Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 06
Với đôi chân dài, anh ta sải bước và khoảng cách nhanh chóng được thu hẹp. Người đàn ông cúi người xuống rồi đưa tay lên. Sau đó, anh ta bất ngờ túm lấy mặt cậu rồi bắt đầu nắn bóp chứ không phải là định xé toạc ra…
Ban đầu Ji Ha run rẩy, cứ ngỡ cổ mình sắp bị vặn gãy, nhưng rồi cảm giác hoài nghi bắt đầu len vào. Ấy là vì những cử chỉ tay của anh ta không chút ngập ngừng, như đang kiểm tra các đường nét trên khuôn mặt xem có được tạo hình tốt hay không. Lẽ nào anh ta thấy kỳ lạ vì đây là lần đầu tiên nhìn thấy con người…?
“Gương mặt trông thế này đây…. Cậu lớn thật rồi.”
Tiếng thì thầm trầm thấp càng khiến cậu nghi ngờ hơn.
“Giá mà có da có thịt hơn một chút thì tốt rồi. Cậu không được ăn uống đầy đủ à? Hay là kén ăn quá?”
Người đàn ông nhẹ nhàng véo má cậu để không làm cậu đau. Anh ta không định véo miếng thịt má này ra để chấm cái gì ăn đấy chứ?!
Ngay khi Ji Ha đang chuẩn bị nhấn mạnh lại lần nữa rằng mình ăn không ngon đâu thì người đàn ông đã bỏ tay ra.
“Ừm, đã gặp nhau thế này cũng là duyên phận, chúng ta giới thiệu tên trước nhé. Tôi tên là Je Il Heon.”
“…Ơ, cái đó, giống với cái mà lúc nãy tôi đã thấy và đọc được……”
Dù đó là một câu nói ấp úng vụng về đến mức chính cậu nghe cũng thấy tệ, nhưng anh ta vẫn dễ dàng hiểu được. Đôi mắt toả ra thứ ánh sáng kỳ ảo của anh ta cong lên như đang mỉm cười.
“Đó là Tịnh Nhãn (淨眼). Những câu chữ đọc được bằng Tịnh Nhãn thì được gọi là Tịnh Nhãn Văn (淨眼文).”
“Tịnh Nhãn ạ?”
“Đó là con mắt nhìn thấu bản chất của Quái Dị. Chắc hẳn cậu cũng đã có trải nghiệm tương tự ở đây rồi nhỉ?”
“Đú… đúng vậy! Lúc nãy tôi đã gặp một ‘Đấng Cứu Thế’ và một ‘Kẻ Nghiện Rượu’. Bỗng dưng có những dòng chữ xuất hiện giữa không trung mà chỉ có mình tôi nhìn thấy.”
Cuối cùng cậu cũng đã gặp được người biết về hiện tượng kỳ lạ này. Ji Ha vừa lắp bắp giải thích lại tình huống khi gặp những Quái Dị ‘bệnh nhân’, vừa được người đàn ông im lặng gật gù lắng nghe.
“Thế nên lúc nãy tên của ngài cũng, ờ, ờ ờ…”
Ji Ha đang nói thì chợt im bặt, mắt cậu mở to. Cậu muộn màng nhận ra một sự thật mà cho đến vừa rồi vẫn chưa hề hay biết. Người đàn ông mỉm cười rạng rỡ.
“Bây giờ thì cậu không còn thấy tên tôi nữa đúng không?”
Không có một dòng chữ nào hiện lên trên người anh ta cả. Cứ như cậu đang đối mặt với một người bình thường. Nghĩ lại thì, trong giọng nói của anh ta cũng không hề có cảm giác xa lạ khó chịu như của một Quái Dị. Ngược lại, nó vấn vít bên tai với một âm vang mềm mại. Một giọng trung trầm tuyệt vời như diễn viên lồng tiếng. Điều đó có nghĩa là….
‘Là người thật sao?’
Cảnh tượng moi con mắt lúc nãy chỉ là ảo giác thôi sao… Đầu óc cậu rối tung phức tạp.
“Cậu không định cho tôi biết tên của mình à?”
“Dạ, vâng ạ! Tôi là Yoo Ji Ha!”
“Ừm, được rồi. Yoo Ji Ha, Yoo Ji Ha…”
Người đàn ông lẩm bẩm cái tên đó trong miệng hết lần này đến lần khác như đang nhấm nháp, rồi khẽ ngâm nga.
“Một cái tên rất hay, Ji Ha à.”
Bà chị gái oan gia thì có nói cũng chỉ mỏi miệng, mà ngay cả ba mẹ cũng chưa từng gọi tên cậu bằng một cách phát âm ngọt lịm như thế này bao giờ nên tim cậu bất giác đập thịch một tiếng. Liệu có ổn không khi được một con Quái Dị mới gặp lần đầu, à không, một người không rõ là người hay Quái Dị, gọi tên một cách ngọt ngào đến vậy. Dù sao thì cũng thật lạ lùng.
Để rũ bỏ cảm giác kỳ quái này, cậu vội vàng chuyển chủ đề.
“Ngài nói rằng những con chữ đó là để nhìn thấu bản chất của Quái Dị, nhưng lúc nãy tên của ngài, à không, quý danh của ngài cũng…”
Khi cậu hỏi một cách vòng vo với nội dung ‘Dù bây giờ ngài là người thì chẳng phải cho đến lúc nãy ngài vẫn là Quái Dị hay sao?’, cậu cảm nhận được dấu hiệu của một tiếng cười khẽ.
“Cậu gọi tôi là ‘ngài’ nghe thú vị thật đấy. Đừng khách sáo quá, cứ thoải mái gọi là chú được rồi.”
“Vâng…”
“Mà thôi, tên của tôi, hửm, quý danh?”
“Ha… ha ha.”
Tiếng cười của người đàn ông có phần lớn hơn, và dù không biết có gì đáng cười nhưng Ji Ha cũng cười theo một cách gượng gạo.
“Chắc là do tôi chơi với Quái Dị nhiều quá nên bị nhầm thành bọn chúng luôn rồi.”
Chơi với Quái Dị ư? Dù đang sợ chết khiếp nhưng đây quả là một lời giải thích nực cười. Ji Ha bất giác buột miệng hỏi lại, “…Chú không có bạn bè ạ?”, rồi giật mình lấy tay che miệng, nhưng may mắn là người đàn ông không có vẻ gì là khó chịu mà đáp lại.
“Vì gu của tôi là kiểu đó.”
“…Dạ?”
“Cậu cũng thấy rồi còn gì. Cái thứ bị trói chặt bằng áo trói và xiềng xích ấy.”
“Dạ?”
“Không biết BDSM à? À, có lẽ vẫn còn hơi sớm để nói chuyện này nhỉ. Bạn nhỏ của chúng ta xem ra vẫn còn non nớt quá.”
“À, tôi cũng biết……”
Ji Ha hỏi lại trong khi cảm thấy đầu óc quay cuồng.
“Vậy còn chuyện Quái Dị biến mất khi tôi gọi tên ngà… à không, chú thì sao ạ?”
“Ừm, từ an toàn?”
“……”
Càng nghe cậu càng tin chắc rằng đó toàn là lời xằng bậy, nhưng cũng không thể gặng hỏi thêm. Dựa vào đâu mà bắt một người đàn ông mới gặp lần đầu, lại còn ở một nơi kỳ lạ có Quái Dị ăn thịt người, phải giải thích dài dòng cơ chứ.
“A ha, ha ha…. Ra là vậy ạ…. Chắc là tôi đã làm phiền khoảng thời gian vui vẻ của chú rồi…”
Cậu chỉ còn biết gượng cười mà đồng tình.
“Không đâu. Tôi cũng đang bắt đầu thấy chán rồi, cậu đến đúng lúc lắm, cảm ơn cậu.”
Dù khoảng thời gian vui vẻ bị làm phiền nhưng người đàn ông vẫn nở một nụ cười tươi. Có thể nói nhảm bằng một giọng điệu dịu dàng, nghe như chưa từng lừa dối ai bao giờ, đó cũng là một loại tài năng.
“Ji Ha à.”
“Vâng.”
“Cậu mệt lắm hả?”
“Ơ, không ạ. Tôi cũng không ở trong bệnh viện này lâu lắm…”
“Vậy à. Nếu còn đi được thì chúng ta mau rời khỏi đây trước khi bụng đói thôi. Phải thoát ra ngoài. Sẽ không tốt nếu bắt đầu cảm thấy đói ở trong đây đâu.”
“Nhưng mà trước khi bị cuốn vào đây, tôi có uống chút rượu nên…”
“À à, cậu nói là bị Kẻ Nghiện Rượu đuổi theo đúng không? Gã đó đánh hơi mùi rượu thì tài tình phải biết.”
Người đàn ông suy nghĩ một lát rồi hỏi.
“Cậu vào đây từ tầng mấy?”
“Tầng 3 ạ.”
“Vậy thì không sao. Nếu là tầng cao nhất hoặc tầng thấp nhất thì sẽ phiền phức lắm, nhưng gã đó chỉ di chuyển bằng thang máy thôi nên chỉ cần tránh trước là được.”
Thái độ gọi con Quái Dị đã khiến cậu cảm nhận được mối đe dọa chết người một cách nhẹ tênh là ‘gã đó’ của người đàn ông, vừa được xem như sự ung dung của kẻ mạnh, lại vừa giống như đang coi thường Quái Dị là tầm thường.
‘…Mình có thể tin tưởng và đi theo người này được không?’
Người đàn ông tỏ ra như thể việc đồng hành cùng cậu là điều hiển nhiên, nhưng về phía Ji Ha, quả thật cậu không khỏi do dự. Nhưng cậu cũng không còn cách nào khác. Có cố trốn khỏi người đàn ông bị nghi là Quái Dị này thì thứ cậu gặp phải cũng sẽ là Quái Dị thật sự mà thôi.
Một tiếng thở dài bật ra. Trông anh ta có vẻ biết cả những điều không có trong cuốn quy tắc, nên có lẽ trước mắt cứ đi theo thì hơn. Vốn dĩ nếu anh ta định coi mình là con mồi thì cậu đã bị ăn thịt từ lâu rồi.
Không biết có nhận ra nội tâm phức tạp của cậu hay không, người đàn ông phẩy tay một cái rồi thản nhiên đi qua trước mặt cậu và mở cửa phòng bệnh. Kẻ Nghiện Rượu đã biến mất tự lúc nào, và ánh đèn từ hành lang trống trải nhuộm sáng cả tầm mắt.
Cứ như thể hành lang bệnh viện và phòng 404 là hai không gian riêng biệt, ánh sáng không hề lọt vào trong phòng bệnh. Tuy nhiên, nó lại quá đủ để làm lộ ra khuôn mặt của người đàn ông cao hơn cậu khoảng một cái đầu.
Khoảnh khắc một vẻ ngoài tuấn tú đến mức khiến cậu quên mất mình đang ở đâu xuất hiện, tim cậu bỗng hẫng đi một nhịp. Cậu hoàn toàn không thể tìm thấy bất kỳ cảm giác xa lạ mang tính bản năng nào mà cậu từng cảm nhận được từ những Quái Dị khác trên người anh ta.
Ngược lại, đúng như những gì cậu cảm nhận qua giọng nói, đó là một người đàn ông trẻ tuổi. Góc nghiêng được chiếu rọi đến phát sáng của anh ta trông nhiều nhất cũng không quá ba mươi lăm tuổi. Một độ tuổi khiến cậu cảm thấy hơi có lỗi khi gọi là chú.
Mái tóc hơi dài che đi phần gáy trông bù xù và không được cắt tỉa, như thể anh ta đã quên mất thời điểm cần cắt tóc chứ không phải cố tình nuôi. Sống mũi thẳng tắp và khuôn mặt vô cảm với đôi môi mím chặt lại sắc lẹm và đáng sợ như thể được điêu khắc bằng một lưỡi dao bén.
Thế nhưng, vẻ sắc bén vô tình và đáng sợ ấy đã hoàn toàn thay đổi ngay khi anh ta quay đầu về phía Ji Ha.
Đôi mắt dài vốn khiến cho ấn tượng thêm phần lạnh lùng nay đã trở nên dịu dàng, con ngươi bên trái từng làm cậu thấy rờn rợn cũng trở lại với màu sẫm như một người bình thường. Đôi môi mím chặt cũng cong lên mềm mại tạo thành một nụ cười. Như để cho cậu biết rằng nỗi sợ hãi mà cậu cảm nhận được từ người đàn ông này đều là ảo ảnh.
Điều khiến cậu an tâm hơn cả là không có vết thương nào quanh mắt anh ta. Nếu đã móc mắt ra thì thế nào cũng sẽ để lại dấu vết. Xem ra đúng là cậu đã nhìn nhầm rồi.
“Chân cậu hết sức rồi à?”
Je Il Heon cúi người xuống và chìa một tay ra. Cậu định nắm lấy tay anh ta để đứng dậy nhưng lại vô tình dồn hết trọng lượng vào cổ chân bị trật.
Khi cậu hét lên một tiếng ngắn rồi ngã ngồi trở lại, sắc mặt của Je Il Heon liền thay đổi.
Không cho cậu một cơ hội giải thích, anh ta đã quỳ xuống trước mặt Ji Ha, rồi nhẹ nhàng dùng bàn tay to lớn xoa nắn cổ chân đang nhức của cậu. Trái ngược với bàn tay vô cùng cẩn thận, giọng nói phát ra từ cái đầu đang cúi xuống lại lạnh như băng.
“Ji Ha à, là ai đã làm cậu bị thương vậy.”