Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 211
‘Trưởng phòng ơi. Tôi nhờ chú một việc được không ạ?’
Sự hối hận vì đã chạm mặt Seo Su Hyeon ngày hôm đó giờ đây chẳng còn khiến anh ta đau đầu nữa. Bởi nếu là Su Hyeon thì dù không phải ngày hôm đó, cậu cũng sẽ tìm cách gặp anh ta để nhờ vả chuyện này bằng được mà thôi.
Nhờ vậy mà cả chuyên gia quản lý tài chính cho Su Hyeon cũng phải tham gia vào kế hoạch này. Tuy Gi Tae Yeon không phải lúc nào cũng để mắt đến tài sản cá nhân của người yêu, nên xác suất anh hỏi về khoản tiền lớn đột nhiên bốc hơi là rất thấp, nhưng dù sao trước khi Omega của anh thực hiện kế hoạch, tuyệt đối không được để lộ chuyện rút tiền. Cũng vì thế mà dạo gần đây anh ta có cảm giác tuổi thọ của mình đang giảm dần đều theo thời gian.
Tất nhiên, nếu cấp trên của anh ta biết người yêu rút tiền để mua nhẫn chắc chắn sẽ rộng lượng bỏ qua. Vấn đề là nếu anh biết kế hoạch trước khi nhận được nhẫn thì sẽ rất khó chịu. Và cơn khó chịu đó chắc chắn sẽ không nhắm vào Seo Su Hyeon, nên người phải hứng chịu và cần cẩn thận chính là anh ta.
‘Hôm nay gặp không biết có nên hỏi cậu ấy rốt cuộc định bao giờ mới chịu tặng nhẫn không nhỉ.’
Seo Ji Hwan thầm nuốt tiếng thở dài rồi nhanh chóng điều chỉnh lại nét mặt như thói quen.
“Vậy tôi xin phép ra ngoài.”
“Để trống lịch cuối tuần sau đi.”
“Ý Giám đốc là cuối tuần sau ạ?”
Seo Ji Hwan đang định quay người bước đi theo hướng mũi chân thì khựng lại.
“Phải xuống chỗ khu Seo Su Hyeon từng sống một chuyến.”
Vừa mới khấp khởi hy vọng rằng Su Hyeon cuối cùng cũng định ngày tặng nhẫn, nhưng câu nói tiếp theo đã dập tắt sự hào hứng của anh ta. Có vẻ như anh ta sẽ còn phải đau tim thêm một thời gian nữa rồi.
“Tôi để trống cả hai ngày cuối tuần luôn ạ?”
“Dạo này không có việc gì bận chứ?”
“Theo tôi biết thì không có việc gì bắt buộc Giám đốc phải có mặt ạ.”
“Vậy thì gạch hết lịch đi. Không việc gì phải để em ấy tủi thân.”
“Vâng.”
Vừa sắp xếp lại lịch trình của Gi Tae Yeon trong đầu vừa định bước ra khỏi phòng, Seo Ji Hwan chợt nhớ ra một mục cần báo cáo nên quay người lại.
“Tài liệu Giám đốc chỉ thị tôi đã kẹp riêng ở phía sau rồi ạ.”
Đó là văn kiện được kẹp riêng phía sau tệp hồ sơ vì lo sợ bị nhàu.
“Tôi đang xem.”
Người đàn ông đang nhìn vào tài liệu khẽ nhếch môi trước khi Seo Ji Hwan kịp mở lời.
Tài liệu mà Gi Tae Yeon đang xem là giấy chứng nhận quan hệ hôn nhân. Một chứng từ pháp lý xác nhận việc đăng ký kết hôn đã hoàn tất, mà Su Hyeon hoàn toàn không hay biết.
***
“Cháu làm gì bây giờ ạ?”
Không có việc gì để giúp sao? Su Hyeon lảng vảng quanh các bậc bà trong xóm rồi ghé mặt vào chỗ bà út.
Bà út đang tất bật chạy ngược chạy xuôi, thấy mặt Su Hyeon liền dừng lại rồi vỗ bộp bộp vào mông cậu.
“Cún con nhà mình thì có việc gì mà làm chứ. Ra kia mà xin thịt ăn đi.”
“Nhưng cháu là người trẻ nhất mà. Sức cháu cũng dẻo dai lắm đấy ạ.”
“Mấy việc dùng sức thì đám đằng kia làm hết cả rồi còn đâu.”
Nghe Su Hyeon khoe khỏe, bà út hất cằm về phía sau.
Su Hyeon ngoái cổ nhìn theo. Mấy chú mà Gi Tae Yeon đưa đến đang khuân vác đồ đạc theo chỉ đạo của bà Seoul và các cụ trong xóm. Trong số đó, Kim Ji Pil từng bảo mình lớn lên ở quê, có vẻ đã quen với mấy việc này nên làm thoăn thoắt, miệng còn liên tục cằn nhằn mấy chú khác.
“Nhờ thế mà chúng ta cũng chẳng có mấy việc để làm.”
Nhưng thấy các bậc bề trên ai nấy đều tất bật mà mỗi mình đứng trơ ra đó thì cũng ngại.
“Nhưng mà…….”
Su Hyeon đảo mắt nhìn quanh, cố tìm xem có việc gì làm được không.
“Cháu không ngờ mọi người đã nấu xong hết rồi…..”
Giá mà cậu tự tay chuẩn bị ít thức ăn mang đến thì đỡ thấy áy náy hơn, nhưng vừa xuống đến nơi đã thấy các bà làm gần xong cỗ bàn rồi. Cậu đã cố tình xuống từ sáng sớm, vậy mà không biết các bà đã chuẩn bị từ mấy giờ nữa.
“Aigoo, cún con của bà. Đã bảo là không sao mà.”
Bà út mỉm cười hài lòng rồi kéo tay Su Hyeon đi. Bị kéo đi bất ngờ, Su Hyeon chỉ biết đứng ngơ ngác, nhìn bà ngó nghiêng xem xét xung quanh khi đã đến một chỗ yên tĩnh.
“Su Hyeon, nghe bảo hôm nay cháu muốn tặng nhẫn cho tên đó hả.”
Phải đến khi bà út nhắc đến từ cái nhẫn, Su Hyeon mới hiểu tại sao bà lại dẫn mình ra sau hội quán thôn. Có vẻ bà sợ đám thuộc hạ của anh nghe thấy nên mới cố tình ra đây.
“Vâng. Cháu định tặng hôm nay ạ. Vốn dĩ định tặng từ mùa đông mà bị hoãn lại một chút.”
“Thế thì quần áo cũng phải tươm tất chứ.”
Vậy sao? Vốn không để ý lắm đến chuyện ăn mặc nên Su Hyeon cúi xuống nhìn lại bộ dạng của mình.
“Không, tất nhiên cái tên đen thùi lùi đó được sống với cún con nhà mình là phải biết ơn rồi. Ý bà không phải bảo cháu phải ăn diện cho nó ngắm, mà bà sợ nhỡ quần áo lấm lem rồi cháu lại bồn chồn lo lắng thì khổ. Cháu hiểu ý bà không?”
Cậu đang mặc áo len mỏng với quần jean nên thế này là gọn gàng rồi. Nhưng hiểu ý bà út nên Su Hyeon gật đầu.
“Cháu hiểu rồi ạ. Nhưng mà cháu thấy cũng chẳng có việc gì làm bẩn quần áo được đâu……. Nên là nếu có việc gì cần thì bà cứ sai cháu đi ạ.”
“Đã bảo là không có thật mà. Cỗ bàn làng xóm thì cần nhất là đàn ông con trai, mà ở đây đang có bao nhiêu là đứa to con thế kia.”
Bà út nở nụ cười hiền hậu như đang nhìn đứa cháu cưng làm nũng, rồi vỗ lưng Su Hyeon ra hiệu đi ra ngoài. Cùng bà quay lại trước cửa hội quán thôn, Su Hyeon lại đưa mắt nhìn quanh sân trước một lượt.
Đúng là có đông mấy chú ở đây thật nên chẳng đến lượt cậu phải động tay chân. Còn chuyện nấu nướng thì tay nghề các bà trong xóm ăn đứt cậu rồi.
‘Mình đâu có định làm rùm beng lên thế này đâu…..’
Su Hyeon đã chia sẻ kế hoạch cầu hôn với các bà. Cậu chỉ lùi thời gian lại một chút, còn mong muốn được tặng nhẫn ngay tại nơi mình lớn lên vẫn vẹn nguyên, nên cậu cần các bà giúp tạo một cái cớ để xuống đây.
‘Làm tiệc làng là được chứ gì.’
Bà Jeong im lặng nghe nãy giờ bỗng buông một câu như thể chuyện đó chẳng có gì khó khăn.
‘Tiệc á?’
‘Sao, chị cũng biết mà. Một năm làng tổ chức tiệc vài lần đó thôi. Giờ qua mùa xuân là công trường bắt đầu khởi công rồi, mọi người cũng chẳng còn dịp gặp nhau nữa, lấy cớ đó mà tụ tập thì hợp lý quá còn gì.’
Vừa bóc hạt dẻ đưa cho Su Hyeon, bà vừa giải thích trước câu hỏi của bà Seoul.
‘Được đấy.’
Bà út ngồi bên cạnh cũng hùa theo.
‘Oa, hay quá. Nhân tiện thết đãi mọi người trong xóm luôn.’
Lúc đó Su Hyeon vẫn chưa có ý định làm lớn chuyện đến thế này.
Vậy mà không biết bà Seoul truyền đạt thế nào, cả mấy bà đã chuyển nhà đi cũng kéo về tham gia. Nhờ vậy mà hội quán thôn đông vui như hồi trước.
Một bên thì mấy chú trong làng đang nướng thịt, bên kia thì các cụ đang nấu canh bò cay trong cái nồi gang to tướng. Còn bên trong hội quán, các bà các cô tụ tập từ tờ mờ sáng để chia thức ăn đã nấu ra từng bát.
‘Giám đốc đi mua đồ rồi…..’
Su Hyeon xem giờ trên điện thoại. Vốn định đi cùng Gi Tae Yeon, nhưng bị bà Seoul giữ lại nên đành để anh đi một mình, giờ cậu mới lờ mờ hiểu ra lý do các bà tách cậu ra khỏi anh. Chắc là sợ nhỡ có tình huống cần nói chuyện bí mật như lúc nãy xảy ra.
Để Gi Tae Yeon đi một mình cũng áy náy, nên cậu đã gửi gắm Bok Dong đi cùng. Thành ra giờ đứng chơ vơ một mình cũng buồn.
“Su Hyeon à.”
Hay là đi bưng bê đồ ăn nhỉ. Làm thế thì chắc không bẩn quần áo đâu.
Cậu đang định xắn tay áo vào giúp thì nghe thấy giọng nói quen thuộc.
“Anh Yi Seon!”
Vừa quay đầu lại đã thấy Kang Yi Seon, Su Hyeon liền chạy lon ton về phía anh ấy.
“Sao anh lại ra đây ạ? Người anh đỡ chưa? Bà Seoul bảo anh ốm chắc không ra được.”
Đến hội quán mấy tiếng rồi giờ mới gặp Kang Yi Seon, cũng là vì anh nằm lì trong nhà suốt.
“Ngủ dậy thấy đỡ rồi. Anh làm gì được nhỉ?”
“Em nghĩ anh cứ nghỉ ngơi thì tốt hơn….”
Su Hyeon nhìn Yi Seon chằm chằm. Hai má anh ấy hơi ửng đỏ, nhưng lại có vẻ tái nhợt một cách kỳ lạ so với người đang sốt khiến cậu thấy lo lo.
“Không sao đâu. Giờ anh khỏe thật mà. Anh nghĩ ra ngoài hít thở không khí còn tốt hơn là cứ nằm lì một chỗ, mà đúng là ra ngoài thấy khỏe hơn hẳn. Lát nữa da dẻ hồng hào lại ngay ấy mà?”
Như biết sắc mặt mình đang thế nào, Kang Yi Seon cười ngượng nghịu rồi xoa xoa má. Nhưng nỗi lo trong cậu vẫn chưa vơi. Càng lo hơn khi cậu biết Kang Yi Seon thi thoảng lại đổ bệnh như vậy.
Đang không biết khuyên anh ấy nghỉ ngơi thế nào thì chợt nảy ra một ý hay.
“A, hay anh chơi với Bok Dong nhé? Giờ nó đang đi siêu thị với Giám đốc nhưng chắc tầm 5 phút nữa là về đến nơi thôi ạ.”
Su Hyeon ướm hỏi thử xem biết đâu Bok Dong lại giúp ích được gì. Dù cả bà Seoul lẫn Kang Yi Seon đều bảo anh ấy không khỏe, tức là bệnh về thể chất, nhưng biết đâu Bok Dong lại có tác dụng. Không phải cậu nghĩ chó Sapsali sẽ giúp ích được gì vì Kang Yi Seon là học trò của bà Seoul đâu. Mà đúng hơn là cậu nghĩ ở bên động vật sẽ giúp tâm trí ổn định hơn nên mới hỏi thử xem sao.
“Em mang cả Bok Dong theo à?”
“Vâng. Em không ngờ mọi người lại nướng thịt thế này nên mới dẫn theo…….”
Đây là lần đầu tiên Bok Dong đến nơi đông người và ăn thịt nướng ngoài trời thế này, nên cậu lo không biết nó sẽ phản ứng ra sao. Chắc nó sẽ không lao vào tranh ăn đâu, nhưng cậu vẫn định để mắt đến nó cho chắc.
“Ừm, thế lát nữa Bok Dong đến anh sẽ ôm nó vậy.”
“Thế thì tốt quá. Bok Dong cũng thích anh mà.”
“À.”
Kang Yi Seon mỉm cười, nhìn quanh rồi hạ thấp giọng.
“Nghe bảo hôm nay em định tặng nhẫn cho người đó à.”
Su Hyeon nhếch môi cười toe toét rồi vỗ vỗ vào túi quần. Nếu để cả hộp sẽ bị cộm lên lộ liễu quá, nên cậu đã lấy nhẫn ra bỏ túi rồi.
“Định bao giờ thì tặng?”
Kang Yi Seon hỏi với vẻ thận trọng. Không khí ồn ào thế này, có vẻ anh ấy lo lắng không biết cậu sẽ trao nhẫn kiểu gì.
“Lát nữa ăn xong bọn em sẽ đi dạo, lúc đó em sẽ tặng ạ.”
Dù đây là lần đầu tiên làm chuyện này, nhưng cậu cũng không đến nỗi cạn nghĩ mà tặng nhẫn ở nơi mọi người đang cười nói nhậu nhẹt đâu. Địa điểm cậu nhắm đến để cầu hôn Gi Tae Yeon là cổng làng, cách xa hội quán.
“Thế cũng được. Chắc tầm ba bốn giờ là tàn tiệc rồi.”
“Mấy chú chắc còn ngồi lai rai thêm, nhưng thường thì tầm đó là xong ạ.”
“Thế á?”
“Vâng. Phần còn lại chắc mấy chú sẽ tự dọn dẹp thôi ạ.”
Lớn lên ở ngôi làng này từ nhỏ nên Su Hyeon đã quá quen với tiệc làng. Dù thế nào thì đến lúc cậu đi dạo riêng với Gi Tae Yeon, cả xóm cũng sẽ yên tĩnh trở lại thôi.
“Nhờ cái cớ của Su Hyeon mà có dịp tụ tập thế này nên ai cũng có vẻ vui.”
Chắc các bà không nói cho người khác biết kế hoạch cầu hôn của cậu đâu. Rượu vào lời ra, mà kể cả không uống thì cũng có những người thích buôn chuyện, nên chắc chắn các bà phải cẩn thận hơn rồi.
“Chắc là do các bà khéo ăn nói đấy ạ. Em nhờ vả vì mục đích khác nên lương tâm cũng hơi cắn rứt, nhưng may mà mọi người đều vui vẻ.”
Cậu chỉ nhờ các bà giúp để có cớ xuống đây thôi. Vì chuyện đó mà lòng hơi nặng trĩu, nhưng nghĩ lại thì nhờ tiệc làng mà được gặp mặt mọi người trước khi chia tay cũng là chuyện tốt.
‘Thú thật là nếu không vắt óc nghĩ cách tặng nhẫn cho Giám đốc, thì mình cũng chẳng nghĩ ra chuyện này…….’
Một mặt cậu thấy có lỗi vì đã vô tâm với người dân trong xóm. Nhưng kết quả là nhờ bữa tiệc mà mọi người có cơ hội chào tạm biệt nhau lần cuối, âu cũng là cái kết đẹp.