Dazzling Breath (Novel) - Vol 1 - Chương 02
“Nếu có tổn thất về mặt tài chính, chúng tôi sẽ bồi thường sau….”
Lời nói xoa dịu của người phụ trách đã không thể tiếp tục bởi tiếng hét của ai đó.
“Hả?! Ji… Ji Won Woo?”
Nghe thấy cái tên quen thuộc, người phụ trách và Geon Yeong đồng thời quay đầu lại. Gì vậy? Tìm thấy xác rồi sao? Dường như không chỉ có họ quan tâm, mọi người bắt đầu nhanh chóng tụ tập về phía lối vào trang trại. Nhưng hầu hết những người kéo đến đều không mấy kỳ vọng. Chắc là tìm thấy vật dụng cá nhân. Dù có tìm thấy thì cũng chỉ là một mảnh xác mà thôi.
Tuy nhiên, khi lối vào trang trại hiện ra trong tầm mắt, tất cả mọi người như thể đã hẹn trước mà đồng loạt dừng lại. Ánh mắt của những người đang chết lặng đến độ dường như cả hơi thở cũng biến mất đều tập trung vào một chỗ. Một người đang từ từ lê bước ra từ lối vào. Toàn thân cậu bê bết máu, một tay đang đè lên mạn sườn bị thương. Đó chính là Ji Won Woo, người mà tất cả đều cho rằng đã chết.
Giữa cơn đau, cậu vẫn cố gom góp chút lý trí còn sót lại để đưa ra vài giả thuyết.
1. Mình điên rồi.
2. Đau quá nên sinh ảo giác, nghĩa là mình vẫn điên.
3. Mình bình thường, chỉ là thế giới này bị điên.
Trước hết, cơn đau dữ dội đến mức muốn chửi thề này quá chân thực nên cậu loại bỏ trường hợp 1 và 2. Trên đời này làm gì có ảo giác nào đau đến thế chứ? Vậy thì chỉ còn khả năng là thế giới này đã điên rồi. Cậu nghiến răng và dừng bước, rồi đi đến kết luận. Thế giới này điên thật rồi. Nếu không thì chẳng có cách nào giải thích được tình hình trước mắt.
Bên trong trang trại nuôi cây quái vật có bảng chỉ dẫn rất rõ ràng nên không khó để tìm thấy lối ra. Thế nên cậu đã nghĩ rằng dù có ngất đi thì cũng phải xem mặt cái thằng cha nào gan to dám tạo ra một trang trại quái vật. Cậu đã nghiến răng nghiến lợi đi ra ngoài với quyết tâm đó, nhưng quyết tâm này đã tan biến khi cậu nhìn thấy đám người đang tụ tập.
Toàn là Esper. Cậu suýt chút nữa đã lao vào họ với cơ thể tưởng chừng sắp ngã quỵ. Thực tế ngay khi nhìn thấy họ, cậu đã định tung sức mạnh ra nhưng may mà kịp dừng lại. Đó là vì gương mặt của họ đã lọt vào tầm mắt cậu.
Khi xác nhận được diện mạo của những Esper đang vây quanh lối vào trang trại, một nụ cười nực cười đã bao trùm lấy tâm trí cậu. Vì hầu hết đều là những gương mặt quen thuộc. Cậu lại nghĩ. Điên rồi, thế giới này điên thật rồi. Nếu không thì làm sao những Esper đã bị chính tay mình giết chết lại có thể sống sờ sờ ngay trước mắt như thế này chứ?
Làm thế quái nào mà Ji Won Woo sống sót được? Như để xác nhận cho những Esper đang không thể tin vào mắt mình, Ji Won Woo dừng bước. Rồi cậu ngẩng đầu, từ từ đảo mắt nhìn những người đang tụ tập. Khoảnh khắc ánh mắt họ nhìn nhau, vài người bất giác run lên. Một luồng khí lạnh không rõ nguyên do chạy dọc sống lưng. Cảm giác đó giống như nỗi kinh hoàng khi bị hàng chục con quái vật bao vây. Nhưng tại sao lại cảm thấy thế khi nhìn Ji Won Woo?
May mắn là cơn ớn lạnh kỳ lạ đó chỉ kéo dài vài giây ngắn ngủi. Trước khi họ kịp nhận ra lý do, Ji Won Woo đã ngã quỵ xuống đất với một tiếng “bịch”. Cùng lúc đó, như thể được giải thoát khỏi một phép thuật, các Esper đồng loạt bừng tỉnh. Thế nên không một ai để tâm nhiều đến cảm giác lạnh lẽo vừa rồi.
Bởi lẽ, việc Ji Won Woo sống sót trở về từ giữa hang ổ quái vật còn đáng kinh ngạc hơn nhiều. Dù trông cậu có vẻ chảy nhiều máu và bị thương nặng, nhưng chẳng phải cậu đã sống sót rồi sao? Một Guide chẳng khác gì người thường lại có thể làm được điều đó. Chuyện này đủ để lên báo. Trong khi mọi người còn đang kinh ngạc đến há hốc mồm, Seo Na vội vã chạy tới và chết lặng vì một lý do khác.
Vì Ji Won Woo ngã xuống chỉ vài giây sau khi cô đến nên cậu đã không nhìn thấy Seo Na, nhưng Seo Na thì có. Cô đã nhìn thấy cậu qua khe hở giữa những người đang chắn phía trước. Và không như những người khác cũng bị cái lạnh lẽo kia xâm chiếm, cô đã nhìn thấy rất rõ. Trong ánh mắt của Ji Won Woo khi nhìn quanh các Esper có ẩn chứa một nụ cười kỳ lạ. Nó như ánh mắt của một kẻ săn mồi no đủ khi đối diện với con mồi.
Ý thức tựa như màn đêm tăm tối được rẽ ra, để ánh sáng lọt vào. Khi lý trí quay trở lại, điều đầu tiên cậu cảm nhận được là cơn đau. Nhưng việc tỉnh lại cùng với cơn đau không phải là một cảm giác xa lạ đối với cậu khi đã trải qua một cuộc chiến dài. Có điều, việc mở mắt ra và thấy thế giới này vẫn còn điên rồ thật khiến cậu không khỏi sững sờ.
“Bệnh nhân bị mất nhiều máu, nhưng may mắn là vết thương không sâu lắm. Dù vậy, việc đi lại trong thời gian tới sẽ khá khó khăn nên anh cần phải nhập viện điều trị ít nhất là năm ngày…”
Cậu để những lời giải thích máy móc của bác sĩ lọt từ tai này qua tai kia, chỉ chăm chăm nhìn ra ngoài cửa sổ. Nghe nói đây là bệnh viện trực thuộc trung tâm. Có lẽ vì vậy mà trong số những người mặc đồ bệnh nhân đang nghỉ ngơi ở khu vườn bên ngoài cửa sổ, có vài người là Esper. Chắc do đã chiến đấu với Esper trong một thời gian dài nên theo quán tính, cậu cảm thấy mình phải chiến đấu nên các ngón tay bất giác ngọ nguậy.
“Cậu Ji Won Woo.”
Nghe tiếng gọi sắc lẹm, cậu quay đầu lại thì thấy một y tá đang đứng một mình. Gã ra lệnh cho cậu xắn tay áo lên, có vẻ như định tiêm. Nhưng thay vì nghe lời, cậu lại hất cằm về phía ống tiêm.
“Đó là gì?”
Nói ra thì cậu có biết là gì không? Ánh mắt gã y tá ánh lên vẻ coi thường.
“Đưa tay đây.”
Thấy cậu vẫn ngồi yên, gã y tá liền thô bạo nắm lấy tay cậu kéo lên. Dù sao thì cũng chỉ là một Guide cấp D. Ban đầu gã có hơi căng thẳng vì bệnh nhân phụ trách là người nhà họ Ji, nhưng ngay sau đó đã nghe người khác kể về hoàn cảnh của bệnh nhân này. Một Guide vô dụng bị gia tộc Ji ruồng bỏ. Nên trong suốt hai ngày bất tỉnh, chẳng có ai đến thăm là phải.
Thế nên gã y tá không có ý định chấp nhận sự từ chối của cậu. Gã tự tin có thể trấn áp được dù cậu có chống cự. Nhưng khoảnh khắc nắm lấy cánh tay cậu, gương mặt đang tỏ vẻ khó chịu của gã cứ thế sững sờ. Hả? Gì thế này? Gã y tá cao hơn cậu nửa cái đầu, vóc dáng cũng to con hơn. Nhưng tại sao lại không dùng được chút sức lực nào thế này…
“Là Esper.”
Trước giọng nói vang lên đầy dửng dưng, gã y tá giật mình buông tay ra. Rồi gã bất giác nắm rồi lại xòe bàn tay của chính mình. Bàn tay vẫn dùng sức được và hoạt động theo ý muốn, nhưng sự bàng hoàng vẫn chưa biến mất. Vừa rồi là sao?
“Phải. Tôi là Esper. Nếu không muốn bị thương thì đưa tay đây.”
Gã y tá cố tình nói một cách áp đặt và trừng mắt. Tuy gã là một Esper hệ vật lý nhưng năng lực yếu đến mức không cần đến Guide. Dù vậy, vì muốn bằng mọi cách trở thành người của trung tâm nên gã đã vào làm ở bệnh viện này, nhưng chưa một ai nhận ra gã là Esper trước. Ấy thế mà tên cấp D này làm sao mà biết được? Nghe ai nói à? Trong khi gã đang nhìn cậu với ánh mắt nghi ngờ, ánh mắt của cậu chỉ hướng về phía ống tiêm.
“Tiêm cái đó vào sẽ thấy mơ màng lắm.”
Gã y tá nhíu mày, liếc nhìn xuống ống tiêm. Gã cũng không biết bên trong ống tiêm là gì. Gã chỉ tuân theo lệnh từ cấp trên nên không quan tâm, và khi hỏi bác sĩ đó là gì, ông ta chỉ trả lời một cách qua loa như thể rất phiền phức.
‘Là loại thuốc mà bệnh nhân vẫn dùng trước đây.’
“Chẳng phải đây là thuốc mà cậu vẫn thường tiêm sao.”
Cậu ngước mắt lên. Động tác của cậu tuy chậm rãi, nhưng trông không giống như vì bệnh, mà như thể đó là thói quen vốn có. Cảm giác cậu di chuyển một cách lặng lẽ không một tiếng động khiến gã y tá đang quan sát cũng bất giác im bặt theo. Nhưng gã nhanh chóng lấy lại tinh thần và trừng mắt
“Kéo tay áo lên.”
“Ý anh là tôi thường xuyên tiêm thứ đó sao?”
“Phải, cậu vẫn hay tiêm nên đưa tay ra….”
“À, ra là vì vậy mà ‘cậu ta’ có vẻ ngơ ngơ. Không phải vì sắp chết.”
Cậu lẩm bẩm rồi đứng dậy khỏi giường, thản nhiên bước về phía cửa..
“Cậu đi đâu vậy? Đã bảo là phải tiêm mà?”
“Bây giờ mũi tiêm không phải vấn đề.”
“Vậy thì cái gì mới là vấn đề?”
“Là tất cả mọi thứ trừ tôi ra. Tại sao thế giới này lại có nhiều Esper như vậy?”
Nói cái gì vậy. Gã y tá cau mày.
“Nhiều gì mà nhiều. Esper trực thuộc trung tâm phía Đông còn chưa đến mười nghìn người.”
“Mười nghìn người đó đều còn sống sao?”
“…”
“Wow, xem ra là còn sống thật.”
“Này, cậu nói thế mà nghe được à?”
Khi cậu lẩm bẩm một cách kinh ngạc, gã y tá lại nhìn cậu với ánh mắt còn kinh ngạc hơn. Thoát ra khỏi hang ổ quái vật nên bị điên rồi sao?
“Vậy thì Thanh tẩy sư chết hết rồi à?”
“Đó là gì?”