Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 02
“Cái quái gì thế này, khốn kiếp! Đang trêu ai đấy?!”
Park Joon Yeol chửi thề rồi ném điện thoại đi. Những người còn lại chẳng những không hiểu được tình hình mà còn rơi vào hoảng loạn tột độ, mỗi người một câu la hét. Nghe qua thì có vẻ như tất cả đều nhận được cùng một nội dung tin nhắn.
Cậu tha thiết cầu nguyện đây chỉ là một giấc mơ, nhưng chẳng có phép màu nào xảy ra để cậu có thể tỉnh giấc cả. Đây là hiện thực. Một hiện thực sẽ không đổi thay dù cậu có gào lên rằng tất cả là giả dối, và cũng chẳng có anh hùng nào đột nhiên xuất hiện để giải cứu như trong phim ảnh hay kịch truyền hình. Ji Ha áp tay lên lồng ngực đang gợn lên từng cơn bất an, rồi nhìn quanh. Cậu phải tự mình tìm cách sống sót.
Thứ lúc nãy không nhìn thấy bỗng hiện ra. Tựa như tầm nhìn của cậu đã được khai mở sau khi đọc được tin nhắn về bộ quy tắc sinh tồn này.
“Đằng kia có một thứ giống như hòm thư vừa đột nhiên xuất hiện.”
Lời của Ji Ha khiến ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cậu. Biết đâu bộ quy tắc sinh tồn riêng cho từng Quái Dị lại nằm trong đó. Cậu cẩn thận mở hòm thư. Bên trong có tám tờ giấy và tám lọ thuốc silicon. Con số trùng khớp với số người có mặt ở đây.
Sau khi chia cho những người đang đứng chết trân, Ji Ha cũng mở tờ giấy của mình ra.
[Bộ Quy tắc Sinh tồn tại Bệnh viện tâm thần Pal Sang]
- Tại thời điểm viết bộ quy tắc này, tỷ lệ sống sót tại Bệnh viện tâm thần Pal Sang là khoảng 86%. Đây là một tỷ lệ sống sót cao và có ý nghĩa đáng kể, vì vậy đừng hoảng sợ và hãy bình tĩnh tuân theo các quy tắc.
- Một trong những nơi an toàn được đảm bảo tại Bệnh viện là chiếc tủ thứ năm từ bên trái trong phòng thay đồ của y tá ở tầng 6. Hãy vào trong tủ, đóng cửa lại và chờ đợi sự cứu hộ của chúng tôi mà không phản ứng với bất kỳ xáo động hay kích thích nào từ bên ngoài.
- Ở hai đầu của khu bệnh là cầu thang bộ, ở giữa là thang máy. Phương tiện mà quý vị phải sử dụng để lên tầng 6 là cầu thang bộ. Thang máy, dù ở tầng nào, cũng sẽ di chuyển đến một nơi tương tự như bên trong nội tạng của một sinh vật, và cho đến nay vẫn chưa có ai sống sót trở về. Nếu quý vị muốn khám phá một thế giới mới, chúng tôi sẽ không ngăn cản. Nếu sống sót trở về, một khoản thù lao tương xứng cho thông tin của quý vị sẽ được chi trả.
Quý vị đi cầu thang nào cũng được, nhưng nếu đi liên tiếp lên tầng tiếp theo, quý vị sẽ không bao giờ đến được tầng 6. Nếu quý vị đã đi cầu thang bên trái để di chuyển từ tầng 1 lên 2, thì khi đi từ tầng 2 lên 3, quý vị phải đi cầu thang bên phải. - Tầng hầm của bệnh viện không tồn tại. Dù mắt quý vị có nhìn thấy cửa hay cầu thang dẫn xuống tầng hầm thì tất cả đều là giả.
- Hầu hết các Quái Dị mang hình dạng bệnh nhân đều không mấy quan tâm đến bên ngoài, vì vậy chỉ cần lặng lẽ đi qua mà không thu hút sự chú ý của chúng. Tuy nhiên, nếu gây ra tiếng ồn hoặc nán lại trong tầm mắt của chúng hơn 30 giây, chúng sẽ ngay lập tức coi quý vị là kẻ thù.
- Nếu bắt gặp thực thể y tá trong số các Quái Dị, hãy lịch sự chào hỏi và giải thích rằng quý vị chỉ đến thăm bệnh nhân. Nếu quý vị làm chúng khó chịu, chúng sẽ điền tên quý vị vào danh sách bệnh nhân mới.
6-1. Nếu quý vị có kiến thức y khoa, có thể cải trang thành nhân viên y tế. Sau khi trò chuyện đủ lâu, hãy nói rằng do mới vào làm nên chưa nắm rõ đường đi và hỏi đường ra bên ngoài, chúng sẽ tận tình chỉ cho quý vị cửa sau ở phía bãi đậu xe. Đó là một trong những nơi an toàn, hãy yên lặng chờ đợi sự cứu hộ của chúng tôi ở đó.
Tuy nhiên, thông tin y học của thực thể y tá đã dừng lại ở 22 năm trước. Nếu quý vị đề cập đến các thuật ngữ chuyên môn và kiến thức mới được xác lập trong khoảng thời gian đó, nó sẽ nổi giận vì cho rằng mình bị lừa dối. Thực thể y tá đi tuần thường chỉ có một mình, nên nếu may mắn, quý vị có thể trốn thoát. - Thực thể bác sĩ trong số các Quái Dị thì khó chiều lòng hơn, nhưng nó chỉ di chuyển theo một lộ trình nhất định vào giờ đi thăm khám. Thực thể bác sĩ không đi một mình mà có nhiều thực thể y tá đi cùng, nên quý vị có thể nghe thấy tiếng bước chân của chúng từ xa. Chúng sử dụng thang máy, vì vậy hãy trốn vào cầu thang bộ để không bị cuốn vào lộ trình thăm khám. Chúng tôi không khuyến khích việc trốn trong các phòng bệnh trống đang sáng đèn.
Nếu chẳng may đối mặt với thực thể bác sĩ, hãy dốc hết sức mình với tâm trạng của một nghiên cứu sinh đối diện với giáo sư hướng dẫn, của một nhân viên nhà thầu phụ gặp gỡ giám đốc công ty mẹ, của một người cháu chào hỏi ông bà sở hữu tài sản kếch xù. Nó đặc biệt thích những lời nịnh nọt rằng chân tóc của nó thật rậm rạp. - Thực thể bệnh nhân phòng 101 là một bệnh nhân mắc hội chứng phức cảm đấng cứu thế. Hãy quỳ gối, cúi đầu và thành tâm kính lạy như một tín đồ của tà giáo. Nó sẽ ngây ngất trong sự tôn thờ dành cho mình và để quý vị đi.
- Thực thể bệnh nhân phòng 202 là một bệnh nhân mắc hội chứng đùa nhạt kiểu ông chú. Dù nghe những câu đùa của nó mà khóe miệng không hề có một rung động nhỏ, cũng hãy phá lên một tràng cười sảng khoái như thể sắp rụng cả rốn để nó được đắm mình trong cảm giác quyền lực. Nếu phản ứng của quý vị không đủ để nó cảm nhận được thứ quyền lực khi cấp dưới của mình phải phá lên cười vì trò đùa của nó, nó sẽ buộc quý vị phải cười.
- Thực thể bệnh nhân phòng 303 là một người nghiện rượu. Dù nó có say xỉn và hành xử như một kẻ bề trên khó ưa thế nào, hãy khúm núm và tuân theo. Nó sẽ sớm bỏ đi và lẩm bẩm rằng đám trẻ bây giờ toàn thế này nên không xong rồi. Tuy nhiên, nếu quý vị bước vào hiện tượng Dị Sở trong tình trạng say xỉn, nó sẽ cố gắng hút cạn lượng cồn có trong máu của quý vị.
- Phòng 404 là phòng trống.
- Thực thể bệnh nhân phòng 505 là một bệnh nhân mắc chứng hoang tưởng. Nó sẽ gọi quý vị là chị hoặc anh tùy theo giới tính và yêu cầu quý vị chơi trò đồ hàng cùng nó. Quý vị sẽ phải dốc hết sức mình để chơi trò đồ hàng với một người đàn ông trung niên cơ bắp cuồn cuộn, râu và lông ngực rậm rạp, luôn ảo tưởng mình là một cô bé sáu tuổi. Nếu nó hài lòng, nó sẽ nói lần sau lại chơi tiếp và để quý vị đi an toàn, nhưng nếu không, nó sẽ cố gắng biến quý vị thành một con gấu bông.
- Thực thể bệnh nhân phòng 606 là một bệnh nhân mắc chứng lo âu chia ly. Nó sẽ vô cùng đau khổ khi có hạt cơm rơi ra khỏi cơ thể, rồi sụt sùi khóc lóc và bò trên trần nhà. Hãy tìm lại tất cả những hạt cơm nó làm rơi rồi liếm và dán chúng lại một cách cẩn thận. Nó sẽ vô cùng cảm kích và tặng quý vị một hạt cơm làm quà. Tuy chẳng có tác dụng gì mấy nhưng có thể dùng để hối lộ thực thể bác sĩ khi chạm trán. Nếu nộp cho Cục, một khoản tiền thưởng tương xứng sẽ được chi trả.
- Các Quái Dị kể trên là những Quái Dị thuộc về Bệnh viện tâm thần Pal Sang. Tuy nhiên, dù hiếm nhưng đôi khi cũng có những Quái Dị từ bên ngoài tiến vào. Chúng tôi tin vào sự nhanh trí và may mắn của quý vị.
‘C-cũng không đến nỗi tệ như mình nghĩ nhỉ? Vì mình đã uống rượu nên chỉ cần không gặp phải gã nghiện rượu là được…’
Không có con Quái Dị nào nói sẽ giết người ngay lập tức, và nhìn chung thì có cảm giác chỉ cần khéo chiều lòng chúng là sẽ được cho qua. Những người khác dường như cũng cảm thấy tương tự, vẻ mặt họ đã có chút nhẹ nhõm.
Người đàn ông nóng nảy lúc nãy còn túm lấy bác tài xế mà tra hỏi giờ đã hắng giọng.
“Chẳng hiểu ra làm sao cả, nhưng có vẻ như muốn thoát ra thì phải vào cái nơi gọi là Bệnh viện tâm thần Pal Sang đó. Có ai có ý kiến khác không?”
Không một ai giơ tay. Park Joon Yeol nhăn mặt nhưng cũng không phản đối.
Có ý kiến cho rằng nên mang theo thứ gì đó làm vũ khí, nhưng đã bị bác bỏ. Cả nhóm không thể can thiệp vào các vật thể bên trong Dị Sở. Họ không thể bẻ gãy một cành cây, cũng không thể phá vỡ cửa sổ của một chiếc xe đang đỗ trong bãi. Cuối cùng, tám con người chỉ đành tay không tiến vào bệnh viện, mang theo sự căng thẳng và sợ hãi.
Ngay trước khi vào tòa nhà, Ji Ha đang chăm chú đọc lại bộ quy tắc, cẩn trọng gọi mọi người.
“Ơ, ờm… Tôi nghĩ số lượng của chúng ta có thể sẽ là một vấn đề ạ.”
“Ý cậu là sao, cậu sinh viên?”
“Nếu xem điều 5 trong bộ quy tắc, có nói là đừng thu hút sự chú ý của lũ Quái Dị, mà tôi nghĩ cũng chẳng có mấy khi có đến tám người cùng đi lại trong bệnh viện đâu ạ. Nếu là tôi, tôi mà thấy tám người khác nhau cả về giới tính lẫn độ tuổi đang tụ tập ở lối vào bệnh viện thì cũng sẽ ngoái lại nhìn một lần cho xem…”
“Này, vốn dĩ đã có tám người vào đây rồi thì cậu bảo phải làm sao?”
Park Joon Yeol khịt mũi coi thường, nhưng những người khác trong nhóm lại thận trọng gật đầu.
“Cũng có lý.”
“Vậy… chia làm đôi nhé? Vì bối cảnh của chúng ta là khách đến thăm bệnh nên bốn người chắc là vừa phải.”
“Chia quá nhỏ có thể sẽ nguy hiểm, nên như vậy chắc là ổn rồi.”
“Vừa hay cũng có hai cầu thang ở hai bên.”
Ji Ha lập thành một đội với Park Joon Yeol, bác tài xế xe buýt và một người phụ nữ tự giới thiệu là y tá, rồi họ thống nhất sẽ đi cầu thang bên trái trước.
Vừa bước một chân vào trong tòa nhà, mọi người đã có thể hiểu chính xác Quái Dị là gì. Chúng không phải là con người. Những thứ đang lảng vảng trong tòa nhà, dù có tứ chi và ngũ quan gần giống con người, nhưng vẫn không phải là con người.
Một góc nào đó vụng về, không hoàn hảo đã kích thích tâm lý thung lũng kỳ lạ*, nhưng đó không phải là cảm giác khác biệt căn bản nhất. Bản năng sinh tồn đã bị lãng quên từ lâu, kể từ khi loài người dùng trí tuệ để khắc phục sự yếu đuối của thể xác và vươn lên đỉnh chuỗi thức ăn, đang gào thét. Rằng chúng không phải là con người. Thứ giác quan thứ sáu đã từng giúp con người cảm nhận được sự tiếp cận của mãnh thú và trốn chạy để mưu cầu sự sống khi còn lang thang trong tự nhiên hoang dã, chứ không phải khi đã dựng xây nền văn minh.
Khi cả nhóm đang đơ người và dừng bước như thể đã hẹn trước, chúng cũng đã nhận ra sự hiện diện của những người lạ vừa đến bệnh viện.
Các Quái Dị đồng loạt nhìn chằm chằm vào cả nhóm, nhưng chưa đầy một giây sau, tất cả đều đồng loạt thu ánh mắt lại. Có vẻ như việc chia thành bốn người là quyết định đúng đắn. Cả nhóm thở phào nhẹ nhõm, ra hiệu cho nhau bằng ánh mắt rồi mỗi người một ngả, đi về phía cuối hành lang.
*Thung lũng kỳ lạ (uncanny valley) là một hiện tượng tâm lý mô tả cảm giác sợ hãi hoặc rợn rợn mà con người trải qua khi đối mặt với những vật thể nhân tạo có hình dáng giống người, như robot hoặc hình ảnh. Khi những vật thể này có độ giống người cao nhưng không hoàn toàn giống, chúng có thể gây ra phản ứng tiêu cực, khiến người xem cảm thấy không thoải mái. Hiện tượng này đã thu hút sự chú ý của nhiều nhà khoa học và nghệ sĩ trong nhiều thập kỷ qua.