Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 07
Park Joon Yeol cho rằng, ngoại trừ bản thân ra thì những người còn lại trong nhóm đều là những tên vô dụng ngu ngốc. Đến cả ý tứ giữa các dòng chữ trong cuốn quy tắc cũng không hiểu.
Tủ đồ cá nhân là nơi an toàn ư? Một cái tủ dù có rộng đến đâu thì cũng chỉ là một cái tủ. Có bao nhiêu người vào trong đó được chứ? Cùng lắm là một hoặc hai người thôi. Điều đó có nghĩa là kể cả khi cả tám người, à không, trừ con y tá chết tiệt đó ra thì là bảy người, có đến được phòng thay đồ an toàn thì ở trong đó cũng sẽ phải sàng lọc một lần nữa.
Không một ai chỉ ra sự thật hiển nhiên này. Toàn một lũ ngốc khi cứ mù quáng tin rằng chỉ cần đến được phòng thay đồ là sẽ an toàn.
Theo một nghĩa nào đó, dù đã bỏ Yoo Ji Ha lại trước mặt Quái Dị rồi bỏ trốn nhưng hắn không cảm thấy tội lỗi gì nhiều. Vì đằng nào thì thằng nhóc hiền lành đó cũng sẽ bị đuổi ra khỏi phòng thay đồ thôi.
‘Đừng có mà oán hận tao quá. Là do mày ngu ngốc không biết thôi.’
Ngay từ đầu hắn đã không ưa gì cậu ta rồi. Dù đã 21 tuổi nhưng khuôn mặt tròn trịa, non nớt đó cũng không đến mức ngứa mắt. Chỉ là hắn không thèm để tâm, coi thường một kẻ mà khi bị cuốn vào hiện tượng điên rồ này lại tỏ ra như mình là cái gì đó, cứ liên tục đưa ra ý kiến, và cái vẻ tự cho là đúng đó thật chướng mắt mà thôi.
‘Dù có vênh váo lắm mồm thì người sống sót chẳng phải là một người thông minh như tao hay sao.’
Park Joon Yeol đang rảo bước nhanh với ý định sẽ là người đầu tiên đến nơi và khóa trái cửa phòng thay đồ lại, thì đột nhiên ngửi thấy một mùi hương nồng nặc.
Một hình bóng màu hồng được bao bọc bởi mùi nước hoa vừa nồng nặc vừa ngọt ngào đến mức khiến đầu óc quay cuồng đang tiến lại gần. Khi nó xoay một vòng, những lớp diềm xếp nếp bồng bềnh bay phấp phới và chiếc vương miện Tiara tỏa sáng lấp lánh.
「Anh ơiii. Chơiiii vớiiii Yong Soon điiiiii♥」
Giọng nói khàn khàn bật lên một tràng cười khúc khích.
*
“Ji Ha à, là ai đã làm cậu bị thương vậy.”
Giọng nói lạnh lẽo ấy đã đánh thức nỗi sợ hãi mà cậu đang kìm nén. Cảm giác ấy không chỉ đơn thuần là vì người đàn ông trước mắt có thể là một con Quái Dị.
<Tại sao món đồ này lại ồn ào phiền phức đến thế nhỉ? Sao không sống yên lặng, nín thở như thể không tồn tại đi chứ.>
Những ánh mắt đầy trách móc khi cậu vì ham chơi mà bị thương rồi trở về nhà, cái áp lực đó đã bóp nghẹt cậu lúc còn thơ ấu, một lần nữa lại sống lại từ nơi sâu thẳm trong ký ức. Cậu siết chặt những đầu ngón tay đang run rẩy. Một thực tại mà cậu chưa kịp nhận ra đã lặng lẽ ập đến, mang theo sự u ám không tên.
Dù chỉ là một vết thương nhỏ, nhưng cậu vẫn là một người bị thương. Việc cậu sẽ trở thành gánh nặng trong cuộc tẩu thoát khỏi nơi này là một sự thật rõ như ban ngày. Chắc chắn sẽ là một kẻ ngáng đường. Chắc chắn sẽ rất phiền phức. Chắc chắn sẽ chướng mắt lắm.
<Cút ngay khỏi mắt ta. Thật chướng mắt.>
Trái tim bị tổn thương tâm lý lâu năm kích động lại run lên bồn chồn. Ji Ha cẩn thận lên tiếng, cố gắng để giọng mình không run rẩy. Chỉ cần nói một câu thôi. Rằng cứ bỏ cậu lại đây mà đi. Không sao đâu. Dù sao đây cũng không phải là lần đầu tiên cậu bị bỏ lại.
Thế nhưng, đáp lại cậu, như thể bao trọn cả sự run rẩy của cậu, vẫn là một giọng nói lạnh lùng không đổi.
“Là người, hay là Quái Dị? Kẻ làm cậu bị thương có ở đây không?”
Ji Ha ngơ ngác ngước nhìn lên.
…Không. Không phải. Người đàn ông này không có ý định trách móc cậu. Sự lạnh lùng của anh ta không nhắm vào cậu, mà đang hướng về một phía khác. Hướng về kẻ đã làm hại cậu. Như thể chỉ cần biết được danh tính của kẻ đó là anh ta sẽ thay cậu trừng phạt nó.
Sự căng thẳng đột nhiên biến mất. Tay chân vốn đang gồng cứng cũng buông lỏng, đổ rạp xuống sàn.
Khi nỗi sợ qua đi, cuối cùng cậu cũng có thể nhìn rõ khuôn mặt của người đàn ông. Cảm xúc trong ánh mắt anh ta hướng về phía cậu không phải là trách móc, mà là lo lắng.
Đây là lần đầu tiên cậu nhận được sự quan tâm thái quá đến vậy vì một vết thương nhỏ chỉ do bị trật chân. Cậu không biết phải đáp lại thế nào nên trong lòng không khỏi luống cuống.
“Cậu đứng dậy được không?”
“Dạ, vâng ạ! Tôi chỉ bị trật chân một chút lúc chạy thôi… Á!”
Tầm nhìn đột nhiên xoay một vòng. Hai chân cậu lơ lửng giữa không trung, rồi khuôn mặt của người đàn ông cao hơn cậu cả một cái đầu xuất hiện ngay trước mũi. Trong thoáng chốc, tim cậu thót lại vì nghĩ rằng anh ta cuối cùng cũng đã bước vào giai đoạn chuẩn bị xử lý con mồi, nhưng không phải vậy.
Ngay cả lúc nhỏ cậu cũng chưa từng trải qua chuyện này, huống hồ bây giờ đã là người trưởng thành. Trong lúc đầu óc của Ji Ha còn đang đơ ra không thể nghĩ đến từ “bế kiểu công chúa”, Je Il Heon đã không ngần ngại bước đi.
“Chờ… chờ một chút! Tôi đi được mà!”
“Bong gân ở cổ chân nếu cứ để yên thì sẽ liên tục bị thương ở cùng một chỗ. Mau ra ngoài rồi đến bệnh viện trước đã.”
“Tôi… tôi sẽ tự đi! Cho nên làm ơn…!”
“Nếu được bế mà không thoải mái thì để tôi cõng cậu nhé?”
“Tôi thật sự không sao mà!”
Cũng không phải bị thương nặng gì mà lại bị bế bổng lên như một đứa trẻ, vừa bối rối mà cũng vừa xấu hổ muốn chết.
Trước lời van nài gần như là cầu xin của cậu, Je Il Heon cũng đặt cậu xuống.
“Chúng ta sẽ đi chậm thôi, nhưng nếu thấy mệt thì nhất định phải nói nhé.”
“Vâng, vâng ạ.”
Đầu óc cậu trống rỗng. Dù vóc dáng của cậu có nhỏ hơn so với anh ta, nhưng dẫu sao cậu cũng là một người đàn ông trưởng thành, làm thế nào mà anh ta có thể bế cậu lên một cách nhẹ nhàng như vậy được chứ. …Nghĩ lại thì, đáng lẽ đây là một chuyện có thể làm lòng tự trọng của cậu bị tổn thương, nhưng cậu lại không cảm thấy như vậy, có lẽ là nhờ sự cẩn trọng toát ra từ anh ta khi lo lắng cho vết thương của cậu.
Khi cậu đang cố gắng đứng dậy, Je Il Heon nãy giờ không rời mắt khỏi cổ chân bị thương của cậu, đột nhiên cởi áo khoác dã chiến ra. Sau đó, anh ta cởi cả chiếc áo nỉ đang mặc bên trong rồi xé một dải dài ở vạt áo dưới.
Trong lúc cậu còn đang tròn mắt không hiểu anh ta định làm gì, thì anh ta đã cởi giày thể thao của cậu ra rồi bắt đầu quấn dải vải quanh cổ chân cậu như một chiếc băng gạc và thành thạo cố định nó lại.
“……”
Nhìn anh ta chỉ mặc một chiếc áo thun cộc tay mỏng manh mà vẫn chăm chú xem xét vết thương cho mình, một rung động kỳ lạ lan tỏa trong lồng ngực cậu. Một tiền bối trong trường mà cậu quen biết sơ sơ cũng đã ngáng chân khiến cậu ngã khi tính mạng bị đe dọa, vậy mà một người mới gặp lần đầu lại thật lòng lo lắng cho một vết thương chẳng đáng kể.
Rốt cuộc là chú ấy đã biết mình từ khi nào mà lại chăm sóc mình như thế này?
Má cậu ửng đỏ và lồng ngực thì ran lên. Trong lúc cậu cứ vô thức nắm rồi lại xòe những ngón tay ra, việc sơ cứu đã hoàn tất.
“……Cảm ơn chú.”
“Không có gì.”
Với vẻ mặt như thể đó không phải là chuyện gì to tát, Je Il Heon vỗ nhẹ lên mu bàn chân cậu. Cậu xỏ tạm đôi giày thể thao vào bàn chân đã dày lên vì được quấn vải rồi đi thử vài bước, cảm thấy khá hơn lúc nãy nhiều.
Và nỗi sợ hãi mà cậu dành cho anh ta cũng vơi đi nhiều như cơn đau đã giảm.
Khi Je Il Heon dùng một tay vuốt ngược mái tóc rối của mình, cơ bắp trên cánh tay anh ta khẽ co giật một cách tinh tế. Ngay cả khi mặc áo khoác dã chiến, cậu đã có cảm giác anh ta có một thân hình đẹp, giờ chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng, thân hình với những cơ bắp săn chắc càng lộ ra một cách không hề che giấu.
Sau một hồi nhìn với ánh mắt ngây ngẩn, Ji Ha vội vàng đưa chiếc áo khoác cho anh ta. Je Il Heon nhận lấy chiếc áo rồi lại khoác nó lên vai cậu.
“Nhìn quần áo tôi mặc chắc cậu cũng biết, tôi đã ở đây từ cuối thu rồi. Bây giờ là mùa hè đúng không?”
“Vâng, là tháng 6 ạ.”
“Sẽ hơi nóng một chút, nhưng cậu mặc nó thay tôi được không?”
“……?”
Dù có chút khó hiểu nhưng đây cũng không phải là việc gì khó khăn nên cậu ngoan ngoãn mặc chiếc áo vào. Mặc áo của người đàn ông có cả chiều cao lẫn vóc dáng đều chênh lệch với mình, cả phần vai và tay áo đều rộng thùng thình. Cậu cúi xuống nhìn tay mình trong một cảm giác kỳ lạ, như thể mình đã trở thành một đứa trẻ mặc đồ của người lớn.
Một đứa trẻ mặc đồ của người lớn.
‘Ơ?’
Trong khoảnh khắc, một cảm giác déjà vu lạ lẫm đột ngột dâng trào.
“Đi thôi, Ji Ha à.”
Thế nhưng, trước khi cậu kịp nắm bắt và suy ngẫm về cảm giác vừa chớm nở đó, Je Il Heon đã ra hiệu, và cảm giác đó nhanh chóng tan biến. Ji Ha à. Chỉ có cái tên cậu được anh ta gọi là nhẹ nhàng vang vọng bên tai.
Trên hành lang, tàn dư của những Quái Dị bị Kẻ Nghiện Rượu giẫm lên nằm ngổn ngang như những con ếch chết trương bụng. Để không phải nhìn thấy cảnh tượng đó, Ji Ha chỉ dán mắt vào tấm lưng rộng của Je Il Heon đang đi phía trước và lóc cóc đi theo sau, rồi một cầu thang nào đó đập vào mắt cậu. Đó là cầu thang mà lúc nãy khi bị Kẻ Nghiện Rượu truy đuổi cậu đã không nhìn thấy.
Trên cầu thang xuất hiện ngược trên trần hành lang còn có cả một cánh cửa. Cậu nhận ra đó không chỉ đơn thuần là một cánh cửa mà là một Quái Dị là nhờ vào dòng chữ kỳ lạ, theo như lời giải thích của Je Il Heon thì đó là Tịnh Nhãn Văn, xuất hiện phía trên nó.
[Tầng hầm ■ Ra vào ■ Không được ■■ Chặn ■■■■■■■ Mở ■■…….]
Cậu vô thức lẩm bẩm trong khi diễn giải Tịnh Nhãn Văn.
“Là chuyện về tầng hầm sao?”
Nghe thấy cậu nói một mình, Je Il Heon quay lại nhìn.
“Cậu thấy một Quái Dị đang chặn cánh cửa dẫn xuống tầng hầm à?”
“Vâng, vâng! Ở kia, ở kia ạ. Chú cũng có Tịnh Nhãn sao?”
“Bây giờ thì không. Cậu thấy nội dung của Tịnh Nhãn Văn là gì?”
“Ừm…. Có những chữ không nhìn rõ nằm rải rác, nhưng hình như nó có nghĩa là ngăn chặn việc ra vào nơi đó ạ.”
“Đúng rồi. Cứ sử dụng Tịnh Nhãn như vậy đó. Tùy vào mỗi người mà những con chữ đọc được bằng Tịnh Nhãn sẽ có một chút khác biệt. Chỉ một người thôi thì khó mà diễn giải được nên người ta thường kết hợp nội dung mà nhiều người đọc được lại với nhau. Dù có thể mở được từ bên trong, nhưng con Quái Dị đó đang chặn cầu thang để cửa không mở được, nên chúng ta cũng không cần phải cố vào tầng hầm làm gì, đúng không?”
“Aha. Thì ra trong cuốn quy tắc cũng…”
Je Il Heon lộ ra vẻ mặt như thể khen cậu giỏi chết đi được, khiến Ji Ha có chút ngượng ngùng. Cảm giác cứ như nhận được con dấu khen thưởng ‘Làm tốt lắm’ vậy.
‘À, mà sao chú ấy biết là có thể mở được từ bên trong nhỉ?’
Trong khoảnh khắc, một nghi vấn nảy lên nhưng cậu nhanh chóng tự tìm được câu trả lời. Chắc là vì đã ở đây lâu nên chú ấy là cũng biết những nội dung ẩn giấu khác.
Quan trọng hơn, có một vấn đề muộn màng nảy ra.