Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 09
Cơ thể của gã bệnh nhân hoang tưởng ngọ nguậy, rồi những con người với tay chân bị cắt cụt như búp bê gấu bông lổm ngổm bò ra. Nỗi kinh hoàng mà cậu đã lãng quên vì bị ảnh hưởng bởi sự thản nhiên của Je Il Heon bỗng sống lại. Đúng vậy. Nơi đây là Dị Sở, nơi con người bị Quái Dị săn lùng, sát hại và ăn thịt.
Cậu co rúm người lại, hai bàn tay run rẩy ôm lấy đầu, nhưng dư ảnh về những con người cụt chân cụt tay đồng loạt lao về phía Je Il Heon như những con rối marionette bị giật dây vẫn in hằn sâu trong đôi mắt, không tài nào xóa đi được.
…Đây là sân chơi của taaaa, đừng có cản đường, ta sẽ giết hết chúng màyyyy… hỡi tên khốn kia, dù ngươi đã từ cõi chết trở về nhưng đức tin vẫn còn thiếu sót, vậy nên ta sẽ đích thân dẫn dắt ngươi… cả ngươi nữa, nửa kia của ta đâu rồi, huhuhu, có phải mày đã ăn mất rồi không? Bibimbap tàn độc chính là bibimbap rau củ, ta sẽ trộn thứ thịt thơm ngon của tên khốn đó rồi ăn hết sạch…
Cậu đã nhắm mắt, nhưng không thể bịt tai lại được. Giọng nói của lũ Quái Dị, không thể phân biệt được là của ai với ai, không ngừng tấn công cậu từ bốn phương tám hướng.
Ý thức của cậu quay cuồng như đang ở trong một cái thùng khổng lồ bị một gã to con nào đó cầm lên lắc mạnh từ bên ngoài. Sự nông cạn của bản thân, cái suy nghĩ rằng chỉ cần gặp và đón từng người một là được trong khi còn chẳng biết Dị Sở là gì, thật khiến cậu cảm thấy vô cùng thảm hại.
“Màn chào hỏi nồng nhiệt quá, ta chẳng biết phải làm sao nữa đây. Nhớ ta đến vậy à?”
Thế nhưng, giọng nói của Je Il Heon vang lên xuyên qua những âm thanh của lũ Quái Dị lại ẩn chứa một sự bình thản, lấp đầy những khoảng trống trong trái tim đang dao động của cậu. Ji Ha cắn chặt môi, cố gắng chịu đựng nỗi sợ hãi để không hét lên một cách vô ích và làm phiền đến anh ta.
“Phù…”
Chẳng mấy chốc, những tiếng kêu kỳ dị của lũ Quái Dị đã ngừng lại. Tiếng thịt và dịch cơ thể của chúng rơi xuống một cách nhão nhoẹt cũng không còn nghe thấy nữa. Sự rung chuyển của tòa nhà bệnh viện cũng đã lắng xuống.
Thứ duy nhất vang vọng trong hành lang đã trở nên yên tĩnh trong nháy mắt chỉ còn là tiếng thở của Je Il Heon khi anh ta đang điều hòa lại nhịp thở có phần gấp gáp của mình.
Cậu cẩn thận mở mắt ra. Trên hành lang nghiêng ngả do dư chấn của trận rung lắc, những khối thịt không thể nhận ra hình dạng ban đầu nằm vương vãi khắp nơi. Và giữa chúng, Je Il Heon đang đứng quay lưng về phía cậu. Giống như lần đầu tiên anh ta dùng thân mình để che chắn cho cậu. Vẫn không hề thay đổi.
Ji Ha chậm rãi nhận ra một điều, rằng dù xung quanh đã bị vấy bẩn bởi thịt và dịch cơ thể của lũ Quái Dị, nhưng duy chỉ có khoảng không gian ngay trước mặt cậu là vẫn sạch sẽ.
Je Il Heon vuốt lại mái tóc rối rồi nhìn xuống lòng bàn tay. Chiếc rìu cứu hỏa mà anh ta đang cầm như thể mọc rễ, cắm sâu vào da thịt và dung hợp với cơ thể anh ta. Đó là một cảnh tượng kinh dị đến mức ngay cả Ji Ha đang đứng nhìn từ xa cũng phải giật mình, nhưng Je Il Heon lại không hề tỏ ra ngạc nhiên.
Trái lại, anh ta dùng tay còn lại giật mạnh chiếc rìu ra như thể đã quá quen thuộc. Phần da thịt đã pha trộn với vật thể của Dị Sở bị xé toạc ra cùng lúc, máu tươi bắn tung tóe. Cảnh tượng kinh hoàng không chỉ dừng lại ở đó. Vết thương nơi một mảng thịt lớn bị xé toạc, để lộ cả phần xương trắng ởn, bắt đầu hồi phục với tốc độ chóng mặt.
Ah. Một nhận thức rõ ràng chợt lóe lên trong đầu cậu. Kể cả khi chú ấy có móc mắt ra thì vết thương chắc cũng sẽ lành lại ngay lập tức.
“Ji Ha à, cậu không bị thương ở đâu chứ?”
Je Il Heon giũ giũ cho máu còn dính trên tay rơi xuống rồi tiến lại gần. Người đàn ông với vóc dáng to lớn đến gần và cúi người xuống, khiến một bóng đen bao trùm toàn bộ tầm mắt của cậu. Thấy sắc mặt cậu trắng bệch vì sợ hãi, người đàn ông lo lắng đưa tay ra định xem xét khuôn mặt cậu.
Đó là bàn tay đã cầm chiếc rìu cho đến tận lúc nãy. Bàn tay đã hồi phục trong nháy mắt, giống như lúc anh ta móc mắt mình ra vậy. Giống hệt như khung cảnh đầu tiên khiến cậu nhận ra anh ta là một Quái Dị.
Bờ vai cậu bất giác run lên. Bàn tay đang tiến đến gần má cậu bỗng khựng lại giữa không trung một cách ngượng ngùng rồi được rút về.
“Tôi làm cậu sợ rồi. Xin lỗi nhé.”
Người đàn ông nở một nụ cười cay đắng rồi lặng lẽ lùi xa. Chỉ mong sự tồn tại của mình không trở thành nỗi khiếp sợ trong lòng cậu.
Je Il Heon đi đến tận hành lang đối diện rồi tựa lưng vào tường. Dáng vẻ khoanh tay, nhắm mắt của anh ta như đang dùng cả cơ thể để khẳng định rằng mình sẽ không gây ra bất kỳ tổn hại nào cho cậu.
“Chắc cậu sợ tôi lắm, nhưng vẫn khó có thể chắc chắn Dị Sở đã an toàn rồi. Lát nữa các đặc vụ của Cục Quản lý sẽ đến giải cứu, nên cậu có thể chờ đến lúc đó được không?”
Nghe anh ta nói vậy, một cảm giác nóng hổi nghẹn lại nơi cổ họng khiến tim cậu như bị đốt cháy. Rốt cuộc thì lý do Je Il Heon đối đầu với lũ Quái Dị ngay từ đầu là gì? Chẳng phải cậu, dù định âm thầm trốn thoát, lại là người đã nhờ anh ta cứu cả những người khác sao?
Ji Ha đặt tay lên ngực trái. Cậu ấn nhẹ vào trái tim vẫn đang đập thình thịch đầy bất an và hít một hơi thật sâu.
Nếu chú ấy thật sự là Quái Dị thì đã sao chứ. Nếu không có chú ấy, có lẽ mình đã không thể đến được đây, mà có khi đã bị gã nghiện rượu hút cạn máu cho đến chết rồi.
“…Chú ơi.”
Đúng lúc cậu cẩn thận mấp máy môi. Bầu không khí tĩnh lặng mang theo mùi tanh khó chịu bỗng chuyển động nhanh từ phía bên kia góc tường, rồi những chấm đỏ từ tia laser đồng loạt ghim vào người Je Il Heon trong nháy mắt.
Chẳng biết từ lúc nào, bốn người trông như đặc vụ của đội đặc nhiệm đã xuất hiện và đang chĩa súng trường vào anh ta.
“Quạ Lớn báo cáo. Đã bảo vệ được một nạn nhân tại tầng 3, ước tính là nam giới đầu độ tuổi 20. Phát hiện một thực thể Quái Dị dạng nam giới trưởng thành. Không có Blind Eater. Hết.”
Đội trưởng của Ban Thi hành Diệt trừ thuộc Cục Quản lý Phong ấn Quá idị, phụ trách lục soát bên trong Bệnh viện tâm thần Pal Sang, kết thúc cuộc gọi vô tuyến rồi nhanh chóng xác nhận lại tình hình. Sắc mặt nạn nhân vô cùng tái nhợt, nhưng mắt thường không thể xác định được có vết thương nào hay không.
Nếu vậy thì thứ cần phải cảnh giác ngay lúc này chỉ có con Quái Dị được cho là chủng loài mới kia mà thôi. Ánh mắt đầy căng thẳng của vị Đội trưởng và các đặc vụ đều hướng về phía con Quái Dị.
Quái Dị đội lốt người càng giống người thì lại càng nguy hiểm. Và thứ đó giống người một cách đáng kinh ngạc. Từ trang phục tự nhiên cho đến lồng ngực đang từ từ phập phồng theo nhịp thở. Thậm chí, gã còn bắt chước một cách hoàn hảo cả ‘nét đẹp’ mà con người thường công nhận. Đến mức nếu bắt gặp ở bên ngoài, có lẽ ai cũng sẽ bị lừa vì tưởng đó là một mỹ nam hiếm có.
Nhưng đây là Dị Sở. Trực giác của những đặc vụ đã từng qua lại vô số Dị Sở và đối mặt với không biết bao nhiêu Quái Dị đang gào thét rằng thứ đó không phải con người.
Vị Đội trưởng vẫn chĩa súng trường về phía con Quái Dị, nhưng trước hết vẫn đưa ra một phương án thỏa hiệp.
“Chúng tôi là người của Cục Quản lý Phong ấn Quái dị. Nếu anh đã ở đây thì chắc cũng biết chúng tôi không phải là kẻ đã giết những Quái Dị trong Dị Sở này, việc Dị Sở bị phong tỏa cũng không phải chủ ý của chúng tôi. Chúng tôi sẽ chỉ cứu nạn nhân rồi lặng lẽ rời đi.”
“Blind Eater là gì?”
Tình hình hiện tại là họ chưa chuẩn bị để đối đầu với một Quái Dị hùng mạnh. Trước lời đề nghị của vị Đội trưởng rằng đôi bên chỉ cần làm việc của mình và không can thiệp vào nhau, con Quái Dị cuối cùng cũng mở mắt và đặt câu hỏi. Giọng điệu của nó trôi chảy như người thường, khiến vị Đội trưởng càng thêm căng thẳng.
“Chắc các người gọi nó bằng cái tên khác. Đặc tính của nó là trận đồ dưới sàn, cái miệng khổng lồ, ngọn lửa đen và dây xích.”
“À à, cái đó sao?” Con Quái Dị bật cười khẩy rồi hất mắt về phía nạn nhân. “Thằng nhóc đó đã tìm ra điểm yếu và giết nó rồi.”
“…Anh nói gì?”
“Cậu ta là người sở hữu Tịnh Nhãn.”
Ngay khoảnh khắc các đặc vụ khẽ dao động trước lời giải thích bất ngờ, con Quái Dị đã lao vụt tới. Nó dùng một tay đoạt lấy khẩu súng của đặc vụ đứng gần nhất, bẻ quặt tay anh ta ra sau lưng rồi khống chế. Cùng lúc đó, nó rút con dao rựa ở hông của người đặc vụ và kề vào cổ anh ta.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, nhanh đến mức những đặc vụ được huấn luyện bài bản cũng không kịp phản ứng.
“Thằng khốn này…!”
Trái ngược với các đặc vụ đang kích động, con Quái Dị vẫn bình tĩnh nói tiếp.
“Tôi muốn đối thoại. Nếu không làm thế này thì các người sẽ phớt lờ lời của một con Quái Dị quèn như tôi, phải vậy không?”
“Muốn đối thoại với bọn tao thì tự bắn bay đầu mày đi trước đã!”
“Chuyện đó để sau đi. Nếu Cục Quản lý vẫn còn liên lạc được với những người này thì có thể cho tôi gặp trực tiếp họ không? Choi Beom Seok, Kang Sook Ja, Bang Hyun Jung, Im Sang Ho…”
Sát khí hiện lên trên mặt vị Đội trưởng. Nó không chỉ nói những lời hoang đường rằng Blind Eater đã bị tiêu diệt bởi một Tịnh Nhãn quèn, mà còn đòi đối thoại. Chỉ riêng việc tiếp xúc với Quái Dị thôi cũng đã đủ làm đầu độc tâm trí rồi. Thậm chí, nó còn nắm được thông tin của những đặc vụ đã nghỉ hưu hoặc đã qua đời rồi cố tình nhắc đến.
Không thể làm gì khác với người đặc vụ bị bắt làm con tin. Phải xử lý nó trước khi nó gây hại cho Cục Quản lý. Ngay trước khi vị Đội trưởng định ra lệnh tấn công, một giọng nói do dự vang lên từ phía sau lưng anh. Đó là người nạn nhân vốn không được để tâm tới.
“Nếu con Quái Dị mà chúng tôi gặp ở phòng 404 tên là Bl-Blind Eater thì nó đã biến mất thật rồi ạ.”
“Làm sao chúng tôi có thể chứng minh lời của cậu được? Rất có thể cậu đã bị Quái Dị làm cho ô nhiễm rồi.”
“L-lúc đó, tình hình là…”
Dù gương mặt lộ rõ vẻ sợ hãi, nạn nhân vẫn cố gắng giải thích tình hình lúc đó, khoa tay múa chân một cách nhiệt tình.
Điều mà vị Đội trưởng để tâm là bản chất của Blind Eater mà cậu ta nói đã đọc được bằng Tịnh Nhãn.
‘[Nhuốm màu và làm tan chảy] đã được lặp lại…’
Nó chính xác hơn Tịnh Nhãn Văn được biết đến từ trước đến nay là ‘[Nhuốm ■■■■ và ■■■■■■■]’, lại còn có những chữ khớp nhau. Sau một hồi đắn đo ngắn ngủi, vị Đội trưởng đã đưa ra quyết định.