Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 214 - Hoàn
Vì tính chất công việc của Gi Tae Yeon nên tổ chức đám cưới rất nguy hiểm, hình như cậu từng xem bộ phim nào đó có cảnh nhân vật chính là xã hội đen bị tập kích ngay trong ngày cưới thì phải, cậu định nói thêm ý đó nhưng Gi Tae Yeon đã nhíu mày phản ứng ngay lập tức.
“Không phải, không phải em không muốn kết hôn với Giám đốc, ý em là không cần tổ chức đám cưới rình rang ấy ạ. Em cầu hôn vì muốn trở thành quan hệ hợp pháp với chú, chứ không phải chỉ nói mồm là cầu hôn đâu.”
“Thế thì phải đeo nhẫn vào trước đã.”
….Thế ạ?
Ngẫm lại thì đúng là Gi Tae Yeon cũng đeo nhẫn cho cậu ngay tắp lự.
Liếc nhìn sắc mặt người đàn ông, Su Hyeon không đợi Gi Tae Yeon nhận lấy nhẫn nữa mà lén lút đeo luôn vào ngón áp út của anh. Nhờ Gi Tae Yeon ngoan ngoãn đưa tay ra như muốn bảo cậu cứ làm thử xem, nên việc đeo nhẫn chẳng khó khăn chút nào.
“Vừa in luôn.”
Khi đẩy chiếc nhẫn vào tận cùng, Gi Tae Yeon khẽ cử động ngón tay. Vì vốn dĩ không hề lo lắng chuyện nhẫn bị rộng hay chật nên Su Hyeon đắc ý đáp.
“Em không có lén đo lúc chú ngủ đâu đấy. Em ước lượng bằng mắt thôi.”
“Cũng phải, đâu phải mới đi vào lỗ của Seo Su Hyeon một hai lần đâu.”
Người đàn ông lẳng lặng nhìn chiếc nhẫn đeo trên ngón áp út rồi cười khẩy, nhẹ nhàng nắm rồi lại mở tay ra.
“Ngày thế này mà chú nói thế là sao.”
Sau đó, anh thu vào tầm mắt hình ảnh Su Hyeon đang liếc xéo mình với đuôi mắt dựng lên.
Hôm nay cứ thấy em ấy khả nghi lạ lùng, hóa ra là vì chuyện này mà cứ bồn chồn như cún con buồn đi vệ sinh.
Không ngờ người yêu nhỏ tuổi lại ấp ủ một kế hoạch dễ thương đến thế, nụ cười cứ thế tràn ra từ khóe môi anh.
“Sao, nhân dịp Seo Su Hyeon cầu hôn, tôi sẽ chén em một trận tưng bừng nhé.”
“Gâu!”
“Đấy, Bok Dong cũng sủa bảo chú đừng có nói thế kìa.”
“Gớm nữa.”
Nhìn cái bộ dạng sủa ầm ĩ khi thấy cánh hoa rơi lả tả kia, thì rõ ràng là nó chỉ đang phấn khích quá đà mà thôi.
“A, đúng rồi.”
Định đáp trả lại gì đó, nhưng dường như nhớ ra chuyện quan trọng hơn nên Su Hyeon đột ngột đổi chủ đề.
“Em đã tiêu tốn một khoản lớn để mua chiếc nhẫn này đấy ạ.”
Gi Tae Yeon nhìn xuống chiếc nhẫn mà Su Hyeon vừa đẩy vào ngón áp út của mình. Nhìn thoáng qua cũng biết là hàng đắt tiền.
“Nhưng vì không có sẵn khoản tiền lớn ngay lúc đó, nên em đã rút tiền từ tài khoản chú đang quản lý để dùng.”
Sao lại không có tiền lớn chứ. Gi Tae Yeon nhướn mày.
“Vì rút lén chú nên em đã nhờ Trưởng phòng và Trưởng nhóm giúp đỡ…. Sau này chú đừng mắng họ nhé.”
Lúc này người đàn ông mới nhận ra mình đã quên khuấy mất, việc Su Hyeon không hề hay biết về sự tồn tại của sổ tài khoản chứa khoản tiền khổng lồ mà cậu có thể rút ra bất cứ lúc nào. Do anh âm thầm chuẩn bị quá nhiều thứ cho Su Hyeon nên em ấy không biết cũng phải.
‘Chắc chắn Trưởng phòng Seo biết chuyện này.’
Có vẻ cậu ta đã phối hợp với kế hoạch của Su Hyeon. Dù không ngờ là cậu ta lại không báo cáo kế hoạch đó cho anh.
Mà, chắc là cố tình không nói.
Quả thực nếu biết trước chuyện Su Hyeon mua nhẫn thì anh đã mất hết hứng thú rồi.
“Tôi không có thói quen bỏ qua cho lũ khốn dám giấu giếm mình điều gì đâu.”
Dù hài lòng với quyết định của cấp dưới trung thành, Gi Tae Yeon vẫn nhếch mép trêu chọc Su Hyeon.
Quả nhiên, Su Hyeon bĩu môi ngay lập tức.
“Nhưng là do em nhờ vả mà.”
“A, thế cứ Seo Su Hyeon nhờ thì phải giúp sau lưng tôi à?”
“Em là người yêu của chú, tức là em cũng chính là chú còn gì.”
Câu trả lời táo bạo vượt xa cả sự đường hoàng khiến Gi Tae Yeon bật cười thành tiếng.
“Với lại chú vẫn chưa trả lời em đâu đấy.”
“Gì.”
“Chú có muốn trở thành quan hệ hợp pháp với em không?”
Gi Tae Yeon rũ mắt nhìn xuống Su Hyeon chứ không phải chiếc nhẫn. Khoảnh khắc gương mặt trong trẻo kia chìa chiếc nhẫn ra, anh đã nghĩ gì nhỉ.
Làm sao mà nhớ nổi những suy nghĩ đã tràn ngập trong đầu khi ấy. Bởi anh thậm chí còn chẳng làm được điều mà con người vẫn làm theo bản năng cơ mà.
Khoảnh khắc nhìn thấy chiếc nhẫn, Gi Tae Yeon đã nín thở. Dù anh đã dồn toàn bộ sự chú ý vào Omega của mình vì thấy cậu cư xử khả nghi cả ngày hôm nay, nhưng có lẽ do đang rảo bước trên con đường quê vắng lặng, hay do hình ảnh chú cún con đuổi bắt hoa anh đào lọt vào tầm mắt, hoặc cũng có thể vì anh chưa từng tưởng tượng nổi Seo Su Hyeon sẽ tặng nhẫn cho mình, mà đầu óc anh trở nên trống rỗng và toàn thân cứng ngắc. Thế nên, anh chẳng thể hít vào dù chỉ một hơi thở.
Ấy thế mà, người đàn ông ấy lại nghe không sót một chữ nào trong câu nói của Su Hyeon. Như một kẻ sợ rằng nếu bỏ lỡ giây phút này sẽ không còn cơ hội nào nữa, anh điên cuồng khắc sâu giọng nói thủ thỉ ấy vào não bộ.
Seo Su Hyeon mà lại cầu hôn mình ư.
Vốn tưởng em ấy tự nguyện sà vào lòng mình đã là may mắn lắm rồi, không ngờ lại còn được nhận cả lời cầu hôn nữa.
Gi Tae Yeon cố kéo khóe môi đang chực toác ra tận mang tai. Nếu để lộ nguyên vẹn cảm xúc lúc này, e là Su Hyeon sẽ sợ chết khiếp mất. Dù chẳng thể nào tưởng tượng nổi cảnh Seo Su Hyeon sợ mình, nhưng người đàn ông này đâu có ngu đến mức phá hỏng khoảnh khắc này.
“Su Hyeon à.”
Việc thốt ra những lời không có trong kế hoạch cũng là để che giấu cảm xúc ấy.
“Đằng nào thì cũng đăng ký kết hôn xong xuôi cả rồi.”
“Dạ?”
Cụm từ “đăng ký kết hôn” bất ngờ bật ra khiến Su Hyeon chớp mắt liên hồi.
Đăng ký kết hôn? Muốn trở thành quan hệ hợp pháp với người đàn ông này, dù không tổ chức đám cưới cũng phải đăng ký kết hôn chứ.
“……Ơ?”
Su Hyeon buột miệng thốt lên, phải mất một lúc sau cậu mới nắm bắt được tình hình.
“Giám đốc làm rồi á? Khi nào thế ạ?”
Cậu chưa từng nghĩ xem nên nói gì với Gi Tae Yeon khi trao nhẫn, nhưng thủ tục đăng ký kết hôn thì cậu đã tìm hiểu rồi.
Thông thường, các đương sự và người làm chứng phải cùng nộp tờ khai đăng ký kết hôn. Tất nhiên không nhất thiết tất cả mọi người phải rồng rắn kéo nhau ra tòa thị chính. Chỉ cần một người đi, mang theo giấy tờ tùy thân, con dấu của đối phương và chữ ký của người làm chứng là có thể đăng ký được.
Nhưng Su Hyeon không nhớ mình đã viết tên vào tờ giấy đăng ký kết hôn nào cả. Điều đó có nghĩa là Gi Tae Yeon đã lén cậu đi làm thủ tục.
“Mấy tháng trước rồi.”
“Em có nhớ là mình đã ký đâu.”
“Con dấu cá nhân của Seo Su Hyeon đang ở chỗ tôi mà. Mới thế đã quên rồi sao?”
Người đàn ông chậm rãi nhếch môi.
“Không phải…….”
Sao chú ấy có thể tự đi đăng ký kết hôn mà chẳng nói với mình lời nào thế nhỉ?
Gi Tae Yeon vốn là người thích làm theo ý mình thì không nói làm gì, nhưng thật ngạc nhiên khi một việc quan trọng như đăng ký kết hôn lại được thực hiện mà không cần qua bất kỳ quy trình xác minh nào.
“Thế sao chú không nói với em?”
“Đằng nào thì em cũng chịu làm mà?”
Cũng đúng.
“Thế chú định bao giờ mới nói cho em biết?”
“Tôi định giấu tiệt cho đến khi Seo Su Hyeon tự phát hiện ra mới thôi.”
Trước câu trả lời tỉnh bơ của anh, Su Hyeon chun mũi. Cậu biết Gi Tae Yeon thích trêu chọc mình, nhưng không ngờ đến chuyện này mà chú ấy cũng mang ra trêu được.
“Sao. Ghét à? Hay muốn hủy?”
Thấy Su Hyeon lườm mình, Gi Tae Yeon lại thấy dễ thương, anh đưa một tay bóp lấy đôi má mềm mại rồi hôn chụt lên khắp mặt cậu.
“Hủy thế nào được ạ. Giờ mà hủy là thành ly hôn đấy.”
“Ừ. Tôi không ly hôn đâu.”
“Em cũng không ly hôn với chú đâu.”
Su Hyeon vẫn líu lo mặc kệ đôi môi của Gi Tae Yeon đang tới tấp hôn lên khắp gương mặt mình.
“Gâu! Gâu!”
Xen vào giữa những nụ hôn là tiếng sủa của Bok Dong đang nhảy cẫng lên.
“Nhưng sao mặt em lại phụng phịu thế kia.”
“Thì em đã trở thành người giám hộ của chú từ đời nào rồi mà chú lại chẳng nói cho em biết. Em cứ tiếc mãi vì đưa nhẫn muộn nên thời gian đó bị trễ lại.”
“Sao, hay là mình tổ chức đám cưới thật hoành tráng nhé?”
Gi Tae Yeon cười hỏi.
Su Hyeon lắc đầu nguầy nguậy. Với cậu, điều quan trọng là sự thật rằng cậu đã trở thành người bảo hộ cho người đàn ông này, cũng như anh đã trở thành người bảo hộ hợp pháp cho cậu, chứ không phải cái thứ hình thức như đám cưới.
“Em không cần làm đám cưới hay gì đâu ạ.”
Vì chưa ai biết cậu đã trao nhẫn cho Gi Tae Yeon nên cậu chưa nhận được lời chúc mừng nào, nhưng cậu tin rằng khi báo tin này, mọi người đều sẽ chúc mừng thôi. Su Hyeon biết rằng dù có những người không bằng lòng đến cùng đi chăng nữa, thì rốt cuộc họ cũng sẽ chịu thua sự bướng bỉnh của cậu mà chúc phúc cho cả hai.
Thế nên mấy nghi thức như đám cưới là không cần thiết.
“Hôn em đi ạ.”
Chỉ cần được cùng người đàn ông chia sẻ khoảnh khắc này, dưới tán cây anh đào đang rủ bóng những cánh hoa bay lất phất trong ngày đẹp trời thế này, là đã quá đủ rồi.
“Chẳng phải người cầu hôn nên chủ động sao?”
Gi Tae Yeon véo má cậu, cười đầy ranh mãnh.
A, phải thế sao?
Su Hyeon không chút do dự, kiễng gót chân lên hôn vào môi người đàn ông. Gi Tae Yeon ôm siết lấy eo cậu, luồn lưỡi vào giữa đôi môi.
“Ưm ưm.”
Su Hyeon bật cười khúc khích, mặc cho tiếng cười bị chiếc lưỡi của người đàn ông nuốt trọn rồi tan biến.
“Cười cái gì.”
“Tại em thấy thích khi được ở bên chú thế này.”
Những cánh hoa anh đào rơi nhè nhẹ lướt qua gò má, mang lại cảm giác nhột nhạt dễ chịu.
“Chú cũng thích mà, đúng không ạ.”
“Lại còn phải hỏi những câu hiển nhiên thế sao?”
Su Hyeon lại nở nụ cười trong trẻo.
Đó là một khoảnh khắc hoàn hảo không gì sánh bằng để tổ chức lễ cưới chỉ dành riêng cho hai người.
<Hết>
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ