Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 12
Cộng Hưởng Linh Hồn – Chương 12
Không thể tin được, cậu phải dụi mắt mấy lần rồi nhìn lại, nhưng con số vẫn không hề thay đổi.
“7, 7, 7……!”
“Ji Ha à, cậu cứ nhắc mãi làm tôi thấy hơi ngượng đó.”
“Ngại chết đi được, chú đừng có giả vờ ngượng ngùng nữa. Chú nên nghĩ lại về cái tuổi của mình đi.”
“Tôi không hề già đi ở Dị Sở nên về mặt pháp lý, tôi mới 33 tuổi thôi.”
“Chỉ có cơ thể không già đi thì có ích gì. Tinh thần của chú đã bị thời gian bào mòn rồi.”
“Thật lòng mà nói, trước khi gặp cậu, đầu óc của tôi cứ như trên mây nên chẳng nhớ rõ được gì cả. Cảm giác như mới vào Dị Sở ngày hôm qua thôi. Thế nên về mặt tinh thần tôi cũng 33 tuổi, là 33 tuổi đó.”
Có lẽ vì cảm thấy oan ức khi 22 năm đã trôi qua sau khi định thần lại, Je Il Heon đã nhấn mạnh con số 33 một cách không giống thường ngày, nhưng những lời đó gần như không lọt vào tai Ji Ha.
Nếu sinh năm 7X thì chú ấy còn lớn tuổi hơn cả ba mẹ cậu. Cái miệng của cậu, vốn từ trước đến nay toàn gọi chú ấy là chú một cách qua loa, đột nhiên bắt đầu cảm thấy bất an. Suy nghĩ muốn gọi chú ấy là ‘anh’ đã biến mất từ lâu. Con rồng Nho giáo ẩn sâu trong huyết quản cậu đang gào thét. Vậy thì phải gọi là gì đây? Cụ ơi? Tiền bối? Tổ tông?
{Con rồng Nho giáo ( 유교 드래곤 ): là một từ lóng của Hàn Quốc, dùng để chỉ một người cực kỳ coi trọng các giá trị truyền thống, đặc biệt là tôn ti trật tự và việc phải kính trọng người lớn tuổi. Cụm từ này ví von rằng tiếng nói của lễ giáo truyền thống ở bên trong một người sẽ “gầm lên như rồng” khi các quy tắc xã hội có nguy cơ bị phá vỡ.}
Nhìn vào đôi mắt đang dao động dữ dội của Ji Ha, Je Il Heon cố nhịn cười rồi chuyển chủ đề.
“À, muộn rồi nhưng cậu đã liên lạc với ba mẹ chưa?”
Đúng rồi. Cậu hoàn toàn quên mất. Vì bối rối nên cậu không để ý thời gian trôi qua, nhưng giờ đã hơn 4 giờ sáng rồi. Trong đầu vốn đã rối ren, giờ lại có một cái cớ tuyệt vời để rời khỏi đây. Ji Ha vơ vội lấy điện thoại rồi nhanh chóng rời khỏi văn phòng.
Ngay khi Ji Ha rời đi, Je Il Heon liền duỗi người, thực hiện vài động tác giãn cơ nhẹ nhàng.
“Lâu rồi không thấy, nội thất cũng thay đổi nhiều quá nhỉ.”
Kang Sook Young lườm Je Il Heon đang tỏ ra thản nhiên cứ như vừa trở về nhà của mình, rồi nêu ra nghi vấn mà bà đã luôn ôm giữ suốt 22 năm kể từ khi anh mất tích. Đó là điều bà không thể nói ra vì lúc nãy vẫn còn người ngoài ở đây.
“Yeo Jin đang ở đâu?”
“Sao lại tìm cô ấy ở chỗ tôi?”
“Vì hai người đã biến mất cùng nhau!”
Trái ngược với dáng vẻ sốt ruột của bà, phản ứng của anh lại thản nhiên đến lạ, khiến Kang Sook Young cuối cùng cũng phải đập mạnh nắm đấm xuống bàn. Nhưng rồi bà nhận ra mình đã quá mất bình tĩnh nên hít một hơi thật sâu để lấy lại sự điềm tĩnh.
“Mọi chuyện tệ đến mức có tin đồn rằng tiền bối đã ngoại tình với Yeo Jin rồi mang cả con bé bỏ trốn trong đêm.”
“Đúng là một tin đồn không hề phản ánh chút ý kiến nào của người trong cuộc nhỉ. Dù cho trên đời này chỉ còn lại một mình tôi là đàn ông, thì Yeo Jin thà đi băn khoăn xem liệu mình có phải là người song tính còn hơn là phải lòng tôi đấy.”
“Vậy tại sao hai người lại biến mất cùng nhau?”
“Tôi đã bảo là tôi không biết mà. Chắc vì cú sốc khi mất cả chồng và mẹ chồng vào cùng một ngày dưới tay Quái Dị nên cô ấy đã cạo đầu đi tu ở chùa nào đó rồi không phải sao?”
Vẻ mặt của Kang Sook Young càng thêm méo mó.
“…Anh nói nghe dễ dàng thật đấy. Chồng của Yeo Jin là hậu bối khóa dưới mà tiền bối từng yêu quý đến thế, vậy mà anh lại có thể nói những lời……”
Thậm chí chẳng buồn đợi bà nói hết câu, Je Il Heon đã mở cửa. Ji Ha giật mình, cậu đã nói chuyện điện thoại với gia đình xong nhưng không dám vào vì nghe thấy tiếng động lớn bên trong.
“Xin lỗi, đợi lâu chưa?”
Je Il Heon nhẹ nhàng xoa đầu Ji Ha rồi giả vờ mệt mỏi dựa vào khung cửa.
“Tôi thật sự không biết tung tích của Yeo Jin đâu. Tôi muốn nghỉ ngơi, cho tôi một căn phòng đi. Mà trước đó, mấy đứa em của tôi sống thế nào rồi? Tất cả đều khỏe mạnh chứ?”
“Haiz… Cái tên đáng ghét này.”
Kang Sook Young lẩm bẩm chửi thề mấy câu.
“Không có ai chết hay bị thương đâu nên đừng lo. Với lại, ba của tiền bối đã toi đời vào năm kia rồi.”
“Ồ, vậy sao? Chắc ông ấy nhắm mắt xuôi tay trong khi vẫn tin rằng con trai cả của mình đã chết, thế thì đúng là một cái chết mãn nguyện rồi.”
“Nhân tiện, tôi đã đi tiền phúng điếu 5 triệu won đấy.”
“Cảm ơn nhé. Đám tang của em tôi sẽ đi 10 triệu won.”
“Người nhiều tiền như anh mà keo kiệt thế, 10 triệu won là cái gì. Tôi chỉ nhận từ 100 triệu won trở lên thôi.”
Kang Sook Young xua tay như muốn bảo anh ta biến đi, Je Il Heon cũng cười khẩy rồi vòng tay ra sau đóng cửa lại. Ji Ha càng thêm ngây người trước cuộc đối thoại gay gắt về người cha đã chết được cho là ‘chết mãn nguyện’ và tiền phúng điếu cho đám tang trong tương lai. Cậu có thể cảm nhận rõ một điều, đó là hai người họ rất thân thiết. Thân đến mức không hề cảm thấy khoảng cách của hơn 20 năm xa cách.
…Dù là một suy nghĩ có phần thực dụng, nhưng cậu không khỏi cảm thấy việc chú ấy thân thiết với một người đứng đầu Cục Quản lý thật đáng kinh ngạc. Nỗi băn khoăn về việc phải xưng hô với chú ấy như thế nào lại càng thêm sâu sắc.
“Ba mẹ cậu chắc đã lo lắng nhiều lắm nhỉ?”
“Dạ? À, vâng, vâng! Tôi bị mắng cho một trận ạ. Tại hai tháng trước tôi cũng từng uống say rồi mất liên lạc…”
Cậu không thể thú thật rằng mình vừa đi gặp Quái Dị về nên đành nói qua loa, kết quả là bị cả ba mẹ và chị gái mắng cho tơi tả. Mà có nói thật thì chắc cũng chỉ bị cằn nhằn thêm là bớt uống rượu lại thôi.
Ngay lúc đó, Trợ lý Jang tiến lại gần.
“Cục trưởng đã yêu cầu tôi dẫn anh đến phòng nghỉ tạm. Còn cậu đây, tôi sẽ đưa về tận nhà.”
“Nhà tôi ở Suwon lận…”
“Dù là Busan thì chúng tôi cũng phải đưa cậu về ạ.”
Có thể trở về nhà an toàn đúng là may mắn rồi, nhưng… ánh mắt cậu bất giác liếc sang bên cạnh. Từ trước đến nay, cậu chưa từng cảm nhận rõ ràng sự tồn tại của một người đàn ông trưởng thành cao đến mức phải ngửa hẳn cổ mới có thể nhìn thấy. Nhưng giờ đây, trong lòng cậu lại tràn ngập những suy nghĩ về chú ấy khi cậu chỉ mới gặp vài giờ trước.
Từ những chuyện nhỏ nhặt như là nên gọi chú ấy là gì cho phải, cho đến những lời thì thầm sáo rỗng hơn như liệu cứ thế này chia tay thì sẽ không bao giờ được gặp lại nữa sao.
‘Số điện thoại… À, chắc chú ấy không có điện thoại đâu.’
Chú ấy đã mất tích 22 năm, làm sao mà số điện thoại còn giữ lại cho được. Nhưng hỏi địa chỉ email hay nhà riêng thì cũng thật kỳ cục. Thấy Ji Ha cứ chần chừ vì một nỗi tiếc nuối vu vơ, Je Il Heon từ từ nghiêng đầu nhìn cậu.
“Ji Ha à, lúc gọi điện cậu đã nói gì với ba mẹ thế?”
“Sợ họ lo lắng nên tôi đã nói là sẽ ngủ lại ở phòng trọ của bạn.”
“Vậy thì, đêm nay ở lại với tôi được không?”
“Dạ?”
“Ở Dị Sở suốt 22 năm đều có bạn đồng hành, giờ đột nhiên chỉ còn một mình nên đêm xuống chắc sẽ cô đơn lắm. Mong là cậu có thể cùng chơi với tôi một đêm để giúp tôi thích nghi với thực tại.”
“T-tôi ạ…?”
Dù có tiếc nuối khi phải chia tay, nhưng cậu không có ý muốn trở thành bạn chơi của chú ấy. Trong lúc cậu còn đang ấp úng, người đàn ông đã mỉm cười rồi đặt một nụ hôn lên trán cậu.
“……?!”
Rồi anh ta bế bổng Ji Ha khi cậu vẫn đang lúng túng đến mức lắp bắp, rồi sải bước đi thẳng. Trợ lý Jang đang dẫn đường ở phía trước nên cậu không thể giãy giụa, chỉ biết để mặc cho mặt mình đỏ bừng lên.
Cứ như thế, cậu được đưa đến phòng nghỉ tạm. Ngay khi Je Il Heon vừa đặt xuống, cậu đã vội vàng lao vào phòng tắm. Nước lạnh xối lên người cũng làm dịu đi phần nào cảm giác nóng rực, nhưng cảm giác về đôi môi kia vẫn cứ dai dẳng trên da thịt. Phải tỉnh táo lại thôi. Đứng dưới vòi sen, Ji Ha tự vỗ vào hai má mình.
Đó không phải là một nụ hôn có ý nghĩa gì lạ lùng, mà chỉ giống như một cái thơm nhẹ mà người ta hay dành cho trẻ con. Trong mắt một người lớn tuổi sinh vào những năm 70, thì một người sinh những năm 2000 dù đã trưởng thành cũng chỉ là một đứa trẻ mà thôi, không phải sao? Ông có thể thơm cháu một cái mà…!
Cậu tự trấn an bản thân bằng những lý lẽ vớ vẩn đó rồi bước ra ngoài thì thấy Je Il Heon đang đợi sẵn. Với một cuộn băng gạc đang được mở ra trên hai tay. Cậu thấy lạnh sống lưng. Không lẽ nào, không lẽ nào?
“C-cái băng đó… là để tôi trói chú lại ạ?”
“Hửm? Cậu thích kiểu chơi đó à? Được thôi. Ji Ha của chúng ta đã muốn hành hạ tôi thì tôi phải chiều theo chứ. Tôi lúc nào cũng sẵn lòng. Nhớ trói cho thật đẹp để không bị tuột ra nhé.”
“Á!”
Cậu vội vàng định bỏ chạy ra khỏi phòng, nhưng còn chưa kịp nắm lấy tay nắm cửa thì đã bị tóm lại. Je Il Heon khẽ mỉm cười rồi nắm lấy cổ chân cậu. Không phải là mình trói chú ấy sao?! Mình không muốn bị trói đâu!
Nhưng may mắn là, hoặc cũng có thể là đáng tiếc, đó không phải là màn trói tay và hành hạ. Thứ mà người đàn ông lấy ra sau cuộn băng là một tuýp cao dán dạng gel.
‘À, là định chữa trị cho mình sao…?’
Cậu thoáng thấy xấu hổ vì đã hiểu lầm một cách không đâu.
Động tác bôi gel và quấn băng quanh cổ chân của chú ấy vẫn tỉ mỉ và cẩn thận y như lúc ở Dị Sở. Cứ lặng lẽ ngắm nhìn chú ấy cúi đầu xoa nắn cổ chân mình, tiếng tim đập thình thịch trong lồng ngực cậu dần lắng xuống, thay vào đó là một cảm giác ngưa ngáy như có một lớp lông tơ mềm mại phủ lên.
Cậu thậm chí còn bắt đầu để tâm đến hình dáng những ngón chân của mình, thứ mà từ khi sinh ra cậu chưa từng mấy quan tâm. Chắc là trông cũng không kỳ dị trong mắt người khác đâu, có lẽ vậy.
Người đàn ông dùng tay ôm lấy bàn chân đã được băng bó xong.