Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 210
Thoáng tò mò, nhưng Su Hyeon lại thôi. Nếu Jeong Hee Yeon đã biết chuyện quá khứ đó thì cậu không nên khơi lại, còn nếu anh ấy chưa biết thì nói ra chẳng khác nào châm ngòi cho rắc rối, tốt nhất là cứ cho qua.
“Vậy thì cầu hôn cũng được. Em đâu có định chia tay với Giám đốc đâu đúng không?”
“Đương nhiên là không rồi ạ. Em sẽ sống với chú ấy cả đời mà.”
Su Hyeon khúc khích cười như một đứa trẻ rồi đưa bánh lên miệng. Lớp kem ngọt ngào tan chảy nơi đầu lưỡi khiến tâm trạng cậu trở nên phấn chấn.
“Em đã quyết định sẽ tặng nhẫn như thế nào chưa?”
Trước câu hỏi của Jeong Hee Yeon, Su Hyeon cười tít mắt, hai má phồng lên đáng yêu.
“Rồi ạ. Anh có muốn nghe không?”
Kế hoạch chỉ còn vài ngày nữa là thực hiện.
***
“Thích quá nhỉ.”
Gi Tae Yeon nhếch môi. Trái ngược với giọng điệu mỉa mai, đôi mắt sắc bén lại ánh lên vẻ cưng chiều không giấu giếm. Seo Su Hyeon lúc nào cũng tươi rói bất kể ở cùng ai, nhưng rõ ràng khi ở bên người cùng trang lứa, em ấy trông hồn nhiên hơn hẳn.
‘Nếu là Jeong Hee Yeon thì…….’
Làm bạn cũng không tệ.
Người đàn ông đang dán mắt vào điện thoại. Trên màn hình là ảnh Su Hyeon gửi. Ảnh đi ăn cơm gửi từ hai tiếng trước, nhìn mặt bàn thì có vẻ giờ đang ăn tráng miệng. Khi hẹn hò với anh, cậu cũng đi theo lộ trình y hệt thế này nên anh chẳng ngạc nhiên lắm.
Không biết em ấy có hỏi Jeong Hee Yeon chuyện đó không.
Ký ức nào đó chợt ùa về tâm trí. Đó là ngày Su Hyeon hỏi về hình xăm trên lưng anh. Seo Su Hyeon hỏi tại sao anh bị thương, còn Gi Tae Yeon đã không trả lời.
‘Nếu là trước đây chắc mình đã trả lời rồi….’
Anh từng đánh thừa sống thiếu chết một tên Alpha dám ve vãn Su Hyeon ngay trước mặt em ấy.
Gi Tae Yeon cho rằng Omega của mình cần phải biết rõ bản chất của anh. Seo Su Hyeon đáng yêu hết phần thiên hạ, thấy cảnh đó cũng chỉ biết khóc tu tu rồi lo lắng lỡ anh phải đi tù trước khi kịp yêu đương thì làm sao.
Điều đó có nghĩa là Gi Tae Yeon chẳng còn bản tính nào cần phải giấu giếm Su Hyeon nữa.
Nhưng tại sao hôm đó anh lại không thốt nên lời?
Ngẫm lại thì anh của lúc đó vô tội. Chỉ là tiếng ồn xung quanh hơi khó chịu, và anh trả lại đúng sự khó chịu đó mà thôi.
‘Cả Yeon Woo Beom nữa…….’
Alpha của Jeong Hee Yeon, kẻ đã để lại vết sẹo trên lưng anh chắc cũng vậy. Nên mới cùng lao vào cái mớ hỗn độn đó.
Gi Tae Yeon lục lại ký ức cũ rích mà nếu không vì câu hỏi của Su Hyeon, anh chẳng thèm nhớ tới làm gì.
Nếu nhớ không nhầm thì đó là lúc anh mới bắt đầu làm xã hội đen. Thời đó đang rộ lên trò cho đám xã hội đen nhãi nhép vào trường đấu chó, bắt đánh nhau đến khi một kẻ gần chết mới thôi. Thời điểm dùng Alpha thay cho chó chọi, bọn chúng hẳn rất tò mò xem kết quả sẽ ra sao nếu để Alpha trội đấu với Alpha trội.
Thế là anh lao vào đấm nhau với Yeon Woo Beom, giữa chừng có con dao được ném vào trong lồng sắt, và anh bắt đầu thấy ngứa mắt với đám người bên ngoài lồng.
Không chút do dự, anh rạch một đường lên mí mắt Yeon Woo Beom rồi quay lưng định rời khỏi trường đấu.
‘Bị đâm lúc đó sao.’
Nếu lưỡi dao sắc lẹm đó sượt qua chỗ khác thay vì mí mắt thì có lẽ anh đã bị đâm sâu hơn. Nhưng có lẽ do một bên mắt đối phương bị máu che khuất nên vết đâm không sâu như tưởng tượng. Tên Alpha định mở cửa trường đấu tưởng trận chiến lại bắt đầu, nên hò reo định đóng lồng sắt lại.
Gi Tae Yeon không bỏ lỡ cơ hội, chộp lấy cánh cửa. Rồi ngay khi chạm mắt với Yeon Woo Beom, anh lập tức hất cằm ra phía ngoài.
“A.”
Phải đến khi ký ức trôi về đến đó, người đàn ông mới lờ mờ đoán được lý do tại sao mình không kể chi tiết chuyện đó cho Su Hyeon.
Sau đó là câu chuyện nồng nặc mùi máu tanh. Trong nhà kho cũ nát, vũ khí duy nhất là những mảnh kim loại sắc nhọn được ném cho anh và Yeon Woo Beom. Thoát khỏi trường đấu chó, kể từ ngày đó, anh cùng Yeon Woo Beom đã lọt vào mắt xanh của những kẻ bề trên.
Khi đó mình đã giết bao nhiêu mạng nhỉ?
Việc Su Hyeon biết bản chất của mình là một nhẽ, nhưng có vẻ anh không muốn kể những chuyện đầy mùi máu tanh như thế. Thấy anh nhất quyết không trả lời câu hỏi bị thương thế nào là biết.
“Chắc Yeon Woo Beom cũng chẳng kể đến mức đó cho Omega của mình.”
Nếu là Seo Su Hyeon thì chắc em ấy chỉ “Ra là vậy” rồi cho qua thôi, nhưng sao mình lại không muốn nói nhỉ?
Đó là ký ức cũ đến mức mòn vẹt rồi.
Không phải mười mấy năm trước, mà ngay cả hôm nay anh có làm chuyện đó, thì Su Hyeon mà anh biết cũng sẽ chỉ hỏi xem có bị thương ở đâu không thôi, chứ chẳng đời nào ghê tởm hành động của anh. Nếu lo Su Hyeon sợ hãi, anh chỉ cần để bị đâm vài nhát rồi giả vờ đau là xong.
Vậy tại sao…..
Đúng lúc anh đang nghi hoặc chính lòng mình và nheo mắt lại.
Cục Bông
– [Em đang chơi rất vui với anh Hee Yeon ạ. Lát nữa gặp chú ở nhà nhé!]
Tin nhắn mới hiện lên trên bức ảnh Su Hyeon đang chiếm trọn màn hình điện thoại. Gi Tae Yeon chỉ đảo mắt nhìn dòng tin cậu gửi.
Không hiểu sao ngày đến nhà lưu tro cốt lại lướt qua tâm trí anh. Đồng thời, Gi Tae Yeon nhận ra lý do rõ ràng khiến mình chọn cách im lặng.
Người đàn ông không muốn gieo rắc nỗi bất an cho Su Hyeon.
Dù chuyện đã qua.
Giờ đây vị thế của anh đã quá lớn để phải làm những chuyện tanh tưởi máu me như ngày đó. Những việc người đàn ông làm không còn là đối đầu hai chiều nữa. Chỉ là đơn phương áp đảo đối phương mà thôi.
Tuy nhiên, nếu kể cho Su Hyeon nghe về quá khứ đó, cậu sẽ ghi nhớ nó, và biết đâu một lúc nào đó sẽ rơi vào bất an. Rằng một ngày nào đó Gi Tae Yeon cũng sẽ rời bỏ cậu đi trước, giống như những người thân đã khuất.
“Trông sắc mặt em ấy có vẻ ổn…..”
Kể cả lúc nhận ra nơi đến là nhà lưu tro cốt, lúc chào hỏi trước hũ tro cốt đặt cạnh nhau, lúc đùa về bó hoa, hay lúc kể lể chuyện mùa đông vừa qua với những người đã khuất, Su Hyeon đều trông có vẻ ổn.
Thế nhưng Gi Tae Yeon lại thấy sự bình thản của Su Hyeon cực kỳ khó chịu.
Mang tiếng là trẻ con mà sao lại chai sạn đến vậy.
Nếu Seo Su Hyeon không quen với việc chia ly người thân yêu thì chắc cũng không dễ dàng trao tình cảm cho anh, nhưng cảm giác khó chịu dâng lên là điều không thể tránh khỏi.
Có lẽ việc giữ im lặng với Su Hyeon cũng là vì lý do đó. Tuy việc ghé qua nhà lưu tro cốt diễn ra sau khi câu chuyện quá khứ của anh được nhắc đến, nhưng bản năng chắc chắn đã nhận ra sự khó chịu trong vô thức.
[Đừng về nhà, đến công ty đi.]
Gi Tae Yeon gửi tin trả lời. Anh nói vậy vì không tự tin có thể chờ đến giờ tan làm, và tin nhắn phản hồi bay đến ngay lập tức.
Cục Bông
– [Công ty nào ạ?]
Có vẻ em ấy đang phân vân không biết là Tài chính Seonje hay Xây dựng Seowoo.
[Xây dựng Seowoo.]
Cảm giác như nghe thấy giọng nói của Su Hyeon bên tai, Gi Tae Yeon bật cười khẽ.
Cục Bông
– [Chú đến Xây dựng Seowoo ạ? Em tưởng chú đến Seonje chứ.]
Jeong Hee Yeon đi vắng một lát rồi sao.
Thấy tin nhắn lại bay đến ngay lập tức, Gi Tae Yeon chỉ nghĩ đến điều đó. Su Hyeon không phải kiểu người cứ dán mắt vào điện thoại khi đang ngồi cùng người khác.
“Sao thế, em muốn đến Seonje à?”
Người đàn ông định nhắn tin trả lời thì lại bấm gọi. Đúng như dự đoán, có vẻ Jeong Hee Yeon đang vắng mặt, nên chuông reo chưa được mấy hồi Su Hyeon đã bắt máy.
– Không phải ạ, tại hôm nay chú không mặc áo sơ mi mà.
“Áo sơ mi?”
Đang không hiểu chuyện gì nên anh nhướn một bên mày lên, thì Su Hyeon đã nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
– Không có gì đâu ạ. Thế để em qua Seowoo nhé.
Chắc Jeong Hee Yeon quay lại rồi.
Thấy em ấy có vẻ muốn cúp máy nhanh, Gi Tae Yeon cố tình kéo dài câu chuyện như muốn trêu chọc Su Hyeon.
“Bao giờ em đến.”
– Tầm một, hai tiếng nữa ạ.
“Mua cái gì ngon ngon đến đây đi.”
– Dạ? Chú muốn ăn gì ạ?
Su Hyeon lại tưởng thật lời nói bừa của anh nhằm không cho em ấy cúp máy.
“Cứ là Seo Su Hyeon mua thì được.”
– Thế để em mua món gì ngon ngon nhé. Ý chú là bữa tối hay là đồ ăn vặt ạ?
“Em bé của tôi muốn ăn gì thì mua cái đó.”
Cốc cốc, tiếng gõ cửa vang lên. Gi Tae Yeon dồn lực xoay ghế lại nhưng vẫn không tắt máy. Seo Ji Hwan bước vào phòng Giám đốc, cúi rạp người chào.
– Chú nói thế làm em khó nghĩ quá….. Dù gì em sẽ mua đồ ngon đến ạ. Lát nữa gặp chú nha.
“Thế thôi à?”
– Yêu chú ạ.
“Chơi vui với Jeong Hee Yeon rồi về.”
Người đàn ông cười vẻ hài lòng trước lời nói yêu thương của Su Hyeon rồi mới chịu cúp máy. Seo Ji Hwan lúc này đã bước tới trước bàn làm việc, chìa ra một kẹp tài liệu màu đen.
“Việc Giám đốc chỉ thị lần trước, tôi đã xử lý xong rồi ạ.”
Gi Tae Yeon bắt đầu xem xét tài liệu như chưa từng có chuyện tán tỉnh người yêu qua điện thoại. Bàn tay lật giở trang giấy cùng ánh mắt vô vị trông có vẻ hời hợt, nhưng Seo Ji Hwan lại là người hiểu rõ hơn ai hết rằng người đàn ông này đang soi xét bản báo cáo kỹ càng đến mức nào.
“Gọn gàng đấy.”
Vừa quan sát sắc mặt cấp trên, anh ta vừa lên tiếng bằng giọng điệu bình thản.
“Cậu Seo Su Hyeon sẽ đến đây sao ạ? Có cần tôi chuẩn bị gì riêng….”
Anh ta vừa nói vừa làm bộ như vô tình liếc nhìn bàn tay trái của Gi Tae Yeon.
“Văn phòng sạch sẽ rồi còn gì?”
Vẫn chưa được tặng nhẫn sao.
Vì vô tình bị kéo vào kế hoạch của Su Hyeon, nên cứ hễ có cơ hội là anh ta lại để ý đến bàn tay của Gi Tae Yeon.