Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 14
Cộng Hưởng Linh Hồn – Chương 14
“Yoo Ji Ha! Mấy giờ rồi mà còn ngủ hả! Không mau dậy ngay cho mẹ?”
“Ah, mẹ ơi. Con đang trong kỳ nghỉ mà…”
“Phải, con nói hay lắm. Lại định lấy cái cớ nghỉ hè để hôm nay đi nốc rượu nữa chứ gì?!”
“…”
Biết mình có lỗi, Ji Ha ngoan ngoãn rời khỏi giường. Cậu tắm rửa qua loa rồi đi xuống tầng một thì thấy ba đang ăn trưa. Mọi khi, ba của cậu là người thường ngấm ngầm bênh vực con trai mỗi khi bị mẹ mắng, nhưng hôm nay thì không.
“Một thời gian tới mẹ nói gì thì cứ vâng dạ mà nghe đi, cái thằng này. Con có biết ở nhà mẹ đã lo lắng thế nào không hả?”
“Ơ…”
Sự lo lắng của mẹ đã biến thành cơn thịnh nộ sau khi nhận được cuộc điện thoại của con trai vào rạng sáng. Thật tình thì cậu cũng thấy hơi oan uổng. Đúng là cậu đã đi uống rượu thật, nhưng việc mất liên lạc cho đến tận hơn 4 giờ sáng đâu phải là lỗi của cậu.
Cơn giận của mẹ, vừa bước vào bếp, lại bùng lên khi thấy ly rượu gạo makgeolli mà ba cậu lấy ra để uống trong bữa ăn.
“Sao ông lại lôi rượu ra uống nữa thế!”
“Mình à, tôi chỉ uống đúng một ly thôi mà…”
“Đừng có làm nũng! Tôi thật sự không thể sống nổi với mấy người nhà họ Yoo này! Hai cha con các người thi nhau tu cả chai nên thằng nhỏ kia mới học theo thói uống rượu chứ gì! Chẳng lẽ đến tuổi này rồi tôi còn phải chăm con trai say rượu nữa à?!”
Nếu cậu có rụt rè phản kháng rằng mình không say thì chỉ càng đổ thêm dầu vào lửa giận của mẹ mà thôi. Ji Ha thu mình co ro trên ghế sô pha, cố tỏ ra mình không tồn tại. Đúng lúc đó, chuông cửa vang lên. Người ba đang bị mẹ cằn nhằn liền la lên, “Chắc là cà phê mình đặt giao tới rồi!”, thế là cậu chẳng cần xác nhận mà cứ thế mở toang cửa chính.
Và rồi cậu đơ người ngay khi vừa mở cửa. Đứng trước cửa không phải là nhân viên giao hàng, mà là bà. Vẻ mặt của bà cũng lạnh đi trông thấy ngay khi xác nhận đó là Ji Ha.
“Gì đây? Sao cái thứ này giờ này lại ở nhà?”
Câu trả lời vốn chẳng hề khó khăn, “Tại vì đang nghỉ hè ạ,” lại không tài nào thốt ra khỏi miệng cậu. Thấy con trai đang chết điếng vì nỗi sợ hãi bản năng, người ba lúc này mới nhận ra sự có mặt của bà và liền cao giọng.
“Mẹ! Con đã bảo mẹ đừng nói năng tùy tiện với Ji Ha rồi mà!”
“Ta ngay cả một lời như thế này cũng không được nói với cái thứ đã cắt đứt dòng dõi nhà chúng ta à?”
“Ji Ha, lên phòng đi con.”
Ngay cả mẹ cũng giấu cậu sau lưng rồi đẩy cậu về phía cầu thang. Ji Ha gắng gượng di chuyển đôi chân tay đã lạnh ngắt để bước lên cầu thang. Cậu ngã vật ra giường rồi trùm chăn kín đầu. Tiếng quát của ba hỏi tại sao bà lại đến mà không báo trước, cùng với lời gắt gỏng của bà rằng dù có tuyệt giao thì cũng không thể không đến vào ngày giỗ của ông nội nó, cứ thế khuấy đảo tâm trí cậu một cách hỗn loạn.
Thế nhưng, thứ khiến lòng cậu cuộn lên hơn cả là vẻ mặt của bà nội vào khoảnh khắc cậu mở cửa, và.
〈Ta ngay cả một lời như thế này cũng không được nói với cái thứ đã cắt đứt dòng dõi nhà chúng ta à?〉
…cái mác đã đóng lên người cậu như một dấu ấn tủi nhục.
Một lúc lâu sau, căn nhà mới yên tĩnh trở lại. Ba của cậu gõ cửa rồi bước vào, bàn tay ông vuốt nhẹ lên tấm chăn.
“Bà về rồi. Tối nay mình ăn món con trai ba thích nhé?”
“Vâng.”
Dù cố giả vờ như không sao để đáp lời, nhưng nụ cười khẩy đầy ghê tởm của bà vẫn không tài nào phai đi trong đầu cậu.
Nhóm chat của các bạn cùng khóa đang ồn ào với tin tức muộn về tình hình của Park Joon Yeol. Sự việc dường như đã được kết luận là hắn ta say khướt đi vào một tòa nhà đang thi công để ngủ rồi gặp tai nạn. Đọc đến đoạn hắn ta phải cắt bỏ một cánh tay trong lúc phẫu thuật, cậu cảm thấy trong lòng khó chịu vô cùng.
‘Mình đã ngờ ngợ rồi, xem ra cánh tay đó đúng là của anh ta thật.’
Hình ảnh người bệnh nhân hoang tưởng ném đi một cánh tay chồng lên gương mặt của Park Joon Yeol lúc hắn cố tình ngáng chân Je Il Heon. Nếu lúc đó chú ấy không bỏ đi một mình, liệu mọi người đã có thể cùng nhau thoát ra không…
Ji Ha thở dài, xua đi những giả định vô ích. Cậu cảm thấy có nghiền ngẫm thêm cũng chỉ khiến lòng thêm rối bời, mà đầu óc cậu vốn đã đủ phức tạp rồi. Lý do dĩ nhiên là vì Cục Quản lý.
Cậu không thể kể cho bất cứ ai về chuyện xảy ra mấy ngày trước. Không chỉ vì lý do có nói ra thì người khác cũng chẳng tin.
〈Ngôn từ có sức mạnh của nó. Nếu chúng tôi ghi nhận được trường hợp cậu đề cập đến Cục Quản lý với người thường, một khoản tiền phạt sẽ được áp dụng dưới danh nghĩa nợ cờ bạc.〉
〈Bao nhiêu ạ?〉
〈5 triệu won cho mỗi trường hợp. Bao gồm cả những trường hợp được kể lại cho người khác.〉
〈…!〉
Theo lời giải thích của Trợ lý Jang, nếu Ji Ha đề cập đến Cục Quản lý với người A, thì cậu sẽ phải nộp phạt 15 triệu won, bao gồm cả phần của người B và C đã nghe chuyện từ A. Và người A sẽ bị phạt 10 triệu won. Nếu B và C lại kể cho người khác, khoản tiền phạt sẽ tăng theo cấp số nhân. Đúng là một cách bịt miệng đậm chất chủ nghĩa tư bản.
Đối với ba mẹ, có lẽ việc con trai mình là một thằng nghiện rượu bất hiếu còn tốt hơn là phải trả hàng chục triệu won vì nợ cờ bạc của nó…
Dù cố tự an ủi như vậy, nhưng khi nghĩ đến ánh mắt giận dữ của mẹ vẫn chưa hề dịu đi, nước mắt cậu lại rơm rớm. Thà vậy còn hơn. Nhân cơ hội này, mình sẽ bỏ rượu và lấy lại sức khỏe cho dạ dày và gan.
Cậu cố gắng suy nghĩ tích cực rồi lại trôi vào trăn trở.
Cậu thử tìm kiếm với các từ khóa như “Cục Quản lý Phụng hiến Quái vật”, “Dị Sở”, hay “Quái Dị”, nhưng không có bất kỳ kết quả nào. Ji Ha chợt nhận ra Cục Quản lý còn kiểm soát cả Internet, và cậu bất giác cảm thấy rùng mình. Mình thật sự có thể vào làm ở một nơi đáng sợ như thế sao…?
‘Họ nói là công chức nhà nước, mà mức lương lại cao đến điên rồ…’
Mức lương ngang ngửa với các tập đoàn lớn, lại còn là “bát cơm sắt” cho đến tuổi nghỉ hưu. Chưa kể đến các phúc lợi đa dạng dành cho nhân viên. Ngay cả số ngày nghỉ phép cũng ngang tầm châu Âu. Đến mức này thì việc họ khoác cái mác “công chức nhà nước” có cảm giác như một sự lừa dối.
Đây là những điều kiện có thể khiến bất cứ ai cũng phải mờ mắt. Ngay cả Ji Ha, một sinh viên năm hai còn chưa nhập ngũ nên chưa thực sự cảm nhận được áp lực tìm việc, cũng phải thấy tim mình rung động khi bình tĩnh ngẫm về nó.
Vấn đề là, cái giá cho mức lương và phúc lợi này chính là mạng sống của mình.
‘Họ nói người sở hữu Tịnh Nhãn bắt buộc phải làm việc ở Phòng Điều tra và Tìm kiếm.’
Họ nói rằng, cũng như Quái Dị bắt nguồn từ con người, Tịnh Nhãn là sức mạnh được sinh ra từ ước nguyện của con người muốn được an toàn khỏi Quái Dị. Việc biết đến sự tồn tại của Tịnh Nhãn không ngay lập tức tạo ra thay đổi gì rõ rệt.
Cậu còn được giải thích rằng, người sở hữu Tịnh Nhãn còn có bản năng né tránh sự ô nhiễm của Cõi Huyền Dị, nên trong thực tế gần như sẽ không chạm trán với Quái Dị. Điều đó có nghĩa là nếu không gia nhập Cục Quản lý, cậu sẽ chỉ bị xóa ký ức và có thể tiếp tục sống một cuộc đời bình thường như trước đây.
Ngược lại, nếu gia nhập Cục Quản lý, cậu sẽ phải cố tình tìm đến những Dị Sở như cái mà cậu đã thấy ở Bệnh viện tâm thần Pal Sang để đối đầu với Quái Dị. Những con quái vật hút máu người hay chặt đứt tay chân.
Đánh cược mạng sống để nhận lương ngang tầm tập đoàn lớn, hay là tìm việc với tấm bằng của một sinh viên khối xã hội.
Mà cũng không phải là một khoa xã hội bình thường. Đó là khoa Văn hóa dân gian, một ngành mà mỗi khi nói với người khác, cậu chỉ nhận lại câu hỏi kiểu như ‘Ra trường rồi vào Làng văn hóa dân tộc làm à?’. Không, tất nhiên nếu mà xin được việc ở Làng văn hóa dân tộc thật thì dù có phải lạy ba bước một lạy từ Suwon đến Yongin cậu cũng cam lòng…
Cậu bất giác thở dài. Cậu muốn tìm ai đó để dốc bầu tâm sự, nhưng lại chẳng thể. Người lớn duy nhất biết chuyện mà có vẻ sẽ chịu lắng nghe cậu tâm sự thì lại không thể liên lạc được.
‘…Nếu bị xóa trí nhớ, thì hình ảnh về chú ấy cũng sẽ biến mất, phải không?’
Nụ cười của người đàn ông đã đóng cửa xe giúp cậu và nói lời tạm biệt cuối cùng, “Về nhà cẩn thận nhé,” lại hiện về trong tâm trí cậu. Nếu xóa đi ký ức, nụ cười đó cũng sẽ bị lãng quên.
Tấm lưng rộng vững chãi không hề dao động trước mặt cậu, và cả dáng vẻ lặng lẽ ngồi canh cho đến khi cậu tỉnh giấc, cũng sẽ phải vĩnh viễn xóa bỏ. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ khiến lồng ngực cậu lạnh buốt, như thể thứ mất đi không chỉ là quá khứ, mà là một phần trái tim.
Vũng lầy của những trăn trở vốn đang giậm chân tại chỗ lại một lần nữa kéo cậu chìm xuống. Giữa lúc Ji Ha đang nằm thu mình trên ghế sô pha, khổ sở vì mớ suy nghĩ bòng bong, thì chiếc điện thoại của cậu đột nhiên đổ chuông.
Là một cuộc gọi từ Cục Quản lý.
“Tôi xin lỗi vì đã liên lạc đột ngột.”
“Không sao đâu ạ. Dù sao thì tôi cũng đang nghỉ hè nên không có việc gì làm cả.”
Ji Ha cúi đầu chào Trợ lý Jang đã lái xe riêng đến tận ga Seoul để đón cậu. Cuộc gọi mà cậu nhận được từ Cục Quản lý vào hôm qua có nội dung là họ có một công việc nội bộ cần đến cậu. Cậu đã quyết định đến Cục Quản lý một lần nữa sau khi nghe Trợ lý Jang nói rằng anh ta không thể giải thích chi tiết qua điện thoại nhưng đây tuyệt đối không phải là việc nguy hiểm.
Cậu cũng bị thu hút bởi lời nói rằng sẽ có tiền thù lao, nhưng hơn hết, lý do cậu đến tận đây là vì hy vọng rằng mình có thể gặp lại Je Il Heon ở đó. Cậu đã quyết tâm rằng nếu Je Il Heon không có ở đó, thì ít nhất cũng phải xin được thông tin liên lạc.
Vừa cho xe khởi hành, Trợ lý Jang vừa giải thích lý do anh ta vội vàng liên lạc.
“Là vì thực thể đã cùng thoát ra với cậu ở Bệnh viện tâm thần Pal Sang.”