Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 10
“Đây không phải là chuyện tôi có thể tự quyết định. Nếu thứ anh muốn chỉ là đối thoại thì hãy dùng hành động để chứng minh đi.”
Thứ mà ông ta lấy ra rồi ném tới là một chiếc vòng cổ khống chế. Đó là một công cụ tên là Chi Hoàn, được dùng để cách ly những Quái Dị có ý thức và hợp tác với Cục Quản lý. Trông nó giống một chiếc vòng choker bình thường, nhưng nó có thể khống chế Quái Dị bằng cách gán cho chúng biểu tượng của sự ‘tự nguyện phục tùng’.
{지환 (Jihwan), nhưng từ “Chi Hoàn” mà tui đã dịch là dựa theo cách đọc Hán-Việt của từ Hanja (支環). Cách dịch này giúp giữ được ý nghĩa của vật phẩm “Hoàn” có nghĩa là “vòng”. Nên tui sẽ để là vòng cổ khống chế hoặc vòng cổ thui nhó ^^.}
Quái Dị đã thả con tin kia và ngoan ngoãn đeo Chi Hoàn lên cổ. Bầu không khí căng cứng cuối cùng cũng được thả lỏng.
Tất cả nạn nhân ở bệnh viện tâm thần Pal Sang đều đã được giải cứu. Thời điểm các thực thể bệnh nhân bắt đầu chết đúng vào lúc những người bị hại vừa mới lên đến tầng 6. Đúng là một thời điểm thích hợp.
Trong lúc dọn dẹp Dị Sở và ưu tiên giải cứu người bị thương duy nhất là một chàng trai ở độ tuổi 20 ra ngoài, vị Đội trưởng đã liếc mắt nhìn. Tên cậu ta là Yoo Ji Ha thì phải. Dù sao đi nữa, nạn nhân đó đang lén lút tiến lại gần Quái Dị chủng mới.
Vị Đội trưởng ra hiệu bằng mắt với các đặc vụ đang định ngăn cậu lại, rồi im lặng quan sát tình hình. Đây là một cơ hội tốt để quan sát đặc tính và phản ứng hành vi của Quái Dị chủng mới.
Ji Ha không hề hay biết có những ánh mắt đang ngấm ngầm quan sát mình, cậu thận trọng bước về phía Je Il Heon. Anh ta đang ngồi trên mui một chiếc xe hơi nào đó.
“…Chú.”
Je Il Heon khẽ mân mê đôi môi, vẻ mặt như mang theo một khoảng trống vô hình, rồi chậm rãi quay lại. Trong lúc bồn chồn bước tới, hai tay cứ đan vào nhau, Ji Ha đã phát hiện ra dấu vết của một cảm xúc giống hệt mình trong đôi mắt đen đang lặng lẽ nhìn cậu.
Je Il Heon đang căng thẳng. Người đàn ông vốn luôn ung dung ngay cả khi đối đầu với đám Quái Dị.
Ngay khi nhận ra sự thật đó, sợi dây căng thẳng vốn khiến sống lưng cậu cứng ngắc bỗng đứt phựt, một nụ cười vu vơ bật ra. Ji Ha cúi gập người.
“Cảm ơn chú đã chấp nhận sự bướng bỉnh của tôi. Lời chào hỏi này có hơi muộn rồi.”
“…Cậu không sợ tôi à?”
“Thật lòng mà nói, nếu bảo là không sợ thì là tôi đang nói dối…”
Hình ảnh người đàn ông tàn sát đám Quái Dị. Vết thương thảm khốc tái tạo với tốc độ chóng mặt. Dáng vẻ co ro trong căn phòng tối. Tất cả vẫn còn hiện rõ mồn một trước mắt cậu. Dù vậy, Ji Ha vẫn hắng giọng và cố gắng nói cho rõ ràng, để sự chân thành của mình không bị hiểu sai.
“Thật ra lúc nãy tôi không phải tự dưng bị ngã, mà là do một tiền bối ở trường đã ngáng chân tôi. Tiền bối đó rõ ràng cũng là người giống như tôi, thế nhưng khi gặp nguy hiểm, anh ta lại không chút do dự mà đẩy tôi ra làm mồi nhử.”
“…”
“Nhưng chú lại cố gắng để tôi thoát ra an toàn, còn lắng nghe yêu cầu của tôi nữa. Chú cũng đã luôn để tâm để tôi không bị thương.”
“…”
“Thế nên tôi mới nghĩ, chẳng phải con người còn đáng sợ hơn cả Quái Dị hay sao…”
Cậu vốn không phải người giỏi ăn nói nên càng nói lại càng lan man, đến mức chính tai cậu nghe cũng không hiểu mình đang nói cái gì nữa. Ji Ha cúi gằm mặt, cảm thấy bản thân thật thảm hại vì ngay cả lòng mình cũng không thể giãi bày cho trọn vẹn. Lẽ ra mình nên đi học lớp kỹ năng ăn nói mà hồi nhỏ mẹ đã bảo sẽ cho mình đi học.
Từ đầu đến giờ vẫn lặng lẽ lắng nghe, Je Il Heon bỗng giơ một tay lên. Ji Ha không hề né tránh bàn tay đang tiến lại gần tai mình.
“Tóc cậu dính chút vụn bẩn.”
Sau khi phủi đi, Je Il Heon mới mỉm cười với cậu. Đó là một nụ cười kỳ lạ, ẩn chứa cảm xúc sâu sắc đến mức không giống như nụ cười dành cho một người lạ chỉ mới gặp vài giờ trước.
“Cậu đã trưởng thành thật xinh đẹp.”
“C-Cảm ơn chú? Chú cũng… xinh đẹp?”
Vì quá bối rối nên cuối cùng cậu đã đáp lại một cách ngớ ngẩn.
“Xinh đẹp? Đây là lần đầu tiên tôi nghe có người nói tôi xinh đẹp kể từ năm 14 tuổi đó.”
Có lẽ vì câu trả lời quá kỳ lạ nên Je Il Heon đã bật cười, vành tai của Ji Ha cũng bất giác đỏ ửng lên. Tiếng cười của anh ta thật sảng khoái và trong trẻo, khiến cậu muốn gọi anh là ‘anh’ hơn là ‘chú’. Cả sau này, và mãi mãi.
‘Hai người đó đang làm cái gì vậy?’
Trong khi đó, ánh mắt của vị Đội trưởng đang chăm chú quan sát cảnh tượng ấy trở nên lạnh lẽo. Không biết có nên kiểm tra mức độ ô nhiễm tinh thần của nạn nhân kia trước không nữa.
Đúng lúc này, yêu cầu của Quái Dị cũng đã được chấp thuận. Một cuộc gọi vô tuyến báo rằng Cục trưởng Cục Quản lý sẽ trực tiếp gặp mặt.
Mọi người được sắp xếp lại, và dưới sự dẫn dắt của các đặc vụ Cục Quản lý, Ji Ha do dự bước về phía Hồng Sát Môn hiện ra giữa làn sương mù dày đặc màu trắng sữa. Vừa đi qua Hồng Sát Môn và mở mắt ra, khung cảnh trước mắt cậu không phải là bệnh viện cũ kỹ, âm u trong rừng, mà là một khu đất trống rộng lớn, bằng phẳng. Ánh đèn sáng rực như ban ngày khiến đôi mắt đã quen với bóng tối của cậu trở nên đau nhói.
{흥살문 (Hongsalmun): Hồng Sát Môn.}
‘Đây là cái gì thế này?’
Đây không phải là dịch chuyển tức thời, vậy mà thế giới đã thay đổi chỉ trong một bước chân. Một đặc vụ kéo cậu đang cảm thấy bối rối sang một bên.
Ngay sau đó, khi Je Il Heon đi theo sau cũng hoàn toàn bước ra khu đất trống, họng súng của các đặc vụ Ban Chấp hành đang bao vây chờ sẵn đồng loạt chĩa về phía anh ta. Dù cho những tia la-ze đỏ đang nhắm vào khắp người, Je Il Heon vẫn đứng đó một cách thản nhiên như đang đi dạo.
“Khoan đã…”
Vì lo lắng cho anh ta mà cậu bất giác buột miệng. Je Il Heon quay đầu lại, bắt gặp ánh mắt của cậu rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Ánh mắt bình thản của anh ta dịu dàng như đang dỗ dành cậu. Ji Ha bất giác rụt lại bước chân vừa tiến về phía trước, rồi nuốt khan một tiếng.
Vài phút sau, một người phụ nữ trung niên cao ráo trong bộ vest bước ra từ giữa các đặc vụ. Bà hất cằm lên với vẻ mặt bực bội.
“Ta là Cục trưởng Cục Quản lý, Kang Sook Young. Trước hết, nếu ngươi không nói rõ làm thế nào ngươi có được thông tin về những cái tên đó, thì sẽ không có cuộc đối thoại nào…”
“Sook Ja à, em lên chức Cục trưởng rồi à?”
“…Cái gì?”
“Không phải ai khác mà lại là em tự rước vào mình cái chức vụ phiền phức này, đúng là chuyện lạ có thật.”
Nghe giọng nói của Je Il Heon thậm chí còn mang theo một chút vui mừng, Cục trưởng Cục Quản lý Phong ấn Quái Dị, Kang Sook Young với cái tên cũ là Kang Sook Ja, lúc này mới nhìn thẳng vào anh ta. Vẻ mặt vốn đang cau có của bà chẳng mấy chốc đã biến thành kinh ngạc.
“Ngươi, ngươi ngươi…!”
Kang Sook Young run rẩy đến cả ngón tay đang chỉ về phía anh ta, bà giật lấy khẩu súng lục của đặc vụ bên cạnh rồi sải bước tới gần.
“Thưa Cục trưởng! Nguy hiểm lắm ạ!”
Gạt cả những người thân cận đang can ngăn, bà tiến đến gần Je Il Heon, lập tức dí họng súng vào thái dương anh ta, tay còn lại thì túm lấy cổ áo. Một vài lời thì thầm nho nhỏ được trao đổi giữa Kang Sook Young đang gầm gừ và Je Il Heon với gương mặt tươi cười.
Sau khi trao đổi vài câu mà không ai nghe thấy, Kang Sook Young hạ họng súng xuống và hít một hơi thật sâu. Và rồi, một cảnh tượng mà không một ai ở đây có thể ngờ tới đã diễn ra. Kang Sook Young dùng báng súng lục đập mạnh vào má của Je Il Heon.
“Hức, chú!”
Cú đánh mạnh đến nỗi khiến cơ thể Je Il Heon lảo đảo. Anh ta nhổ ra ngụm nước bọt lẫn máu, xoa xoa bên má đã sưng đỏ rồi lại toe toét cười.
“Tên khốn. Cứ tưởng anh chết xó nào rồi chứ.”
“Chà, Sook Ja của chúng ta tính tình vẫn nóng nảy như xưa nhỉ. Tôi có dạy em như thế bao giờ đâu, rốt cuộc là em học từ ai vậy?”
“Cái tính này chính là học từ anh đấy, nên ngậm miệng lại và đi khử trùng đi.”
Kang Sook Young khịt mũi một tiếng, quay lưng lại rồi phất tay với các đặc vụ.
“Rút lui!”
Các đặc vụ cũng không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhưng đây là mệnh lệnh của Cục trưởng. Trong lúc hiện trường đang được dọn dẹp nhanh chóng, Je Il Heon đã tháo vòng cổ ra, trả lại cho vị Đội trưởng rồi vẫy tay với Ji Ha.
Vị Đội trưởng ngơ ngác nhận lại chiếc vòng, mắt ông ta mở to. Đây là chiếc vòng cưỡng chế mà một khi Quái Dị đã đeo vào thì tuyệt đối không thể tự mình tháo ra được.
“Ji Ha à, có muốn đi khử trùng cùng tôi không?”
Ji Ha đang đứng ngồi không yên, dù không biết ‘khử trùng’ là gì nhưng cậu vẫn ra sức gật đầu.
***
Những điều kỳ dị sinh ra từ nỗi sợ của con người và bóng tối của thực tại đã tạo nên một Cõi Huyền Dị, nơi có cấu trúc giống như thực tế nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Đó chính là Dị Sở và Quái Dị. Bởi vì Cõi Huyền Dị tràn ngập độc tính có thể gây hại và ô nhiễm cho con người, nên những ai trở về từ Dị Sở đều bắt buộc phải trải qua quá trình khử trùng, tức là thanh tẩy.
{이면세계 (Imyeonsegye): Từ gốc nghĩa cụ thể hơn “이면“ (Imyeon) có nghĩa là “mặt sau, mặt trái, khía cạnh ẩn”. Vì vậy “이면세계” chỉ một thế giới tồn tại song song, như mặt trái hoặc mặt ẩn của thế giới thực tại, chứ ko hẳn là một thế giới riêng biệt. Nên tui lấy từ Cõi Huyền Dị ^^}
Sau khi hoàn thành việc thanh tẩy tất cả mọi thứ, kể cả vật dụng cá nhân, trong một không gian kết hợp hài hòa giữa các loại bùa chú, thần chú và công nghệ khoa học hiện đại, những người bị hại cuối cùng cũng được ngồi quây quần bên một chiếc bàn. Chỉ có Park Joon Yeol đã được đưa đến bệnh viện là vắng mặt.
Trong khi chúc mừng nhau vì đã sống sót trở về, ánh mắt của mọi người vẫn không ngừng đảo quanh một cách bận rộn. Đó là vì từ chuyện ở Dị Sở cho đến quá trình thanh tẩy, tất cả đều là những trải nghiệm khó tin, cứ như họ vừa lạc vào một bộ phim thần bí nào đó.
Chẳng bao lâu sau, cửa mở và các nhân viên của Cục Quản lý bước vào. Sau khi việc lấy lời khai về những chuyện đã xảy ra ở bệnh viện tâm thần Pal Sang kết thúc, họ lịch sự đưa ra một tập tài liệu.
“Mọi người chắc hẳn đã mệt lắm rồi phải không ạ? Đây là thủ tục cuối cùng trước khi mọi người có thể về nhà, xin hãy kiểm tra và xác nhận giúp chúng tôi.”
Những người đang xì xào bàn tán lần lượt nhận lấy tài liệu. Sau khi cầm tờ giấy trên tay, tất cả đều đồng loạt im lặng, tập trung cao độ đến mức nín thở như bị cuốn vào trong đó.
“…?”
Trước sự thay đổi đột ngột này, Ji Ha cũng nuốt nước bọt căng thẳng rồi đọc thử.