Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 08
“À. Tôi phải đi cầu thang ở phía đối diện để lên tầng 4.”
“Hửm?”
“Trong tờ quy tắc có ghi như vậy mà.”
Cậu vội vàng lấy tờ quy tắc ra rồi chỉ vào hạng mục số 3, nhưng Je Il Heon lại không nhìn vào đó mà cau mày, ánh mắt dừng lại ở một vị trí không rõ ràng.
“Cậu định đi đâu?”
“Nghe nói cái tủ trong phòng thay đồ ở tầng 6 an toàn ạ.”
“À, ở đó sao?”
Đôi mắt của Je Il Heon nheo lại, ánh lên một tia nhìn đầy ẩn ý, còn Ji Ha thì bất giác rụt vai lại dù chẳng hiểu vì sao. Cậu linh cảm có chuyện chẳng lành, cứ như là khúc dạo đầu cho ‘màn kịch đó’.
“Cậu có sở thích kiểu đó à?”
“Dạ? Cái, cái gì cơ ạ?”
“Là tủ đựng đồ đó, tủ đựng đồ. Một không gian cực kỳ chật hẹp và kín mít.”
“……?”
“Nếu chỉ một người vào thì tuy có hơi nóng nhưng vẫn chịu được, còn nếu hai người cùng vào thì sao? Sẽ chẳng thể nhúc nhích nổi đâu, cứ thế bị cơ thể đối phương đè lên.”
“……!”
“Trong một không gian chật chội và ngột ngạt, hơi thở của tôi chạm đến đối phương, rồi hơi thở của họ lại mơn man trên da thịt tôi. Vì thân nhiệt mà nhiệt độ bên trong không ngừng tăng lên, vì nóng bức mà nhịp thở cũng dần trở nên gấp gáp hơn, toàn thân ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn buộc phải áp sát vào đối phương. Thế là lại càng nóng hơn, đúng là một vòng luẩn quẩn, thậm chí còn có cảm giác như nhân quyền đang bị chà đạp vậy.”
“……”
“Nếu cậu thích kiểu chơi đó thì tôi sẽ không ngăn cản, nhưng nếu đã làm thì chẳng phải vào cùng với nửa kia của cậu sẽ tốt hơn là với một ông chú như tôi sao? Dù gì thì đàn ông cũng là loài động vật sẽ có phản ứng về mặt thể xác khi bị kích thích, dù muốn hay không…”
“Kh-kh-không, không phải đâu ạ…!”
Ji Ha gần như hét lên rồi vội xua tay. Cậu đã định bụng sẽ cố gắng chạy trốn để sống sót, chứ chưa từng tưởng tượng đến tình cảnh khó khăn là bị nhốt trong một cái hộp chà đạp nhân quyền như thế và chỉ biết chờ đợi được giải cứu. Hơn hết, nếu phải vào trong tủ cùng một người đàn ông mới gặp lần đầu, rồi cơ thể… có phản ứng, chắc cậu sẽ muốn chết đi cho xong.
“Nửa kia của cậu không có ở đây à?”
“Ở đây không có, mà bên ngoài cũng không có đâu ạ!”
“Vậy à.”
Cậu bị cuốn theo nhịp độ của anh ta, đến nỗi quên cả nỗi sợ hãi ban nãy và đáp lại một cách thoải mái tự nhiên mà không hề hay biết, rồi hỏi ngược lại.
“Nghe cứ như thật ấy, chẳng lẽ chú cũng từng bị nhốt ở trong đó rồi ạ?”
“Không phải tôi, là chuyện của mấy đứa hậu bối thôi. Bọn nó vốn dĩ xem nhau như người dưng nước lã, thế mà một ngày nọ lại gửi thiệp cưới cho tôi đấy.”
Cậu tuyệt đối không muốn biết rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra trong cái hộp chà đạp nhân quyền kia để khiến họ đi đến hôn nhân.
“Ngoài cái tủ đó ra thì chú có biết cách nào khác để trốn thoát không ạ?”
“Bãi đỗ xe. Trong tờ quy tắc không có à?”
“Ơ, chỗ đó nghe nói phải để y tá Quái Dị dẫn đường mới được vào mà?”
“Trước đây tôi từng vào đó rồi nên biết vị trí.”
“À há.”
Nếu vậy thì chẳng cần phải tự mình đi tìm đường chết làm gì. Dù đã đưa ra một quyết định sáng suốt, nhưng bước chân theo sau của cậu lại có chút do dự, như thể một góc trong lòng vẫn còn vướng bận điều gì đó.
Je Il Heon đang đi phía trước dường như cũng nhận ra tâm trạng bất an của cậu nên đã quay đầu lại.
“Có bỏ quên thứ gì à? Có cần tôi đi lấy giúp không?”
“Chỉ là, có chút… Tôi nghĩ cái tủ đó có khi lại nguy hiểm. Trừ tôi và chị y tá đã ra ngoài trước đó ra thì vẫn còn sáu người, một cái tủ nhỏ như vậy không thể chứa hết được, lỡ như lũ Quái Dị đuổi theo đến phòng thay đồ thì sẽ lớn chuyện mất.”
“…”
“Nhưng mà chỉ có mình tôi an toàn đi theo chú để trốn thoát thì… tôi thấy áy náy quá…”
Je Il Heon im lặng lắng nghe rồi nghiêng đầu.
“Không phải hôm nay các người mới gặp nhau lần đầu sao?”
“Có một người là tiền bối cùng trường ạ… Nhưng mà phần lớn là vậy.”
“Ừm, vậy là cậu muốn tôi cứu cả những người khác nữa, đúng không?”
“Dạ? Chú ạ? T-tôi tuyệt đối không có ý nói là muốn chú đáp ứng yêu cầu của tôi đâu.”
Ji Ha giật nảy mình rồi vội xua tay. Nếu bản thân có đủ năng lực thì không nói làm gì, nhưng làm sao cậu có thể đùn đẩy một gánh nặng lớn như vậy cho người khác được chứ.
“Nhưng sự thật là cậu đang lo lắng mà.”
“Đúng là vậy, nhưng mà…”
“Vậy thế này đi. Tôi có năng lực cứu người, nhưng lại không có động lực. Ngược lại, cậu thì trái ngược với tôi. Vậy cậu phải làm thế nào để khơi dậy động lực của tôi đây?”
“Ờm… Ví dụ như là đưa cho chú thứ mà chú muốn ạ?”
“Bằng cách nào?”
Cậu bỗng nhiên cứng họng. Trong tình huống này, cậu chỉ có thể nghĩ ra một thứ duy nhất để trả cho anh ta như một cái giá. Ji Ha đắn đo giữa mạng sống của những người khác và sự an toàn của bản thân, rồi nhắm nghiền mắt lại và chìa một bên má ra. Đó là bên má mà anh ta đã nựng.
“X-x-xin chú hãy ăn một cách nhẹ nhàng! N-nếu chú chỉ định nếm thử một chút, thì một miếng thịt nhỏ là đ-được rồi, đúng không ạ? Nhưng mà tôi không ngon thật đâu.”
“……”
“V-vẫn không được ạ? V-vậy thì thêm một chút nữa… Nhưng mà chú có thể ăn ở mức mà tôi vẫn có thể phẫu thuật cấy ghép da để hồi phục được không ạ?”
“……”
Mãi mà vẫn không có tiếng trả lời. Cậu len lén hé mắt nhìn lên thì thấy khuôn mặt đơ ra không cảm xúc của người đàn ông. Chẳng lẽ đã đi nhờ vả mà còn giới hạn cả phần ăn thì đúng là một thái độ quá xấc xược rồi sao? Ngay khi tim cậu đang đập thình thịch vì lo lắng thì người đàn ông đột nhiên mím chặt miệng, cả người run lên rồi bắt đầu bật cười một cách nén nhịn. Có vẻ như vẻ mặt vô cảm ban nãy là do anh ta đang cố nhịn cười.
Mãi cho đến khi má của Ji Ha sắp đỏ bừng lên vì xấu hổ, người đàn ông mới ngừng cười. Anh ta duỗi thẳng lưng rồi ghé sát mặt lại, hơi thở của anh ta phả vào má cậu.
Chụt.
“……?!”
“Nếm thử như vậy là được rồi. Thay vào đó, sau này hãy thực hiện một điều ước của tôi. Rõ chưa?”
Cái, cái gì vậy? Vừa rồi là sao?!
Je Il Heon choàng một tay qua vai Ji Ha, đang đứng đơ ra với đầu óc trống rỗng. Mãi đến khi cả hai đến nơi có thể nhìn thấy thang máy thì cậu mới định thần lại được.
“Sợ à? Tôi hôn thêm cái nữa nhé?”
“Tôi hoàn toàn bình thường mà?!”
Cậu vội vàng ôm lấy má rồi lùi lại, thấy thế Je Il Heon lại phá lên cười. Có lẽ thà bị cắn một miếng thịt thật còn hơn.
Người đàn ông sau khi cười một trận thỏa thích thì bảo Ji Ha trốn vào một góc, rồi lấy thân mình che cho cậu.
Đây là kết quả của việc trả giá bằng nụ hôn đầu tiên kể từ hồi tiểu học. Tâm trạng của Ji Ha vốn đang đập thình thịch vì không biết tình hình sắp tới sẽ ra sao, chẳng mấy chốc đã biến thành kinh hãi. Je Il Heon giơ tay lên rồi dùng răng cắn mạnh vào vùng da bên trong cổ tay mình.
Trong lúc Ji Ha còn đang không tin vào mắt mình, anh ta đã dùng nắm đấm đang nhỏ máu ròng ròng đập mạnh vào cửa kính của hộp cứu hỏa trên tường hành lang. Vật thể của Dị Sở mà cả nhóm dù đã cố hết sức cũng không làm nhúc nhích được đã vỡ tan tành. Ngay khi những mảnh vỡ văng ra tứ tung thì cả tòa nhà bệnh viện cũng rung chuyển dữ dội.
Những cây cột và sàn nhà tạo nên khu bệnh viện rung lắc một cách hỗn loạn như thể chúng là những sinh vật riêng biệt. Cuối cùng, Ji Ha hét lên một tiếng rồi ngã khuỵu xuống. Từ xa còn vọng lại một tiếng thét duy nhất, được cho là của một Quái Dị.
Chỉ có Je Il Heon là vẫn bình tĩnh giải thích trong khi tay cầm chiếc rìu cứu hỏa dính đầy máu.
“Những Quái Dị thông thường cùng với các thực thể y tá, bác sĩ chính là khu bệnh viện này. Nếu tòa nhà có chuyện gì bất thường thì chúng sẽ lập tức quay về bản thể. Cho nên chỉ cần xử lý những thực thể bệnh nhân sắp đuổi theo vì biết được sự náo động này thì những người khác không cần trốn thoát cũng sẽ được an toàn.”
“Sao chú không nói trước… Ưm!”
Mặt sàn nhấp nhô khiến bụng cậu cuộn lên như muốn nôn ọe, phải vội vàng bịt miệng lại. Và trước khi Ji Ha kịp hiểu hết ý nghĩa của câu nói ‘xử lý Quái Dị’ thì nó đã xuất hiện.
「Rượuuuuu của taaaa! Mày ở đâyyyy rồiiiii! Mau trả rượu cho taaaaa… Hả?!」
Gã nghiện rượu xông ra từ thang máy sau khi phá tan cánh cửa, vừa nhận ra Je Il Heon thì đã hoảng sợ tột độ.
「Ch-ch-ch-chờ đãaaaa! Tên khốn. Sao mày lại ở đây? Chẳng phải mày chết rồi saoooo!」
“Lâu rồi không gặp nhỉ. Ta cứ tưởng ngươi uống rượu suốt ngày nên tế bào não bị hủy hoại hết rồi chứ, xem ra vẫn còn đủ tỉnh táo để nhận ra ta à. À mà, hay là ngươi vốn dĩ làm gì có tế bào não?”
「T-ta ta sẽ không can dự vào nữa! Sẽ ngoan ngoãn quay về ngay…」
“Không được. Từ bây giờ ta sẽ phong tỏa nơi này, nên hãy về báo với lũ bạn của ngươi là ai đến trước thì được phục vụ trước đi. Cứ nói là đứa nào đến sớm thì sẽ được chết một cách ít đau đớn hơn.”
Je Il Heon giơ cao chiếc rìu cứu hỏa, và gã nghiện rượu đã bị chẻ làm đôi mà không kịp hét lên tiếng nào. Cái xác bị bổ đôi biến thành một thứ chất dịch sền sệt chảy nhão nhoẹt trên sàn, còn mùi rượu nồng nặc đến xộc cả lên mũi thì lan ra khắp nơi.
Je Il Heon nhẹ nhàng né thứ dịch cơ thể của Quái Dị, rồi nhìn Ji Ha đang há hốc mồm và thản nhiên nhún vai.
“Gã đó là một tên yếu xìu chỉ biết đến rượu thôi. Chỉ cần dùng súng bắn là cũng đủ chết rồi.”
“H-ha ha… V-vậy ạ…”
Vậy mình là cái gì khi lại bỏ chạy vì nghĩ rằng sẽ chết dưới tay một tên yếu xìu như thế chứ… Bờ vai của Ji Ha chùng xuống.
Ngay sau đó, những bức tường rung lên ầm ầm, và một con Quái Dị cơ bắp cuồn cuộn xuất hiện. Mùi hương ngọt ngào tỏa ra từ nó hòa lẫn với mùi rượu, khiến cho không khí càng thêm buồn nôn. Ji Ha bây giờ còn chẳng có sức để mà kinh ngạc trước chiếc váy diềm xếp nếp bồng bềnh mà nó đang mặc.
“Ồ, Yong Cheol à. Ngươi vẫn còn sống sao?”
「Tên ta là Yong Sooooon!」
“Rồi rồi, Yong Cheol. Ta đã khuyên ngươi là nếu muốn giả gái thì ít nhất cũng nên cạo sạch lông ngực với râu đi, thế mà ngươi chẳng nghe lời chút nào cả.”
「Tao sẽ không để mày phá hỏng trò chơi đồ hàng của tao lần nữa đââââu!」
Gã bệnh nhân hoang tưởng ném cánh tay người mà hắn đang cầm trong tay xuống đất. Je Il Heon sửa lại tay cầm rìu cứu hỏa rồi bước lên phía trước.
“Ji Ha à, nhắm mắt lại đi. Cảnh tượng sắp tới tốt nhất là cậu không nên nhìn đâu.”
Ji Ha lúc ấy đang ngây người ra, đã không kịp làm theo lời khuyên của anh ta, và cuối cùng đã phải chứng kiến cảnh tượng đó.