Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 208
“Dù sao hai người cũng không thích hoa nên chắc không sao đâu nhỉ?”
Cả bà và mẹ đều không thích những bó hoa cho lắm. Dù Seo Su Hyeon có mua hoa cẩm chướng về vào ngày Cha Mẹ thì họ cũng vui đấy, nhưng là vui vì chậu hoa cẩm chướng trồng trong chậu thôi. Có lẽ vì hoa dại nở đầy quanh nhà, nên họ thích những bông hoa có rễ tươi tắn hơn, thành ra cả hai đều không mặn mà gì với quà tặng là hoa cắt cành.
Nghe cậu vừa cười khẽ vừa giải thích thêm, Gi Tae Yeon hừ giọng trong cổ họng. Seo Su Hyeon cười hì hì.
“Em đùa thôi. Thật sự là cả hai đều không thích hoa bó đâu ạ. Ngay cả khi đi thăm một mình em cũng chưa từng mang hoa theo mà.”
“Sao thế, tôi định sai người mang đến dâng ngay bây giờ đấy.”
Gi Tae Yeon là người dám gọi điện chỉ đạo mua hoa mang đến ngay và luôn lắm, nên Seo Su Hyeon vội vàng ngăn lại.
“Tại không biết là sẽ đến đây cùng Giám đốc nên em bất ngờ quá mới đùa chút thôi. Thật sự không cần đâu ạ.”
Gi Tae Yeon bảo đi ra ngoài nên cậu mới lon ton leo lên xe, chứ chẳng hề ngờ rằng điểm đến lại là nhà lưu tro cốt. Hơn nữa kể từ khi hai người có mối quan hệ như hiện tại, anh đã chuyển nơi an nghỉ của mẹ và bà sang chỗ khác nên đường đi lạ lẫm, khiến cậu suốt dọc đường cứ thắc mắc mãi không biết là đi đâu.
Đây không phải lần đầu cậu đến đây sau khi chuyển nơi lưu tro cốt. Nhưng so với nơi cũ thì chỗ này vẫn còn lạ, đường đi lối lại chưa quen.
‘Nhà lưu tro cốt cũ của mẹ và bà xa Seoul quá…’
Chợt cậu nhớ lại ngày đầu tiên câu chuyện về nhà lưu tro cốt được nhắc đến.
Đó là một ngày nọ. Gi Tae Yeon hỏi liệu có nên chuyển nơi an nghỉ của hai người về Seoul không.
Chủ đề hơi đường đột nhưng Seo Su Hyeon nhanh chóng nhận ra lý do anh đưa ra đề nghị đó. Hoàn toàn là vì cậu. Chuyển về Seoul thì đi thăm nom sẽ tiện hơn.
‘Cơ sở vật chất ở Seoul cũng tốt hơn nhiều nữa.’
Nhưng sau khi đắn đo, Seo Su Hyeon trả lời rằng cậu không thích Seoul lắm. Mẹ thì không sao, nhưng cậu nghĩ bà sẽ ghét sự ồn ào.
‘Sao lại ghét.’
‘Bà em sống cả đời ở nơi yên tĩnh rồi. Em sợ bà sẽ không thích sự xô bồ ồn ã.’
Người đàn ông nheo mắt ngẫm nghĩ lời cậu rồi nhìn thẳng vào mắt cậu.
‘Được rồi.’
Và vài ngày sau, anh mang về tờ rơi giới thiệu một nhà lưu tro cốt ở Gyeonggi-do chứ không phải Seoul. Đó là một nơi tĩnh lặng, cơ sở vật chất sạch sẽ, khang trang không thể so sánh được với nơi cũ.
Thấm thoắt đã mấy tháng trôi qua kể từ khi đưa mẹ và bà về đây an nghỉ.
“Đúng không ạ? Mọi người không thích hoa bó lắm đâu nhỉ?”
Seo Su Hyeon quay lại nhìn thẳng về phía trước, cất tiếng như đang trò chuyện với mẹ và bà.
“Thật sự không cần đâu ạ.”
“Nếu tôi báo trước là sẽ đến đây thì em định chuẩn bị cái gì.”
Tuy nhiên, Gi Tae Yeon lại trưng ra vẻ mặt đầy ngờ vực như không tin lời cậu nói là không cần. Cậu chỉ định đùa chút thôi, không ngờ anh lại phản ứng nhạy cảm thế này.
‘Do không khí ở đây sao nhỉ?’
Phản ứng nằm ngoài dự đoán khiến cậu hoang mang, không biết người đàn ông đang trêu mình hay đang thực sự nghiêm túc.
“Tại em vui vì được đến đây cùng Giám đốc nên mới đùa thôi. Chứ bình thường đến thăm mẹ với bà em cũng đâu có chuẩn bị gì riêng đâu ạ.”
Bà mất năm kia thì không nói, nhưng ngay cả khi đi thăm mẹ cậu cũng chẳng chuẩn bị gì đặc biệt. Bất chợt thấy nhớ mẹ thì bắt xe buýt hoặc đi nhờ xe bà Seoul thôi, chứ cậu cũng chẳng nhớ mình từng tay xách nách mang hoa hay kỷ vật gì.
Cũng chính vì thế mà dù đến tay không, cậu cũng chẳng thấy tiếc nuối gì.
“Cứ đến chào hỏi, nói chuyện rồi về thôi. Mấy chuyện em kể cũng toàn là chuyện bộc phát lúc đó nghĩ ra chứ chưa từng chuẩn bị gì đặc biệt hết.”
Hôm nay cậu chỉ bất ngờ vì không biết Gi Tae Yeon sẽ đưa mình đến đây, chứ đã đến rồi thì cậu định bụng sẽ kể những chuyện vừa nảy ra trong đầu rồi về.
Hơn nữa đây cũng không phải lần đầu tiên cậu đến đây cùng người đàn ông. Hôm chuyển nơi lưu tro cốt hai người đã cùng đến rồi. Khi đó cũng đâu có mua hoa hay quà gì, nhưng do cậu lỡ nhắc đến bó hoa nên có vẻ anh đang để tâm.
“Lần trước mình đến cũng đâu có mang hoa đâu ạ.”
“Lần đó là đến để chuyển nơi lưu tro.”
Biết thế đừng có đùa kiểu đó.
Seo Su Hyeon nói thêm.
“Dù sao đến cũng là đến rồi mà. Với lại vốn dĩ em toàn đi tay không thôi. Tại tâm trạng vui vẻ nên em mới đùa thôi, chú đừng bận tâm nhé…. Có khi nào ngoài hôm đến đây cùng em ra, chú chưa từng đến nhà lưu tro cốt bao giờ không ạ?”
“Tôi thì có việc gì mà phải đến nhà lưu tro cốt làm chi.”
Người trong giới đó qua đời thường chôn xuống đất sao?
“Cơ mà sao chú lại nghĩ đến việc tới đây thế ạ?”
“Trước khi lên Seoul phải ghé qua một lần chứ. Tết nhất cũng qua rồi mà.”
Bản thân cậu còn chẳng nghĩ đến chuyện đến thăm mẹ và bà, nên bỗng dưng cậu lại thấy Gi Tae Yeon người lớn vô cùng.
‘Thấy chú ăn mặc như lúc đi làm ở Seoul nên mình cứ tưởng là về Seoul luôn chứ.’
Dạo gần đây chỉ mải canh me thời điểm trao nhẫn cho Gi Tae Yeon, nên cậu càng chẳng mảy may nghĩ đến chuyện ghé qua nhà lưu tro cốt.
“Thế nên chào hỏi cho xong đi. Hay là, thế là hết rồi?”
Có lẽ thấy lạ khi Seo Su Hyeon cứ líu lo với mình mãi, người đàn ông hỏi thẳng xem đã xong chưa. Trông anh có vẻ không rành rẽ lắm về nhà lưu tro cốt, chẳng giống người đã cất công đưa Seo Su Hyeon đến tận đây chút nào.
“Chưa xong đâu ạ… nhưng đứng đây nói chuyện cũng được mà. Nếu có người khác thì phải giữ trật tự, nhưng giờ chỉ có chú với em thôi. Với lại mẹ và bà chắc sẽ thích nhìn em trò chuyện này kia với Giám đốc hơn là chỉ đứng chào hỏi cứng nhắc đấy ạ.”
Tất nhiên nếu hai người còn sống thì đừng nói là mừng rỡ, chắc chắn họ sẽ nổi trận lôi đình. Người yêu đầu tiên dẫn về lại là một người đàn ông hơn mình bao nhiêu tuổi, lại còn làm cái nghề nguy hiểm như thế, làm gì có cha mẹ nào vui vẻ đón nhận cho được.
Nhưng giờ đây, cậu nghĩ chắc hai người cũng sẽ thấy ổn thôi. Dù gì đó cũng là người đang ở bên cạnh Seo Su Hyeon này mà.
“Thế à?”
“Vâng. Với lại vốn dĩ khi đến thăm mẹ và bà em cũng không hay tỏ vẻ nghiêm trọng hay buồn bã đâu. Làm thế sợ hai người lại càng đau lòng hơn ấy chứ.”
Nhìn mẹ và bà đang cười tươi roi rói trong ảnh, nỗi buồn quả thực có dâng lên. Nhưng Seo Su Hyeon cố gắng không để bản thân chìm sâu vào cảm xúc u sầu. Chỉ là lời từ biệt đến hơi sớm một chút thôi, con người ai rồi cũng sẽ phải đối mặt với chia ly, nên không thể cứ mãi chìm đắm trong nỗi buồn vô tận được.
“Nhưng dù sao cũng phải chào hỏi chứ.”
Seo Su Hyeon liếc mắt ngước nhìn Gi Tae Yeon.
‘Mình không muốn phải chia ly sớm với Giám đốc chút nào…’
Dù ban đêm có hơi vất vả chút thì cũng phải làm thật nhiều món tẩm bổ cho chú ấy mới được.
Seo Su Hyeon thầm hạ quyết tâm mà Gi Tae Yeon sẽ chẳng bao giờ biết được rồi nhìn thẳng về phía trước. Khả năng Gi Tae Yeon nói lời chia tay với cậu thậm chí còn chẳng hiện lên trong đầu. Chỉ là công việc người đàn ông đang làm quá đỗi hiểm nguy, nên cậu mới có chút lo lắng về phương diện đó mà thôi.
“Giám đốc hay cằn nhằn em lắm đấy ạ.”
Seo Su Hyeon cũng nhanh chóng gạt bỏ nỗi lo âu ấy. Giống như việc chẳng thể nào hình dung ra cảnh Gi Tae Yeon nói lời chia tay, hình ảnh người đàn ông bị thương cũng là điều cậu không tài nào tưởng tượng nổi.
Không việc gì phải lo xa cả.
Rũ bỏ sạch sẽ mọi phiền muộn, Seo Su Hyeon lại thủ thỉ trêu chọc Gi Tae Yeon. Giọng điệu cứ như đang mách lẻo với mẹ và bà vậy.
“Sao bằng Seo Su Hyeon được chứ?”
Gi Tae Yeon cười khẩy nhưng cậu chẳng hề bận tâm.
“Nhưng mà được đến cùng Giám đốc em thấy vui hơn nhiều.”
Seo Su Hyeon chậm rãi lướt nhìn những bức ảnh trong khung.
Vì cuộc chia ly với cả mẹ và bà đều đến quá đột ngột, nên ở nhà lưu tro cốt cũ, hai người được đặt ở hai vị trí khác nhau khiến cậu luôn phải đi chào hỏi riêng từng người. Nhưng nhờ Gi Tae Yeon đã tâm lý sắp xếp khi chuyển sang nơi mới, giờ đây cậu có thể nhìn thấy cả hai người cùng một lúc nên trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.
“Tết năm nay con cũng đón cùng Giám đốc đấy ạ.”
Nghiêm túc mà nói thì Tết năm ngoái chỉ có buổi đêm là họ ở cùng nhau. Thậm chí Gi Tae Yeon còn quên sạch những gì đã xảy ra vào ngày hôm đó.
Nhưng Seo Su Hyeon không phải kiểu người để bụng chuyện cũ khi đã nhận được lời xin lỗi và mọi việc đã êm xuôi, nên cậu chỉ nghĩ đơn giản là cũng như nhau cả thôi.
“Con lại đến nhà bà Seoul như lần trước, các cụ còn lì xì cho con với gói ghém bao nhiêu là đồ ăn ngon nữa. Nên mọi người đừng lo con đón Tết một mình nhé.”
Con đã từ chối vì quá tuổi nhận tiền lì xì rồi, nhưng có vẻ vì Gi Tae Yeon đã dúi vào tay các chú bao nhiêu là quà cáp nên các cụ cố tình cho lại cậu. Nhờ thế mà ví cậu dày cộm lên hẳn.
“Các bà đã lườm nguýt ý kiến với Giám đốc vì tội đưa con về sống cùng rồi, nên mẹ với bà đừng lườm chú ấy nữa nhé.”
Thực ra người đàn ông kia chẳng mảy may bận tâm đến việc người khác có lườm mình hay không đâu. Nhưng nhớ lại khoảnh khắc mọi người quây quần ở nhà bà Seoul, Seo Su Hyeon lại bật cười khúc khích. Đã bị các bà mắng cho một trận rồi, chắc chừng đó là đủ để mẹ và bà hài lòng.
“Bok Dong còn sủa ầm ĩ bảo mọi người đừng mắng Giám đốc nữa cơ. À, nhắc mới nhớ, con chưa kể cho mẹ với bà nghe chuyện Bok Dong nhỉ.”
Seo Su Hyeon lục túi lấy điện thoại ra. Cậu vào ngay thư viện ảnh, mở ảnh Bok Dong lên rồi xoay điện thoại ra như muốn khoe với mẹ và bà.
“Đáng yêu đúng không ạ. Có ai bỏ rơi em ấy ở gần siêu thị nên chúng con đang nuôi. Là giống chó Sapsali đấy ạ. Bà Seoul bảo giống chó này có năng lượng tốt lắm. Có lần anh Yi Seon còn nhờ trông hộ nữa cơ. Em ấy to hơn Bok Sil nhiều nên lúc đầu con hơi lúng túng không biết cho ăn bao nhiêu hạt, nhưng dạo này quen rồi nên con chăm khéo lắm.”
Lâu lắm mới đến thăm mẹ và bà nên những câu chuyện dồn nén bấy lâu cứ thế tuôn ra không dứt. Nhân tiện cậu muốn kể về mùa đông năm nay đã trải qua cùng Gi Tae Yeon, Seo Su Hyeon bắt đầu kể từ ngày đầu tiên xuống siêu thị. Từ chuyện tổng vệ sinh, chuyện muối kim chi, cho đến chuyện chơi đùa trên nền tuyết cùng Gi Tae Yeon, những kỷ niệm tích góp trong hai tháng qua cứ thế từng giọt từng giọt rơi xuống.
“Con đang sống rất vui vẻ nên hai người đừng lo nhé.”
“Phải nói rõ cho hai người biết là nhờ ai mà em sống vui vẻ thế chứ.”
Hiếm khi thấy người đàn ông đứng bên cạnh không trêu chọc cậu mà lại chen vào cùng tiếng cười khùng khục.
“Không cần nói thì chắc mọi người cũng biết cả rồi. Nãy giờ em toàn kể chuyện về Giám đốc còn gì.”
“Thì cứ nói đi. Để người nghe còn mát lòng mát dạ chứ.”
Nếu việc đó khiến tâm trạng Gi Tae Yeon tốt lên thì cũng chẳng khó khăn gì.
“Con đang sống rất hạnh phúc nhờ có Giám đốc đấy ạ.”
Trước sự ép buộc mà như không ép buộc của Gi Tae Yeon, Seo Su Hyeon nhìn những gương mặt trong ảnh và nói thêm với vẻ mặt ngoan ngoãn.
Dù không có Gi Tae Yeon thì cậu vẫn sẽ sống tốt theo cách riêng của mình. Nhưng việc cậu trải qua từng ngày hạnh phúc thế này hoàn toàn là nhờ có Gi Tae Yeon. Bởi chỉ cần sự hiện diện của người mình yêu thương bên cạnh cũng đủ để con người ta có thêm sức mạnh để sống tiếp rồi.
“Tôi ra nghe điện thoại cái đã, em cứ ở đây líu lo tiếp đi.”
Người đàn ông lộ vẻ hài lòng như thể rất ưng ý trước thái độ ngoan ngoãn của Seo Su Hyeon, bỗng điện thoại rung lên, anh kiểm tra rồi bước ra khỏi phòng cùng tiếng giày cồm cộp. Lặng lẽ dõi theo bóng lưng cao lớn ấy, Seo Su Hyeon chớp mắt chậm chạp. Có lẽ vì người vẫn luôn ở bên cạnh bỗng nhiên rời đi nên trong lòng cậu thoáng dâng lên cảm giác kỳ lạ.
‘Mình chẳng thể ngờ là hôm nay sẽ đến đây.’
Nơi chiếc xe dừng lại đã khiến cậu ngạc nhiên, nhưng việc Gi Tae Yeon nghĩ đến nơi này còn khiến cậu ngạc nhiên hơn nữa. Đưa cậu đến tận đây đồng nghĩa với việc anh đã nhớ đến mẹ và bà, những người mà anh thậm chí còn chưa từng gặp mặt.
‘Thỉnh thoảng mình cũng tò mò về gia đình Giám đốc…’
Nhưng giữa người còn sống và người đã khuất, dấu tích phai mờ chắc chắn có nhiều điểm khác biệt.
Có lẽ vì thế mà cậu lại một lần nữa cảm nhận được sự quan tâm của người đàn ông này. Dù cậu chưa từng một lần nghĩ rằng Gi Tae Yeon vô tâm với mình.
‘Chỉ cần được dành thời gian ở khu phố mình sau bao lâu xa cách thôi là đã vui rồi.’
Chẳng hiểu sao hai má nóng bừng lên, Seo Su Hyeon bối rối ngọ nguậy bàn tay. Chiếc nhẫn Gi Tae Yeon tặng lướt qua đầu ngón tay cậu.
Seo Su Hyeon liếc nhìn xuống tay mình. Cơn thôi thúc muốn đeo nhẫn vào ngón tay người đàn ông ngay lập tức trào dâng. Nhưng tiếc là vì chuyến đi này nằm ngoài dự tính nên cậu không mang theo nhẫn.
Biết thế này thì mình đã mang theo bên người mỗi ngày rồi.
“Con sẽ cầu hôn Giám đốc đấy ạ.”
Giờ có hối hận thì cũng muộn rồi.
Xua đi sự tiếc nuối, Seo Su Hyeon ngẩng đầu lên như thể chưa từng cúi xuống nhìn tay mình. Rồi cậu thì thầm bằng giọng nhỏ xíu như đang thổ lộ bí mật với mẹ và bà.
“Thế nên hai người hãy ủng hộ con nhé.”
Dù tiếc nuối vì không thể trao nhẫn ngay lúc này, nhưng nhờ vậy mà một ý tưởng hay ho vừa nảy ra trong đầu cậu.
‘Dù có phải hoãn lại một chút…’
Nhưng có lẽ đợi thêm một thời gian nữa rồi cầu hôn sẽ tốt hơn.