Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 206
Chỉ với một bước chân người đàn ông đã đổi xong vị trí, anh lại ngồi khoanh chân xuống. Không phải hướng mặt về phía Seo Su Hyeon như lúc nãy, mà là quay lưng lại với cậu.
“Sờ thử lúc đang tỉnh táo xem nào, ông chủ.”
Sao tự nhiên lại bảo sờ nhỉ?
Seo Su Hyeon thấy lạ nhưng vẫn bỏ nốt nửa quả quýt còn lại vào miệng rồi chùi tay sền sệt vào áo phông. Nhờ ăn quýt Gi Tae Yeon bóc suốt nãy giờ nên tay cậu chẳng dính nước quýt hay xơ quýt nào, nhưng định chạm vào da thịt trần trụi của người đàn ông nên cậu hành động theo thói quen.
Seo Su Hyeon sờ vào lưng Gi Tae Yeon bằng đầu ngón tay chứ không phải lòng bàn tay. Nghĩ rằng người đàn ông bảo sờ chắc phải có lý do, nên thay vì xương bả vai, cậu vuốt ve vùng da được xăm những chiếc vảy đen. Đương nhiên, không phải thân nhiệt lạnh lẽo đặc trưng của loài bò sát, mà hơi nóng hừng hực thấm vào đầu ngón tay cậu.
‘Cơ bắp đang giật giật…’
Nhắc mới nhớ, so với những bộ phận khác thì cậu ít khi chạm vào lưng. Dù trên vùng da chỗ xương bả vai có đầy vết cào xước do móng tay để lại, nhưng đó không phải là nơi cậu hay chạm vào như bụng, tay hay chân. Nhất là trong lúc tỉnh táo thì càng không.
Hôm nay cũng là lần đầu tiên cậu quan sát kỹ hình xăm trên lưng Gi Tae Yeon. Seo Su Hyeon cẩn thận vuốt ve làn da người đàn ông như đang rà soát từng chiếc vảy đen nhánh.
“Su Hyeon à, em đang vuốt ve kích thích tôi đấy à?”
“Dạ?”
Gi Tae Yeon quay lại, không cần cậu phải rụt tay về, con rắn cũng tự động lẩn đi mất.
“Nhột đến mức cu dựng đứng lên hết rồi này.”
“Đừng có dựng lên, chú ngồi yên đó đi. Em muốn sờ thêm chút nữa cơ mà.”
Đã quá quen với chuyện đó nên cậu không ngạc nhiên khi nghe anh nói lại dựng lên nữa rồi.
‘Nói thế nghĩa là đã dựng lên từ lâu rồi…’
Seo Su Hyeon biết thừa Gi Tae Yeon lại cương lên rồi nhưng vẫn giả vờ không biết, đẩy lưng người đàn ông ra hiệu ngồi lại cho tử tế.
“À, tình trạng cu của người yêu chẳng quan trọng bằng việc Seo Su Hyeon muốn sờ mó hả? Vậy thì cứ tự nhiên.”
Gi Tae Yeon cười khẩy như thể không tin nổi vào tai mình nhưng vẫn ngoan ngoãn quay lại ngồi theo ý Seo Su Hyeon.
“Tình trạng ‘thằng nhỏ’ của Giám đốc cũng quan trọng mà, nhưng dù sao thì bây giờ em muốn sờ lưng Giám đốc hơn. Với lại là chú bảo em sờ trước cơ mà.”
Seo Su Hyeon mặc kệ Gi Tae Yeon có thở dài thườn thượt hay không, cứ liên tục đáp trả rồi sờ soạng lưng người đàn ông. Cậu sờ soạng cẩn thận đến mức chẳng mấy chốc đã tìm ra một vết sẹo nhỏ.
“Ơ?”
Seo Su Hyeon trượt ngón tay theo vết sẹo đó. Trước giờ cậu không hề biết có vết sẹo này. Nó bị mực đen che lấp, phải nheo mắt thật kỹ mới thấy, nhưng rõ ràng là vết thương do vật sắc nhọn cứa vào.
“Em không biết ở đây có sẹo đấy. Chú xăm để che vết sẹo này ạ?”
“Cũng chẳng phải cố tình che.”
Chắc là bàn tay Seo Su Hyeon khiến anh nhột, nên vừa thấy cậu rụt tay lại, Gi Tae Yeon liền đổi tư thế, ngả đầu lên đùi cậu. Seo Su Hyeon cúi xuống nhìn người đàn ông đang chiếm trọn đùi mình. Gương mặt đang cười tít mắt lọt vào tầm nhìn.
“Xăm kín lưng thì kiểu gì nó chẳng bị che đi.”
Đúng là vị trí đó nếu xăm kín lưng thì chắc chắn sẽ bị che khuất.
“Nếu chú xăm hồi tầm hai mươi tuổi thì rốt cuộc chú bị thương từ bao giờ thế ạ?”
Cũng biết nghề nghiệp của Gi Tae Yeon nên Seo Su Hyeon không quá bận tâm đến những vết sẹo trên người anh. Nhưng để bỏ qua thời điểm xuất hiện vết sẹo thì độ tuổi mà Gi Tae Yeon nhắc đến quả thực quá nhỏ. Chẳng phải còn nhỏ hơn cả cậu bây giờ sao.
‘Vẫn biết chú ấy làm nghề này lâu rồi nhưng mà…’
Dù sao đi nữa, cái tuổi còn non nớt ấy mà đã phải sống trong cảnh đao kiếm đâm chém thì quá tàn nhẫn rồi.
“Mười tám hay mười chín gì đó. Chẳng nhớ nữa.”
“Nhưng ít ra chú cũng phải nhớ vì sao mình bị thương chứ ạ.”
Seo Su Hyeon gặng hỏi.
“Nếu tôi không nói cho em biết lý do bị thương thì sao.”
Gi Tae Yeon chỉ cười cợt nhả.
Nhìn biểu cảm đó là biết anh không có ý định nói rồi, Seo Su Hyeon khẽ nhăn mũi.
“Vậy thì ít nhất hãy cho em biết ai là người làm ra nó đi ạ.”
“Nói cho biết để làm gì.”
Kể cũng đúng.
‘Dám chém vào lưng Giám đốc thì…’
Chắc cũng chẳng còn sống trên cõi đời này nữa rồi.
“Là người mà Seo Su Hyeon cũng biết đấy.”
Chỉ nhìn mặt thôi cũng đọc được suy nghĩ của Seo Su Hyeon, Gi Tae Yeon kéo dài giọng nói.
“Người em quen ạ?”
Trước câu trả lời không ngờ tới, Seo Su Hyeon mở to mắt. Việc đó là người cậu quen đã ngạc nhiên rồi, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc người đó vẫn còn sống nên cậu càng ngạc nhiên hơn.
‘Không lẽ…’
Là Trưởng phòng sao?
Ngay lập tức, một cốt truyện phim quen thuộc chạy qua trong đầu cậu. Cái mô típ sáo rỗng cũ rích kể về kẻ định giết đối phương nhưng rồi lại bị cảm hóa bởi bản lĩnh của người đó, cuối cùng thề trung thành trọn đời.
“Alpha của Jeong Hui Yeon.”
Đúng lúc đó, giọng nói nhẹ tênh đánh thức dòng suy nghĩ của cậu.
“Dạ?”
Alpha của Jeong Hui Yeon sao? Lần này Seo Su Hyeon chỉ biết chớp mắt.
“Vị Alpha của anh Hui Yeon ấy ạ?”
“Ừ.”
Cứ tưởng mình nghe nhầm, nhưng câu trả lời của Gi Tae Yeon lại vô cùng rõ ràng.
…Người đó đã gây ra vết thương như này trên lưng Giám đốc sao?
Seo Su Hyeon nhớ lại hình ảnh Alpha của Jeong Hui Yeon. Dù nghĩ thế nào thì trông người đó cũng chẳng có vẻ gì là kẻ tùy tiện đi chém vào lưng người khác. Nhưng so với ấn tượng về người khác, Seo Su Hyeon tin lời Gi Tae Yeon hơn nhiều.
“Tại sao ạ?”
“Sao trăng gì nữa.”
Có vẻ biểu cảm nghiêm trọng của cậu trông buồn cười nên Gi Tae Yeon lại nhếch mép.
“Cái giới này vốn dĩ là thế mà.”
Làm gì có cái gì gọi là vốn dĩ chứ.
“Tôi cũng đã trả đũa y hệt rồi nên đừng có làm cái mặt đó nữa.”
Gi Tae Yeon giơ tay chọc nhẹ vào má cậu như bảo hãy giãn cơ mặt đang nhăn nhúm ra đi.
“À không, tính ra thì là Yeon Woo Beom trả đũa lại tôi y hệt mới đúng.”
Câu nói bồi thêm khiến đôi mày đang chau lại của Seo Su Hyeon càng nhăn tít vào hơn. Nói vậy tức là chính anh đã gây thương tích cho đối phương trước.
“Ở chỗ này có vết sẹo đấy.”
Ngón tay đang ấn vào má Seo Su Hyeon chuyển sang chạm vào bầu mắt cậu. Là bầu mắt trái.
“Sẹo á?”
Trên mặt người đó có sẹo sao? Chưa từng quan sát kỹ gương mặt Yeon Woo Beom đến mức đó nên giờ cậu mới biết sự thật là có vết sẹo.
“Em không biết à? Mà cũng phải, không biết là đúng rồi.”
Có vẻ Gi Tae Yeon nhận ra rằng phải nhìn thật kỹ mới phát hiện ra vết sẹo nơi khóe mắt, nên anh khẽ nheo đuôi mắt lại. Seo Su Hyeon chỉ lặng lẽ cúi xuống nhìn gương mặt đó.
Tuy không rõ đầu đuôi sự tình nhưng chắc chắn Gi Tae Yeon là người ra tay trước. Điều đó đồng nghĩa với việc cậu không thể oán trách người đã gây ra vết sẹo trên lưng Gi Tae Yeon được.
‘Liệu anh Hui Yeon có biết chuyện Giám đốc đã làm bị thương mắt Alpha của mình không nhỉ?’
Chủ đề này khá nhạy cảm nên cũng khó mà hỏi thẳng được.
Nghe cách Giám đốc nói thì có vẻ mọi chuyện đã qua rồi…
Hai người họ đang là bạn bè, chắc đó không phải là vấn đề lớn đâu.
‘Nhưng sao xảy ra chuyện như vậy mà vẫn làm bạn bè được nhỉ? Đánh nhau sứt đầu mẻ trán thế mà tình bạn lại khăng khít hơn sao?’
Seo Su Hyeon chỉ toàn nghĩ vẩn vơ. Không phải đánh đấm tay chân bình thường mà là để lại vết sẹo vĩnh viễn, vậy mà vẫn làm bạn được thì thật kỳ lạ, nhưng nhớ lại mấy bộ phim cũ từng xem trong căn phòng này có vẻ cũng không phải là chuyện không thể xảy ra. Tuy không phải tình huống bình thường, nhưng xét đến nghề nghiệp của Gi Tae Yeon thì chuyện đó hoàn toàn có lý.
“Thắc mắc của em được giải đáp hết chưa?”
“Sao chú đón được Bok Dong về thế ạ?”
Cậu tò mò không biết sao lại ra nông nỗi ấy, nhưng có vẻ Gi Tae Yeon không định nói. Thay vì truy hỏi tình huống đó, Seo Su Hyeon vươn tay về phía giỏ quýt và đặt một câu hỏi khác. Nãy giờ toàn ăn quýt người đàn ông bóc cho, nên giờ cậu định sẽ tự tay bóc cho anh.
“Kang Yi Seon gọi điện đến đấy. Hỏi xem có chuyện gì không.”
“Anh ấy biết Giám đốc đến ạ? Thế Giám đốc bảo sao ạ?”
Vừa bóc quýt ăn vừa trò chuyện với Gi Tae Yeon trên nền tiếng ngáy o o của Bok Dong, bỗng nhiên cậu cảm thấy khoảnh khắc này sao mà bình yên đến thế.
Sàn nhà ấm sực, sức nặng của người đàn ông đang gối đầu lên đùi mình, hay những quả quýt chín mọng chua chua tựa như màu vỏ vàng tươi, tất cả mọi thứ đều thật bình yên.
Cảm giác an yên cậu vẫn thường cảm nhận mỗi khi đông về dường như năm nay cũng đã đến đúng hẹn. Cùng với sự hiện diện mang tên Gi Tae Yeon.
‘Mùa đông năm ngoái sau khi bà mất mình thấy rất cô quạnh.’
Từ khi Gi Tae Yeon xuất hiện, nỗi cô quạnh ấy cũng vơi đi nhiều. Việc cậu âm thầm chờ đợi người đàn ông này cũng là vì khi có anh bên cạnh, cậu chẳng còn thời gian đâu mà cảm thấy cô đơn nữa.
Giờ đã là người yêu của anh, đương nhiên cậu chẳng thấy cô đơn chút nào.
‘Dù vậy…’
Seo Su Hyeon vừa bóc quýt vừa liếc nhìn bàn tay trái của người đàn ông.
Thời điểm để thực hiện kế hoạch đang đến gần.