa ý, dc thì tối khuya sốp up vài chương trc nhé
cảm ơn shop nha 🥰🥰
sốp up trc 9c nha, sốp cũng đang bị cuốn quá đi mất kkk
Mê shop quá, toàn dịch truyện hay không í
huhu bộ này sốp mua để tủ lâu rồi h mới lôi ra làm dc ý, thực sự hay.
Hôm nay có chương mới khum shop, em hóng quá hiuhiu
có rùi nha, đi làm về là sốp cắm đầu làm lun ý ~^.^~
Cảm ơn shop rất nhiều 🥰🥰
Shop ơi, Dazzing breath có tổng bao nhiêu chương vậy ạ
DB tổng cộng 7 quyển á b, hiện sốp vừa end quyển 4, chính truyện còn 2 quyển và 1 quyển ngắn nữa thôi.
Yêu nhà dịch, truyện hay mà năng suất quá. Đúng là thiên đường mới tìm được hehe
😍😍😍
shop ơi truyện này bao nhiêu Vol vậy ạ
Truyện gồm 7 vol chính truyện vs 1 vol ngoại truyện á b
Mình đang lần theo tiến độ manhwa để tìm chương trong novel mà ko ngờ nó đã xong vol 1 rồi sốc luôn cắt nội dung hơi khiếp thảo nào mình đọc hết 16 chap mà ko hiểu khá nhiều thứ chắc phải đọc novel từ chương 1 để hiểu bối cảnh hơn. Tks shop đã dịch full novel nhoa
Hi, mấy vol đầu sốp làm có sai sót mong b thông cảm nhé 😂
Quá tuyệt vời luôn bạn ơi. Lại thêm 1 bộ đã hoàn thành nữa rồi. Cảm ơn bạn đã dịch nha. Yêu thương nhiều nhiều. ❤️❤️
Hi cảm ơn b đã đồng hành cùng sốp 🥰
Vol cuối bao nhiêu chương dị shop??
Vol 8 mình xem tầm khoảng 14-15c á b
Bộ này có yếu tố adult(H) k ạ
Có á b, nhưng phải tới vol 4 mới có ạ
Hu hu full rồi, cảm ơn sự năng suất của nhà dịch, em sẽ theo các anh chị
Cám ơn b rất nhìu 🥰😘
Nay có chương mới khum shop ☺️??
vol 8 của DB cho sốp hẹn tới thứ 4 nghen, sốp chưa chép raw kịp nữa mà bận quá huhu
Sốp ưi. Chừng nào rảnh nhớ làm Q8 nữa nghen. Cảm ơn sốp nhiều nhiều.
Tối nay có r nha, sốp làm xong nửa quyển r mà tối đi công việc chưa kịp chia chương nữa
Cảm ơn shop rất nhiều ☺️☺️ Truyện shop dịch vừa hay lại còn nhanh hiuhiu.
sốp cám ơn b nhiều nè, mong b luôn ủng hộ sốp ạ ^.^