Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 207
***
Như một thói quen, Seo Su Hyeon lại liếc nhìn bàn tay trái của Gi Tae Yeon. Dù đang đi bên phải người đàn ông, nhưng vì Gi Tae Yeon đang ôm giỏ đồ nặng trong lòng nên việc nhìn trộm tay trái anh chẳng có gì khó khăn.
“Sao thế.”
Seo Su Hyeon đang mải mê suy nghĩ, nghe tiếng Gi Tae Yeon mới giật mình tỉnh lại. Cậu không cố ý đâu nhưng có vẻ đã nhìn chằm chằm quá mức. Khẽ ngước mắt lên, cậu bắt gặp ánh mắt người đàn ông đang chăm chú nhìn mình. Vì đang nhìn xuống phía cậu nên lòng trắng dưới con ngươi đã bị che khuất.
“Sợ tôi làm rơi à?”
Làm rơi á?
Không hiểu đầu đuôi ra sao nên cậu chỉ ngơ ngác nhìn, thấy thế Gi Tae Yeon liền nheo mắt lại.
“Không phải em nhìn vì lo tôi làm rơi cái này à?”
“Dạ?”
“Không đổ đâu.”
Phải đến khi nhìn xuống theo hướng hất cằm của Gi Tae Yeon, Seo Su Hyeon mới hiểu ý câu nói của người đàn ông. Cậu nhìn trộm tay trái của anh chứ không phải giỏ đồ đi chợ, nhưng người trong cuộc lại tưởng cậu đang chằm chằm nhìn vào đồ vật trong lòng mình.
“Không phải thế đâu ạ.”
Định trả lời là em nhìn tay Giám đốc đấy, nhưng Seo Su Hyeon vội vàng sửa lời. Nếu trả lời thành thật sẽ bị hỏi ngược lại là tại sao lại nhìn tay, thế thì kiểu gì cũng bị lộ kế hoạch mất.
“Em nhìn xem có nặng không thôi ạ.”
May là có cái cớ quá hợp lý.
“Chú có thấy nặng không? Để em xách đỡ cho một ít nhé. Tay bên này em đang rảnh mà.”
Seo Su Hyeon lắc lắc bàn tay phải không nắm tay Gi Tae Yeon. Dù đang đeo găng tay vì không thắng nổi sự ép buộc của người đàn ông, nhưng việc xách đồ thì chẳng có vấn đề gì cả.
“Chỗ đó phải để rãnh chứ.”
Nhưng có vẻ suy nghĩ của Gi Tae Yeon lại khác. Người đàn ông nhăn mặt như thể cậu đang nói điều gì vô lý lắm.
“Phải thế thì lúc người yêu ngã mới đỡ được chứ.”
Ý bảo là nếu bản thân chú ấy sắp ngã thì cậu hãy dùng tay không mà tóm lấy.
‘Nghe có vẻ khó nhằn…’
Seo Su Hyeon thoáng tưởng tượng cảnh chân Gi Tae Yeon bị trượt. Nhưng anh đâu có đi bên phải cậu, đứng ở phía này mà đòi tóm lấy người đàn ông thì khó lắm.
Hơn nữa tay trái đang bị Gi Tae Yeon nắm chặt. Cậu bị ngã lăn quay theo còn có lý, chứ nghĩ đi nghĩ lại thì việc đỡ được người đàn ông là bất khả thi. Mặc dù xác suất Gi Tae Yeon chứ không phải ai khác trượt ngã trên đường tuyết là cực kỳ thấp.
‘Nhưng lỡ tình huống đó xảy ra thật thì mình có làm được không nhỉ?’
Nhưng người ta bảo cha mẹ khi thấy con cái gặp nguy hiểm sẽ phát huy sức mạnh siêu nhiên, nên biết đâu giữa người yêu với nhau cũng có thể.
Vậy thì không cần phải bỏ cuộc sớm làm gì. Seo Su Hyeon quyết tâm.
“Em không tự tin lắm… nhưng em sẽ cố gắng hết sức để Giám đốc không bị thương.”
Như để thể hiện quyết tâm, cậu không quên dồn lực vào bàn tay trái. Có vẻ thấy lực nắm đó buồn cười, hay là ưng ý với cái hoài bão đó mà Gi Tae Yeon bật cười khẽ.
“Trước giờ em mang vác mấy thứ này kiểu gì thế.”
Người đàn ông hỏi thêm như thể chợt nhớ ra. Nhìn đầu lông mày anh nhướng lên, Seo Su Hyeon nghĩ thầm chắc với Giám đốc cũng nặng đấy, rồi cậu ước lượng sức nặng của cái giỏ bằng mắt. Cái giỏ đi chợ dáng dài mua ở siêu thị lớn với giá 500 won trông qua cũng thấy nặng trịch.
“Bình thường mọi người không gói cho nhiều thế này đâu ạ.”
Hôm nay là Tết Nguyên Đán, ngày lễ lớn của dân tộc. Và Seo Su Hyeon lại đón Tết ở nhà bà Seoul giống như mùa đông năm ngoái. Nhờ vậy mà trong giỏ đựng đầy ắp thức ăn do bà Seoul và các cụ trong xóm gói cho.
“Hình như mọi người biết em đang sống cùng Giám đốc nên gói cho gấp đôi thì phải.”
Dù trước đây các bà chưa từng để cậu ra về tay không, nhưng số lượng đồ đạc hôm nay quả thực rất nhiều. Seo Su Hyeon đoán lý do chắc hẳn là vì Gi Tae Yeon.
“Dù các cụ không đến mức quá yêu quý Giám đốc, nhưng biết em đang sống chung với người khác mà chỉ đưa phần của mình em thì nghe chừng hẹp hòi quá. Các cụ không phải là những người thiếu tình cảm như thế đâu ạ. Hồi bà em còn sống, mọi người cũng hay gói ghém dư dả cho, nhưng sức ăn của bà em làm sao bằng sức ăn của Giám đốc được, nên chắc mọi người cố tình chuẩn bị nhiều hơn đấy ạ.”
Quan trọng hơn, vì đây là cái Tết cuối cùng cậu đón ở khu phố này nên có vẻ mọi người đã dành rất nhiều tâm tư vào đồ ăn. Seo Su Hyeon cũng đã tự tay làm và mang đến kha khá món, nhưng khi nhìn thấy số lượng thức ăn được chuẩn bị, cậu vẫn không khỏi ngỡ ngàng.
‘Nếu không có Giám đốc ở đây…’
Nếu không có Gi Tae Yeon, chắc cậu phải ì ạch xách cái giỏ đi chợ kia một mình. Chứ đừng nói đến chuyện dám ôm trọn nó bằng một tay nhẹ bẫng như người đàn ông kia.
“Mọi người cũng chuẩn bị nhiều hơn hẳn so với mọi khi nữa.”
Ngoài các món chính, các bà còn gói cho rất nhiều đồ ăn vặt như bánh bông lan. Nhiều đến mức Bok Dong cũng phải ngậm một túi giấy chạy lon ton đi trước. Dù so với tháng tuổi thì nó to xác thật đấy, nhưng cũng không thể bắt nó ngoạm đồ nặng được, nên trong túi chỉ đựng bánh bông lan thôi, coi như cũng mượn tạm được cái miệng của cún con.
‘Mình đã định xách cái đó rồi mà…’
Không ngờ Gi Tae Yeon lại bắt Bok Dong ngậm túi giấy. Càng không ngờ hơn là Bok Dong lại ngoan ngoãn ngậm sợi dây mỏng rồi chạy lon ton đi trước như vậy.
“Ăn hết chỗ này chắc đến lúc về Seoul mất.”
“Không đến mức đó đâu ạ. Tệ nhất là trong tuần này sẽ hết veo cho mà xem.”
Từ “Seoul” thốt ra từ miệng Gi Tae Yeon khiến lòng cậu thoáng chốc rối bời. Không phải vì tiếc nuối khi sắp phải rời xa nơi gắn bó suốt thời thơ ấu, mà là vì một kế hoạch cậu vẫn chưa thể thực hiện.
‘Phải cầu hôn Giám đốc trước khi về Seoul.’
Đó là kế hoạch cậu đã vạch ra từ rất lâu. Chính xác hơn, nó bắt nguồn từ mong muốn được trao nhẫn cho anh hơn là một lời cầu hôn trang trọng.
‘Ban đầu mình chỉ nghĩ đơn giản là sẽ tặng nhẫn cho chú ấy ở đây…’
Lý do khiến cậu mãi vẫn chưa đưa nhẫn cho Gi Tae Yeon là vì cậu đã lỡ quên bẵng đi kế hoạch đó.
Tất nhiên không phải là quên sạch sành sanh. Nếu quên hẳn thì cậu đã chẳng mang theo chiếc nhẫn mua lén sau lưng Gi Tae Yeon xuống đây làm gì.
Chỉ là lúc mới xuống đây có quá nhiều việc phải làm ngay, sau đợt tổng vệ sinh và muối kim chi xong xuôi thì lại nhặt được Bok Dong, rồi sau đó lại mải mê chơi đùa cùng Gi Tae Yeon nên cậu mới tạm gác kế hoạch lại một chút. Chưa kể người đàn ông còn phải về Seoul một chuyến nữa.
Nhưng kể từ hôm cùng bóc quýt ăn và trò chuyện về hình xăm trên lưng anh, Seo Su Hyeon đã suy nghĩ rất nhiều. Cậu không biết nên đưa nhẫn vào thời điểm nào, bằng cách nào thì tốt nhất, nỗi băn khoăn cứ thế lớn dần lên.
‘Vừa xuống tới nơi mà đưa ngay thì hơi kỳ, nên mình đã định đợi khoảng một tháng rồi chọn lúc thích hợp để đưa. Thế mà chọn đúng thời điểm lại khó hơn mình tưởng.’
Đến khi thời khắc trao nhẫn cho Gi Tae Yeon thực sự đến gần, suy nghĩ trong cậu lại càng trở nên phức tạp.
Đây là màn cầu hôn chỉ có một lần trong đời. Đối với cậu, và cả với Gi Tae Yeon, khoảnh khắc này sẽ là duy nhất, nên cậu nảy sinh hy vọng rằng nó sẽ trở thành một kỷ niệm đẹp lưu giữ mãi về sau.
‘Dù mình không có ý định làm gì quá hoành tráng nhưng…’
Ngoài việc mỗi ngày bên cạnh Gi Tae Yeon đều vui vẻ và hạnh phúc, cậu vẫn muốn trao nhẫn cho anh vào một ngày có chút gì đó đặc biệt. Nhưng ngoảnh đi ngoảnh lại đã là Tết rồi. Thời gian để trở về Seoul chẳng còn bao nhiêu nữa.
“Cũng phải, vẫn còn là trẻ con mà, phải cho ăn uống đầy đủ chứ.”
Seo Su Hyeon ngẩn người nhìn người đàn ông đang trêu chọc mình. Nhìn qua cũng thấy cái giỏ nặng trịch, vậy mà anh đỡ bằng một tay nhẹ bẫng, chẳng có vẻ gì là vất vả cả.
‘Chắc ngần ấy chẳng bõ bèn gì với Giám đốc nhỉ?’
Ngẫm lại thì chú ấy còn bế mình đi lại nhẹ nhàng được cơ mà.
“Tối nay cũng ăn cái này à?”
Seo Su Hyeon vừa bước đi thoăn thoắt vừa lắc đầu.
“Không ạ. Đồ ăn ngày Tết ngon thật nhưng ăn cả trưa lẫn tối thì ngán lắm. Buổi tối mình ăn món gì cay cay đi ạ.”
“Cay là món gì.”
“Ưm, ở nhà còn nhiều nguyên liệu nên món gì cũng làm được hết… Giám đốc có đặc biệt muốn ăn món gì không ạ? Em được nhận nhiều tiền lì xì lắm nên nếu chú muốn ra ngoài ăn thì cứ bảo em. Em bao. Cơ mà mấy quán quanh đây chắc đóng cửa nghỉ Tết hết rồi, muốn ăn thì phải đi hơi xa đấy ạ.”
Seo Su Hyeon trả lời liến thoắng, như chưa từng chìm đắm trong suy tư. Dù đang đau đầu suy nghĩ về màn cầu hôn, nhưng cậu biết rõ không thể vì mải mê chuyện đó mà lơ là thời gian trò chuyện cùng Gi Tae Yeon.
“Định bảo tôi trấn lột tiền lì xì của trẻ con đấy à?”
“Không dùng lúc này thì dùng lúc nào ạ. Bình thường toàn dùng thẻ của Giám đốc nên em có việc gì phải tiêu tiền đâu.”
Thực ra cậu đã chi một khoản lớn để mua nhẫn tặng Gi Tae Yeon rồi. Vì tiền vốn bị Gi Tae Yeon quản lý chặt chẽ nên cậu phải nhờ chuyên gia giúp đỡ mới rút trộm ra được.
‘Sau khi trao nhẫn cho Giám đốc rồi thú thật là được mà.’
Tuy vô tình kéo người khác vào cuộc, nhưng chắc chắn lúc đó tâm trạng Gi Tae Yeon đang tốt nên sẽ rộng lượng bỏ qua thôi.
“Seo Su Hyeon giữ lấy mà mua bánh kẹo đi.”
“Ý chú là mình ăn ở nhà đúng không ạ?”
“Tuyết đang rơi thế này ra ngoài làm gì. Ở nhà ôm Seo Su Hyeon lăn lộn cả ngày sướng hơn.”
“Thế cũng thích ạ.”
Tuy từ “lăn lộn” nghe có vẻ mang hàm ý khác, nhưng Seo Su Hyeon chỉ nghĩ theo hướng mình thích.
“Gâu!”
Vừa rầm rì trò chuyện cùng người đàn ông vừa đi trên con đường phủ đầy tuyết, chẳng mấy chốc siêu thị quen thuộc đã hiện ra. Bok Dong chạy đến trước, đặt túi giấy xuống rồi sủa “Gâu!” một tiếng. Sau đó nó lại ngậm dây túi lên, hất đầu về phía cửa siêu thị.
Cửa kéo nên bình thường nó hay dùng mõm tự mở, nhưng chắc do mùi thơm từ túi giấy nên mới làm nũng thế kia.
“Để anh mở cho.”
Đến tận cửa siêu thị Seo Su Hyeon mới buông tay Gi Tae Yeon ra rồi vội vàng mở cửa. Một phần vì Bok Dong đang đợi, phần khác là vì Gi Tae Yeon đang xách nặng nên cậu muốn mở cửa nhanh cho anh.
Giống như Tết năm ngoái, cửa siêu thị không khóa nên chỉ cần dùng chút sức là mở được ngay.
“Giám đốc cũng mau vào đi ạ.”
Seo Su Hyeon tránh sang một bên để Bok Dong vào trước, cậu vừa bước vào trong vừa gọi Gi Tae Yeon.
“Đây.”
Seo Su Hyeon đợi Gi Tae Yeon vào hẳn trong siêu thị mới đóng cửa lại. Bóng lưng người đàn ông quen thuộc băng qua siêu thị để vào nhà lọt vào tầm mắt cậu. Vì đi gặp các bậc cao niên hơn mình nên anh đã khoác áo khoác, vạt áo đen tuyền thu hút ánh mắt.
Nhưng thay vì vẻ chỉn chu của người đàn ông, Seo Su Hyeon lại nhớ đến con rắn đen tuyền ẩn giấu bên trong lớp áo khoác.
‘Một khi đã có danh phận pháp lý với Giám đốc…’
Chắc chú ấy sẽ kể cho mình nghe về nguồn gốc vết sẹo thôi.
“Muốn thế thì phải mau đưa nhẫn cho chú ấy đã…”
Tai người đàn ông rất thính nên Seo Su Hyeon chỉ dám lầm bầm như tiếng gió, cậu đợi Gi Tae Yeon quay lại nhìn như muốn hỏi ’em làm gì thế’ rồi mới bước tiếp.
…Hay là cầu hôn luôn hôm nay nhỉ?
Nỗi băn khoăn về màn cầu hôn lại choán lấy tâm trí cậu.
***
“Không chào hỏi gì sao?”
Đang đứng ngẩn người, Seo Su Hyeon giật mình tỉnh lại bởi giọng nói vang lên bên cạnh.
“A, em chào đây.”
Quay đầu lại theo phản xạ, cậu chạm mắt với người đang đứng bên cạnh. Gi Tae Yeon ăn mặc khác hẳn mọi ngày, anh khoác trên mình chiếc áo vest chỉn chu. Một bên tay vắt chiếc áo khoác ngoài vừa cởi ra khi bước vào trong tòa nhà.
Cậu cứ thắc mắc sao anh lại ăn mặc trang trọng thế, hóa ra là để đến đây.
Muộn màng nhận ra lý do Gi Tae Yeon vuốt tóc gọn gàng như thể đi làm, Seo Su Hyeon quay đầu lại nhìn thẳng về phía trước.
“Mẹ, bà ơi. Con đến rồi đây.”
Giọng nói điềm tĩnh nhưng tươi sáng cất lời chào hai mẹ con trong bức ảnh.
“Giám đốc chẳng bảo trước là sẽ đi thăm mẹ và bà, làm con không mua hoa được…”
“Á à.”
Trước câu nói đùa của cậu, Gi Tae Yeon tặc lưỡi. Seo Su Hyeon nhìn người đàn ông rồi cười khúc khích.
Haha tui đọc truyện này 3 lần rồi đó. Cảm ơn chủ nhà đã dịch bộ truyện này.
Trùi, cám ơn b đã ủng hộ sốp. Chắc có nhiều sai sót mong b thông cảm nhé 😻
Shop ơi bộ này có ngoại truyện mới rồi nè shop dịch tiếp được k
có nha, sốp đang làm nè
Ảnh cưng chiều bé lắm luôn, chữa lành cực, còn cục bông cục bông nữa chơ ☺️
Siu iuuuu ☺️☺️☺️
chap hiện tại của truyện tranh là chap nào bên đây thế ạ😭
manhwa đang tới đoạn chương 49 á b
Cám ơn chủ nhà nhiều nhiều lắm. 1 bộ dễ thương, em bé vừa ngây ngô vừa dũng cảm vừa bộc trực, cướp trái tim ông chú già lẫn dàn độc giả lỡ sa vào ẻm. Yêu ❤️
bộ này siu iu luôn, cộng thêm manhwa vẽ cũng cute nữa ^.^
Chương nào ms yêu chính thức v ạ
Hic mình cũng ko nhớ rõ lắm, chắc khoảng vol 3 ấy ạ