Cherry Cake (Novel) - Vol 7 - Chương 204
Sự oan ức muộn màng trào dâng. Oan ức vì hành động nhấc bổng cơ thể cậu lên mà không để cậu nói hết câu của Gi Tae Yeon, và oan ức cả sự bất cẩn của chính mình khi trong khoảnh khắc đó lại ôm chầm lấy anh, dù thừa kinh nghiệm để biết rằng ngồi lên trên người đàn ông thì dương vật sẽ vào sâu hơn.
“Chỗ… này… hức… lồi lên rồi này…”
Nhưng điều oan ức nhất chính là sự thật rằng thứ khoái cảm vượt ngưỡng chịu đựng này lại quá đỗi tuyệt vời.
Seo Su Hyeon sờ soạng vùng bụng đang nhô lên, mè nheo như muốn đổ hết sự oan ức lên đầu Gi Tae Yeon. Có vẻ ưng ý với tiếng rên rỉ chẳng đầu chẳng đuôi đó, Gi Tae Yeon bật cười thành tiếng rồi hôn lên khắp người cậu. Trái ngược với điệu cười trơ trẽn hết chỗ nói, những nụ hôn lại mang lại cảm giác vô cùng dịu dàng.
“Giám… Giám đốc… hức…”
Người đàn ông cắn lên cổ rồi cả dái tai khiến cơn nhột nhạt ập đến, nhưng Seo Su Hyeon vẫn vừa thở hổn hển vừa nói tiếp.
“Bây… giờ… hức… bây giờ chú mà động đậy… a… là không được đâu.”
“Biết rồi.”
Gi Tae Yeon trả lời qua loa rồi dồn lực vào cánh tay đang ôm lưng cậu. Nhưng Seo Su Hyeon không dễ dàng an tâm. Đây là người đàn ông hứa biết rồi đấy, nhưng chỉ cần đổi ý thì chưa đầy một phút sau đã tự tiện thúc hông ngay. Dù cậu có len lén lườm thì anh cũng sẽ lươn lẹo kiểu, ‘Lúc nãy qua rồi còn gì’ mà thoát tội thôi.
“Ư…”
Dù vậy cậu vẫn cố ngăn người đàn ông lại vì cần chút thời gian ngắn ngủi đó. Dù là kỳ phát tình thì kích thích đâm chọc vào vách trong lúc này cũng là quá sức. Hơn nữa, có lẽ do nhiệt độ cơ thể tăng cao khắp toàn thân, nên cậu cảm thấy không khí nóng nực đến mức mồ hôi chảy ròng ròng.
Sao bên này lại nóng hơn nhỉ?… A, áo ngủ.
Seo Su Hyeon nhanh chóng nhận ra lý do cánh tay phải nóng hơn bình thường. Cơ thể trắng ngần bắt đầu ngọ nguậy để cởi nốt chiếc áo ngủ ra.
“Giám đốc.”
Vấn đề nằm ở chỗ nửa thân trên bị cánh tay Gi Tae Yeon siết chặt như gông cùm khiến việc cử động trở nên khó khăn. Cậu cố gắng không dồn lực xuống mông mà chỉ lắc tay nên càng thấy gò bó hơn. Vùng vẫy một hồi, Seo Su Hyeon đành bỏ cuộc việc tự cởi áo ngủ mà cất tiếng gọi Gi Tae Yeon.
“Sao thế.”
Người đàn ông sau khi liếm sạch dâm thủy vương trên đầu ngực cậu mới ngước mắt lên nhìn.
“Áo… ngủ… hức… cởi áo ngủ này ra cho em đi…”
Seo Su Hyeon khó khăn lắm mới giơ cánh tay phải lên được. Chỉ riêng việc quấn lấy Gi Tae Yeon thôi cũng đủ làm người nóng ran, đằng này một bên tay còn bị giam trong lớp áo ngủ dày cộm nên càng nóng dữ dội. Cảm giác da thịt trần trụi cọ xát vào nhau thì đã quá quen thuộc, nhưng cậu chưa từng mặc bộ đồ ngủ mềm mại thế này mà toát mồ hôi bao giờ, nên thật khó mà thích nghi nổi với cái nóng này.
“Sao chứ, trông đáng yêu mà.”
Nhưng Gi Tae Yeon lại nhếch mép cười cợt như muốn trêu chọc Seo Su Hyeon.
“Nóng lắm ạ…”
Cánh tay trái đã thoát khỏi tay áo, giờ chỉ cần lắc nhẹ cánh tay phải là phần còn lại sẽ tuột xuống ngay. Nhưng cánh tay Gi Tae Yeon đang chắn ngang lưng cậu khiến việc đó cũng chẳng dễ dàng gì. Seo Su Hyeon vặn vẹo nửa thân trên với ý muốn bảo anh mau cởi ra giúp mình. Cùng với động tác đó, trọng lượng dồn xuống mông khiến tiếng rên rỉ như ốm đau bật ra.
“Muốn nhờ vả thì phải tỏ chút thành ý chứ.”
Và Gi Tae Yeon đâu phải kiểu đàn ông thấy Seo Su Hyeon van nài là dễ dàng chiều theo ngay.
Phải tỏ thành ý thế nào đây.
Dương vật cứ liên tục thúc vào vách trong khiến nhiệt độ cơ thể tăng cao đến mức mặt đỏ bừng, Seo Su Hyeon ngẩn ngơ chớp mắt rồi đặt tay trái lên vai Gi Tae Yeon và cúi đầu xuống. Cậu định hôn anh một cái.
Vừa chạm môi vào người đàn ông và khẽ hé mở, đúng như dự đoán, Gi Tae Yeon rên hừ trong cổ họng rồi luồn lưỡi vào. Người đàn ông bật ra tiếng cười đầy lộ liễu, dễ dàng lột phăng chiếc áo ngủ mà Seo Su Hyeon vừa nãy còn vùng vẫy mãi không xong. Hơi nóng ngột ngạt tan biến trong tích tắc, thay vào đó là thân nhiệt của người đàn ông bao trùm lấy cậu.
“Hư ư…”
Ngay khi chiếc áo ngủ quấn lấy cánh tay rơi xuống sàn, Seo Su Hyeon vòng tay ôm chặt lấy cổ Gi Tae Yeon. Cậu đáp trả, liếm láp lưỡi người đàn ông đang chiếm trọn khoang miệng mình bằng thớ thịt đỏ hồng.
“Ưm…”
Cảm giác khoái cảm lười biếng khiến cơ thể thả lỏng, thớ thịt bên trong mềm mại bám chặt lấy dương vật nhớp nháp.
Đúng là lúc nào cũng đáng yêu chết đi được.
Gi Tae Yeon nghiêng đầu, thúc lưỡi sâu hơn vào miệng Seo Su Hyeon. Cơ thể đang nằm gọn trong lòng anh như thể đây là vùng an toàn, hay cái cách lưỡi cậu rụt rè quấn lấy lưỡi anh, tất cả đều khiến anh thỏa mãn. Cơn khát cứ âm ỉ quấy nhiễu thần kinh giờ mới có cảm giác dịu đi đôi chút.
‘Không ngờ lại là kỳ động dục.’
Người đàn ông chỉ nhận ra tình trạng của mình sau khi Seo Su Hyeon cất tiếng hỏi xem có phải anh đang trong kỳ động dục hay không. Thảo nào anh lại thèm khát Seo Su Hyeon đến thế, vừa mới chớm có dấu hiệu là cơ thể đã theo bản năng mà tìm đến cậu. Dù sao thì cứ nghĩ đến Seo Su Hyeon là ‘thằng nhỏ’ lại nhức nhối, nên anh cũng chẳng buồn tính toán xem có phải kỳ động dục hay không.
Cũng may là cơn phát tình ập đến khi xe đã gần về đến siêu thị. Nếu đang dở việc thì anh đã uống thuốc ức chế rồi, nhưng tình huống đó sẽ khá khó xử cho Seo Ji Hwan và những Alpha khác. Đứng trên lập trường cùng là Alpha, pheromone của một Alpha trội tuyệt đối chẳng phải thứ dễ chịu gì.
“Ư ưm…”
Bị mút lưỡi không chừa cho chút kẽ hở nào để thở khiến hô hấp trở nên khó khăn, Seo Su Hyeon có vẻ như đang cố rụt đầu lại. Người đàn ông đang định ôm chặt hơn để mút lưỡi cậu thì lại ngoan ngoãn buông tha. Thay đổi tư thế đột ngột đã làm cậu hoảng hốt không ít rồi, giờ lùi một bước có lẽ sẽ tốt hơn. Đằng nào thì lát nữa thôi anh cũng sẽ chẳng còn nhìn thấy gì ngoài dục vọng nữa.
“Ha, giờ tôi động đậy được chưa?”
Rõ là chưa một lần được cho phép, và cũng chẳng có ý định xin phép dù chỉ một chút, thế mà Gi Tae Yeon lại hỏi một cách ngoan ngoãn như thể lúc nào cũng xin phép vậy. Tuy nhiên, sự tinh nghịch pha lẫn trong giọng nói khó mà che giấu được.
“Để… em… hức… để em tự làm…”
Có vẻ nhận ra sự trêu chọc đó, Seo Su Hyeon khẽ lắc đầu.
“Em muốn tự làm sao?”
Đôi đùi rắn chắc đang gồng lên để chiều theo ý muốn của Seo Su Hyeon, nôn nóng muốn chuyển động ngay lập tức.
“Làm gì đi chứ, Su Hyeon à.”
Thế nhưng, lần này Gi Tae Yeon vẫn chọn vui vẻ nghe theo lời Seo Su Hyeon. Nếu thấy thèm thuồng thì cũng có cái thú của việc chờ đợi, nên anh định bụng sẽ thưởng thức cảnh Seo Su Hyeon lắc lư mông trước đã.
“Hay để tôi động đậy nhé?”
Bàn tay đang đỡ lưng Seo Su Hyeon trượt xuống xoa nắn nhẹ mông cậu, chỉ thế thôi cũng đủ kích thích khiến vách trong đang bao bọc chặt lấy dương vật co thắt liên hồi.
A, hay cứ thế thúc vào luôn nhỉ.
Ngay khoảnh khắc anh định rút lại quyết định của mình.
“Hư…”
Seo Su Hyeon thả lỏng cánh tay đang ôm cổ anh rồi chậm chạp nhổm người dậy.
“Giám… Giám đốc… ư… chú phải đỡ em đấy nhé.”
Vì đang ngồi trên đùi người đàn ông đang quỳ gối, sợ ngã ra sau nên cậu liên tục dặn dò.
“Làm sao tôi nỡ làm ngã cục bông được chứ.”
Gi Tae Yeon cười chậm rãi, hối thúc cậu chuyển động hông. Có lẽ yên tâm vì có bàn tay đỡ lấy mông, hay cảm thấy vững chãi vì hai chân đang chạm đất trong tư thế ngồi xổm, Seo Su Hyeon bắt đầu nhấp nhổm mông từng chút một.
“Hư…”
Nhờ dâm thủy chảy ra lênh láng, mỗi khi Seo Su Hyeon nâng mông lên rồi hạ xuống, thân dương vật ướt đẫm chất lỏng trong suốt lại lộ ra rồi ẩn vào giữa những thớ thịt trắng ngần. Tiếng nước nhóp nhép vang lên lấp đầy căn nhà quê tĩnh mịch cũng dâm đãng hệt như những chuyển động vụng về kia.
“Ha ư…”
Như để kìm nén bản năng muốn thúc hông, người đàn ông vùi mũi vào gáy Seo Su Hyeon, hít sâu tham lam tìm kiếm mùi pheromone thoang thoảng đầy biến thái. Do kỳ động dục nên pheromone của chính anh cứ mất kiểm soát mà tỏa ra, khiến việc cảm nhận mùi hương cherry nhạt nhòa trở nên khó khăn.
‘Thà là…’
Nếu chỉ mình Seo Su Hyeon đến kỳ phát tình thì anh đã có thể thỏa thích tận hưởng mùi hương này rồi. Vì khi đó anh có thể kiềm chế pheromone của mình đi để dễ dàng ngửi thấy mùi cherry đậm đặc hơn.
‘Lúc đó Seo Su Hyeon sẽ nằng nặc đòi pheromone cho xem.’
Với người đàn ông chẳng có niềm vui nào hơn thế. Ngay cả trong tình huống pheromone đang mất kiểm soát vì kỳ động dục, việc rình rập chờ đợi khoảnh khắc đó cũng mang lại cảm giác tê dại tuyệt vời không gì sánh được.
“A, hư ư…”
“Su Hyeon à, muốn cọ đầu ngực thì phải nói chứ.”
Nhận ra Seo Su Hyeon đang dùng mông siết chặt lấy dương vật, đồng thời ép sát thân trên vào để kích thích đầu ngực, người đàn ông không chạm vào ngực cậu mà nắm lấy thứ đang dựng đứng xinh xắn kia, khóe môi khẽ nhếch lên. Có lẽ không ngờ hạ bộ đột ngột bị o ép, Seo Su Hyeon giật mình run rẩy.
“Bé cưng của chúng ta tự làm tốt rồi nên tôi giữ ‘thằng nhỏ’ cho nhé?”
“Hức!”
Một tay ôm lấy cơ thể Seo Su Hyeon, tay kia chà xát lên tính khí đỏ ửng, khiến cậu cúi đầu phát ra những âm thanh đáng yêu. Gương mặt đang ngập tràn khoái cảm bị che khuất khi cậu gục đầu xuống, nhưng chỉ cần nghe tiếng rên rỉ, Gi Tae Yeon cũng thừa biết người yêu mình đang sung sướng đến nhường nào.
“Hừ, mẹ kiếp…”
Seo Su Hyeon hưng phấn khiến vách trong bao bọc lấy dương vật co giật điên cuồng. Gi Tae Yeon vừa chửi thề vừa dùng đầu ngón tay chà xát quy đầu hồng hào. Anh trượt ngón cái để thoa đều dịch hưng phấn đang rỉ ra từng giọt ở đầu khấc, làm Seo Su Hyeon bật ra tiếng khóc nức nở đứt quãng.
“A hư, a…”
Trong lúc đó, như vẫn nhớ lời tuyên bố mình sẽ tự làm vài phút trước, cậu vẫn cố nhấp nhổm hông. Vì bị nắm giữ hạ bộ nên cậu không thể nhấp nhô mạnh như lúc nãy, nhưng Gi Tae Yeon lại thưởng thức từng chuyển động nông choèn ấy. Thớ thịt bên trong mềm nhũn cứ liên tục cắn chặt lấy dương vật.
“Ha. Làm cái gì cũng đẹp muốn chết…”
Quả thực đẹp đến mức quá đáng, đúng là tai hại.
‘Giờ ngẫm lại…’
Việc đặt chân đến ngôi nhà này quả là định mệnh.
Gi Tae Yeon thực lòng biết ơn sự tình cờ đó. Nếu không vì vụ tái quy hoạch thì anh đã chẳng bao giờ bước chân đến cái vùng quê này, nếu không ghé vào cái siêu thị duy nhất của cái làng bé tẹo tèo teo ấy, thì anh đã chẳng bao giờ gặp được Seo Su Hyeon.
‘Nếu thế thì…’
Cuộc sống không có Seo Su Hyeon chắc chắn sẽ nhàm chán hơn thế này nhiều. Quá khứ với những sự tình cờ chồng chất lên nhau, đối với Gi Tae Yeon mà nói, không thể không gọi là định mệnh.
“Hừ.”
Điều đó cũng có nghĩa là nếu không có sự tình cờ kia, Seo Su Hyeon đã không ở bên cạnh anh. Bởi giữa anh và cậu vốn dĩ chẳng tồn tại dù chỉ một hạt bụi liên kết.
Sự thật không thể chối cãi ấy khiến cơn bực bội thoáng chốc dâng lên. Gi Tae Yeon rời tay đang đùa nghịch tính khí của Seo Su Hyeon, chuyển sang ôm lấy vòng eo thon gọn. Seo Su Hyeon đang run rẩy nhấc mông lên không thắng nổi lực tay mạnh mẽ, cứ thế bị ấn ngồi xuống. Phụt!
“A a! A, a a…”
“Khư ư…”
Người đàn ông vùi mũi vào gáy Seo Su Hyeon, bắn tinh xối xả. Cảm giác xuất tinh lúc nào cũng tuyệt, nhưng lúc này cảm giác dương vật của cậu cọ vào bụng anh và trào tinh dịch ra còn tuyệt vời hơn nhiều.
“A hư… hư… hức… Giám đốc…”
Không chịu đựng nổi nữa, Seo Su Hyeon rên rỉ rồi buông thõng cơ thể xuống.
“Ha, mẹ kiếp.”
Gi Tae Yeon không nhịn được nữa, luồn tay xuống dưới khoeo chân Seo Su Hyeon.
“A, bây giờ… không được!”