Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 213
“Đằng nào thì cũng chỉ ở với Giám đốc thôi mà…….”
Anh cứ tưởng cậu sẽ đòi chơi với Kang Yi Seon hay mấy bà cụ thân thiết vào buổi tối chứ.
Dù đang ăn cơm cùng mọi người ở hội quán thôn, nhưng việc dành thời gian giao lưu với dân làng và chuyện hàn huyên tâm sự với những người thân thiết là hai chuyện khác nhau.
Việc anh chỉ thị để trống cả hai ngày cuối tuần cũng là vì tính toán rằng Su Hyeon sẽ muốn dành buổi tối bên họ.
“Để em nghĩ chút rồi lát nữa em bảo chú nhé.”
Gi Tae Yeon chăm chú nhìn khuôn mặt chẳng mấy khác biệt so với thường ngày của cậu.
Chắc chắn là có gì đó mờ ám.
Có vẻ cậu đang toan tính điều gì đó, nhưng anh lại chẳng đoán ra được là chuyện gì.
Su Hyeon giả vờ lau tay rồi lén sờ vào túi quần. Cậu đã mặc quần jean thay vì quần thoải mái vì sợ làm rơi nhẫn, lại được các bà ngăn cản nên dù là tiệc làng, nhưng cậu được hưởng đặc quyền chỉ ngồi ăn và trò chuyện với Gi Tae Yeon chứ không phải chạy vặt, thậm chí lúc về nhà đánh răng cậu cũng đã kiểm tra túi quần rồi, thế nhưng khi khoảnh khắc trọng đại chỉ có một lần trong đời đang đến gần, trái tim cậu lại đập thình thịch không yên.
“Nó vẫn nằm yên, may quá.”
Sau khi dùng đầu ngón tay xác nhận chiếc nhẫn vẫn nằm ngoan ngoãn trong túi, Su Hyeon liếc mắt nhìn người đàn ông đứng bên cạnh. Cảm nhận được ánh nhìn, Gi Tae Yeon rũ mắt xuống. Tròng trắng tự nhiên bị che khuất dưới mi mắt, để lộ con ngươi đen láy rơi vào ánh mắt cậu. Người đàn ông nheo mắt lại đầy sắc sảo.
“Cục bông. Em lén uống thêm rượu gạo sau lưng tôi đấy à?”
“Dạ?”
“Sao mặt đỏ bừng thế kia?”
Có vẻ như hai má cậu đã nóng bừng lên từ lúc nào không hay.
Su Hyeon không khó để nhận ra lý do tại sao mặt mình lại đỏ bừng lên. Cứ tưởng bản thân sẽ không quá căng thẳng, nhưng ý nghĩ sắp thực hiện màn cầu hôn có một không hai trong đời khiến sự hồi hộp ập đến làm cậu đỏ mặt.
“Em ốm đấy à?”
Thế nhưng Gi Tae Yeon lại có vẻ cho rằng đôi má cậu nóng bừng là do bị sốt nhẹ.
Người đàn ông dừng bước, đưa tay áp lên trán Su Hyeon. Dẫu không phải sốt bệnh lý, nhưng biết đâu trán cậu vẫn nóng vì nhiệt lượng tỏa ra từ sự căng thẳng.
“Em… không ốm đau gì đâu ạ.”
Bàn tay của Gi Tae Yeon còn nóng hầm hập hơn cả trán cậu. Nhưng nếu người đàn ông đòi quay về ngay lúc này thì sẽ rắc rối to, nên Su Hyeon vội vàng vắt óc suy nghĩ.
“Chắc tại lâu rồi mới có tiệc làng nên em phấn khích đấy ạ.”
“Nhưng trán không nóng.”
Gi Tae Yeon rụt tay về nhưng vẫn quét mắt nhìn khắp mặt Su Hyeon vẻ đầy nghi hoặc.
“Hóng gió một chút là dịu xuống ngay ấy mà. Thế nên mình đi nhanh lên thôi ạ.”
Có vẻ trán cậu không nóng thật.
Su Hyeon thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nắm lấy tay Gi Tae Yeon và rảo bước. May mắn là người đàn ông cũng ngoan ngoãn bước theo cậu.
“Đi dạo vào ngày như thế này tâm trạng sẽ tốt lắm đấy ạ.”
Có lẽ vì muốn che giấu sự căng thẳng nên miệng cậu cứ líu lo không ngừng. Mà dù không có kế hoạch tặng nhẫn cho Gi Tae Yeon đi chăng nữa, thì khi đi dạo cùng người đàn ông này, cậu vẫn sẽ huyên thuyên đủ chuyện trên trời dưới biển như thế thôi.
“Chắc do không khí trong xóm náo nhiệt vào ngày tiệc nên lòng người cũng rộn ràng theo hay sao ấy. Em cũng thấy lòng mình nôn nao lạ thường. Nhà em cách khá xa hội quán thôn, chẳng nghe thấy tiếng cười đùa của mọi người đâu, thế mà em vẫn cứ thấy vui vui rồi chạy loăng quăng khắp nơi.”
Thêm vào đó, hôm nay lại là một ngày xuân ấm áp. Từ ánh nắng ôn hòa đến cơn gió hiu hiu thổi, tất cả đều tạo nên một ngày hoàn hảo.
“Thấy em cứ líu lo thế kia là biết em vui thế nào rồi.”
Người đàn ông lẳng lặng nghe Su Hyeon nói rồi bật cười. Su Hyeon ngước nhìn gương mặt ấy, rồi siết nhẹ những ngón tay đang nắm lấy tay Gi Tae Yeon.
“Chắc tại mấy năm rồi em mới lại đi dạo trên con đường này sau tiệc làng, nên thấy bồi hồi hơn đấy ạ.”
Con đường mà ngày xưa cậu từng đi cùng mẹ, cùng bà, cùng Boksil, giờ đây cậu đang sánh bước cùng Gi Tae Yeon.
Đã lâu lắm rồi cậu mới lại được thong dong tận hưởng ánh nắng nhảy nhót trong một ngày cả xóm làng tưng bừng nhộn nhịp như hôm nay.
Hơn nữa, bà cậu tuy vẫn còn minh mẫn nhưng tuổi đã cao, đi ăn tiệc về là mệt nên từ vài năm trước khi gặp Gi Tae Yeon, bạn đồng hành đi dạo của cậu chỉ có mỗi Boksil. Mà ngay cả điều đó cũng đã dừng lại từ hai năm trước khi bắt đầu có tin đồn tái quy hoạch, thế nên những giây phút này quả thực đã lâu lắm rồi mới có lại.
“Hồi trước em toàn đi dạo trên con đường này cùng mẹ, cùng bà và Boksil, nhưng giờ lại đang đi cùng Giám đốc? Có cả Bok Dong đằng kia nữa.”
Đúng chất một chú cún con chưa đầy một tuổi, Bok Dong tinh nghịch đã chạy biến ra xa tít đằng kia. Chỉ còn thấy cái đuôi vẫy tít mù và cái mông lắc lư. Nhìn cái dáng vẻ từ phía sau ấy, chẳng ai tin nổi đó là chú cún con từng nằm ngoan ngoãn trong lòng Kang Yi Seon.
“Quyết định đi cùng nhau đúng là sáng suốt.”
Gi Tae Yeon chậm rãi nhếch khóe môi.
Anh nhớ lại ngày cậu nhắc đến chuyện tiệc làng với mình. Dù biết thừa câu trả lời sẽ là anh đi cùng, nhưng cậu vẫn buột miệng thêm vào câu ’em đi một mình cũng được’, và lúc đó người đàn ông cũng đã làm bộ mặt y hệt thế này. Vì đã đoán trước anh sẽ bảo đi cùng khi nhìn thấy biểu cảm đó, nên Su Hyeon cười hì hì.
“Thật ra em biết thừa là Giám đốc sẽ đi cùng em mà.”
Nếu không có niềm tin chắc chắn đó, thì cậu đã chẳng thể lên kế hoạch trao nhẫn vào mùa xuân hoa nở rộ.
‘Vốn dĩ mình định tặng vào mùa đông…….’
Vì đã quyết định cùng Gi Tae Yeon trải qua mùa đông ở ngôi làng này, nên cậu đã định bụng sẽ trao nhẫn vào lúc đó. Chiếc nhẫn cũng đã được mua từ cuối thu năm ngoái.
Tuy có tiền mặt có thể rút ra dùng ngay, nhưng khi chọn nhẫn thì giá tiền lại cao hơn dự kiến. Rốt cuộc Su Hyeon đành phải thông qua Seo Ji Hwan để mua chuộc chuyên gia quản lý tài khoản của mình.
‘Đã nghe kế hoạch của tôi rồi thì Trưởng phòng cũng thành tòng phạm rồi đấy ạ.’
Phải uy hiếp Seo Ji Hwan khiến cậu thấy áy náy vô cùng, nhưng vì chẳng nghĩ ra cách nào hay hơn nên đành chịu.
‘….Cậu đã nhắm được chiếc nào chưa? Phải biết mức giá cụ thể thì tôi mới giúp được.’
‘Tôi có lập danh sách sơ bộ rồi. Tôi định đến xem trực tiếp rồi mua cái nào hợp với Giám đốc nhất.’
Cứ thế, Su Hyeon nửa uy hiếp Seo Ji Hwan và chuyên gia tài chính để rút tiền, rồi mua được chiếc nhẫn ưng ý. Nó có thiết kế tương tự chiếc cậu đang đeo trên ngón tay nhưng không quá hào nhoáng. Thật lòng thì cậu muốn tặng chiếc y hệt chiếc Gi Tae Yeon đã tặng cậu, nhưng xét thấy công việc chính của người đàn ông kia là xã hội đen, nếu đeo cái gì quá nổi bật thì không tốt lắm, nên sau một hồi đắn đo suy nghĩ, cậu đã chọn thiết kế này.
‘Kích cỡ thì làm thế nào?’
Dù chưa từng đo chu vi ngón tay của Gi Tae Yeon nhưng Su Hyeon vẫn trả lời trôi chảy. Cậu chưa bao giờ thất bại trong việc ước lượng kích thước bằng tay, hơn nữa cậu lại thường xuyên nắm tay Gi Tae Yeon nên câu hỏi này chẳng làm khó được cậu.
Cho đến lúc nhận được chiếc nhẫn đã đặt, Su Hyeon vẫn lên kế hoạch tặng quà vào giữa mùa đông. Nếu hôm đó về thăm mẹ và bà không nảy ra một ý tưởng hay ho, thì có lẽ cậu đã trao nhẫn cho Gi Tae Yeon từ lâu rồi.
“Ơ? Đến nơi rồi.”
Ngay khi dời ánh mắt đang dán chặt vào người đàn ông sang phía trước, lý do khiến cậu trì hoãn kế hoạch đã hiện ra ngay trước mắt.
“Giám đốc. Kia là chỗ em đã nói với chú đấy ạ.”
Hình như đường đâu có gần thế này, nhưng vì vừa đi vừa trò chuyện với Gi Tae Yeon nên chẳng mấy chốc đã đến nơi.
“Đúng là trẻ con có khác, thích hoa anh đào đến thế cơ à?”
Một cây anh đào to lớn sừng sững hiện ra. Mỗi khi gió thổi qua, những cánh hoa màu hồng phấn lại bay lả tả trong không trung.
“Mùa xuân thì hoa anh đào là đẹp nhất mà.”
Mùa xuân năm ngoái cậu đã nằng nặc đòi đi ngắm hoa anh đào, thậm chí còn trồng cả cây anh đào ở nhà nên Gi Tae Yeon nói vậy cũng dễ hiểu. Dù gì chuyện cậu thích hoa anh đào là sự thật, nên Su Hyeon vẫn đáp lại mà không hề nao núng. Lý do cậu hoãn kế hoạch lại cũng là vì muốn trao nhẫn dưới tán hoa anh đào đẹp nhất vào mùa xuân này.
“Thật ra cũng lâu lắm rồi em mới đến tận đây chỉ vì hoa anh đào đấy. Bình thường em toàn chẳng ngắm nghía gì, mà cứ thế đi qua rồi bảo ‘hoa nở rồi kìa’ thôi.”
Nhưng mà nên trao nhẫn vào thời điểm nào đây?
Gi Tae Yeon tặng nhẫn trong lúc làm tình nên cậu khó mà nắm bắt được thời điểm thích hợp.
‘Thấy người ta cầu hôn toàn nói mấy lời hoa mỹ…….’
Nhưng Su Hyeon chưa từng suy nghĩ xem mình nên nói gì. Cậu chỉ mải miết chờ đợi ngày này mà thôi.
Mình cũng phải nói câu gì đó cảm động sao?
Vừa vùi đầu suy nghĩ một lát, Su Hyeon đã thay đổi ý định. Dù là lời cầu hôn chỉ có một lần trong đời, nhưng cứ nghĩ đến cảnh mình phải thốt ra những câu từ trau chuốt, bóng bẩy là cậu lại thấy gượng gạo vô cùng. Hơn nữa, nếu cứ cố nhồi nhét đủ loại từ ngữ hoa mỹ vào thì e là lại khó diễn tả được tình cảm chân thành. Cậu cũng chẳng có khiếu ăn nói như thế.
‘Giám đốc cũng tặng lúc làm tình đấy thôi.’
Vậy thì trao vào khoảnh khắc mình cảm thấy muốn trao là đúng nhất rồi.
“Giám đốc.”
Trong lúc Gi Tae Yeon đang khịt mũi cười nhìn Bok Dong nhảy cẫng lên định đớp hoa anh đào, Su Hyeon cho tay vào túi lấy chiếc nhẫn ra rồi gọi người đàn ông. Khi khoảnh khắc trao nhẫn thực sự đến gần, trái tim cậu đập nhanh dồn dập. Cậu cố hít thở thật chậm để giọng nói phát ra được bình tĩnh.
“Cái này cho chú ạ.”
Nghe tiếng gọi, Gi Tae Yeon quay đầu lại. Su Hyeon chìa chiếc nhẫn ra. Ánh mắt người đàn ông rơi xuống bàn tay cậu rồi ngước lên chậm một nhịp.
“Em đã muốn tặng nhẫn cho Giám đốc từ lâu rồi nhưng mà…….”
Gi Tae Yeon không hề chớp mắt.
Ánh mắt chăm chú ấy khiến một góc trong tim cậu thấy ngứa ngáy, nhưng Su Hyeon vẫn từ tốn nói ra những câu từ đang hiện lên trong đầu.
“Chúng ta gặp nhau lần đầu ở khu phố này mà.”
Cậu quyết tâm phải tặng nhẫn vào mùa đông, cũng là vì ngôi làng quê nhỏ bé này chính là nơi người đàn ông và cậu gặp nhau.
“Thế nên em nhất định muốn tặng ở đây ạ.”
Dù có tặng nhẫn ở Seoul, thì sự thật rằng Gi Tae Yeon và cậu đã gặp nhau ở khu phố này vẫn không thay đổi. Nhưng mùa xuân năm nay sẽ là lần cuối cùng ngôi làng còn giữ nguyên vẹn phong cảnh như trong ký ức của cậu. Vì vậy, cậu nhất định muốn trao nhẫn tại chính nơi mình đã lớn lên.
“Vốn dĩ em định tặng vào mùa đông nhưng mải làm việc tồn đọng, rồi gặp Bok Dong, lại mải chơi với Giám đốc nên quên béng mất. Nhưng rồi em nghĩ cũng đến lúc phải tặng rồi, đang băn khoăn xem nên tặng lúc nào thì bọn mình đi nhà lưu tro cốt về đấy ạ.”
Gió xuân ấm áp thổi qua. Nhìn những sợi tóc của Gi Tae Yeon cũng bị gió làm rối tung giống như tóc mình, Su Hyeon mấp máy môi.
“Tự nhiên em lại thấy tặng ở đây có vẻ hay hơn. Vì mùa xuân đến thì hoa anh đào sẽ nở rộ như thế này mà.”
Có lẽ là do ký ức cùng ngắm hoa anh đào với Gi Tae Yeon ở đảo Jeju quá đỗi sâu sắc.
Tuyết rơi từng bông cũng có vẻ đẹp riêng. Nhưng cậu chợt nghĩ tặng nhẫn vào mùa xuân ấm áp vẫn tốt hơn là mùa đông lạnh giá.
“Nhẫn này em cố tình chọn thiết kế giống cái Giám đốc tặng em đấy. Tuy không lộng lẫy bằng cái của em nhưng có đính kim cương hẳn hoi. Chú còn nhớ lần trước em làm nhẫn cỏ ba lá tặng chú không? Lúc đó em thấy chú đeo hợp lắm, nhưng nhẫn hoa cỏ nhanh héo nên tiếc quá. Còn kim cương thì chẳng bao giờ héo tàn như cỏ cây, nên em nhất định muốn tặng chú.”
Gi Tae Yeon vẫn chưa có phản ứng gì đặc biệt. Anh chỉ đăm đăm nhìn Su Hyeon bằng đôi mắt đen láy tựa như vực thẳm sâu hun hút.
“Em đang cầu hôn đấy ạ.”
Su Hyeon dõng dạc tỏ tình với người đàn ông đang đứng sừng sững như trời trồng.
“Chú không nhận nhẫn sao ạ?”
Cậu chẳng hề mảy may lo lắng việc Gi Tae Yeon sẽ từ chối.
“Ý em không phải là tổ chức đám cưới đâu…….”
“Em không muốn kết hôn hả?”
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ