Cộng Hưởng Linh Hồn - Chương 01
Mở Đầu.
Dẫu cho chưa một lần tỏ tình thành công và đã bị từ chối hai lần rưỡi, Yoo Ji Ha vẫn không hề nao núng.
Sự tự tin này hoàn toàn có cơ sở, vì nó được đúc kết từ lời của những người xung quanh đã quan sát anh ta và cậu.
<Nghe kể là cái người đó bao bọc thằng bé đó lắm à? Một kẻ chỉ mải mê với mấy thứ quái dị và chẳng có hứng thú gì với con người mà lại đối xử tốt với cậu ta như thế, chẳng phải rất đáng ngờ sao?>
<Tôi cũng có cảm giác anh ta đặc biệt quan tâm đến cậu ấy. Thì đấy, lần trước ở Nhà hát Opera, khi con quái dị xuất hiện và tình hình có vẻ nguy hiểm, anh ta đã ngay lập tức bảo vệ cậu ấy mà.>
<Mối quan hệ của họ đặc biệt mà. Nếu không có anh ta, chắc cậu Yoo Ji Ha đã bị cách ly trong phòng nghiên cứu hoặc chết rồi. Nếu tôi là cậu ấy, tôi cũng sẽ đội ơn anh ta lắm.>
Một mối quan hệ đặc biệt.
Đúng vậy. Mối quan hệ giữa anh ta và cậu là một mối quan hệ đặc biệt được cả hai và mọi người công nhận. Một mối liên kết khác thường được kết nối bởi sợi chỉ đỏ định mệnh, không phải do Ông Tơ mà là do một con quái dị buộc lại.
Cậu đã tìm tòi và suy nghĩ về nhiều cách tỏ tình khác nhau. Cậu thích nhất là tỏ tình tại một nhà hàng sang trọng có tầm nhìn ra cảnh đêm của Seoul, nhưng đành phải ngậm ngùi từ bỏ. Cái tài khoản ngân hàng ít ỏi sau khi dành tháng lương đầu tiên cho ba mẹ đang gào thét phản đối.
Dĩ nhiên, nếu cậu nói muốn ăn tối ở nhà hàng, anh ta sẽ vui vẻ đặt bàn ngay, nhưng tỏ tình ở một nơi được thanh toán bằng tiền của anh ta thì chẳng phải là hơi kỳ sao? Ngay cả một Yoo Ji Ha chưa có kinh nghiệm yêu đương cũng biết điều đó.
Yoo Ji Ha đang thất vọng bỗng vực lại tinh thần. Nếu không có tiền thì phải dùng tấm lòng để bù đắp. Cậu quẹt thẻ mua bít tết mang về từ một nhà hàng đắt đỏ và thơm ngon, rồi mua thêm một bó hoa phi yến mini. Ý nghĩa của loài hoa ấy là ‘tôi sẽ khiến anh hạnh phúc’. Cậu thử tưởng tượng ra cảnh tỏ tình mà nổi cả da gà. Quá tuyệt vời.
Cậu đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ trước khi anh ta về nhà. Một kế hoạch hoàn hảo. Cuối cùng, tiếng xe đỗ lại cũng vang lên, theo sau đó là tiếng bước chân. Tiếng bước chân gọn gàng và đều đặn băng qua sân vườn từ ga-ra, cởi giày, bước lên thềm đá rồi tiến vào bếp.
Anh ta hoàn toàn có thể di chuyển mà không phát ra một tiếng động nào để tránh bị lũ quái dị phát hiện, vậy mà mỗi khi đến gần cậu, lại cố ý tạo ra tiếng bước chân. Âm thanh cố ý đó vốn là một sự quan tâm để không làm cậu giật mình, mà giờ đây đã trở thành niềm háo hức mong chờ.
Nghe tiếng bước chân trên sàn gỗ ngày một lớn hơn, Yoo Ji Ha hít một hơi thật sâu. Kế hoạch thật hoàn hảo. Trong một không gian sâu lắng, cậu sẽ tạo dựng tình thế, rồi tặng bó hoa tỏa hương thoang thoảng ngay cả trong bóng tối……. Hả? Bóng tối ư? Vẫn sáng trưng mà?
…!
Cậu đã quên mất việc phải thắp nến thay vì bật đèn. Yoo Ji Ha vội vàng rút chiếc bật lửa Dupont lén lấy từ phòng của anh ta ra, nhưng cửa đã mở rồi. Hoảng hốt, cậu định quay người lại thì chẳng may bị trượt chân, đúng là họa vô đơn chí.
“Á!”
“Phải cẩn thận chứ.”
Đương nhiên là có anh ta ở gần thì cậu không thể nào bị ngã được. Chẳng biết anh ta đã thu hẹp khoảng cách từ lúc nào, Yoo Ji Ha đã yên vị trong vòng tay anh ta trước khi kịp ngã sõng soài trên sàn.
Anh ta vừa phủi quần áo cho cậu vừa kiểm tra xem cậu có bị thương ở đâu không, rồi nhìn quanh với vẻ mặt thích thú.
“Hôm nay là sinh nhật của tôi à? Là quà bất ngờ đúng không?”
“Ch-chuyện là…”
Ánh mắt của anh ta bắt gặp bó hoa giấu sau ghế. Đó là một sai lầm trong kế hoạch của Yoo Ji Ha vì đã không tính đến vóc dáng cao lớn của anh ta.
“Hoa ở đâu ra đây? Cậu nhận của ai à?”
“Ơ, ơ… không phải tôi nhận đâu ạ…”
“Cậu cố tình mua nó hả? Sao không nói sớm là cậu thích hoa. Hay là chúng ta cũng trồng hạt giống hoa trong vườn nhé?”
Không gian lãng mạn cái con khỉ. Yoo Ji Ha cảm thấy thật thảm hại. Kể từ khoảnh khắc suýt ngã một cách ngớ ngẩn, màn tỏ tình tuyệt vời của cậu đã coi như toang rồi. Đã đến nước này thì chỉ còn cách làm liều thôi.
“Ah, là của chú ạ!”
“Của tôi?”
“Tôi mua để tặng chú ạ.”
Yoo Ji Ha nhắm chặt mắt, nói với anh ta đang vừa ngạc nhiên vừa mỉm cười nhận lấy bó hoa.
“Ch-Chú, tôi thích chú.”
“Hửm? Cảm ơn cậu. Tôi cũng quý Ji Ha nhà chúng ta mà.”
“Không ạ! Không phải là thích kiểu đó, mà là với tư cách là người khác giới, à không, là người đồng giới? Cũng không phải! Ý tôi là, tôi thích chú đến mức muốn hẹn hò, muốn yêu đương với chú cơ…!”
Sự im lặng bao trùm.
Khoảnh khắc len lén ngước nhìn khuôn mặt anh ta, Yoo Ji Ha nhận ra mình tiêu đời rồi.
*
Buổi tiệc kết thúc học kỳ 1 bắt đầu bằng rượu và kết thúc cũng bằng rượu. Sau khi lỡ chuyến tàu cuối, Yoo Ji Ha chật vật bắt được chuyến xe buýt đến nhà chị gái đang sống một mình ở Seoul rồi ôm khư khư chiếc cặp và ngủ gật. Và khi mở mắt ra, cảnh tượng hiện ra trước mắt cậu không phải là trạm xe buýt, cũng chẳng phải là bến cuối.
Bệnh viện tâm thần Pal Sang.
Giữa khu rừng bị sương mù bao phủ, tấm biển màu đỏ trên bức tường ngoài đã cũ nát đang nhìn xuống cậu. Cậu tự hỏi liệu có phải mình vẫn chưa tỉnh ngủ không, nhưng hơi ẩm ướt lạnh lẽo của khu rừng bám lên làn da lại quá đỗi chân thực để có thể coi là một giấc mơ.
Những người đang nằm la liệt xung quanh cũng lần lượt ngồi dậy. Rõ ràng là họ lên xe buýt ở một khu phố sầm uất, vậy mà mở mắt ra đã thấy mình ở trong rừng. Sự hoang mang của những người không thể tin vào cảnh tượng trước mắt, thậm chí còn tự tát vào má mình, chẳng mấy chốc đã biến thành một cuộc náo loạn.
“Đây là đâu vậy?”
“Bệnh viện tâm thần? Bệnh viện quái nào lại ở một nơi như thế này!”
“Điện thoại cũng không có sóng?”
“Này! Tại sao lại đưa chúng tôi đến đây!”
Một người nóng tính đã túm lấy cổ áo của bác tài xế, nhưng ông ta cũng chẳng hiểu mô tê gì.
“T-tôi không biết. Đây không phải là tuyến đường của xe buýt, mà tôi cũng vừa mới tỉnh lại….”
Giữa cơn hoảng loạn và ồn ào, Yoo Ji Ha nhìn quanh rồi nín thở. Chiếc xe buýt đã chở họ đến đây đã biến mất. Tất cả những gì tồn tại chỉ là những hành khách đang la hét và màn sương mù âm u bao trùm khu rừng.
Khu rừng giữa đêm tĩnh lặng đến lạ thường. Trong khu rừng im ắng không có một tiếng côn trùng, một con thú hoang hay một con chim nào, chỉ có bệnh viện tâm thần cũ kỹ đang sừng sững một cách kỳ quái.
Tình huống không thể đối phó và không thể hiểu nổi đã biến thành nỗi kinh hoàng. Mọi người gào thét và cắm đầu chạy. Như đã hẹn trước, tất cả đều chạy về cùng một hướng. Hướng vào màn sương mù ở phía đối diện bệnh viện. Không một ai có ý định đến bệnh viện trước mặt để cầu cứu. Bản năng của con người đang mách bảo họ rằng. Không được vào bệnh viện đó.
Thế nhưng, đó cũng chỉ là một hành động vô nghĩa.
“Aaaaaa!”
Tiền bối Park Jun Yeol học cùng trường đã lao vào màn sương, hét lên một tiếng rồi văng ra ngay bên cạnh Yoo Ji Ha nãy giờ vẫn đứng yên tại chỗ. Không chỉ có Park Jun Yeol. Những người cố gắng trốn thoát qua màn sương đều bị văng ra tứ phía như thức ăn bị nôn ra.
“Ti… tiền bối. Anh có sao không?”
Toàn thân của Park Jun Yeol và những người đã đi vào màn sương đều co giật bần bật. Đồng tử của họ lật ngược lên, trắng bệch, và da họ trở nên mỏng đi một cách bất thường đến mức có thể nhìn thấy cả đường nét của xương và nội tạng bên ngoài. Cứ như có thứ gì đó trong sương mù đã quấn chặt lấy toàn thân họ và vắt kiệt đi cả bản sắc làm người.
Yoo Ji Ha hét lên một tiếng đến nghẹt thở rồi ngã khuỵu xuống đất. Ngay khi tiếp xúc với không khí bên ngoài, làn da của họ đã tìm lại được màu sắc đã mất và mọi người cũng dần dần lấy lại lý trí. Thế nhưng, như thể ký ức đã bị khoét đi mất, họ không thể nhớ lại được bất cứ điều gì đã lướt qua trước mắt trong khoảnh khắc tiến vào màn sương.
Đến lúc này, mọi người không còn bận tâm đến câu hỏi logic là bằng cách nào họ lại bị đưa đến bệnh viện tâm thần giữa rừng nữa. Đây chính là hiện thực. Yoo Ji Ha cũng nghiến chặt hai hàm răng đang va vào nhau cầm cập.
“Ch-chúng ta… phải làm sao đây? Không thể ra khỏi đây được ạ?”
Một cô học sinh mặc đồng phục với gương mặt non nớt mếu máo hỏi một câu bâng quơ. Không một ai mở miệng trả lời. Chính lúc đó.
Chiiing. Uung uung. ♬
Trong bóng tối tĩnh lặng, những tiếng chuông báo tin nhắn ngắn ngủi đồng loạt vang lên. Tại khu rừng không hề có sóng điện thoại, điện thoại của cả tám người bị bỏ lại ở đây lại reo lên cùng một lúc.
“C-cái gì vậy!”
“Á!”
“Là tin nhắn, tin nhắn kìa!”
“C-có cần phải xem không?”
“Trước hết xin mọi người hãy bình tĩnh.”
Một người đàn ông nói tiếng phổ thông nhưng trong ngữ điệu lại phảng phất âm hưởng của vùng Diên Biên bèn lên tiếng.
“Bây giờ chúng ta cũng không có cách nào khác cả. Trước mắt cứ xem tin nhắn rồi chia sẻ nội dung cho nhau xem sao.”
Yoo Ji Ha cũng dùng đôi tay run lẩy bẩy, cúi nhìn màn hình vừa sáng lên vì có tin nhắn mới đến.
[Bản quy tắc sinh tồn chung dành cho nạn nhân của hiện tượng Dị Sở]
- Bản quy tắc này là sổ tay hướng dẫn chung được Cục Quản lý Phong ấn Quái dị tự động gửi đi để đối phó với Dị Sở. Cục chúng tôi là một cơ quan nhà nước trung thành với quốc gia và bảo vệ người dân, xin thông báo rằng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để đảm bảo sự sống còn và cứu thoát quý vị. Vì vậy, mong quý vị cũng tuân thủ các quy tắc của Cục.
- Nếu quý vị đang đọc bản quy tắc này, điều đó có nghĩa là quý vị đã trở thành nạn nhân của hiện tượng Dị Sở vì một lý do nào đó. Có thể hiểu Dị Sở là nơi xuất hiện của Dị Ma, tức là những loại quái vật như ma quỷ, yêu quái, yêu ma quỷ quái, truyền thuyết đô thị. Cục chúng tôi gọi chung những Dị Ma và Dị Sở này là Quái Dị.
Dù khó tin đến đâu, quang cảnh đang diễn ra trước mắt quý vị đều là sự thật. Việc trốn tránh thực tại sẽ chỉ càng rút ngắn thời gian còn lại của quý vị mà thôi.
- Gần vị trí hiện tại của quý vị có một bản quy tắc sinh tồn riêng cho từng Dị Sở, hãy đọc kỹ nó. Hầu hết các Dị Ma không thể phân biệt đồng loại và con người, vì vậy hãy làm theo quy tắc để không bị phát hiện mình là con người.
Bản quy tắc không thể bị Dị Ma nhìn thấy nên quý vị có thể lấy ra đọc bất cứ lúc nào, nhưng hãy cẩn thận khi ở trước mặt Dị Ma. Hành vi không tập trung sự chú ý vào chúng sẽ khiến chúng vô cùng khó chịu.
- Mục tiêu của quý vị là sinh tồn, không phải là tiêu diệt Dị Ma. Ngay cả khi sở hữu năng lực tâm linh, hãy đặt sự sống còn làm mục tiêu hàng đầu.
Phương pháp trốn thoát sẽ khác nhau tùy theo từng Dị Sở. Ngoài ra, có khả năng cao là quý vị đã trải nghiệm qua, và việc trốn chạy vào màn sương bao quanh Dị Sở là không thể. Nếu không tiến vào trung tâm Dị Sở mà ở lại bên ngoài trong thời gian dài, các Dị Ma sẽ nhận ra quý vị là vật thể lạ và trực tiếp ra ngoài săn lùng.
Nếu trốn thoát thành công, hãy đợi Cục chúng tôi đến cứu ở một nơi an toàn. Cục chúng tôi nhất định sẽ phái nhân viên đến cứu quý vị.
- Không được ăn hoặc uống những thứ tìm thấy trong Dị Sở. Nơi quý vị đang ở tuy tương tự với thực tại nhưng không phải là thực tại. Mọi vật chất ở đó đều hoàn toàn khác với thực tại, đồ ăn thức uống cũng vậy.
5-1. Nếu quý vị cho rằng ăn còn hơn là chết đói thì hãy cứ ăn. Có khả năng cao là quý vị sẽ được ăn thịt động vật thối rữa. Cũng có trường hợp nhai phải những vật vô cơ hoặc mảnh kim loại nhỏ, vì vậy không khuyến khích hành vi ăn uống vội vàng. Hơn nữa, loài động vật duy nhất mà Dị Ma săn trong Dị Sở chỉ có con người. Với một xác suất thấp, đồ ăn thức uống có thể biến chất thành axit hoặc mảnh sắt trong cổ họng quý vị, nhưng sẽ không chết ngay lập tức.
5-2. Sau khi ăn, với một xác suất cực kỳ thấp, quý vị sẽ biến dị thành Dị Ma. Nhưng đừng lo lắng. Cục chúng tôi sẽ nhanh chóng cứu tế cho quý vị. Ít nhất thì quý vị sẽ có thể tổ chức tang lễ với một thi thể trông giống con người.
5-3. Nếu quý vị không còn cảm thấy đói nữa thì có thể tùy ý ăn uống mà không cần lo ngại.
- Nếu phải đối mặt với tình huống tồi tệ nhất, hãy uống viên thuốc được đính kèm trong bản quy tắc. Đây là loại thuốc đã hoàn thành thử nghiệm trên cơ thể người. Cơn đau sẽ ít hơn so với việc bị Dị Ma xé xác hoặc ăn thịt khi còn sống.
Nếu có di thư đã viết sẵn, chúng tôi sẽ chuyển cho gia đình sau khi kiểm duyệt. Tùy theo nội dung mà có thể sẽ không được chuyển đi, vì vậy hãy lưu ý khi viết di thư.
Chỉ một tin nhắn duy nhất đã cho cậu biết rõ ràng, thứ gì đã luôn tồn tại phía sau bức màn của một cuộc sống thường nhật mà cậu đã lầm tưởng.