Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 13
Cộng Hưởng Linh Hồn – Chương 13
“Mai nhớ đến bệnh viện đấy.”
“……Vâng.”
Ngay khoảnh khắc đó, Ji Ha nghĩ mình mất trí rồi. Cậu lại dám nảy ra suy nghĩ mong chú ấy sẽ cùng mình đến bệnh viện cơ chứ.
Vì ngượng ngùng, cậu vội vàng trèo lên giường rồi nằm xuống. Và rồi, vì vẫn chưa quyết định được nên xưng hô với chú ấy thế nào, cậu đành ngập ngừng lên tiếng.
“Chú không ngủ ạ?”
“Cậu ngủ trước đi. Tôi cần sắp xếp lại vài chuyện trong đầu.”
“Chú không phải đang nghĩ cách ăn thịt tôi chứ hả?”
Cậu đã lấy hết can đảm để đùa một câu, nhưng không hiểu sao phản ứng đáp lại có vẻ kỳ lạ. Je Il Heon chỉ mỉm cười mà không đáp lại lời nào. Với suy nghĩ ‘lẽ nào…’, cậu cảm nhận trái tim đang đập thình thịch trong lồng ngực rồi dè dặt hỏi lại.
“…À, không phải thật đâu đúng không chú?”
“Haha.”
“……?!”
“Cứ thế này thì trời sáng mất. Mau nhắm mắt lại đi nào.”
Tại sao, tại sao chú ấy lại không phủ nhận?!
Je Il Heon còn cẩn thận đắp chăn cho cậu, nhưng trái tim cậu vẫn cứ đập thình thịch bên tai mãi cho đến khi ngủ thiếp đi.
Đó là một giấc mơ kỳ lạ. Trong mơ, cậu đã biến thành một đứa trẻ, đang đi dọc theo hành lang trắng xóa cùng một người đàn ông lạ mặt không thấy rõ dung mạo. Đúng lúc cậu định nhìn kỹ người đàn ông kia vì tò mò không biết đó là ai, thì thế giới vốn chỉ có hai người bỗng méo mó, rồi những kẻ mất hết tay chân trườn ra, một gã đàn ông mặt mày đỏ bừng đập cửa thang máy đòi rượu. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Ngay khoảnh khắc thứ đó xé toạc da thịt trên cổ mình và uống máu tươi, Ji Ha choàng tỉnh giấc.
“……”
Dù đã mở mắt nhưng bóng tối vẫn bao trùm, khiến cậu trong một thoáng nghi ngờ rằng mình vẫn còn đang lang thang ở bệnh viện tâm thần Pal Sang. Chẳng phải tình huống này quá kỳ lạ hay sao, khi gặp được một người đàn ông giúp đỡ mình vô điều kiện tại một nơi kinh hoàng, nơi những con Quái Dị săn lùng và ăn thịt người? Đây là một giấc mơ quá đỗi tốt đẹp chỉ dành cho riêng cậu.
Biết đâu cậu chỉ đang nhìn thấy ảo ảnh trong lúc bị kẻ nghiện rượu hút máu đến chết. Giống như cô bé bán diêm đốt que diêm cuối cùng.
Thế nhưng, một hơi thở khẽ khàng vang lên. Phía bên kia bóng tối, có sự hiện diện tĩnh lặng của một người khác không phải cậu.
Ji Ha khẽ liếc mắt. Cậu trông thấy góc nghiêng của Je Il Heon đang ngồi dưới sàn, lưng tựa vào giường. Vẫn là dáng vẻ y hệt như lúc cậu thiếp đi. Không hề thay đổi.
Ahh.
Cuối cùng cậu cũng nhận ra. Ngay từ đầu, có lẽ chú ấy chẳng cần ai bầu bạn cả. Chú ấy cố tình nói dối để ở lại cạnh cậu chỉ vì biết rằng cậu sẽ gặp ác mộng. Bởi vì một người sống cuộc đời bình thường, không hề hay biết về sự tồn tại của Cõi Huyền Dị, sẽ không thể nào ngủ yên với những ký ức nguyên vẹn như thế.
Ji Ha nhận thức được thực tại của mình chính là nơi đây. Tấm lưng rộng lớn đã bảo vệ cậu cũng là sự thật, không phải ảo mộng.
Nhịp tim đập dồn dập vì dư chấn của cơn ác mộng dần lắng xuống, và tiếng hét nghẹn ứ nơi cổ họng cũng tan biến. Những cơ bắp căng cứng từ từ thả lỏng, giúp cậu biết được cảm giác bình yên là gì. Con mắt trái ngậm lấy ánh sáng trong bóng tối hệt như của Quái Dị cũng không còn đáng sợ nữa.
Cậu lại nhắm mắt và đi vào giấc ngủ. Một giấc ngủ sâu không mộng mị.
***
Trở về dinh thự, Kang Sook Young lại nhớ đến dáng vẻ ‘trông quá đỗi con người’ của Je Il Heon. Trước đây, anh ta từng là Trưởng ban của Ban Chấp hành Diệt trừ, là tiền bối và cũng là thầy của bà. Bà đã từng sẵn sàng giao cả tính mạng của mình cho anh ta.
Khi Je Il Heon là đặc vụ xuất sắc nhất trong lịch sử lâu dài của Cục Quản lý mà không ai có thể sánh bằng, đột nhiên mất tích, cả Cục Quản lý đã được một phen chấn động. Họ đã tìm kiếm suốt nhiều năm nhưng không tìm thấy dù chỉ một sợi tóc, cuối cùng đành phải từ bỏ vì ngỡ rằng anh ta đã chết. Nỗi đau thương của ngày hôm đó đối với Kang Sook Young vẫn còn vẹn nguyên như mới hôm qua.
Vậy mà một người như thế đã trở về sau 22 năm, nhưng bà lại chẳng thể vui mừng nổi.
Bởi vì Je Il Heon đã bị nhốt trong Dị Sở suốt 22 năm, lại trông quá giống một con người.
‘Làm sao anh ấy có thể vẫn y như xưa được chứ?’
Không chỉ ngoại hình, mà cả tính cách và giọng điệu cũng giống hệt 22 năm trước. Một con người đã bị giam cầm trong Dị Sở suốt 22 năm trời.
Trong lúc nói chuyện với anh ta, Kang Sook Young đã phải nghiến chặt răng để không để lộ sự rùng rợn đang chạy dọc sống lưng. Nếu có bùa hộ mệnh bảo vệ tinh thần khỏi Quái Dị thì không nói làm gì, chứ Dị Sở là nơi mà một người bình thường chưa qua huấn luyện đừng nói đến 22 năm, chỉ vài ngày thôi cũng không thể giữ được tỉnh táo. Nếu bị cô lập một mình hơn 20 năm, thì cho dù là Je Il Heon cũng đáng lẽ phải phát điên từ lâu rồi.
Hoặc là đã hoàn toàn biến chất thành Quái Dị.
‘Mình đã xác nhận bằng những chuyện cũ mà chỉ tiền bối và mình biết, anh ấy cũng đã tự mình tháo vòng cổ cưỡng chế ra, rồi còn có thể đi vào trong kết giới mà không cần đeo nó, nhưng mà…’
Dù anh ta đã vượt qua bài kiểm tra ngầm một cách suôn sẻ, nhưng sự nghi ngờ vẫn không hề biến mất. Đó là điều đương nhiên. Nghi ngờ tất cả mọi thứ mà ngũ quan cảm nhận được chính là phẩm chất cần có của một đặc vụ Cục Quản lý, và bà chính là người đứng đầu của họ.
‘Mình phải nhờ đến sức mạnh của Vị đó để xác nhận lại xem tiền bối có phải là con người hay không. Dù có hơi áy náy khi phải đánh thức người mới ngủ vào tháng trước.’
Cho đến lúc đó, có lẽ phải nhốt Je Il Heon ở tòa nhà chính. Anh ấy chắc cũng đoán được mình đang bị nghi ngờ nên sẽ ngoan ngoãn làm theo thôi, vậy nên sẽ không có xung đột không cần thiết.
Điểm duy nhất khác với 22 năm trước là thái độ của anh ta đối với cậu sinh viên tên Yoo Ji Ha, một sự thân thiết không hề giống với anh ta trước đây. Nếu là anh ta của quá khứ, thì ngay khi cứu được nạn nhân ra khỏi Dị Sở, anh ta đã cắt đứt liên lạc rồi.
‘Khoan đã… Nghĩ lại thì, con của Yeo Jin chẳng phải cũng tên là Ji Ha sao? Nam Ji Ha.’
Kang Sook Young vừa nảy ra suy nghĩ ‘lẽ nào’, đã ngay lập tức tự giễu bản thân. Đứa con của Lee Yeo Jin nếu còn sống thì cũng đã ở độ tuổi cuối 20 rồi, không hề khớp tuổi, và hơn hết, đứa bé đó là con gái. Đứa con gái duy nhất mà Lee Yeo Jin từng nói đùa rằng chẳng giống ba mẹ chút nào.
Kang Sook Young cảm thấy một sự mệt mỏi vô tận ập đến, bèn đưa tay ôm lấy trán. Lee Yeo Jin, tiền bối đã trở về rồi, vậy còn cô đang ở đâu? Nếu đã chết thì ít nhất cũng hãy xuất hiện dưới dạng một cái xác đi.
[Sổ Ghi Chép Cõi Huyền Bí]
Tên gọi: Bệnh viện tâm thần Pal Sang
Phân loại: Dị Sở-ㅇ-B.Ho-057
Ngày phát hiện lần đầu: 31 tháng 12 năm 200X
Tỷ lệ sống sót: 71%
Tỷ lệ khám phá: 99.7%
Khu vực chưa khám phá: Phòng 404 không mở được cửa và lối vào tầng hầm.
Ghi chú: Kể cả khi đã hiểu rõ ý nghĩa ngầm trong cái tên Pal Sang của bệnh viện, rằng số 8 có nghĩa là phát tài và con voi tượng trưng cho may mắn, thì vẫn không thể vào được nếu không có người từ khu vực nói tiếng Hoa đi cùng. Lý do không chắc chắn, nhưng có lẽ là do ảnh hưởng từ việc thực thể Viện trưởng lúc sinh thời là người Hoa. Hoặc cũng có thể nó phản ánh thực tế rằng số lượng người Trung Quốc trốn thoát khỏi đất nước họ đang ngày một tăng. Cần có biện pháp đối phó khẩn cấp với những Quái Dị đi theo họ sang đây. Mọi người đều biết thời kỳ Nhật Bản chiếm đóng đã xảy ra vấn đề gì rồi đấy, phải không? Xin hãy cấp thêm ngân sách đi.
Dù sao thì cũng hơi lạc đề, nhưng chúng ta cần nghiên cứu thêm trước khi nó tự nhiên biến mất. Làm sao có thể chắc chắn rằng trong tương lai sẽ không xuất hiện những Dị Sở yêu cầu người từ các nền văn hóa khác ngoài Hàn Quốc chứ?
└Thông tin chưa được cập nhật, nhưng nó đã bị đóng vào rạng sáng nay.
└└Chết tiệt! Thằng nào làm vậy!
***
Những lá bùa dán kín bốn phía. Vô số lá bùa tạo nên một cảnh tượng kỳ lạ, trông vừa như một kết giới ngăn chặn những thứ bên trong thoát ra, lại vừa như một hàng rào không cho những thứ bên ngoài xâm nhập vào.
Trên đầu ngón tay của ‘thứ’ duy nhất tồn tại bên trong không gian đó, một ngọn lửa đen mang hình hài của cái tên ‘Je Il Heon’ đang leo lét một cách yếu ớt, rồi đột nhiên phụt tắt. Khoảnh khắc ngọn lửa tắt lịm cũng chính là lúc ở thế giới thực, Quái Dị được Cục Quản lý đặt cho cái tên định danh là Blind Eater bị tiêu diệt hoàn toàn bởi lời gọi của Yoo Ji Ha.
Khóe môi nhợt nhạt như xác chết của nó nhếch lên.
「Ồ, chết rồi à.」
Thứ đó phát ra một âm thanh kỳ dị từ miệng rồi chống cằm. Dù mang hình dáng vô cùng giống con người, nhưng bất cứ ai chứng kiến cũng sẽ không thể lầm tưởng nó là một con người bình thường.
「Ta đã chẳng bận tâm vì cứ ngỡ là hắn đã bị Quái Dị do ta làm ô nhiễm nuốt chửng và đồng hóa rồi, hóa ra là vẫn giữ được tỉnh táo cho đến tận bây giờ sao? Đến giờ vẫn là con người ư? Thật đáng kinh ngạc. Làm thế nào mà hắn giết được Quái Dị đó vậy? Và tại sao lại là ngay bây giờ? Mà thôi, cũng được. Ta sẽ xem như việc hắn ra ngoài chính là dấu hiệu cho việc hắn muốn trả nốt cái giá còn lại.」
Trong lúc lẩm bẩm những lời gần như là độc thoại, con ngươi của thứ đó đảo sang một bên.
「Bắt cóc con của người khác thì phải trả một cái giá tương xứng, đó mới là đạo lý của con người chứ, phải không nào. Ta để hắn sống 17 năm trước là có lý do cả. Tiền bối không thể chết một cách dễ dàng như vậy được.」
Khóe môi đang nhếch lên của nó càng cong hơn, tạo thành một nụ cười rộng ngoác. Nụ cười đó, trông hệt như cái miệng cười toe toét được vẽ trên con Blind Eater định nuốt chửng Je Il Heon, cứ thế hiện lên trên gương mặt nó một lúc lâu.