Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 04
[Rượuuu■■■■■rượu■rượurượu■■■muốn■■uốngrượu■■đói■khátquá■■■■■■rútmáunórarượucủa■ta■■chỉ…….]
Trên cơ thể con Quái Dị có gương mặt đỏ bừng cũng hiện lên những dòng chữ quái gở hệt như lúc nãy, nhưng chẳng cần đọc cũng biết được danh tính của nó. Là thực thể bệnh nhân phòng 303.
‘Tên nghiện rượu!’
Sao trớ trêu là cậu lại chạm mặt đúng con Quái Dị mà mình không muốn gặp nhất. Ji Ha vội vàng quay lưng bỏ chạy. Park Joon Yeol cùng có mặt trong bữa tiệc cuối kỳ, cũng tái mét mặt mày mà co giò tháo chạy.
Quái Dị lờ đi người Hiệp sĩ có vẻ mặt hoang mang rồi đuổi theo bọn họ.
「Trả rượu đâyyyy! Aaa¡Của taoooo! Aaaaaaa¡」
Tựa như bị oan hồn của một người Nga chết đuối trong thùng rượu vodka nhập vào, thực thể nghiện rượu lao tới và nghiền nát những con Quái Dị khác đang cản đường. Hơi thở của cậu dồn dập đến tận cằm, lá phổi đau nhói như muốn vỡ tung.
‘Mình điên rồi nên hôm nay mới uống rượu mà! Lạy Phật! Lạy Chúa! Lạy Thánh A-la! Lạy Khổng Tử! Chỉ cần Người giúp con thoát khỏi đây, con sẽ không bao giờ uống rượu nữa!’
Ngay lúc Ji Ha đang liều mạng bỏ chạy đến mức trước mắt trắng xóa thì có thứ gì đó vướng vào chân cậu.
“Hả?”
Còn chưa kịp nhận ra điều bất thường, cơ thể cậu đã lăn nhào trên mặt đất. Cơn đau buốt tận xương tủy do cú ngã khi đang chạy hết tốc lực ập đến cùng lúc với giọng nói của Park Joon Yeol.
“Xin lỗi. Chẳng phải ít nhất một trong hai chúng ta phải sống sót sao?”
Bóng lưng hắn ta quay đi biến mất không chút do dự lọt vào tầm mắt mơ hồ của cậu. Vậy nên, vừa rồi là hắn ta cố tình ngáng chân….
「Rượu của taoooo¡」
Cậu chẳng có lấy một giây để bàng hoàng. Nghe thấy tiếng gào của con Quái Dị từ phía sau, Ji Ha nghiến răng đứng dậy. Có lẽ do bị trẹo lúc ngã nên mắt cá chân của cậu đau nhói. Cậu tập tễnh chạy được vài bước nhưng không thể đạt được tốc độ như lúc trước, trong khi dấu hiệu của Quái Dị ngày một gần hơn.
Cậu chẳng hề có ý định khóc lóc, nhưng không hiểu sao trước mắt cứ liên tục nhòe đi. Cậu dùng mu bàn tay quệt ngang mắt rồi quan sát xung quanh. Bây giờ vẫn chưa phải là lúc để khóc hay bỏ cuộc. Nếu không thể chạy thoát thì ít nhất cũng phải trốn đi.
Khi cậu lảo đảo chạy quanh một góc rẽ, một phòng bệnh mới đã hiện ra trước mắt.
Phòng 404.
Câu hỏi thường thức rằng tại sao tầng 3 lại có phòng 404 từ lâu đã trở nên vô nghĩa. Ji Ha vội vã vặn tay nắm cửa. Không khóa. Cậu cứ thế mở cửa lao vào trong.
Cánh cửa vừa sập lại, tiếng bước chân thình thịch của Quái Dị đã vang lên từ phía bên kia.
「Rượucủata điđâuu rồồồ ta¿Rõràngngửithấymùi ởđây mà.」
Tiếng của Quái Dị vọng đến từ phía bên kia, chỉ cách một cánh cửa. Sợ rằng ngay cả tiếng tim đập thình thịch và hơi thở hổn hển của mình cũng sẽ bị nghe thấy, Ji Ha dùng cả hai tay bịt chặt miệng.
Tiếng ồn ào từ việc đập tường, đập cửa, húc vào trần nhà và sàn nhà cứ tiếp diễn, nhưng con Quái Dị ấy không phát hiện ra cậu ở phía sau cánh cửa.
「Lạthậtđấy.Haylàphòng 505 đãlấyđimấtrồitaa.」
Phải một lúc lâu sau khi dấu hiệu của Quái Dị đã xa dần, Ji Ha mới có thể thở ra một hơi dài. Cơn đau ở mắt cá chân mà cậu cố lờ đi lúc này mới bắt đầu nhói lên. Cuối cùng cậu cũng có chút thời gian để quan sát xung quanh.
Phòng 404 tối om không một chút ánh sáng. Ngay cả ánh đèn ngoài hành lang cũng không thể lọt vào trong, cứ như thể nơi đây đã bị tách thành một không gian riêng biệt. Giữa không gian tăm tối, Ji Ha không dám thở mạnh mà chỉ biết nghiến chặt răng.
Phòng 404 rõ ràng là một phòng trống.
Trong sổ quy tắc cũng ghi như vậy, và không giống những phòng bệnh khác cậu thấy trên đường đi, căn phòng này còn tắt đèn hoàn toàn.
Thế nhưng tại sao.
Keng.
Hình như có tiếng xiềng xích đang vang lên ngay bên cạnh mình?
Bóng đen của ngọn lửa cháy rực tựa như vĩnh kiếp đang chập chờn dữ dội và tiến lại gần như muốn nuốt chửng lấy cậu.
***
Sự xuất hiện của Dị Sở và sự hiện thân của sức mạnh nhất định sẽ đi kèm với mức độ ô nhiễm. Vì vậy, trên một màn hình lớn hiển thị toàn bộ bán đảo Triều Tiên, bao gồm cả Bắc Triều Tiên vốn là lãnh thổ của Hàn Quốc theo hiến pháp, các chỉ số ô nhiễm liên tục được cập nhật không ngừng. Sở không phân biệt ngày đêm. Việc đo lường mức độ ô nhiễm 24/24 để theo dõi và quan sát những Quái dị nguy hiểm là một trong những nhiệm vụ chính của Trung tâm Đo lường thuộc Phòng Phân tích Thông tin của Cục Quản lý Phong ấn Quái dị.
Dù đã đêm khuya nhưng các nhân viên của Trung tâm Đo lường hôm nay vẫn đang mải mê phân tích các ổ Dị Sở. Vị Trưởng ban của ca trực đêm đang đặc biệt chú ý đến nơi đó vừa có nạn nhân mới xuất hiện, Bệnh viện tâm thần Pal Sang.
“Vẫn chưa mở được đường đến Bệnh viện tâm thần Pal Sang à?”
“Trên cầu lớn xảy ra tai nạn giao thông nên họ đang phải đi đường vòng ạ.”
“Chậc. Lại đúng vào lúc này……”
Vị Trưởng ban nhìn chằm chằm vào màn hình trạng thái. Bệnh viện tâm thần Pal Sang, được chứng kiến lần đầu vào 22 năm trước, là một ổ Dị Sở có sóng năng lượng mạnh nên việc phân tích nạn nhân khá dễ dàng. Trong số tám người, đã xác nhận được một người có lẽ là nhân viên y tế và đang ở một nơi an toàn.
‘Vấn đề là ở tầng 6.’
Bệnh viện tâm thần Pal Sang có tỷ lệ sống sót cao vì chỉ cần khúm núm chiều theo ý nó là có thể dễ dàng đi qua. Nhưng thông tin này đã bị bóp méo đi một cách có chủ đích. Chính xác thì, đó là tỷ lệ sống sót cho đến trước khi tìm thấy chiếc tủ sắt.
Chiếc tủ sắt trong phòng thay đồ của y tá ở tầng 6 dù có cố nhét thế nào cũng chỉ chứa được tối đa hai người, và số trường hợp con người làm hại lẫn nhau để chiếm lấy chiếc tủ còn nhiều hơn số người bị Quái Dị tấn công. Ấy vậy mà sổ quy tắc vẫn ghi rõ phải vào trong tủ là bởi vì đó là một nơi an toàn khỏi bọn chúng.
Dù sao đi nữa, cách tốt nhất vẫn là tiến vào và giải cứu họ trước khi có chuyện chẳng lành xảy ra. Vì việc giải cứu sẽ không khó khăn một khi các đặc vụ của Phòng Tìm kiếm và Điều tra tiến vào, nên vị Trưởng ban cùng các nhân viên khác vẫn tiếp tục công việc thường ngày của mình. Nhưng khoảng thời gian đó không kéo dài được bao lâu. Giọng nói khẩn trương của một nhân viên đang phân tích ổ Dị Sở vang lên.
“Phát hiện một sóng năng lượng bất thường đột ngột xuất hiện tại Bệnh viện tâm thần Pal Sang! Đây không phải là một con Quái Dị mới, chúng tôi đang đối chiếu nó với những con Quái Dị đã được ghi nhận trong Cục.”
“Cái gì. Lại đúng vào thời điểm có nạn nhân mà một con Quái Dị từ bên ngoài lại bò vào bệnh viện tâm thần sao? Rốt cuộc là thứ quái quỷ nào vậy.”
“Sóng năng lượng này, ờm……”
Một lúc sau, nhân viên kiểm tra hồ sơ phân tích liền tái mặt hét lên.
“Đó, đó là Blind Eater!”
Trung tâm Đo lường, nơi vốn đang rì rầm tiếng xử lý công việc, bỗng rơi vào một sự im lặng đầy kinh hãi. Vị Trưởng ban nặng nề rên rỉ một tiếng rồi nhanh chóng ra chỉ thị.
“…Đội đi trinh sát ở đó là Đội 5 phải không? Báo cho họ đừng tiến vào mà hãy chờ lệnh. Và ngay lập tức yêu cầu hỗ trợ từ Ban Chấp hành.”
[Hồ sơ Cõi Huyền Dị.]
Tên gọi : Blind Eater
Phân loại : Quái dị-ㅂ-M.Mc-0097
Ngày phát hiện lần đầu : Ngày 3 tháng 11 năm 200X
Địa điểm xuất hiện : Được phát hiện gần Miếu thờ Tông miếu. Theo thông tin từ một đặc vụ đào tẩu từ Bắc Triều Tiên, khu vực cung Gyeongdeok cũng là nơi nó xuất hiện. Cần kiểm chứng chéo.
Cấp độ nguy hiểm : Hung sát
Cấp độ cách ly : Không thể cách ly
Văn bản chính : Nước■■■■và■■■■■■■
Đối phó : Không thể đối thoại. Không thể giao tiếp
Ghi chú : Có hình dạng một thực thể được tạo thành từ một cái miệng khổng lồ, nhưng vì có những ngọn lửa đen chập chờn cản trở tầm nhìn nên không thể xác định được cái miệng khổng lồ đó đang có biểu cảm gì, hay bên trong ngọn lửa có gì. Dựa vào âm thanh, chỉ có thể đoán rằng có xiềng xích đang chuyển động.
Lý do trong suốt 17 năm qua không có con người nào bị Blind Eater làm hại là vì nó luôn ăn thịt những con Quái Dị khác trước. Biện pháp đối phó rất đơn giản. Hãy bỏ chạy trong lúc Blind Eater đang ăn thịt những con Quái Dị khác. Hãy bỏ chạy nếu bạn nhìn thấy ngọn lửa đặc trưng hoặc nghe thấy tiếng xiềng xích. Hiện tại, không có cách nào để tiêu diệt hay cách ly nó.
(Nội dung sau đây yêu cầu cấp độ bảo mật 3 trở lên để xem)
Phán đoán từ tình huống nó nhắm vào vật chứa cuối cùng, đặc vụ Choi Beom Seok thì gần như chắc chắn rằng nó săn mồi theo thứ tự mức độ ô nhiễm từ cao đến thấp. Đó có lẽ cũng là lý do nó nhắm vào Quái Dị trước con người.
***
Keng.
Tiếng xiềng xích va vào nhau xé tan bóng tối rồi lan ra. Thứ âm thanh kim loại ghê rợn lan ra trong bóng tối kín đặc và nhanh chóng bao trùm lấy bốn phía. Thứ âm thanh vốn vang lên từ bên cạnh chỉ trong chốc lát đã bắt đầu vọng đến từ sàn nhà, từ trần nhà, từ sau lưng và cả dưới chân cậu. Không, hay ngay từ đầu, việc nghĩ rằng âm thanh phát ra từ bên cạnh cũng chỉ là một ảo giác mà thôi?
Trong khi vẫn vùi mặt vào đầu gối và run rẩy không ngừng, Ji Ha bỗng nhận ra âm thanh kim loại đã dừng lại. Nghĩ rằng có lẽ con Quái Dị xiềng xích đó đã biến mất ra ngoài, cậu cẩn thận ngẩng đầu lên. Và rồi, cậu chạm mặt nó.
Giữa những ngọn lửa đen tựa như lửa địa ngục, con Quái Dị đang ở ngay trên đầu và nhìn cậu chằm chằm.